ZingTruyen.Asia

[ZSWW] Cạm Bẫy Ngọt Ngào.

Dỗi.

senhcavandam_hisoka

Tiêu Nhiên?

.....

Tối hôm đó trở về, Vương Nhất Bác một mực chạy lên phòng ngủ chùm chăn kín đầu. Cũng không chịu xuống ăn cơm.

Vương lão gia và Vương Giả đều không nói gì, yên lặng ăn bữa tối.

Tiểu bảo bối lại xù lông, là một chị gái tốt, Vương Giả đương nhiên sẽ đi vuốt lông.

"Cộc cộc" ngoài cửa phòng có tiếng gõ vang lên đều đều. Giọng nữ tử mềm mại vô cùng: "Nhất Bác, chị vào nhé?"

Vương Giả hỏi xong cũng không xem Vương Nhất Bác có đồng ý hay không mà tiến đẩy cửa bước vào.

Trên cái giường chủ đạo đen trắng, Vương Nhất Bác cuộn mình thành một cục, nói vọng ra từ trong chăn:"Em không ăn tối đâu! Chị đừng mang đồ ăn lên!"

"Được, không mang." Vương Giả ôn nhu nói.

Cô bước đến bên giường, tay vừa chạm vào chăn thì thấy người bên trong hơi run lên, âm thanh hài tử cũng cao lên mấy phần, giống như vừa sợ lại vừa kiên quyết không thua:" Em sẽ không ăn đâu! Cho dù chị có đánh mông thì em cũng không ăn!!!"

Vương Nhất Bác hiện tại căn bản là không ăn được, trong đầu cậu đều là hình ảnh bị nam nhân kia cưỡng hôn. Đôi tay hắn mạnh mẽ lại ôn nhu siết chặt eo cậu, môi lưỡi triền miên.

Cũng không biết từ lúc nào, khuân mặt cậu đỏ bừng lên.

Vương Giả hơi thở dài, cô vốn dĩ chưa từng đánh thằng em này mà?!

Vì cái gì nó vẫn luôn sợ bị đánh?!

Mạch não của em trai, bản cô nương từ chối hiểu.

Vương Giả đối với việc vuốt lông Vương Nhất Bác vô cùng am hiểu, cô xốc chăn ôm cậu. Cơ thể Vương Nhất Bác rất nhỏ, tùy tiện cũng có thể bị ôm chọn.

Vương Nhất Bác sớm đã quen với hành động này nên không bị giật mình, chỉ ngoan ngoãn ngồi trong lòng cô.

Vương Giả hỏi:" Vẫn còn giận sao?"

Vương Nhất Bác gật đầu, cậu hơi mím môi:" Không phải chị nói nụ hôn đầu phải dành cho người mình yêu sao? Em không yêu hắn! Hắn cưỡng hôn em! Hắn như vậy sau này em không lấy ai được nữa!!!"

Vương Nhất Bác về nhà chính là khả ái như vậy, so với cái tên nhóc sặc mùi tiền kiểu nhà giàu mới nổi ở bên ngoài thì khác xa.

Vương Giả hơi toát mồ hôi, cái này cô quả thực có nói qua.

Bởi vì hôm đó đang viết chuyện, lại bị Vương Nhất Bác nhìn thấy nên để giữ hình tượng tỷ tỷ dịu dàng. Vương Giả bắt buộc phải mượn ngôn tình máu chó thuyết giảng đạo lý nhân sinh cho cậu.

Vương Nhất Bác cũng tin.

Thế nên đó là lý do bạn bè đàng đúm ăn chơi trác táng nhưng cậu vẫn luôn trong sạch.

Vương Giả xoa cái mái tóc mềm mại của cậu, xoa thêm một cái. Lại sờ thêm hai cái. Cô sờ đến nghiện mà nói:" Nhất Bác không lấy được ai thì chị gả em đi là được mà. Nếu vẫn không được thì chị liền trói một tên về làm ấm giường cho em."

Vương Giả nói, khí thế rất muốn đi làm thật.

Vương Nhất Bác:"...."

Tiểu tỷ tỷ quá bạo lực!

Bản bảo bảo sợ hãi!

......

Tiêu Chiến trở về nhà, anh đem áo khoác vắt lên ghế.

Từ trong phòng, một cô bé đáng yêu bước ra.

Cô bé chỉ mặc một chiếc váy ngủ hai dây thêu họa tiết ren trắng mỏng tanh, đường nét cơ thể thiếu nữ mới trưởng thành như ẩn như hiện khiêu khích dục vọng của nam nhân.

Trên tay cô bưng một ly nước.

Cánh môi đỏ mọng mấp máy:" Onii- chan~ mừng anh trở về. Anh muốn ăn trước, tắm trước, hay là.... Ăn em~"

Cô hơi kiễng chân, cơ thể mềm mại dán sát lên lồng ngực Tiêu Chiến, hơi thở nóng bỏng phả lên cổ anh.

Tiêu Chiến hơi nhíu mày, anh chán ghét nắm cái đầu nhỏ kia đẩy ra:" Nháo đủ chưa? Bớt xem anime hentai lại cho anh."

"Oa!!! Ca ca thật không hiểu phong tình!!!" Cô bé rõ ràng là bị chọc giận phồng miệng nói:" Anh không thể cùng em diễn một chút sao?"

Tiêu Chiến nhíu mày:" Muốn diễn."

"Ùm." Cô bé hơi gật đầu.

Tiêu Chiến bước lên phía trước, khí thế từ âm trầm cao lãnh chuyển thành một tên lưu manh.

Tiêu Nhiên bị khí thế kia dọa sợ. Cô lập tức dơ tay:" Em thua! Không diễn nữa!"

Vừa dứt lời, Tiêu Chiến liền trở lại bộ dạng ban đầu.

"....."

#Ca ca là ảnh đế sao? Lật mặt nhanh hơn lật sách!#

Tiêu Nhiên đưa cốc nước mát cho anh:" Uống."

Tiêu Chiến nhận lấy, một hơi uống sạch.

Tiêu Nhiên nhận lại cốc nước đã cạn. Một tay đem áo khoác của anh cầm lên.

Cô lập tức nhíu mày:" Anh lại ôm ai?"

"Em là chó sao?"

"Chó cũng là em của chó."

"....."

Tiêu Chiến trả lời:" Là một thiếu niên rất khả ái."

Tiêu Nhiên:"......"

Hả?!

Thiếu niên?!

Cô không nghe nhầm chứ?!

"Ca ca... anh.... Anh nghĩ thông rồi sao?!" Cô hơi rụt rè dò hỏi.

Tiêu Nhiên trước giờ luôn phiền muộn. Ca ca nhà mình quá đáng ghét! Đi rải nợ đào hoa khắp nơi nhưng không chịu yêu ai, đến cuối cùng cô đều là người đi giải quyết.

Mặc dù giải quyết cũng không khó, chỉ cần đập tiền là xong.

Tiền không đủ?

Đập tiếp!

Thế nhưng như vậy cũng rất phiền toái a!!!

Cũng rất tốn tiền nữa!!! QAQ

Quan trọng là ca ca cứ không nóng cũng không lạnh với ai cả hôm nay cư nhiên lại chủ động khen một thiếu niên khả ái?! Âm điệu còn dịu dàng đến vậy?!

Tiêu Nhiên đặt đồ trên tay xuống, cô hỏi:" Là ai vậy?"

Tiêu Chiến:" Vương Nhất Bác- tiểu thiếu gia Vương gia ở thành phố B."

"Phụt!!!" Tiêu Nhiên sặc nước miếng.

Cô không dám tin tưởng mà nhìn anh trai mình bằng ánh mắt: "không ngờ anh lại là người như thế."

Vương Nhất Bác...

Cậu ta mới 16 tuổi thôi!!!

Anh có đói cũng không thể ăn tạp như vậy?!

Ca ca đói đến điên rồi!!!

Không ngờ anh lại là ấu dâm!!!

Biến thái!

Quá biến thái!

Bản bao bảo phải tránh xa biến thái mới được!!!

Tiêu Chiến mặt mày bình tĩnh nhìn Tiêu Nhiên đang phun tào lặng lẽ nói ra một câu:" Dưỡng thành play."

Tiêu Nhiên:"....."

Ca ca, anh giỏi.

Nói đến Vương Nhất Bác, Tiêu Nhiên lại vô cùng đau đầu. Cô vốn là bạn học của cậu ta, còn là kiểu học cùng lớp cùng nhau lập một tổ đội quay cóp đề thi, nói xấu giáo viên, chép bài hộ nhau, phá banh trường học nữa.

Hiện tại ca ca bỗng nhiên có ý với huynh đệ nhà mình. Tiêu Nhiên rất thắc mắc, mình có nên nói cho cậu ấy biết không?

Anh trai và tri kỷ.

Chọn cái nào?

Aaaaaaaa!!! Đau đầu quá!

Kệ đi!!!

Tiêu Nhiên khó chịu ôm đồ của Tiêu Chiến đi giặt. Cô bị bệnh sạch sẽ. Nặng hơn Tiêu Chiến, nên đồ trong nhà luôn luôn phải hoàn hảo.

Mặc một lần, liền giặt.

Ướt một chút mồ hôi, liền giặt.

Bụi một chút, liền giặt.

Cả ngày giặt! Giặt! Giặt!

Còn là giặt bằng tay mới chịu!

Cả ngày dọn! Dọn! Dọn!

Còn phải tự mình dọn mới chịu!

Tiêu Chiến đối với bệnh này của em gái cực kỳ tán thành.

Có osin miễn phí.

Lo gì?

Trong khi Tiêu Nhiên vừa dọn dẹp xong đang lên phòng làm bài tập hộ Vương Nhất Bác thì Tiêu Chiến lại lao đầu vào bàn làm việc.

Tiêu Nhiên cũng không chăm học, cô ngồi làm bài một chút liền mở máy tính ra chơi.

Trên màn hình máy tính hiện lên vài dòng chữ "Thiếu gia tai tiếng và bá đạo tổng tài."

Tiêu Nhiên lập tức cắn tai con thỏ bông gõ bàn phím lia lịa:" Giả Giả cô lại đào hố mới a?! Hố cũ còn chưa có lấp mà!!!"

Rất nhanh, màn hình máy tính "tinh" một tiếng:"Hôm nay em trai không chịu ăn tối."

Tiêu Nhiên vui đến mức muốn nhảy lên vài cái. Giả Giả vậy mà lại rep tin nhắn của cô rồi?!

Thế nhưng em trai không ăn với đào hố không lấp liên quan gì đến nhau?

Giả Giả thật khó hiểu.

Tiêu Nhiên hơi ngẫm nghĩ, cô lại gõ gõ:" Giả Giả tâm trạng không tốt sao?"

Người bên kia hơi im lặng một lúc. Trên màn hình lại hiện lên một dòng chữ:" Không tốt. Có cách nào giúp trẻ nhỏ thích ăn không?"

Là một fan chân chính, Tiêu Nhiên được thần tượng hỏi đương nhiên sẽ vô cùng phấn khích. Cô bấm loạn:

"Không biết."

Người bên kia:"....."

Cái này Tiêu Nhiên là không biết thật. Cô mà biết cách chắc chắn đã dỗ anh trai mình ăn thật nhiều rồi.

Ca ca quá gầy!

Nói đến ăn....

Hôm nay Tiêu Chiến cũng chưa ăn tối!

Lại lao đầu vào phòng làm việc rồi!

Tiêu Nhiên vừa nhớ ra lập tức đứng dậy, cô chạy ra khỏi phòng với tốc độ ánh sáng rồi tông cửa thư phòng.

Tiêu Chiến vừa mới làm việc được một chút, cửa thư phòng bị đá bay làm anh giật mình.

Tiêu Nhiên khí thế âm trầm, tay xách con thỏ bông miệng rách bịt một mắt cười đến sán lạn bước tới:"Ca ca, anh chưa ăn tối phải không."

Tiêu Chiến mặt vẫn bình tĩnh, nhưng người đã lùi lại một chút:" Còn bận việc."

Tiêu Nhiên hơi im lặng nhìn anh không nói hai lời liền đi ra khỏi phòng.

Ca ca vẫn luôn như vậy....

Đồ ăn cô nấu đã bị bỏ nguội hết rồi.

Thanh long nộm cá mực của cô.... Còn có sữa tươi trộn tương ớt xì dầu, bánh đậu xanh xào dấm....

Tiêu Chiến vì sao không chịu ăn chứ...

Tiêu Chiến nhìn Tiêu Nhiên lặng lẽ bỏ đi, cái bóng lưng nhỏ cô độc khiến anh có chút áy náy.

Kỳ thực... Anh không dám ăn.

Còn nhớ hồi trước trở về, Tiêu Nhiên pha cho anh một cốc sữa màu sắc có hơi lạ.

Tiêu Chiến uống. Anh cảm thấy sữa này không chỉ màu sắc lạ mà mùi vị cũng rất lạ nhưng nhìn ánh mắt mong chờ của Tiêu Nhiên anh lại vui vẻ uống hết. Còn khen ngon.

Lúc sau anh mới biết....

Cốc sữa đó là sữa bò tươi nguyên chất được trộn với tương ớt, xì dầu, nước mắm, bánh đậu xanh, còn có cả.... Đậu phụ thối....

Thảo nào.... có thể biến sữa bò nguyên chất thành cái màu đấy, mùi đấy.

Quan trọng là sau hôm đó, bất cứ đồ gì Tiêu Nhiên nấu Tiêu Chiến nhìn thấy sẽ phát run.

Mặc dù về sau kỹ thuật nấu ăn đã được cải thiện không ít nhưng bóng ma tâm lý của Tiêu Chiến vẫn không ngừng được.

Trở về hiện thực.

Tiêu Chiến cứ tưởng Tiêu Nhiên giận rồi ai ngờ 5 phút sau cô bưng lên phòng một khay nhỏ chứa toàn đồ ăn bốc hơi thơm phức, nóng hôi hổi.

Cái này là cô vừa đi mua tại cửa hàng gần đó.

Tiêu Nhiên đặt khay xuống nói:" Ăn không hết em đánh gãy chân anh."

Tiêu Chiến:"....."

"Dám đổ đi em đánh gãy chân anh!"

Tiêu Chiến:"......"

"Dám trốn em cũng đánh gãy chân anh!"

Tiêu Chiến:"....."

Mỗi ngày cái chân đều phải đối mặt với bản án tử hình.

#Em gái thích bạo lực như vậy phải làm sao? Online chờ, rất gấp!#

Tiêu Chiến nhận mệnh, ngậm ngùi ăn hết một khay đồ ăn. Vừa vặn no bụng.

Mà Tiêu Nhiên từ đầu tới cuối đều theo dõi.

Không phải cô muốn trông anh mà là thích nhìn Tiêu Chiến ăn thôi.

Cứ có cảm giác đang nuôi hamster.

Đáng yêu y như Vương Nhất Bác!

Tiêu Nhiên nhìn đến mê mẩn.

Còn Tiêu Chiến bị nhìn đến nổi da gà.

Tiêu Chiến bỗng nhiên hỏi:" Em học cùng Vương Nhất Bác sao?"

Tiêu Nhiên gật đầu.

Tiêu Chiến: "Thành tích của cậu ấy như thế nào?"

"Có thể nói là bình hoa thiểu năng trí tuệ."

"......."

Đó là bạn em đấy! Nói như vậy có ổn không?!

"Anh muốn làm gia sư cho cậu ấy?" Tiêu Nhiên hơi nhướng mày hỏi.

Tiêu Chiến gật đầu.

Anh đang tính toán cách mang cậu bé kia về.

Tiêu Nhiên bổ một câu chặn ngang mơ ước của Tiêu Chiến:" Không có khả năng đâu. Vương Nhất Bác rất bướng, anh dạy không nổi."

Tiêu Chiến bình tĩnh đáp trả:" Sẽ có cách."

"Ồ. Có ước mơ là tốt, anh đừng quá sức."

Tiêu Chiến:"...."

Không phải em nên cổ vũ anh sao?

#Em gái nhà mình sao không giống em gái nhà người ta?#

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia