ZingTruyen.Asia

[ ZSWW ] BÁNH BAO NHỎ

Đoản ( 1 ) Tiêu Chiến nhặt được bánh bao nhỏ

yenyen1121098



Thành phố A đang vào mùa hè, học sinh trong các trường tiểu học đều đã được nghỉ, dường như nhìn thấy nụ cười vui vẻ của bọn trẻ, mấy khớm hoa hướng dương trong công viên cũng đua nhau nở rộ thật tươi tắn, giống như một lời chào tiễn biệt mùa xuân.

Hôm nay là ngày quốc tế thiếu nhi, nên ở trung tâm thương mại cực kỳ đông đúc, có rất nhiều thú mascot vô cùng dễ thương và thân thiện đi qua đi lại trước sảnh phát quà bánh, đồ chơi cho trẻ em.

Tiêu Chiến vừa học xong lớp 3, cuối năm còn đạt thành tích rất cao, thế nên đã được ba khen thưởng dẫn đi chơi một ngày, Lưu Hải Khoan bạn học của cậu cũng được hưởng sái cùng.

...




Ba Tiêu là một người cha cực dễ tính, lại còn là một ông bố đơn thân, ném hai thằng nhóc con nhà mình vào khu vui chơi, mua cho một giỏ xu chơi game, liền đi tìm chỗ uống cà phê ngắm cảnh, tiện thể thả thính mấy em gái xinh đẹp, may mắn còn tìm được một mama thật cool cho Tiêu Chiến.

Khu vui chơi vô cùng đông đúc, chỉ cần đứng ở cổng vào tai đã ù đi vì tiếng cười đùa ầm ĩ của bọn trẻ con, chúng rượt đuổi, xổ đẩy nhau đến hỗn loạn. Hai nhóc tì kháu khỉnh của họ Tiêu rong ruổi khắp nơi trong khu vui chơi, nào là ném bóng rổ, đua xe giả lập rồi thì đập chuột chũi, chơi đến hai túi đầy căng quà bánh rồi vẫn chưa chịu nghỉ ngơi.

Lúc này, Tiêu Chiến cùng cậu bé Hải Khoan ngồi phì trên hàng ghế chờ dành cho phụ huynh, lẩm bẩm đếm tới đếm lui chiến lợi phẩm của mình, từng cái từng chia đều vào nón lưỡi trai của cả hai.

Ở phía đối diện có một chiếc máy gắp thú cực to, Tiêu Chiến sớm đã bắt đầu ngứa mông, nhát thấy khách đã vãn, liền lôi kéo bạn mình chạy đến giành chỗ.

" Hải Khoan, Hải Khoan, ở bên kia có con sư tử nhỏ rất đẹp " Tiêu Chiến hồ hởi la lớn

Hai đứa bé tỏ mắt, phấn khích nhìn vào trong tủ kính đựng đầy gấu bông, không nhịn được mà há hốc mồm thèm thuồng. Xác định đối tượng cần tiêu diệt, Tiêu Chiến không hề ngần ngại trúc hết số xu chơi game còn lại trong túi mình, xắn tay áo lên hùng hổ bảo với Hải Khoan.

" Chỉ bằng năm xu này, mình sẽ lấy cho cậu năm con thú, thích con nào thì la lên "

Thế là một đứa phụ trách điều hướng, một đứa chuyên gia điều khiển, lần lượt từng con thú rơi vào trong hố, trước cái nhìn vô cùng tiếc nuối của người quản trò, ông ta còn âm thầm cầu mong hai đứa nhóc này chạy đến chỗ khác chơi đi, nếu không ông sẽ lỗ vốn mất.

Ngậm ngùi nhìn một con thỏ bông thật to, lại một chú panda xinh xắn, cô gà mái khó chịu, hươu cao cổ nhồi bông e thẹn hay khủng long xanh đáng yêu, lần lượt lần lượt bị lấy ra từ trong hốc tủ, ông chú quản trò khóc ròng. Còn Lưu Hải Khoan đã sắp bị gấu bông che hết đường đi rồi nhưng thằng nhóc họ Tiêu vẫn còn rất hăng say. Nhát thấy sắp đến giờ chú Tiêu đến đón, cậu bé đẩy đẩy Tiêu Chiến.

" A Chiến, mình sắp ôm hết nỗi rồi nè, muộn rồi, chúng ta về thôi "

Tiêu Chiến hầu như không hề để ý đến Hải Khoan, chỉ lăm lăm vào cái cần điều khiển, bởi vì cậu vẫn chưa gắp được con sử tử bông đáng yêu lúc nãy mà cậu nhìn thấy. Tựa hồ dùng hết định lực của 9 năm cuộc đời, Tiêu Chiến nhất quyết có bằng được con thú bông kia, hành động dứt khoát, như vung đao chém giặc, thật chuẩn xác dùng cần gắp bé sư tử kia lên.

Thời điểm định di chuyển cần trục trở về hộc quà, Tiêu Chiến đột nhiên mất tập trung vì góc áo của mình bị kéo xuống, ngỡ là Hải Khoan lại làm phiền mình nên cậu bé bực bội nhắc nhở.

" Đừng phiền mình A Khoan, sắp xong rồi mà "

.

" Mình có làm gì cậu đâu ? " Hải Khoan ngơ ngác

Nghe âm giọng ngạc nhiên của bạn mình, Tiêu Chiến ngẩn người nhìn xuống góc áo, lại thấy một bé con nhỏ xíu đang dùng bàn tay mũm mỉm của mình bám lấy áo cậu.

Tiêu Chiến ngỡ ngàng một khắc, bỏ quên luôn bé sư tử đang rơi xuống hộc tủ, nhìn chăm chăm bé con đứng bên cạnh mình. Chính là bị sự dễ thương của nhóc đánh bay mất hồn vía.

Bé con còn chưa cao đến eo Tiêu Chiến, mặc quần yếm, áo thun ngắn tay, đầu đội mũ beanie màu xanh đậm, da trắng tươi như trứng gà bóc, hai mắt tròn xoe mở to nhìn cậu, môi đỏ hồng như nụ hoa, hai má sữa trên mặt gần như muốn rớt xuống làm Tiêu Chiến thật muốn cắn một phát. Tim Tiêu Chiến đột ngột vỗ trống, trong lòng thầm cảm thán với năm anh em siêu nhân.

" Thiên địa ơi, bé con đáng yêu đến nổ tim này là ở đâu ra vậy !? "

Tiêu Chiến còn chưa kịp thốt ra lời trong lòng, đám trẻ ở phía sau đột ngột chạy ào tới, không để ý mà va nhẹ vào bé con, làm em lảo đảo muốn té. Cậu hoảng hốt vội ngồi thụp xuống ôm bé vào trong lòng, không khỏi tức giận mà trừng mắt nhìn đám trẻ kia.

Lưu Hải Khoan sớm đã bị bé con mới xuất hiện làm cho ngây ngốc, vừa rồi thấy bé bị đụng trúng cũng hú hồn một phen, bất giác mà bước sang đứng chắn trước bé con, tránh để người khác không thấy lại làm bé bị thương, miệng không nhịn được lầm bầm.

" Mấy người này không thấy em bé hay sao mà đi ầm ầm như vậy, thật là.."

.

" Tiêu Chiến, là em trai của cậu hả ? " Hải Khoan thấy bé con nắm áo Tiêu Chiến, còn nghĩ rằng nhóc quen biết cậu nên nghiêng đầu gặng hỏi.

Tiêu Chiến xoa xoa lưng bé con, vừa lắc đầu vừa trả lời.

" Không có, mình đâu có biết "

" Chắc là bé con đi lòng vòng trong đây nên nắm nhầm áo mình thôi "

.

Đưa mắt nhìn xung quanh một lượt, Tiêu Chiến cũng không thấy ai đang tìm kiếm con hay có dấu hiệu nhìn cậu. Là một cậu bé hiểu chuyện từ rất sớm, Tiêu Chiến liền nhận ra bé con bị lạc rồi. Còn định hỏi em có bị làm sao không, lại nghĩ bé còn nhỏ thế này làm sao biết nói, nên Tiêu Chiến đứng dậy định đi tìm chú bảo vệ.

Nhưng em bé dường như không muốn Tiêu Chiến đi, gương mặt nhỏ ngẩng lên, giơ hai cánh tay búp măng về phía Tiêu Chiến, miệng bập bẹ kêu :

" Bế...bế... "

Tiêu Chiến 9 tuổi luôn tự hào mình là một trang nam tử hán, lạnh lùng, cool ngầu nhất trường tiểu học, không phải bạn gái nào cũng làm quen được đâu. Nhưng hôm nay, lần đầu tiên biết cái gì gọi là yêu thích, bé con trước mặt cậu cưng muốn chết đi dược, làm trái tim cậu như tan chảy hết thảy.

" Em bé muốn cậu bế đó " Hải Khoan thấy cậu ngẩn ra thì nhắc khéo, lại nhìn bóng lưng nhóc con bé xíu trước mặt, đột nhiên cảm thấy cả người vui vẻ.

Tuy có ngập ngừng một chút vì chẳng biết bé ở đâu đến, nhưng rồi Tiêu Chiến cũng không nhịn được bế bé lên. Nhóc con ở trong lòng ngoan ơi là ngoan, cả người mềm mềm ấm áp, còn rất thơm mùi sữa, em được ôm giống như rất vui vẻ, nhưng không cười, chỉ nhẹ nhẹ dùng tay nhỏ của mình sờ sờ lên má Tiêu Chiến.

Nhìn hai má hồng hồng phúng phính của em, Tiêu Chiến không biết nghĩ cái gì, sau đó lén lút hôn nhẹ lên má của em, nghĩ nghĩ bé con này thật giống một chiếc bánh bao nhỏ. Nghĩ xong lại ngó dáo dác xung quanh rồi tham lam hôn hôn thêm vài cái nữa.

Bánh bao nhỏ ở trong tay Tiêu Chiến bị hôn đến má nhỏ sắp rớt mất, tay nhỏ yếu ớt đẩy mặt Tiêu Chiến ra nhưng bất lực, cuối cùng chỉ có thể phụng phịu, hờn dỗi phun ra mấy từ không rõ ràng.

" Xấu..."

" Hông cho...hơm nữa..."

Tiêu Chiến nhìn vẻ mặt khó chịu của bé con, không biết em có được mấy phần quật cường nhưng trong mắt cậu chỉ toàn là sữa thơm ngọt, cậu vô cùng đắc chí cười lên khanh khách, có mưu đồ muốn ôm bánh bao nhỏ này về nhà nuôi, không trả cho ba mẹ bé nữa.

...

Nửa tiếng sau, hai lớn một nhỏ ngồi trong phòng bảo vệ của Trung tâm thương mại, vì nghĩ đi nghĩ lại Tiêu Chiến vẫn lo ba mẹ của em bé đang đi tìm em, nên cậu bế em đến tìm chú bảo vệ nhờ giúp đỡ.

Tuy người lớn đã bảo Tiêu Chiến ra về, nhưng vì lo cho em bé nên nhất quyết ở lại, bảo phải chờ được ba mẹ bé đến mới yên tâm, vậy nên chú bảo vệ bất lực, còn phải ngồi lại phòng trực làm vú em bất đắc dĩ.

Lưu Hải Khoan lúc đầu còn muốn kéo Tiêu Chiến ra về vì sợ chú Tiêu đi tìm nhưng nhìn đến bánh bao nhỏ le lỏi ngồi trên sofa cảm thấy không nỡ lòng nào, lại nhìn đến ánh mặt kiên định của Tiêu Chiến cũng vui lòng ở lại cùng hai người, dù sao cậu cũng là bạn thân của Tiêu Chiến mà, có bị mắng cũng phải chịu mắng chung mới đúng đạo làm anh em chứ.

Bánh bao nhỏ vậy mà không hề khóc nháo, từ lúc gặp hai anh trai thì chơi rất vui vẻ, được Tiêu Chiến đưa cho sử tử bông cứ ôm mãi không buông, cứ ngồi lúc lắc hai tai của thú bông, đôi mắt sáng trong như đang khám phá điều gì mới lạ. Tiêu Chiến nhìn đến không rời mắt được, nhưng em bé lạnh lùng ghê lắm, ai hỏi gì cũng chỉ gật gù cái đầu nhỏ chứ không thích trả lời.

Bé con chơi một lúc lại quay sang đòi Tiêu Chiến bế, Lưu Hải Khoan nhàm chán ngồi ngó một bên cảm thấy bánh bao nhỏ hình như rất yêu thích Tiêu Chiến, người ngoài nhìn vào không biết còn nghĩ đây là em trai của Tiêu Chiến.

Lúc nãy, khi bế em tới chỗ chú bảo vệ, chú có gặn hỏi mấy lần thông tin của em để phát loa thông báo cho ba mẹ, còn bảo cô bảo mẫu trong vườn trẻ của khu vui chơi đến bế em, thế nhưng bé con bướng bỉnh không để cho ai bế, bấu chặt cổ Tiêu Chiến, còn ngoảnh mặt trốn vào trong ngực anh trai, làm ra vẻ bảo bảo không có quen ai hết, làm cho mọi người vô cùng bối rối.

Chú bảo vệ không biết làm thế nào, lại thấy bé con yêu thích Tiêu Chiến như vậy bèn bảo cậu :


" Con trai, em bé có vẻ thích con, hay con hỏi nhóc thử xem nào, chú bó tay rồi đó. "


Tiêu Chiến nghiêng đầu nhìn bánh bao nhỏ trong lòng mặt bí xị, rất không vui vẻ thì phì cười, nhéo nhéo má phính của em rồi dịu dàng hỏi :


" Bánh bao nhỏ ngoan. "

" Baba và mama đang lo lắm lắm "

" Em tên gì ? Mấy tuổi rồi ? Ca ca không biết làm sao đứa em về đây ? "

" Em nói đi, caca sẽ cho em bé sư tử bông dễ thương "


Âm giọng của Tiêu Chiến như chứa mật ngọt, làm Hải Khoan đứng bên cạnh nổi cả da gà, từ trước đến giờ có thấy thằng nhóc này đối xử cưng chiều với ai như thế đâu, ngoại trừ cậu ra thì ai cũng bảo Tiêu Chiến chán như một khúc gỗ.

Bánh bao nhỏ nghe xong, chẳng biết có phải nhiễm mật ngọt như Lưu Hải khoan nói hay không, bẽn lẽn đưa mắt nhìn lên, hai tay búp măng chống trên ngực anh trai, mím môi một lúc mới chịu mở miệng.


" Em tên... Vương Nhất Bác á "


Miệng nhỏ chu chu rành rọt nói từng chữ, làm Tiêu Chiến chỉ muốn nhào tới hôn đến khóc, nhưng sau đó điệu bộ của em bé trực tiếp đánh vào đại não, làm cho cậu lẫn quần chúng ăn dưa ở đó muốn đồng loạt chảy máu mũi.

Bánh bao nhỏ giơ mấy ngón tay mềm mềm của mình ra, tròn xoe mắt nói với Tiêu Chiến, biểu lộ cực kỳ vui vẻ, giống như em nói rồi nè, anh thấy em giỏi hông.

" Nhất Bác... ba chuổi gồi..."

.

.

.

.

Thế là bé sư tử bông mà họ Tiêu nào đó quật cường để lấy cho bằng được hiện giờ đang nằm trong tay bánh bao nhỏ nào đó, còn không có tiền đồ đến mức tự đem bản thân làm ghế mềm cho em bé nhà mình ngồi chơi.

Lưu Hải Khoan ngó mãi rồi cũng chán, cảm thấy không thể ngồi nhìn cặp anh em trước mặt thồn cơm chó cho mình nữa nên nhích mông sang làm phiền, tay lần ở trong túi lấy ra một cây kẹo mút, âm thầm gỡ bỏ vỏ kẹo rồi đưa đến trước mặt bánh bao nhỏ dụ dỗ.

" Bé con, lại đây Hải Khoan ca bế nào, Hải Khoan ca cho em kẹo nè "

Tựa hồ muốn chọc ghẹo Tiêu Chiến, Hải Khoan vừa nói vừa đánh mắt nhìn Tiêu Chiến đầy khích tướng, sắc mặt cậu phút chốc biến đen, nhìn đối phương đầy thách thức.

Em bé là của mình, ai cho cậu dành.

Nghĩ là nghĩ vậy, nhưng Tiêu Chiến vốn dĩ không quan tâm nhiều đến chuyện đó, nhát thấy bé con nhìn chăm chăm viên kẹo trong tay Hải Khoan, muốn giơ tay cầm lấy liền ngăn cản Hải Khoan.

" Cậu bị ngốc à ? Em bé còn nhỏ, ăn kẹo sẽ bị hốc, không được ! "

.

" Ai nói với cậu chứ ? "

.

" Trên TV người ta dạy thế ? Cậu suốt ngày chỉ xem hoạt hình làm sao mà biết được "

Chú bảo vệ ngồi bên cạnh nhìn hai thằng bé giao để qua lại liền phì cười, còn cảm thấy cậu nhóc tên Tiêu Chiến kia rất hiểu chuyện, đáo để lại còn rất tinh ý, chăm sóc em đặc biệt tốt, nếu cậu bé có em trai nhất định yêu em nhất trên đời.

Ở bên này, Tiêu Chiến nói xong cũng vội dỗ ngọt bánh bao nhỏ, lúc nãy ngăn Hải Khoan có một chút lớn tiếng, hại bé con giật mình rụt tay lại, hai mắt hoen đỏ nhìn Tiêu Chiến đến ấm ức, còn rấm rức muốn khóc.


" Bánh bao nhỏ đừng sợ, ca ca không có mắng em. "

" Nào, caca cho em bánh ngọt mềm mềm nè "

.

" Thấy chưa, thấy chưa, ai bảo suốt ngày hung dữ với mình, làm bé con sợ rồi kia kìa "

Đã dỗ bảo bảo không xong còn bị chêm dầu vào lửa, Tiêu Chiến nổi máu liếc đến cháy mặt Lưu Hải Khoan, nhóc con bên này ngay lập tức ngậm miệng, không dám hó hé thêm nửa lời.

Bánh bao nhỏ kiên cường không khóc, hai nắm tay cuộn lại dụi dụi mắt, trông đáng yêu vô cùng, rồi lại hai tay lễ phép cầm lấy bánh ngọt caca cho mình, Tiêu Chiến quan sát từng hành động của em bé, cho rằng ba mẹ của bé dạy em thật tốt quá, là bánh bao nhỏ vừa đáng yêu vừa hiểu chuyện.

Chiếc bánh đã được Tiêu Chiến xé sẵn vỏ, cứ nghĩ bánh bao nhỏ sẽ như vậy mà ăn ngay, nhưng không ngờ em lại ngẩng đầu lên nhìn Tiêu Chiến rồi đến Lưu Hải Khoan một cách đầy khó hiểu. Sau đó, bé con vụng về tách miếng bánh trong tay ra một mảnh be bé đưa tới cho Hải Khoan, làm cho cậu nhóc vô cùng bất ngờ, ngơ ngơ nhận lấy từ lúc nào không hay.

Thầm nghĩ sao trên đời này lại có một thiên thần nhỏ đáng yêu đến mức này, cậu bé vui vẻ đem miếng bánh bỏ vào miệng ăn đến ngon lành, còn ra bộ khiến Tiêu Chiến ghen tức.

Nhưng chẳng đợi cho Tiêu Chiến kịp ghen tức, bé con trong tay vậy mà lại xé ra một mảnh khác, đưa đến miệng Tiêu Chiến, rồi vui vẻ cười rộ lên như một bông hoa nhỏ, miệng xinh còn ríu rít nói :

" Cho...caca "

Lúc ấy, Tiêu Chiến khẳng định trái tim của mình đã đập hẫng đi một nhịp, đối với một cậu bé 9 tuổi mà nói, điều đó không hiểu là cái gì, nhưng có một ý niệm hiện rõ trong tâm trí cậu, rằng cậu thật muốn có em, không phải là có em nữa ? Mà chỉ muốn có duy nhất bánh bao nhỏ này thôi.

...




Sau đó, người nhà cũng đến đón em bé rồi, đó là một chú rất đẹp trai, trùng hợp như thế nào lại là bạn của ba Tiêu. Thời điểm người tất tả chạy đến, ba Tiêu cũng có ở bên cạnh.

Lúc nhìn thấy Tiêu Chiến bế bánh bao nhỏ trong tay, chú ấy gần như muốn khóc, rồi liên tục ôm lấy Tiêu Chiến cảm ơn. Khoảnh khắc phải trả em lại cho chú, Tiêu Chiến thật sự không muốn, đôi tay không tự chủ cứ ôm chặt em trong lòng, phải để ba Tiêu nhắc nhở mới chịu để em rời khỏi.

Bánh bao nhỏ vẫn vậy, ngoan ngoãn lắm, chia tay Tiêu Chiến có chút bịn rịn, thế nhưng không quấy khóc nhõng nhẽo. Dường như cả ngày lang thang mệt mỏi nên vừa được ba bế đã gục mặt trên vai ba muốn ngủ thiếp đi.

Tiêu Chiến và Lưu Hải Khoan sau cuộc gặp gỡ với bánh bao nhỏ kỳ lạ, gần như có gì đó đã lớn lên trong tâm hồn cả hai. Nhất định đòi ba Tiêu tiễn em ra tận xe mới thôi, riêng Tiêu Chiến phải chờ đến khi xe khuất sau ngã rã mới yên tâm cùng ba ra về.

Trước khi bóng lưng chú đẹp trai và bánh bao nhỏ rời khỏi, Tiêu Chiến đã thấy em cố gắng mở mắt vẫy vẫy tay nhỏ chào mình, má sữa bẹp trên vai ba, dưới nắng chiều em như một thiên thần nhỏ đột ngột xuất hiện trong cuộc đời Tiêu Chiến, khiến cậu một khắc ghi sâu tận trong tim, lưu luyến mãi không thôi.

Chiều hôm đó, sau khi đưa Hải Khoan về nhà, ba Tiêu khó hiểu nhìn con trai nhỏ của mình cứ trầm tư nhìn ra ngoài cửa sổ, cảm thấy thằng bé hôm nay có chút khác lạ, bèn hỏi han con, còn muốn khen thưởng thằng bé vì hành động đáng khen vừa rôi.

" Chiến Chiến con trai của ba hôm nay thật giỏi, cool ngầu y chang ba của con vậy "

" Xem xem, con trai ngoan muốn ba thưởng gì cho con nào ? Cái gì ba cũng cho con. "

Đôi mắt lơ đãng của Tiêu Chiến như sáng bừng, vừa nghe ba nói cậu nhóc lập tức xoay sang, thế rồi cậu ngoẹo đầu suy nghĩ gì đó thật lâu mới hỏi ngược lại ba mình cho thật chắc chắn.

" Gì cũng được ạ ? "

.

" Ừm. " Ba Tiêu gật đầu vô cùng chắc chắn

Nhận được lời hứa chắc như bàn thạch của ba, Tiêu Chiến cười đến lộ hai cái răng khểnh, rõ ràng rành mạch mà nói to từng chữ, muốn ba Tiêu phải khắc sâu thật sâu những gì mình đã hứa.



" Vậy..."

" Chiến Chiến muốn kết hôn với bánh bao nhỏ."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia