ZingTruyen.Asia

Zsww Trans Huong Duong Hoan

Mùa hạ trôi qua chẳng khác nào tốc độ bò của một con ốc sên, mang trên mình ngôi nhà nặng nề, chậm chạp di chuyển. Tiếng ve liên tiếp không ngừng giữa trời trưa oi bức hệt như đang hối thúc người đi đường. Ai cũng bung dù vội vội vàng vàng bước nhanh hết mức có thể, cơ hồ chỉ cần đứng nán lại phơi nắng lâu hơn một phút cũng sẽ bị hun cho tan chảy.

Dưới ánh mặt trời gay gắt mà người người đều cố gắng muốn tìm chỗ tránh, Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác lại đội lấy nhiệt độ nóng hừng hực chạy ngược chạy xuôi cả sáng. Cũng chỉ có hai hàng đại thụ ven đường xanh mát um tùm kết thành bóng râm che nắng cho loài người nhỏ bé.

Cả hai lại lần nữa rời khỏi một tiệm net bên đường. Đám mồ hôi vừa được hơi lạnh trong phòng kín hong khô một nửa cũng bắt đầu tuôn ra ồ ạt. Thanh niên tiện tay lau mấy giọt chảy xuống cằm, đôi mắt theo thói quen lo lắng nhìn sang nam hài.

Tình trạng của bạn nhỏ dường như còn kém hơn nhiều, mồ hôi không ngừng chảy dọc theo hai bên má rồi tuột xuống cần cổ thanh tú. Anh còn chưa lên tiếng hỏi, thiếu niên đang đứng bên cạnh đột nhiên trượt người ngồi xổm xuống, Tiêu Chiến cũng bị dọa cho hết hồn vội đưa tay ra đỡ.

Phần lưng áo thun sạch sẽ ban đầu đã bị thấm ướt một mảng lớn, cần cổ trắng nõn ửng đỏ lên vì phơi nắng quá lâu, đuôi tóc dính mồ hôi càng thêm đen bóng lấp lánh.

Người lớn hơn giờ phút này làm sao còn cam lòng để Vương Nhất Bác tiếp tục đứng dưới ánh mặt trời thêm một giây nào nữa. Anh quả quyết ôm lấy cơ thể gầy gò của cậu nửa đỡ nữa bế dậy, lại cường ngạnh đặt bạn nhỏ ngồi vào buồng xe đậu gần đó.

"Em còn chịu được không?"

Thiếu niên cũng không biết vì sao trước mắt lại đột nhiên tối sầm, hai chân cũng không còn sức đứng vững, bên tai không ngừng vang lên giọng nói tràn đầy lo lắng của Tiêu Chiến. Một lúc sau cậu mới thoát ra khỏi cảm giác trời đất quay cuồng, chầm chậm lắc đầu thay câu trả lời.

Thanh niên cứ để cửa xe mở như vậy nửa ngồi nửa quỳ ở ghế phó lái trông coi nam hài, anh áp lưng bàn tay lên cần cổ ướt đẫm mồ hôi vừa lạnh buốt của Vương Nhất Bác, giọng nói ngập tràn đau lòng: "Chiều nay để tôi đi tìm, em đừng để ý."

Người lớn hơn vốn định tận hưởng một ngày rảnh rỗi hoàn toàn ở nhà cùng bạn nhỏ, ai ngờ cậu không những không được chơi lego, mà đến cả nghỉ ngơi lại càng không thể.

Lý do là Lâm Nhất Á trốn học, nói chính xác hơn là bỏ nhà đi bụi. Tên nhóc này thậm chí còn lấy sạch số tiền vụn vặt không nhiều để thừa trong máy thu tiền của tiệm trà sữa.

Lúc cô cô mang theo đôi mắt phiếm hồng lên gõ cánh cửa trên đầu cầu thang, thiếu niên vẫn đang ngồi ăn bữa sáng Tiêu Chiến mới hâm nóng cho mình. Vừa quay đầu đã thấy nữ nhân đỡ khung cửa bước qua người anh, vào nhìn quanh tầng hai căn nhà.

Không đợi Vương Nhất Bác đứng dậy, bà đã lo lắng đến mức hai hàng mi khẽ run run, giọng nói cũng nức nở đứt quãng: "Lâm Nhất Á... nó bỏ nhà đi rồi!"

"Dượng con vừa đến trường học, lão sư nói nó từ tiết hai đã vắng mặt, xem lại giám sát mới biết là leo tường trốn ra."

Cô cô càng nói càng nôn nóng, bất lực ngồi xổm xuống tại chỗ gào khóc.

Nam hài chưa từng thấy cô của mình như thế này bao giờ, cậu vô thức ngẩng mặt nhìn thanh niên một cái, sau đó ngồi xuống đỡ người phụ nữ dậy. Bạn nhỏ rất muốn trấn an bà vài câu nhưng lại không biết nên mở miệng nói gì, chỉ đành thấp giọng: "Cô đừng vội, con sẽ phụ mọi người đi tìm."

Ngược lại người lớn hơn không có chút nào sốt ruột, anh chắc chắn tên nhóc mập Lâm Nhất Á tuyệt đối sẽ không trốn ở ngoài được lâu, chơi bời một hai ngày đến lúc tiêu hết tiền cũng sẽ thành thật mà về nhà thôi.

Nhưng Vương Nhất Bác nói muốn phụ tìm, Tiêu Chiến đương nhiên sẽ không chỉ đứng nhìn. Hiện tại thanh niên còn cảm thấy thật may mắn vì mình đi theo, nếu không tiểu bằng hữu té xỉu chắc cũng chẳng ai quan tâm.

Trước hết anh đi vòng qua chỗ tay lái khởi động xe, mở điều hòa lên rồi mới giúp nam hài hạ lưng ghế xuống một chút. Xác định đối phương có thể nằm thoải mái, người lớn hơn liền nhẹ giọng nói: "Tôi đi mua nước cho em, đợi một chút."

Thấy bạn nhỏ gật đầu, thanh niên mới dằn xuống sự bất an nơi đáy mắt, chân dài bước nhanh đến cửa hàng gần đó.

Mùi hương tuyết tùng quen thuộc của Tiêu Chiến thoáng chốc tan mất, người còn đang khó chịu nhắm chặt cặp phượng nhãn lập tức bừng tỉnh. Vương Nhất Bác nhìn xa xăm về nơi nào đó, không có tiêu cự, trong đầu cậu tràn ngập hình ảnh đôi mắt đầy tơ máu như chứa đựng lệ khí của dượng mình.

Ông cho rằng thiếu niên là kẻ cầm đầu phá vỡ sự yên bình của gia đình mình, lại hận không thể ngay lập tức chỉ thẳng mặt mà đuổi cậu nhanh cút khỏi căn nhà này.

Mái tóc cô cô đã sớm bị bà vò rối tung thành một đoàn, sau đó nữ nhân nắm cổ tay nam hài muốn liều lĩnh xông ra cửa đi tìm Lâm Nhất Á, đến lúc chạm phải ánh nhìn của dượng liên vô thức buông cậu ra.

Vương Nhất Bác sững sờ đưa tay lên nhìn, phần da trắng nõn nơi khớp xương nhô ra cũng không để lại dấu vết gì, nhưng cậu vẫn nhớ rõ ràng ngày cô cô dắt mình về, bà nắm cũng chính là cái tay này.

Đang xuất thần, bên cổ bỗng bị một thứ đồ mát lạnh dọa cho giật mình, xúc cảm ươn ướt khiến bạn nhỏ vô thức né người sang một bên, vừa giương mắt đã thấy Tiêu Chiến không biết lại đứng cạnh cậu từ lúc nào.

Đôi mắt thụy phượng ôn nhu thường ngày vẫn luôn mang theo ý cười, nhét chai nước vào tay thiếu niên, vừa nhẹ nhàng giúp đối phương lau nước trên cổ vừa hỏi: "Nghĩ gì vậy?"

Nam hài lắc đầu, đưa tay vặn nắp bình mới phát hiện nó đã được mở sẵn. Vương Nhất Bác đột nhiên có chút buồn cười, mặc dù toàn thân cậu như nhũn ra nhưng cũng không tệ đến mức không mở nổi một chai nước.

Ánh mặt trời gay gắt giữa trưa xuyên qua kính xe rọi lên khắp cơ thể của người ngồi bên trong. Thiếu niên ngửa đầu uống nước, nắng trực tiếp chiếu vào khiến cậu phải nhắm chặt mắt, nhưng vài giây sau Tiêu Chiến đã âm thầm che chắn cho bạn nhỏ.

Hệt như lúc trong nhà, anh cũng lặng im không tiếng động đứng ngăn ở phía trước nam hài, cản lại ánh nhìn trách cứ của người dượng đối diện.

Giữa hạ, mùi hương tuyết tùng lại làm cho tiểu bằng hữu có cảm giác an tâm đến lạ kỳ.

"Cảm ơn."

Chính Vương Nhất Bác cũng thấy bản thân mình ăn nói rất vụng về, ngoại trừ những lời vô thưởng vô phạt thế này, còn lại cậu không biết mở miệng ra sao.

Thanh niên nhìn chằm chằm chai nước được bạn nhỏ cầm chặt một hồi, sau đó bất đắc dĩ nắm tay cậu, dán chặt thân chai vẫn còn hơi mát lên trán đối phương.

Xúc cảm lành lạnh lập tức giúp đầu óc mê man được thả lỏng rất nhiều, tiểu bằng hữu tựa hồ nghe thấy giọng nói có chút đáng tiếc của Tiêu Chiến vang lên bên tai: "Nếu tôi làm những việc này chỉ để nghe em nói cảm ơn, vậy tính ra không biết em đã thiếu tôi bao nhiêu tiếng nữa."

Mắt thấy hàng lông mi đen nhánh của nam hài lại hơi cụp xuống, anh vội vàng bổ sung: "Tôi cũng dỗ em đến trưa rồi, bạn nhỏ Vương Nhất Bác, nếu em thật sự muốn cảm tạ thì mau vui vẻ lên một chút có được không?"

Thiếu niên mặt không đổi sắc nhưng lại không dám nhìn Tiêu Chiến, vẫn là nhờ lỗ tai lặng lẽ meo meo ửng đỏ bán đứng chủ nhân của mình. Vành tai trông có vẻ mềm mại kích thích người lớn hơn nhịn không được đưa tay bóp nhẹ một cái, thành thật lên tiếng: "Là tôi đang theo đuổi em, nhắc đến tôi còn phải cảm ơn vì em đã nguyện ý tiếp nhận."

Cứ như vậy lái sang chuyện khác, thanh niên mới có cơ hội dỗ cho Vương Nhất Bác cùng đi ăn cơm trưa rồi tiếp tục tìm Lâm Nhất Á sau.

May mắn là tên tiểu tử kia không có nhiều triển vọng, ít ra cũng không leo lên xe buýt mà trốn sang thành phố khác. Hai người cuối cùng tìm được 'kẻ đi bụi' ở một trung tâm trò chơi.

Thấy cả hai cùng đi về phía mình, Lâm Nhất Á không bỏ chạy, nhưng đôi má đã thừa thịt hiện tại vì bất mãn mà phồng to hết cỡ. Ngũ quan vốn bình thường như bị ai nắm vào thành một nhúm, thao tác trên máy game cũng mạnh bạo hơn, cơ hồ đang trút giận.

Thiếu niên vốn định đi đến kéo tên nhóc này về nhưng không ngờ lại bị Tiêu Chiến ngăn cản, dường như phát hiện ra trò vui gì đó, anh liền nói nhỏ vào tai cậu: "Đừng vội, tìm thấy rồi thì nó cũng không chạy được, hôm nay dắt em đi trị tên tiểu tử này."

Trị Lâm Nhất Á?

Đây là điều mà trước giờ Vương Nhất Bác chưa từng nghĩ tới, cũng không biết sẽ làm thế nào. Ngay lúc cậu cho rằng thanh niên muốn ra tay đánh tên nhóc kia, giây sau đã thấy người lớn hơn cà lơ phất phơ đi đến cạnh Lâm Nhất Á, ngón trỏ chọt chọt vào giỏ đựng xu game, dáng vẻ không hề có nửa điểm nghiêm chỉnh của một vị lão sư.

Máy thu ngân ở quán trà sữa nhỏ luôn được cô cô kiểm kê sắp xếp cẩn thận, bán đến cuối ngày, bà sẽ gom hết tiền chẵn, còn sót lại trong khay đều là chút tiền lẻ vụn vặt, Lâm Nhất Á có vơ vét hết cũng chỉ được khoảng mấy trăm tệ.

Tiêu Chiến cảm thấy mình đã đánh giá tên nhóc này quá cao rồi, sớm biết vậy anh đã tranh thủ dẫn bạn nhỏ đi vui chơi giải trí cả ngày cho đã. Còn Lâm Nhất Á thì cứ đợi đến tối cũng sẽ tự mò đường về nhà.

Uổng công hai người phơi nắng từ sáng đến tận trưa, còn ảnh hưởng đến tiểu bằng hữu, tinh thần cậu vốn đã không tốt lại càng khó chịu hơn. Thanh niên âm thầm ghi cho Lâm Nhất Á một khoản nợ.

Vương Nhất Bác thấy người lớn hơn đi đến quầy giao dịch, lúc trở lại trong tay còn cầm theo một giỏ tiền xu nhiều gấp đôi tên tiểu tử kia, cậu nghĩ mãi mà vẫn không hiểu rõ.

Dù sao hiện tại anh cũng là người trưởng thành duy nhất trong đám bọn họ, không ngờ lúc nổi cơn ấu trĩ thì bộ dạng trông cũng không lớn hơn Lâm Nhất Á chút nào. Tiêu Chiến kéo thiếu niên đến ngồi xuống máy game bên cạnh, nhỏ giọng hỏi: "Biết chơi chứ?"

Trước khi đối phương kéo cậu ngồi xuống, bạn nhỏ đã không nghe thấy bất cứ âm thanh nào nữa, màn hình trò chơi xanh xanh đỏ đỏ xung quanh tựa hồ trùng khít với hồi ức hỗn loạn trong đầu nam hài. Rõ ràng chỉ mới hai, ba năm trước, Vương Nhất Bác lại thấy thời gian dài như đã cách xa cả một thế kỷ. Lâu đến mức đại dương mênh mông từng tầng từng lớp sóng trong lòng tiểu bằng hữu đã trở thành một đầm nước sâu tĩnh lặng từ bao giờ.

Thiếu niên nhớ mình đã từng dùng đủ loại biện pháp để xin ba mẹ tiền tiêu vặt, sau đó lén lút cùng Lâm Nhất Á chạy đến trung tâm trò chơi. Thời điểm đó bạn nhỏ vẫn còn gia đình, mà quan hệ giữa cậu và đứa em họ này cũng khác một trời một vực so với hôm nay.

Có lẽ dượng nói không sai, kẻ cầm đầu gây ra mọi thứ xui xẻo cho nhà ông chính là cậu, chỉ cần nghĩ vậy, Vương Nhất Bác cũng bất giác rùng mình.

Đợi không được câu trả lời của người nhỏ hơn, Tiêu Chiến lại cho rằng cậu không biết chơi, nhưng anh cũng không thấy có gì là ngoài ý muốn. Nếu tưởng tượng thì thanh niên cũng không cách nào hình dung ra dáng vẻ nam hài bấm bấm thao tác trên máy game.

Người lớn hơn sợ bạn nhỏ cảm thấy khó chịu liền đổi cách trêu chọc: "Thời niên thiếu tôi rất thích chơi mấy thứ này, chỉ cần trốn học một cái, anh tôi sẽ lập tức chạy đến mấy phòng game mà tìm, sau đó một người đuổi một người chạy."

"Em không biết cũng không sao, tôi dạy em!"

Bên đây Tiêu Chiến không ngừng dỗ Vương Nhất Bác, Lâm Nhất Á đứng sát cạnh nghe thấy liền hừ mũi, giọng điệu cũng rất âm dương quái khí chen vào: "Bộ dạng nặng nề tử khí của anh ta thì làm được cái gì."

Nhưng thái độ cùng lời nói kỳ quái thường ngày của hắn hôm nay tựa hồ đã giẫm lên chiếc đuôi nhạy cảm của tiểu bằng hữu, đầu ngón tay thon dài nắm lấy mấy xu trò chơi trong giỏ, biểu cảm trên mặt vẫn không đổi nhét vào khe đựng thẻ.

Tiếp theo đó màn hình điện tử xanh xanh đỏ đỏ trước mặt bắt đầu một ván mới. Thanh niên nhìn chăm chú thao tác nhanh nhẹn của mấy ngón tay trắng nõn, nhân vật trong game được nam hài điều khiển tung liên hoàn chiêu, nửa phút sau Tiêu Chiến mới hồi thần, bình ổn tâm tình hoảng sợ vừa rồi mà thu lại ánh mắt.

Nhưng nghĩ lại thỉnh thoảng rảnh rỗi Vương Nhất Bác vẫn sẽ ôm điện thoại đánh game, anh cũng không thấy có gì lạ, phần lớn nam sinh đều thích mấy thứ thế này.

Xác định bạn nhỏ biết chơi, hơn nữa thao tác còn cực kỳ tốt, người lớn hơn lập tức hạ chiến thư với Lâm Nhất Á: "So một trận không?"

Cặp mắt hơi nhỏ chen chúc trên khuôn mặt tròn tròn của tiểu tử kia tràn đầy khinh thường nhìn thiếu niên, không do dự tiếp nhận lời khiêu chiến: "So thì so!"

Nam hài hạ thủ không hề lưu tình, chỉ vừa tung ra mười chiêu, nhân vật của Lâm Nhất Á đã cạn máu nằm rạp dưới đất. Hắn ngay tức khắc bị đốt lên lửa giận trong lòng, lớn tiếng kêu: "Đánh lại!"

Một ván rồi thêm một ván, thao tác của Lâm Nhất Á cũng vì nôn nóng mà dần trở nên thô bạo, thu hút những người xung quanh vây lại xem.

Đa số người chơi trong game center tuổi cũng không lớn, hầu như đều đồng trang lứa với Lâm Nhất Á, cho nên không biết việc phải tiết chế giọng nói, vừa bội phục thao tác nhanh nhẹn của Vương Nhất Bác nhưng cũng không quên cười nhạo tên tiểu tử còn lại.

Từ lúc bắt đầu cuộc chiến, bất luận thế nào anh cũng không thể rời mắt khỏi bạn nhỏ. Hình ảnh nhấp nháy không ngừng phản chiếu trong đôi đồng tử đen láy như rót thêm sức sống vào cặp phượng nhãn lạnh lùng thường ngày, nếu như cẩn thận quan sát còn có thể bắt gặp thêm vài tia đắc ý.

Sau khi thua liên tiếp mười trận, trạng thái của tên nhóc mập cuối cùng cũng sụp đổ. Lâm Nhất Á đập một quyền lên máy chơi game, đưa tay cầm giỏ xu của mình, đẩy dạt đám người đứng vây xem rồi bỏ đi.

Tiêu Chiến thấy hắn lầm bầm hùng hổ đi đến máy ném bóng rổ, bản thân cơ hồ đang phát tiết bằng cách dồn toàn sức ném bóng. Người bên cạnh cũng bị dọa phải hậm hực rời đi.

Càng tốt, bóng rổ chính là điểm mạnh của Vương Nhất Bác tiểu bằng hữu, thanh niên nhanh chóng kéo tay cậu đến vị trí của người vừa nãy, lưu loát bỏ xu vào đợi bóng lăn xuống, anh lập tức giục nam hài: "Nhanh nhanh nhanh!"

Kết thúc mấy ván đấu vừa rồi, tâm tình nặng nề của thiếu niên cũng nhẹ đi mấy phần. Bạn nhỏ thành thạo nhặt bóng, nâng tay ném một đường parabol chuẩn xác, vào rổ.

Con số màu đỏ trên bảng điểm cứ tăng liên tục, Lâm Nhất Á bên cạnh cũng bị bức đến mức nghiêm túc ném bóng. Nhưng bản thân hắn vốn không ưa thích vận động, ném rổ cũng chỉ toàn dựa vào vận may, mười quả đã trật hết cả tám, sắc mặt ngay lập tức trở nên khó nhìn hệt như điểm số.

Xung quanh lại bắt đầu vang lên tiếng thảo luận ồn ào, Lâm Nhất Á tức giận thở hồng hộc, trừng mắt nhìn hai người muốn đối nghịch với mình một lúc lâu, sau đó tiếp tục quay đầu đổi sang trò khác.

Nhưng mà cặp Tiêu Chiến Vương Nhất Bác cơ hồ dính chặt lấy tên nhóc này. Bất kể Lâm Nhất Á chơi trò gì, cả hai đều sẽ lập tức lấy điểm cao hơn để chèn ép hắn.

Cuối cùng tiểu tử nọ cũng không nhịn nổi liền vung tay lên, không ngờ lại vô ý đụng vào giỏ nhỏ, hàng trăm đồng xu rơi xuống đất phát ra âm thanh leng keng như tiếng thủy tinh vỡ vụn, giây tiếp theo tựa hồ bị một chậu nước tạt ngang qua, toàn bộ khu trò chơi đều lặng ngắt như tờ.

Việc này quả nhiên vượt ngoài dự liệu của Lâm Nhất Á, nhưng một loạt tiếng động vừa rồi giống như động lực cổ vũ cho cơn giận trong lòng, hắn hô to: "Rốt cuộc hai người muốn làm gì!"

Thiếu niên đưa mắt nhìn những mảnh kim loại hình tròn rơi đầy đất, không kiên nhẫn lên tiếng: "Mau cùng tôi về nhà."

Ánh mắt Lâm Nhất Á toát ra vẻ trào phúng: "Về đâu? Anh gọi nghe cũng thuận miệng thật, đó là nhà anh sao?"

Tiêu Chiến hiện tại rất muốn bịt chặt miệng tên nhóc trước mặt, bạn nhỏ đã kịp giữ anh lại, thanh niên không cách nào nhúng tay vào được.

Vương Nhất Bác càng giống như vừa bị một roi vụt mạnh vào sống lưng, trong khoảnh khắc cảm nhận được sự đau đớn dần lan tỏa, cậu lại vô cùng thanh tỉnh nuốt xuống cơn run rẩy nơi cổ họng, lên tiếng: "Ba mẹ cậu đi tìm cậu đến mức sắp phát điên lên rồi."

Lâm Nhất Á tựa hồ vừa nghe được chuyện gì thú vị lắm, đỏ mắt cười như một tên dại, khuôn mặt lại dữ tợn đến khó coi, hắn chất vấn nam hài: "Người đó là mẹ tôi? Bà ấy vì anh mà tát tôi một cái, sao lại không dứt khoát nhận anh làm con trai nhỉ!"

"Đúng! Vương Nhất Bác, là anh tốt, không ồn ào không quậy phá không gây chuyện, còn giúp bà ấy trông quán, anh..." Nói đến đây Lâm Nhất Á lại như nhớ ra một việc gì đó vô cùng bí mật, tiếp tục châm chọc, "Suýt nữa thì quên mất, tôi vẫn còn có điểm tốt hơn anh, chính anh là người hại chết ba mẹ mình, ít nhất tôi cũng không sợ anh."

Nhịp tim thiếu niên dường như dồn dập theo từng câu chữ mà người đối diện thốt ra, tựa hồ một trận tiếng trống nóng nảy từ lồng ngực lan tỏa đến khắp nơi, âm thanh ồn ào khiến cậu không thể thở nổi.

Chờ đến khi Vương Nhất Bác kịp phản ứng lại, bản thân cậu đã đứng ngay trước mặt Lâm Nhất Á, nắm đấm siết chặt miễn cường dừng lại cách bên má đối phương chỉ vài centimet.

Tiểu tử bướng bỉnh kia sớm đã bị nắm đấm của nam hài dọa cho nhắm tịt cả hai mắt, nhưng lại không cảm thấy đau đớn như trong tưởng tượng, hắn chầm chậm hé mắt quan sát, sau đó liền phát hiện cặp phượng nhãn đỏ ngầu của thiếu niên trước mặt.

Thấy cậu không dám xuống tay, Lâm Nhất Á càng được đà khiêu khích: "Anh có giỏi thì đánh tôi đi!"

Rõ ràng bạn nhỏ không nhúc nhích, vậy mà cổ áo của tên nhóc nọ lại bị một bàn tay chụp lấy nâng lên. Sức lực lớn đến mức chèn vào cuống họng khiến hắn đau nhức thở không nổi, giây tiếp theo Lâm Nhất Á lập tức đối diện với ánh mắt âm u của Tiêu Chiến.

Dáng người anh rất cao, còn tên nhóc này nạp dinh dưỡng vào cơ thể như là phát triển cho bề ngang, miễn cưỡng cũng chỉ đứng ngang vai người lớn hơn. Chưa đầy một phút sau đã bị thanh niên đè chặt vào tường, nhấc hắn lên ngang tầm nhìn mà đối mắt.

Cánh tay thon gầy ngày thường hiện tại nổi đầy gân xanh, cho dù Lâm Nhất Á có giãy dụa thế nào thì mũi chân cũng chỉ chạm phớt xuống nền, không tìm được điểm tựa.

Cảm giác ngạt thở ngày càng dồn nén, cả khuôn mặt hắn bị ép đến mức sắp biến thành màu gan heo tái nhợt, Lâm Nhất Á nắm chặt tay thanh niên xin tha, nhưng cổ họng lại không thể phát ra được một âm tiết nào.

Sau đó hắn liền nghe Tiêu Chiến gằn giọng: "Mau xin lỗi!"

Tên tiểu tử mập mạp cơ hồ bị bộ dạng này của anh dọa cho sợ vỡ mật, vô thức hướng ánh mắt cầu cứu về phía nam hài.

Mặc dù thanh niên trăm ngàn lần không muốn, nhưng thực tế đến khi bàn tay có chút lạnh của bạn nhỏ chạm vào mình, anh vẫn nới lỏng lực đạo, thả người.

Cơ thể mập mạp tựa vào tường của Lâm Nhất Á chẳng khác nào một lớp bùn nhão ngồi bệt xuống sàn, hai tay đau đớn ôm cần cổ há miệng hít lấy hít để không khí, sau đó lại ho kịch liệt. Đã lớn đến thế này nhưng đây là lần đầu tiên hắn khó chịu như vậy, thậm chí còn hoài nghi nếu không có Vương Nhất Bác ở đây chắc chắn Tiêu Chiến sẽ bóp chết mình.

Mỗi lần hít thở, nơi cổ họng Lâm Nhất Á đều ngửi được vị sắt gỉ, hắn bất chợt gào lên khóc, điên cuồng đến cơ hồ muốn phóng thích toàn bộ nỗi sợ hãi cùng ủy khuất trong lòng.

Thanh niên tuyệt nhiên không mảy may bị lay động, thậm chí nụ cười trên gương mặt hoàn mỹ cũng lạnh lẽo, càng không để ý đến việc cái người suýt nữa bị mình ra tay đánh chết chỉ là một tên nhóc mới mười sáu tuổi.

Người lớn hơn căn bản không nhịn được bất luận kẻ nào dùng thủ đoạn hay lý do gì để cắm đao vào tim bạn nhỏ, trong lòng tiểu bằng hữu vốn đã có rất nhiều vết thương không thể chữa lành rồi.

Khuôn mặt nước mắt nước mũi tèm lem của Lâm Nhất Á vô cùng xấu, mà đây cũng không phải là lần đầu hắn khóc trước mặt thiếu niên. Lúc quan hệ cả hai vẫn bình thường, nếu Vương Nhất Bác đi chơi bóng rổ mà không dắt mình theo, hoặc chơi game mà cậu thắng quá nhiều lần, tiểu tử này sẽ bắt đầu khóc bù lu bù loa. Nhưng nam hài cũng không dỗ dành đệ đệ mà chỉ nhàm chán buông một câu: "Lâm Nhất Á, cậu khóc xấu thật đấy."

Sau đó chờ đối phương nín, cậu liền sẽ dẫn đứa em họ này ra ngoài chơi rồi giả vờ thua mấy ván, để mặc cho hắn đắc ý cười vui vẻ.

Chỉ là từ lúc Vương Nhất Bác bắt đầu dọn vào nhà cô cô, hai người cũng trở nên thủy hỏa bất dung.

Không phải vì Lâm Nhất Á trưởng thành nên không muốn chơi với ca ca nữa, mà từ góc nhìn của hắn, người ca ca này đang dần dần xâm chiếm địa bàn hay thậm chí còn muốn cướp đi vị trí của mình.

Rốt cuộc vẫn là nam hài chủ động bước về phía tên nhóc kia, cậu chìa tay muốn kéo Lâm Nhất Á dậy, không ngờ lại bị đối phương hung hăng hất mạnh ra.

Hắn giãy dụa, hai chân đạp loạn xạ, kêu khóc ầm ĩ: "Chỉ cần anh còn ở lại cái nhà này thêm ngày nào thì tôi sẽ không quay về ngày đó!"

Rõ ràng đang là mùa hè, vậy mà Vương Nhất Bác chỉ cảm thấy lạnh lẽo, từ trong ra ngoài, mỗi một câu chữ chui vào màng nhĩ là nhiệt độ cơ thể cậu lại càng giảm xuống.

Thiếu niên vẫn mang dáng vẻ băng lãnh thường ngày, nhưng ngữ khí lại như đang nói chuyện với Lâm Nhất Á của hai năm trước, thời điểm mà hắn lúc nào cũng chạy theo sau mông nam hài chẳng khác nào một cái đuôi nhỏ: "Mẹ là của cậu, ba là của cậu, nhà cũng là của cậu, xưa nay tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc đoạt lấy, mà có cướp cũng không được."

"Cậu nói đúng, cậu không hại người, chỉ riêng việc đó thôi cũng đã mạnh hơn tôi rất nhiều."

"Cho nên, cậu về nhà đi, hôm nay tôi sẽ dọn ra ngoài."

Rõ ràng chính miệng Vương Nhất Bác nói sẽ dọn đi, hệt như hắn mong muốn, nhưng trong lòng Lâm Nhất Á vẫn không chút gợn sóng, mạnh miệng hét lại: "Đừng có gạt tôi, anh có thể đi đâu được! Còn mẹ tôi, bà ấy sẽ đồng ý để anh dọn ra sao!"

Nghe đến đây cậu liền bật cười. Tiểu bằng hữu rất ít cười, Lâm Nhất Á thậm chí còn không nhớ bản thân đã bao lâu chưa được thấy một thiếu niên tràn đầy sức sống của lúc trước, nhưng nam hài rõ ràng đang cười lại khiến người khác còn khó chịu hơn là nhìn cậu khóc.

Vương Nhất Bác nói: "Tôi về nhà mình, cô cô sẽ không cản."

Trên đường đi, buồng xe đóng kín lặng im không một tiếng động, Tiêu Chiến đảm nhận vai trò tài xế, sắc mặt anh vô cùng khó coi. Ở hàng ghế sau, thiếu niên cùng Lâm Nhất Á mỗi người ngồi một bên.

Cửa sổ xe ở ghế sau được mở hé một chút để thoáng khí, tiếng gió trên đường cao tốc tựa hồ cũng đang gào thét. Lâm Nhất Á không biết có phải mình còn chưa vượt qua cảm giác nặng nề hoảng sợ lúc đối mặt với thanh niên kia hay không, hắn thấy không chỉ cần cổ bị đau mà lồng ngực cũng dần chua xót.

Tầm mắt không biết nên đặt ở đâu lập tức rơi vào chiếc đồng hồ đeo tay, Lâm Nhất Á còn nhớ nó tên Tiểu Ngân Đồng*, là món quà đầu tiên Vương Nhất Bác đưa cho mình vào ngày vừa dọn đến ở.

*Bản convert để 'tiểu ngân đồng' tui cũng không biết edit thế nào cho phải, đi search google cũng không tìm được brand nào có tên như vậy, ai biết thì cmt chỉ tui nha, cảm ơn mọi người nhìuuuu

Lúc đó cậu mợ hắn vừa qua đời không lâu, người ca ca vốn luôn rạng rỡ như ánh mặt trời đột nhiên rơi vào trạng thái không nói lời nào, nhưng vào ngày đầu đến đây đã kín đáo đưa cho Lâm Nhất Á một hộp quà.

Tên nhóc khi đó nhận được lễ vật có giá trị chỉ cảm thấy rất vui, ngày hôm sau cũng không nghĩ nhiều mà đem đi khoe khoang khắp nơi.

Bây giờ ngẫm lại, có lẽ từ lúc thiếu niên bước chân vào cửa đã lập tức cảm thấy có lỗi với Lâm Nhất Á, mà bản thân chiếc đồng hồ này vốn cũng mang một ý nghĩa đặc biệt, chính là nhận lỗi.

Lúc hai người dẫn theo Lâm Nhất Á về nhà, cô dượng đã sớm nôn nóng ngồi chờ ở phòng khách, vừa thấy được con trai liền chạy đến hỏi han. Nước mắt còn chưa khô được bao lâu vừa nhìn thấy ba mẹ lại trào ra như vỡ đê.

Hiển nhiên cũng không một ai rảnh mà để ý đến người khác, Vương Nhất Bác lặng lẽ bước lên lầu, Tiêu Chiến vẫn một mực quan tâm theo sát sau lưng bạn nhỏ.

Lúc đặt chân vào phòng khách lầu hai thiếu niên mới có cảm giác đây là nơi thuộc về mình, cậu bất ngờ đến xuất thần, sau đó xoay người về phòng.

Đồ vật khi dọn đến nam hài không mang nhiều, sống ở đây hai năm lại chỉ cần một chiếc va li cỡ lớn là đủ để thu dọn mọi thứ, sắp xếp xong toàn bộ còn chưa được nửa tiếng.

Kể từ lần đầu vào phòng tiểu bằng hữu, thanh niên cũng đã rõ ràng Vương Nhất Bác chỉ xem bản thân mình như một người thuê nhà ngắn hạn. Thậm chí quần áo cũng được gấp gọn xếp lên tủ, tựa hồ chờ đến lúc dọn đi thì chỉ cần đơn giản đặt vào va li, cũng sẽ không tốn nhiều sức.

Anh không ở lại dọn phụ thiếu niên mà trở về phòng.

Tiêu Chiến thu xếp hành lý cũng rất nhanh, đồ đạc anh thậm chí còn nhiều hơn bạn nhỏ. Từ phòng ngủ cho đến phòng khách, kể cả nhà bếp, mỗi một cái bát trong tủ, khắp nơi đều là thứ anh mua, nhưng người lớn hơn cũng không cần nữa.

Cả hai đều đẩy va li ra khỏi cửa phòng cùng lúc, dưới ánh mắt sững sờ của nam hài, thanh niên bật cười, giọng điệu ra vẻ đương nhiên: "Tôi vì em nên mới dọn đến, em đi rồi tôi còn ở đây làm gì."

Chỉ vỏn vẹn một câu liền giải đáp được thắc mắc của Vương Nhất Bác.

Bước ra khỏi phòng khách cùng tiểu bằng hữu, Tiêu Chiến liền phát hiện kệ giày đã được dọn dẹp, trên đó chỉ còn lại đôi giày mình vừa mang khi nãy, bên cạnh là đôi sneaker trắng anh tặng thiếu niên.

Từ lúc đưa lễ vật, người lớn hơn chưa bao giờ thấy bạn nhỏ lấy ra thêm lần nào, càng đừng nhắc đến chuyện mang vào. Hôm nay bỗng nhiên gặp lại, thanh niên lập tức cười như một tên ngốc.

Tiêu Chiến bỏ mặc va li của mình vội vàng ngồi xổm xuống trước mặt nam hài, tiếp theo đưa tay cầm lấy một chiếc giày, dáng vẻ vừa nhìn đã biết anh muốn mang cho Vương Nhất Bác.

Thiếu niên tất nhiên là không cần, nhưng một giây sau đã bị đối phương dùng đủ loại biện pháp bao gồm đẩy, ôm, kéo các loại ép ngồi xuống ghế, người lớn hơn cường ngạnh nắm lấy mắt cá chân bạn nhỏ: "Không được lộn xộn, ngoan, nghe lời một chút."

Vất vả lắm mới dỗ được nam hài ngồi xuống ghế, anh cũng không vội xỏ chân cậu vào giày mà cẩn thận xắn ống quần tiểu bằng hữu lên.

"Anh muốn làm gì?"

Vừa dứt lời, Vương Nhất Bác đã thấy trên cẳng chân mình tồn tại mấy vệt đỏ lẫn lộn, có lẽ là do vừa nãy bị Lâm Nhất Á đạp lung tung mà trúng.

"Đáng lý em không nên cản tôi, tên tiểu tử đó chắc chắn là ăn đòn chưa đủ."

Tiêu Chiến vừa mắng Lâm Nhất Á vừa nhẹ nhàng xoa tay lên những vết đỏ còn chưa đổi thành màu bầm tím, qua một hồi mới giúp bạn nhỏ mang giày vào.

Nhìn đôi sneaker mình tỉ mỉ chọn lựa đang bao lấy hai bàn chân trắng nõn của thiếu niên, cảm giác phiền muộn trong lòng người lớn hơn lúc này mới miễn cưỡng tan đi một nửa.

Đến khi hai người xuất hiện ở tầng dưới cùng hai chiếc va li, cô dượng cũng không lộ vẻ gì là ngoài ý muốn, ông thậm chí còn hừ lạnh một tiếng quay mặt sang chỗ khác.

Cô cô đỏ cả mắt nhưng cũng không giữ cậu lại, chỉ nắm tay Vương Nhất Bác không ngừng dặn dò: "Con nhớ chăm sóc tốt chính mình, một ngày ba bữa cứ từ từ học nấu, cô cũng có thể thường xuyên sang đó dạy cho con, sau này chỉ..."

Bà muốn nói sau này chỉ còn một mình, con phải sống cho tốt, nhưng lại nuốt ngược vào trong.

Trước đây, khi quyết định dẫn thiếu niên đến, nữ nhân còn cho rằng chính mình thật sự có thể cho cậu một căn nhà, nhưng cuối cùng người nuốt lời vẫn là bà.

Dường như hôm nay nam hài còn cười nhiều hơn ngày thường, cậu trấn an người đối diện: "Con không chỉ có một mình, vẫn còn Tiêu lão sư mà."

Sau đó ánh mắt cô cô đột nhiên trở nên kỳ lạ, nhìn chằm chằm Tiêu Chiến rất lâu.

Rốt cuộc Vương Nhất Bác vẫn phải rời đi ngôi nhà vốn không thuộc về mình, chỉ không ngờ Lâm Nhất Á còn chạy ra ngoài, ném cho cậu cái đồng hồ đeo tay qua khe hở cửa sổ, không nói thêm gì rồi quay vào trong nhà.

"Cái gì vậy?"

Thanh niên chỉ nhẹ nhàng hỏi một câu, cặp phượng nhãn của bạn nhỏ thoáng chốc đã đỏ au, giọng nói rõ ràng là đang cố nén nghẹn ngào: "Cậu ấy không cần tôi nhận lỗi."

Chiếc ô tô không lâu sau đó đã rời khỏi con hẻm nhỏ quanh co, hàng cây trúc đào và những cột đèn đường quen thuộc ngày càng nhỏ dần. Vương Nhất Bác chưa bao giờ nghĩ đến, hóa ra không cần chờ tới lúc thi đại học, cậu vẫn có thể rời khỏi đây.

Mà cũng không có một ai thật sự muốn giữ cậu lại.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia