ZingTruyen.Asia

Yzl Noi Nho Cua Truong Gia Nguyen

Lời kể của Châu Kha Vũ

Trương Gia Nguyên nói rằng em đã rèn cho Hoài Châu ngủ một mình từ bé, nên tôi sắp xếp cho Hoài Châu và em mỗi người một phòng ngay sát phòng tôi. Trước khi đi ngủ, Hoài Châu đòi tôi đọc sách cho nghe. Đọc một lúc lâu thấy bé con vẫn chưa buồn ngủ, tôi mới thơm lên chiếc má bầu bĩnh một cái:

–    Châu Châu ngủ sớm đi con, ngày mai bố đưa con đi học nhé.

–    Con chờ Nguyên Nhi ca đàn cho con nghe một bài cơ.

Trương Gia Nguyên lúc đó cũng vừa tắm xong, em mặc bộ áo ngủ lụa mềm mại màu bạc bước vào phòng. Tóc em hơi dài, gội đầu xong chưa kịp sấy nên đầu có chút loạn, đôi mắt đằng sau chiếc kính gọng tròn mơ mơ màng màng, gương mặt trắng bóc vì vừa tắm nước nóng ửng hồng, trông quyến rũ đến mức lòng tôi phát loạn. Người này đến bây giờ đã làm bố rồi vẫn luôn luôn quên đi dép, chân em dưới gấu chiếc quần dài lùng thùng đỏ ửng lên vì lạnh, ngày trước khi còn yêu nhau không biết bao nhiêu lần tôi phải tìm dép xỏ vào cho em, hoặc trực tiếp bế ngang người đặt lên giường "trừng phạt".

Em không nhận ra tôi đang nhíu mày, đi đến bên giường Hoài Châu ngồi xuống, cũng ôm má bé con thơm đúng vào chỗ tôi vừa thơm: "Hôm nay Châu Châu của bố muốn nghe bài gì?"

Trương Hoài Châu đặt hàng bài "Biển vũ trụ".

Đối với tôi mà nói, Trương Gia Nguyên yên tĩnh ngồi chơi đàn luôn mang một mị lực rất lớn. Tôi nhìn em không dám chớp mắt một giây nào, sợ rằng mình đang mơ. Em chưa đàn hết bài, quả nhiên Hoài Châu đã thở đều đều, ngoan ngoãn chìm vào giấc ngủ.

Trương Gia Nguyên cất đàn đi, dém chăn ngay ngắn cho Hoài Châu, lại đến hôn lên trán con một cái. Mọi hành động của em đều rất tự nhiên và thuần thục, có thể thấy 5 năm qua em đã chăm sóc cho Hoài Châu rất tốt, dù lúc em bỏ tôi mà đi, em cũng chỉ là một đứa trẻ mà thôi. Chỉ có điều là 5 năm ấy tôi đã bỏ lỡ mất, bỏ lỡ mất 5 năm quá trình Hoài Châu sinh ra và lớn lên, cũng bỏ lỡ 6 năm trưởng thành của Trương Gia Nguyên. Tôi yêu Trương Gia Nguyên bao nhiêu thì cũng giận em bấy nhiêu, sự đau đớn xót xa này làm tôi thấy khó thở.

Chúng tôi khẽ khàng ra khỏi phòng Hoài Châu đóng cửa lại, tôi bảo em: "Em làm bố rồi mà vẫn không biết chăm sóc mình chút nào nhỉ, lấy dép đi vào rồi đi sấy tóc đi." Mặt em có hơi ngơ ngác, hẳn là không nghĩ lại bị tôi trách móc như vậy, em mím môi: "Cảm ơn anh đã quan tâm, nhưng mà bây giờ có vẻ anh không có tư cách yêu cầu em phải làm thế này thế nọ." Tôi cũng tức giận mỉa mai lại em: "Cũng đúng nhỉ, có vẻ tôi đã hơi quá phận rồi, dù sao lúc còn yêu nhau em cũng không thích tôi quản em, em thích làm thế nào thì làm thế ấy cũng chẳng bao giờ cần quan tâm đến ý kiến và cảm nhận của tôi, đáng lẽ tôi nên quen rồi mới phải." "Châu Kha Vũ!"

Mắt Trương Gia Nguyên đã hơi đỏ lên rồi, mặt em đầy tổn thương và ấm ức, Châu Kha Vũ của 6 năm trước sẽ chẳng bao giờ chịu được khi em dùng biểu cảm đó nhìn tôi. Nhưng hiện tại, lòng tôi cũng đau, cũng đầy vết thương, muốn liên tục đả kích em để em mất bình tĩnh thì tôi mới thấy công bằng và dễ chịu một chút.

–    Anh không hoan nghênh em ở đây thì em về nhà em, mai em sẽ đến đón Hoài Châu, em đưa thằng bé đến nhà anh sau.

Nói rồi em định bỏ về phòng thay đồ về nhà thật.

Tôi theo em vào phòng, giữ tay em lại, hạ giọng: "Là tôi quá lời. Bây giờ muộn rồi, khu này rất khó gọi xe. Đêm nay em ngủ ở đây đi, sáng mai Châu Châu dậy không thấy em sẽ hỏi." Tôi hơi dùng sức, lúc Trương Gia Nguyên giật tay em ra khỏi tay tôi thì cổ tay em đã đỏ lên. Tôi ấn em ngồi xuống giường, lại mang dép và máy sấy đến cho em: "Bây giờ em tự sấy tóc hay để tôi sấy hộ?" Trương Gia Nguyên dễ giận nhưng cũng dễ dỗ, cầm lấy máy sấy từ tay tôi: "Em tự làm, anh cũng mau về phòng ngủ đi." Tôi xuống bếp hâm nóng một cốc sữa bò cầm lên cho em, lúc đó em cũng đã sấy tóc gần khô rồi, đang ngồi trên giường xem một bài nhạc phổ, mải tập trung nên rất thản nhiên mà cầm cốc sữa tôi đưa, uống xong còn đưa lưỡi liếm sữa dính bên mép, không để ý đến ánh nhìn của tôi nóng bỏng muốn lột trần em.

Đêm hôm ấy, lần đầu tiên kể từ sau khi Trương Gia Nguyên bỏ đi, tôi ngủ rất ngon.

___________________

Anh Châu bớt vã ikkkk, còn đang giận người ta lắm đấy nhéeeee

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia