ZingTruyen.Asia

yzl | giam cầm

01

yzlyyds

"Căn cứ theo điều 221 của bộ luật Hình sự Đế Quốc, hung thủ trong vụ án hiếp dâm và giết người hàng loạt bị kết án tù chung thân, trong ngày hôm nay Trương Nguyên sẽ được chuyển tới nhà tù Rakshasa."

Vị thẩm phán nhấc tay lên rồi hạ xuống, chiếc búa đập mạnh vang lên tiếng vang thanh thúy giữa không gian hoàn toàn yên tĩnh.

"Dựa vào cái gì mà chỉ bị phạt tù!"

"Cưỡng hiếp rồi giết cả alpha thì không thể tha thứ được!"

"Cái loại omega này dù có chết trăm ngàn lần cũng không đủ!"

Trương Gia Nguyên ngửa cổ, hài lòng nghe đám người sau lưng đang không ngừng nháo nhào lên. Dù biết rằng đám người đó vẫn không nhìn rõ được biểu cảm của cậu dưới lớp mũ trùm đầu, nhưng cậu vẫn cười, khẽ xoay người lại nhìn người dẫn đầu đám đông.

【Tao nhớ mày rồi nhé.】

Cậu dùng khẩu hình để nói với người đó, sau đó cong bốn ngón tay lại, dùng ngón cái búng nhẹ ngón giữa và ngón trỏ. Thời cổ đại, hành động này có nghĩa là omega muốn làm tình với alpha, còn bây giờ hành động đó lại thể hiện sự bất lực của alpha, mang ý nghĩa xúc phạm.

Đôi môi tạm thời được lộ ra bên ngoài xuất hiện một nụ cười vô hại, nhưng vào thời khắc này, không hiểu sao lại có chút ớn lạnh.

Đám người kia vốn đã tức giận lại càng thêm kích động, bọn họ vừa xấu hổ vừa phẫn nộ trước hành động của Trương Gia Nguyên.

Thấy hiện trường dần mất kiểm soát, số lượng cảnh sát đang đè giữ Trương Gia Nguyên đã tăng lên từ hai thành bốn người, trực tiếp áp giải cậu ra khỏi phòng xử án.

Khi cánh cửa được mở ra, màn đêm đen kịt được ánh đèn flash rọi sáng, đám đông tràn lên, chửi rủa không chút kiêng kỵ, biểu ngữ được giơ cao... Tất cả những thứ này đều đập hết vào mắt Trương Gia Nguyên, cậu khẽ cúi đầu. Ánh đèn flash của đám phóng viên vẫn đang chiếu vào người cậu.

Thứ ánh sáng trắng bệch đó không chút lưu tình mà chiếu thẳng vào, chiếc khuyên tai bị lộ ra ngoài không ngừng phản chiếu lại ánh đèn flash, khiến cậu trông càng thần bí hơn.

"Tránh ra! Tránh ra!"

Đám cảnh sát đang nhọc nhằn đưa cậu đi ra khỏi đám đông.

"Tội phạm giết người đáng chết!"

"Loại omega này nên bị trói lại rồi luân phiên giết, để nó nếm thử mùi vị bị hiếp dâm rồi giết chết!"

Trong lúc đó thậm chí vẫn có người cố gắng vươn tay tới muốn giật cái mũ trùm đầu trên đầu cậu xuống, Trương Gia Nguyên bị dọa cho một phen, quay đầu lại nhìn tên đó với ánh mắt lạnh như băng.

【Không sợ chết thì cứ tới.】

Trương Gia Nguyên vẫn không lên tiếng, chỉ dùng khẩu hình miệng để biểu đạt những lời mình muốn nói.

Khó khăn đi tới gần xe cảnh sát vũ trang, Trương Gia Nguyên bị hai gã cảnh sát ấn vào trong xe, tiếng động cơ khiến Trương Gia Nguyên có chút hoảng hốt. Xe chậm rãi lái ra ngoài, ánh mắt cậu dừng ở bóng người phản chiếu trên cửa sổ xe. Chiếc còng bạc lạnh lẽo phản chiếu vài gam màu ấm áp dưới ánh sáng của đèn đường.

Đường đến nhà tù Rakshasa rất vắng vẻ, xe chạy rất chậm, tiếng còi cảnh sát cứ không ngừng gõ vào tim Trương Gia Nguyên.

Chiếc xe cuối cùng cũng dừng lại.

Trương Gia Nguyên nhìn chiếc lá cây mới vừa rơi từ trên cây xuống bên ngoài cửa sổ, cứ đung đưa qua lại rồi rơi xuống vũng bùn dưới đất.

Cửa xe bất chợt mở ra, gió thu lành lạnh thổi vào khiến Trương Gia Nguyên không khỏi run lên một cái. Lúc này cậu nhìn bức tường cao trước mắt không biết đang nghĩ tới chuyện gì, nhưng cậu đã không còn cái khí chất ngang bướng như khi còn ở phòng xử án nữa. Thay vào đó là một sự trong sạch và trang nghiêm khó tả.

Cánh cửa sắt mở ra cho cậu, lúc nó đóng lại bên cạnh cậu chỉ còn một gã cảnh sát.

【As planned】 (Hành động theo kế hoạch)

Khi người đàn ông kia áp giải Trương Gia Nguyên đi vào trong tòa nhà, hắn ta dùng ngón cái gõ nhẹ chuỗi mã morse lên vai cậu.

"Ngoan ngoãn ở trong đây đi."

Người đàn ông giao Trương Gia Nguyên đến chỗ thẩm tra xong liền rời đi.

Trương Gia Nguyên bị hai gã quản giáo ấn ngồi xuống ghế rồi tháo mũ trùm đầu và còng tay cho cậu, đổi sang một chiếc còng điện tử đặc biệt. Ánh mắt cậu chuyển từ những chấm đỏ nhấp nháy trên chiếc còng sang tên sĩ quan đang ngồi trước mặt, người kia đang rũ mắt xem tập hồ sơ trong tay.

Ở đây, cuối cùng cậu cũng có thể mở miệng nói chuyện rồi, nghĩ vậy, Trương Gia Nguyên thầm thở phào một hơi.

"Họ tên."

"Trương Nguyên."

"Giới tính."

"Nam, omega."

......

"Tội danh."

"Cưỡng hiếp và giết alpha liên hoàn."

Trương Gia Nguyên không dừng lại lâu lắm, nhanh chóng đáp trả mỗi một câu hỏi, giống hệt như đang trả bài khóa vậy.

Đúng như trong hồ sơ mà người đàn ông kia đang xem, bây giờ cậu là một omega mang tội giết người liên hoàn tên Trương Nguyên.

Theo quy trình, cậu trả lời tất cả các câu hỏi của người đàn ông kia, và bước tiếp theo là bước cuối cùng, khám sức khỏe và kiểm tra các vật dụng bị cấm trước khi vào khu giam giữ.

Lúc được đưa vào phòng quan sát, Trương Gia Nguyên vô thức sờ lên chiếc khuyên tai.

Trong đó có máy nghe lén.

"Quần áo cởi ra để ở bên phải, những vật dụng mang theo thì để ở bên trái."

Một sĩ quan đứng đối diện với cậu, dựa lưng vào bức tường màu xám tro. Mắt anh ta dán chặt lên người cậu.

Trương Gia Nguyên nắm chặt góc áo rồi chậm rãi kéo nó lên, làn da trắng nõn quanh eo hơi lộ ra ngoài. Cảm nhận được ánh mắt kia vẫn rơi vào trên người mình, Trương Gia Nguyên thầm kêu xui xẻo. Trên mặt cậu tỏ ra chút rụt rè, sau đó kéo chiếc áo đã kéo lên phân nửa xuống.

"Cho dù bị giam ở đây để thụ án thì tôi cũng là omega được pháp luật bảo vệ đó."

Nhắc đến quyền bình đẳng giữa alpha và omega ở một nơi như thế này, quả thật chẳng khác nào nói chuyện viển vông.

"Đã nói là anh sẽ xử lý không được mà, Lưu giám thị. Để tôi làm sẽ nhanh hơn đó."

Cửa phòng quan sát đột nhiên mở ra, dọa cả hai người một phen.

"Thì ra Lâm phó giám thị vẫn chưa ngủ à, omega mà cứ thức khuya thì không tốt cho sức khỏe đâu."

Lưu Chương trêu xong thì không nói gì nữa, ánh mắt sâu xa nhìn Trương Gia Nguyên một cái rồi nhanh chóng rời đi.

Lâm Mặc đầu tiên là nhìn thoáng qua máy phát hiện nghe lén đang hiện đèn đỏ ở trong góc, rồi mới quay đầu nhìn Trương Gia Nguyên.

"Cậu yên tâm, trong đây không có camera, những lời vừa rồi cậu cũng nghe thấy rồi đấy, tôi cũng là omega."

Trương Gia Nguyên vẫn đứng yên tại chỗ, hai tay vẫn duy trì động tác cởi đồ.

"Quần áo cởi ra để ở bên phải, những vật dụng mang theo thì để ở bên trái."

Lời Lâm Mặc nói và lời Lưu Chương nói vừa nãy không khác chữ nào.

Trương Gia Nguyên hơi ngẩn người nhưng vẫn nhanh chóng phản ứng kịp, bắt đầu cởi bỏ từng món đồ trên người. Lâm Mặc cứ đứng im nhìn cậu, nhìn đến mức Trương Gia Nguyên cũng phải hoảng sợ.

Cuối cùng... Trương Gia Nguyên sờ lên chiếc khuyên tai, do dự không biết có nên tháo xuống hay không. Nếu như tháo xuống rồi thì phải làm sao, trực tiếp ném đi hay là đạp lên làm hỏng máy nghe lén trước rồi mới ném?

Dường như nhìn ra được sự do dự của cậu, Lâm Mặc nhìn biểu đồ hình sóng đang thay đổi không ngừng trên máy dò điện tử, cầm bút trầm ngâm gõ hai tiếng lên tập hồ sơ trong tay.

"Không muốn tháo khuyên ra thì thôi vậy..."

Lâm Mặc nói được một nửa thì đột nhiên dừng lại, muốn trêu người trước mặt một chút, ánh mắt dọc theo eo của Trương Gia Nguyên nhìn xuống.

"Cậu... những chỗ khác không còn món đồ nào tương tự nữa chứ?"

"Hết rồi."

Trương Gia Nguyên không hề cảm thấy kỳ lạ bởi thắc mắc của Lâm Mặc, đúng là cậu cũng đã từng nghe nói có một vài tên tội phạm có sở thích rất kỳ lạ, thậm chí một số tên đã xỏ khuyên vào cơ quan sinh dục và tuyến thể trong lúc khám sức khỏe trước khi vào tù.

"Bây giờ có quy định mới là khuyên tai khuyên môi và khuyên các kiểu gì đó đều đã được loại bỏ khỏi danh mục cấm, à đúng rồi, nếu như cậu có nhẫn hay đồ vật gì có đường kính khoảng 1cm thì lấy ra đi."

Trương Gia Nguyên gật đầu.

Đúng là cậu không có mấy món đồ lộn xộn đó thật.

Sau khi cởi đồ sạch sẽ thì còn phải thu thập một vài số liệu cơ bản. Cậu nhìn thấy Lâm Mặc cầm thước dây đi về phía mình, mặt vải lành lạnh dán lên eo khiến cậu không khỏi run lên.

"Đúng là không có đạo lý mà, rõ ràng đều là omega, sao cậu đã vừa cao, cơ thể lại còn đẹp vậy nữa chứ."

Lâm Mặc vừa than phiền vừa điền số liệu vào ô trống trong tập hồ sơ, sau đó rút chìa khóa trên thắt lưng ra rồi mở chiếc tủ đứng phía sau Trương Gia Nguyên.

"Này, size của cậu đó, thử xem có vừa không."

Trương Gia Nguyên cúi đầu nhìn bộ đồ phạm nhân mới vừa bị dúi vào người.

Là đồng phục tù nhân của Trương Gia Nguyên.

Chưa kể là bộ đồng phục tù nhân mà Lâm Mặc tìm được cho cậu lại vừa vặn đến đáng kinh ngạc, cứ như là nó được thiết kế riêng cho cậu vậy.

Mặc đồng phục tù nhân vào là việc làm cuối cùng trong phòng quan sát, sau khi ra khỏi phòng quan sát thì một quản giáo khác sẽ thay Lâm Mặc đưa cậu về phòng giam.

"Lâm phó giám thị có phát hiện được cái gì thú vị không?"

Lưu Chương vẫn luôn đứng ngoài cửa đợi, đợi cậu đi ra.

"Có chứ..."

Lâm Mặc ngửa đầu, rồi đứng im đó đợi Lưu Chương tới gần.

"Cái gì thế?"

Không ngoài dự đoán.

Lâm Mặc cười nhéo nhéo vành tai Lưu Chương, cho đến khi người trước mặt không chịu nổi nữa, bắt đầu xin tha thứ mới chịu buông tay.

Nhìn đi, ông cha ta nói đâu có sai, lòng hiếu kỳ hại chết mèo.

"Đau muốn chết."

Lưu Chương nhíu mày, vừa xoa lỗ tai vừa cầm lấy tập hồ sơ trong tay Lâm Mặc để lên bàn, ngón tay chỉ vào một cột trong đó.

Khu S, phòng 008

Khu S chưa từng chào đón một omega nào cả...

Lâm Mặc khẽ giật mình.

"Lâm Mặc, xem ra cuộc khảo hạch của chúng ta chỉ mới bắt đầu thôi."

Ánh mắt của Lâm Mặc rơi trên sườn mặt của Lưu Chương, khoảng cách chiều cao khiến y không thể không ngẩng mặt nhìn anh.

Y chọn cách che giấu sự thật rằng biểu đồ sóng trên máy dò tín hiệu đã bị nhiễu loạn. Giống như những gì Lưu Chương đã nói, đây có lẽ là một phần trong cuộc khảo hạch của bọn họ, mà lần này y không thể thua được.

Trương Gia Nguyên theo người đàn ông kia không biết đã đi qua bao nhiêu cái hành lang, cuối cùng đi vào thang máy xuống mặt đất.

Trương Gia Nguyên bất động nhìn chằm chằm con số màu đỏ đang nhảy trên màn hình điện tử.

Nhà tù này được đặt tên là Rakshasa không chỉ là vì nó là nhà tù ngầm duy nhất ở Đế Quốc...

Rakshasa, kẻ ăn thịt người, trách phạt cho sự tồn tại của tội phạm bên dưới địa ngục.

Ở đây, họ đều là những phạm nhân bị phán tù chung thân, được chia thành năm cấp là S, A, B, C, D tùy theo mức độ nặng nhẹ của tội phạm. Tại đây, tù không phải là nội dung của hình phạt, mà chỉ là một nghi thức mở đầu. Tội phạm bị chia vào các cấp khác nhau sẽ có đãi ngộ khác nhau, không giống với các nhà tù khác, tù nhân cấp thấp ở khu D phải lao động 8 tiếng một ngày, thời gian làm việc sẽ được giảm theo từng cấp, còn tù nhân cấp cao ở khu S thì chỉ đơn giản là bị hạn chế tự do cá nhân. Phân bố tài nguyên sống cũng vậy, vẫn tôn trọng uy quyền của người có cấp cao hơn.

Ngoài việc phân chia thứ bậc lúc đầu ra, mỗi tháng đều sẽ phân chia thứ bậc lại dựa theo thời gian phạm nhân bị giam giữ. Đây cũng là điểm khác biệt lớn nhất giữa nhà tù Rakshasa và các nhà tù khác.

Mục đích của các nhà tù bình thường khác là để giáo dục cải tạo, còn mục đích của nhà tù Rakshasa là để những tên tội phạm hoàn toàn rơi xuống vực sâu, đúng như tên gọi của nó vậy, biến thành La Sát, và bị giam cầm trong địa ngục mãi mãi.

Đây cũng là tôn chỉ của nhà tù Rakshasa: Để tội nhân trừng trị tội nhân.

"Chào mừng cậu đến với cuộc sống mới."

Gã quản giáo thậm chí còn không thèm ra khỏi thang máy, chỉ đẩy cậu ra rồi bỏ đi.

Trương Gia Nguyên còn chưa kịp phản ứng lại thì cánh cửa sắt trước mặt đã tự động mở ra, sau cánh cửa là một gương mặt mới.

"Trương Nguyên đúng không, đi theo tôi."

Người đàn ông kia còn cầm theo cây dùi cui, bên trên hình như bị dính thứ gì đó, sáng lấp lánh như pha lê dưới ánh sáng của ngọn đèn.

Trương Gia Nguyên nhìn theo giọt chất lỏng trên cây dùi cui rơi xuống, chỉ thấy giọt chất lỏng đó rơi xuống đất và nhuộm một màu đỏ máu.

"Để cậu chê cười rồi, giờ giới nghiêm ban nãy có xảy ra xung đột, cũng bình thường thôi, không cần lo đâu."

"Người có thể tới được tầng này đều không phải loại hiền lành gì, trông cậu lương thiện như vậy, lại còn là một omega, tôi tốt bụng nhắc nhở cậu nhé, ở đây nếu im miệng được thì cứ im miệng, cũng đừng có đụng đến người không nên đụng."

Trương Gia Nguyên đi theo bước chân của người đàn ông rồi dừng lại trước cửa phòng 008. Đây là một căn phòng đơn tiêu chuẩn, trên cửa còn có gắn máy dò nồng độ tin tức tố, được chuẩn bị riêng cho cậu.

"Tôi ở đây không thấy được mặt trăng đúng không."

Trương Gia Nguyên không đầu không đuôi hỏi một câu.

"Đây là nhà tù dưới mặt đất."

Gã quản giáo kia ghét bỏ liếc cậu một cái, hắn cảm thấy kỳ lạ vì câu hỏi của cậu, nhưng cũng chịu trả lời, dù sao thì người tới được nơi này cũng chẳng mấy ai được bình thường.

Trương Gia Nguyên đưa mắt nhìn xuống bảng tên, trên đó có thông tin cá nhân của cậu, bức ảnh trên đó vẫn là bức ảnh chụp với mũ trùm đầu, Lâm Mặc nói qua vài hôm nữa sẽ chụp ảnh khác cho cậu.

Cậu cứ đứng đó nhìn trái rồi nhìn phải, xuyên qua khung cửa sổ có gắn lan can, cậu phát hiện căn phòng số 010 bên cạnh không có người.

Châu Dan.

Cậu liếc nhìn cái tên trên đó, nhưng còn chưa kịp nhìn xuống dưới thì gã quản giáo đã đẩy cậu vào trong phòng.

Trương Gia Nguyên không bật đèn, chỉ xoay người nhìn chằm chằm vào cánh cửa đóng chặt trước mặt rồi chạm vào tay cầm, lạnh lùng nở một nụ cười nhẹ.

"Tìm thấy rồi."

—tbc

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia