ZingTruyen.Asia

Yzl Doan Van Moi Ngay Deu La Tan Hon

Châu Kha Vũ không tin trên đời lại có người ngốc như vậy!!

_________

Trương Gia Nguyên một tay nắm quai cặp, một tay cầm hộp sữa trên bàn quay sang hỏi Phó Tư Siêu :

"Của ai thế?"

Phó Tư Siêu không đáp, mắt vẫn dán vào ván game cùng Ngô Vũ Hằng. Lâm Mặc ngồi gần đấy nghe cậu hỏi thì hơi ngẩng đầu lên nhìn rồi cũng chẳng nói gì, tiếp tục chép bài.

"Thế em uống nhớ."

Sau đó mỗi sáng đi học cậu đều nhìn thấy một hộp milo trên bàn mình. Trương Gia Nguyên nghĩ rằng Siêu Siêu đã bỏ tiền mua sữa cho mình như thế, cũng phải mua lại bữa sáng cho người ta chứ. Nhưng khi cậu đưa bữa sáng cho Phó Tư Siêu thì lại bị cả y và Lâm Mặc nhìn bằng ánh mắt khó hiểu.

"Bình thường anh mua sữa cho em còn gì. Em cũng ngại n-"

"Từ từ Siêu nó mua sữa mày lúc nào cơ?" - Lâm Mặc nhăn mặt quay sang nhìn Phó Tư Siêu ra vẻ tổn thương lắm.

"Ơ milo đây này." - Cậu lắc lắc hộp sữa.

"Mày không biết là ai mua cho mày thật đấy à?"

Thấy cậu vậy mà thật sự lắc đầu, Lâm Mặc và Phó Tư Siêu chán nản đỡ trán, không biết nên bày ra biểu cảm gì.

"Cả lớp biết có mỗi mày không biết thôi."

Lớp trưởng đi qua người Trương Gia Nguyên, đưa tay gõ đầu cậu một cái nhẹ hều. Trước khi quay người đi còn thì thầm một câu : "Đứa trẻ ngốc." mắng cậu nữa.

Trương Gia Nguyên đang chìm trong suy nghĩ của mình không thèm chấp nhặt với Châu Kha Vũ.

.

.

.

tình yêu tuổi học trò cứ gắn với hộp milo là cứ bị đáng êu lắm í chời ưiii 😖

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia