ZingTruyen.Asia

(Zerlu) "Tìm Thấy Nhau"

Trách nhiệm.

Rincoba

-đi đâu rồi chứ?

Zeref đi đi lại lại trong phòng khách. Sáng hôm nay khi hắn tỉnh giấc đã không thấy cô đâu, nghĩ là đi làm cái quái chuyện riêng gì đó nên hắn cũng không lo nhiều, nhưng mà bây giờ trời đã tối rồi mà vẫn chưa về, muốn làm hắn lo chết hay sao?

Hắn ngẫn người, chết tiệc cái cảm giác quái quỷ này. Từ khi nào cô lại trở nên quan trọng với hắn như vậy. Chẳng lẽ.....không, không thể, kể từ sao chuyện của Mavis hắn đã thề là sẽ....hơn nữa con người như hắn sao có thể? Và quan trọng hơn, cô thích Natsu cho dù là không còn đi nữa, cũng không tới lượt hắn.

Hắn cố gắng bình tĩnh, đi ra cửa. Vừa hay thấy thấp thoáng hình dáng cô đi về, hắn kìm nén cơn vui trong lòng, giả vờ lại sofa xem TV, mặt lạnh băng.

"Cạch" cô mở cửa đi vào, không thèm liếc nhìn hắn, một mạch lên phòng.

Mí mắt hắn giật giật nhìn theo bóng dáng cô. Cô..là đang tỏ thái độ với hắn? Hay lại có chuyện gì? Đồ tiểu quỷ này.

"Cạch" lại là tiếng mở cửa, hắn bước vào phòng thì thấy cô ngồi trên giường, người nồng nặc mùi rượu, còn có mùi nước hoa đàn ông, bỗng chóc mặt hắn tối sầm lại.

- đi đâu?

Giọng nói giảm xuống âm độ C làm cô hơi lạnh. Mặc dù có uống rượu như Lucy còn tỉnh như sáo cũng vừa đủ để biết hoàn cảnh của mình đang ngàn cân treo sợ tóc. Khoan...chẳng phải tối qua hai đứa giận nhau sao? Vậy làm quái gì phải trả lời. Không hé môi Lucy nằm xuống giường mặc kệ hắn mặt càng đen hơn.

- Lucy, ngươi muốn chết có phải không?

Cô vẫn bơ đẹp hắn. Bỗng hắn tiến lại nằm đè lên cô, tay giữ chặt tay cô.

- ngươi..muốn gì?

Cố đẩy hắn ra nhưng kết quả chỉ là châu chấu đá xe.

- ta hỏi ngươi đi đâu? Làm gì? Với ai? Nam hay nữ? Tại sao lại uống rượu? Cái váy này là sao?

Hắn tuông một lèo, nghe ra ba phần là tức giận còn bảy phần là uất ức, Zeref rốt cuộc giới tính của ngươi là gì?

- ai cần ngươi lo, chẳng phải tối qua giận ta sao?

Cô quát, tên này ngang ngược, quả là ngang ngược, cô làm gì thì có liên quan tới hắn chắc? Hắn trầm ngâm một chút.

- vậy được rồi, từ hôm nay việc của ngươi nhất nhất không liên quan tới ta, ta không quan tâm.

Giọng hắn và gương mặt không tí cảm xúc. Đây rồi, zeref đã trở lại làm con người không màn sự đời. Hắn bước ra khỏi phòng, tiến đến ban công mà ngồi.

Cô nghĩ lại thì thấy mình cũng hơi quá đáng, dù gì thì hắn cũng đang quan tâm cô. Sư phụ tốt như vậy, cô lại làm hắn thất vọng. Cô lắc đầu đi vào nhà tắm.

Zeref ngồi trên lang can ban công dựa người vào cột phía sau, mắt nhìn xa xăm. Đến cuối cùng cô đối với hắn, ngoài chán gét ra thì cũng chỉ có quan hệ thầy trò. Cô rốt cuộc đã làm cái quái gì? Và hắn là đang nghĩ cái gì đây?.
------------------------------------------
15' sau.

Lucy lại mặc cái áo sơ mi đó, dường như nó đã trở thành thói quen của cô. Cô tiến ra ban công. Chợt lucy đứng lại, thất thần nhìn người đàn ông trước mặt. Tại sao thời gian trước cô không nhận ra sư phụ cô đẹp trai như vậy chứ? Hắn diện trang phục đen quen thuộc, mái tóc mà cô hay gọi là tổ quạ hôm nay lại lãng tử đến lạ, khẽ bay theo gió, gương mặt đẹp như tượng tạc, ánh mắt hướng xa xăm, nhìn rất huyền bí, một tổng thể vô cùng hoàn hảo. Cô ngây người hồi lâu rồi choàng tỉnh, nhẹ nhàng bước đến ngồi cạnh hắn, chân cô đung đưa. Hắn gương mặt vẫn là tảng băng ngàn năm thậm chí tới liếc nhìn cô hắn cũng chẳng thèm.

- Zeref?

- giận thật sao?

- ta không có quyền bẻ bắt ngươi?

Cô như muốn té xỉu tại chỗ, đúng là tên ngốc.

- Là bắt bẻ anh trai của tôi ơi.

Cô không để ý thấy mặt Zeref có chút hồng nhưng rất nhanh thoáng qua hắn lại lấy lại được vẻ tiêu sái của mình.

- ta tôn trọng quyền riêng tư của ngươi, ta chỉ muốn biết ngươi có vụn trộm hay không thôi.

- ngươi nói cái quỷ gì vậy, vụng trộm cái đầu ngươi, ta là trong sạch

- ngươi thật hổn láo Lucy.

- tsk, tại ngươi phiền phức.

Cả hai im lặng cho đến khi Lucy đã ngủ thiếp đi trên vai hắn, như mọi đêm hắn thích thời gian này vì hắn được trực tiếp ngắm nhìn gương mặt cô, từng đường nét như đã in sâu trong tâm trí hắn.

- ngươi có vẻ mệt mỏi?

- Lucy liệu ta có thể....

Hắn bế cô vào phòng, đặt ngay ngắn trên giường thật cẩn thận mà đắp chăn cho cô. Sau đó hắn cũng trèo lên vòng tay ôm cô vào lòng, không đơn thuần là cái gác tay ngang eo mà hắn thường làm mỗi đêm, đây là ôm trọn cơ thể cô như một món đồ quý giá.

---------------------------------------------
11h45'

- xuống ăn cơm.

Hắn từ bếp nói vọng lên lầu.

- rồi rồi.

Số là sáng nay hay người đã luyện tập băng thuật, cô do dùng nhiều ma lực nên hơi mệt rồi bỏ đi nghỉ để lại một mình "cô vợ" Zeref nấu ăn.

- Zeref nhìn nè....TẠO HÌNH MA PHÁP - ĐŨA BĂNG.....

Nhưng vài giây sau nó đã chảy ra như chưa từng tồn tại. Zeref ôm bụng nhịn cười khi mặt Lucy chín đỏ như trái cà chua, thật là bẽ mặt.

- ngươi cũng khá đó.

Đương nhiên hắn cũng không quên buông lời chăm chọc. Đã không biết đây là lần thứ bao nhiêu Lucy có ý định giết hắn.

- nè, sư phụ, một tháng qua ta đã mạnh như thế nào?

- hơn ai hết ta là người hiểu rõ ma thuật của ngươi nhất, từ lần đầu tiên ngươi đánh với ta, quả thật lúc đó ngươi yếu hết chỗ chê luôn.

Và sau đó là màn cười quằng quại của Zeref, nó sẽ không ngừng lại cho đến khi hắn ăn ngay một cái cốc đau điếng từ Lucy.

- nhưng dưới sự tài giỏi của ta, ta thật khâm phục mình khi có thể làm được chuyện này, huấn luyện ra một chiến binh quả cảm quả thật là chuyện không dễ mà, nếu không phải ta quá giỏi thì làm sao đào tạo một người không có tí năng khiếu nào như người hahaha càng nghĩ ta càng thấy mình quá có năng khiếu làm giáo viên, ta thật hoàn hảo, nếu ta không vướng phải lời nguyền chết tiệt này có lẽ ta đã là hoàng tử trong mắt của biết bao cô gái, đứng đầu danh sách "các ma đạo sĩ bạn muốn hẹn hò nhất" có đúng không hả hahaha.....

Thề có chúa con sẽ giết hắn nếu con có thể. Đó là suy nghĩ lúc này của Lucy, đây không phải là Zeref, không phải, mọi người hãy bảo vệ hình tượng Zeref trong lòng mình đi....

- Tuy đã mạnh hơn nhưng ngươi vẫn yếu hơn ta rất nhiều, nếu muốn chết thì nhào vô.

Nhìn vẻ mặt đã cáu nay càng cáu hơn của Lucy hắn biết mình nên dừng màn tự luyến này lại mặc dù hắn cho rằng hắn nói đố có sai.

- đồ ngốc. Cứ tiếp tục luyện tập đi, đối thủ của ngươi ngày càng ít dần rồi.

Hắn vừa nói vừa gõ đầu cô.

- đau......thật không?

- Đương nhiên.

- vậy được rồi ta nhất định phải mạnh hơn họ.

- vậy ngươi phải ở bên ta dài dài rồi.

Hắn gian xảo nhìn cô. Quả thật càng ngày mặt hắn càng dày. Số cô dúng khổ, vớt phải một tên sư phụ biến thái, tính chiếm hữu cao lại vô cùng đàn bà.

- ta sẽ không để ngươi làm gì ta đâu.

- ngươi nghĩ ngươi có thể?

- Zeref anh sẽ không làm vậy đâu, đúng không?

"Anh"......ting, dây thần kinh trong đầu Zeref đã đứt, tiếng "anh" nghe mới ngọt ngào làm sao, mặt hắn đỏ lên một cách vô cớ

- hahaha...ngươi đúng là gái nhà lành mà Zeref.

- gái cái đầu ngươi.

- nè, cô em làm "vợ" chị không, chị sẽ cưng chiều em.

- làm "vợ" thì không, nhưng mà làm "chồng" thì anh đây sẽ suy nghĩ lại.

- chồng cái gì? Lượn đi cho nước nó trong.

- sao? Ngươi tính không chịu trách nhiệm với ta?

- trách nhiệm gì chứ?

- nè, ta và ngươi, sống chung cũng sống rồi, ăn chung cũng ăn rồi, lên giường cũng đã làm, ngươi không định chịu trách nhiệm sao?

- Lên giường cái đầu ngươi ấy.

cô chỉ biết câm nín, cái lí do gì đây? Tất cả là do hắn tự nguyện, muốn cô chịu trách nhiệm gì chứ.

Zeref nhếch mép gian tà nhìn cô hóa đá không nói được lời nào.

E. N. D. C. H. A. P
------------------------------------------
Ta cạn lời!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia