ZingTruyen.Asia

Yzl Chau Kha Vu Ly Hon Di Hoan

" CHÂU KHA VŨ !!!!"

Tại một căn biệt thự rộng lớn sang trọng ở Bắc Kinh, với khung cảnh yên bình lãng mạn mà người ngoài nhìn vào cũng phải cảm thán về sự đẹp đẽ và xa hoa của tầng lớp thượng lưu. Thế nhưng rất ít ai có thể nhìn thấy được khung cảnh hoảng loạn bên trong, nó ồn ào và chói tai.

Châu Kha Vũ phi thân nhanh nhẹn tránh những cú đánh mang tính sát thương cao từ cây gậy bóng chày trên tay Trương Gia Nguyên mà bỏ chạy khắp căn biệt thự cộng thêm tiếng la hét của Trương Gia Nguyên, tiếng xin tha của Châu Kha Vũ tiếng đồ đạc đổ bể vỡ toang tạo nên một khung cảnh gà bay chó chạy khác xa với vẻ bề ngoài yên tĩnh ấy.

Cho đến khi cả hai đã mệt lả, Châu Kha Vũ giơ bàn tay ra hiệu dừng, hắn chạy mệt muốn chết, cũng phải cho người ta nghỉ giữa giờ chứ.

Trương Gia Nguyên cũng thôi đuổi đánh Châu Kha Vũ mà đứng lại thở hổn hển, mệt chết Nguyên Nguyên rồi. Châu Kha Vũ cũng không khá hơn là bao, một tay chống lên tường nhằm trụ lại, tay còn lại xoa xoa lên ngực mình mà cố điều chỉnh hơi thở, với bộ dạng hiện giờ của hắn nếu để ai khác nhìn thấy chắc chắn sẽ há hốc mồm không tin vào mắt mình vì hình tượng này cũng quá khác xa hình tượng cao lãnh của hắn đi.

Đến khi cả hai đều thành công dưỡng hơi, Châu Kha Vũ mới lên tiếng, bày ra bộ mặt oan ức "Trương Gia Nguyên, vừa sáng sớm em đã nổi điên gì vậy ? Có muốn đánh tôi cũng phải cho tôi biết lý do chứ, hay là em muốn mưu sát chồng của em ?" nói đến đây hắn đột nhiên cảm thấy có chút chột dạ.

"Chồng cái con khỉ " Trương Gia Nguyên lớn tiếng mắng một câu rồi điều chỉnh tâm trạng của mình, thả mình lên ghế sopha, hai chân vắt chéo đặt lên bàn, trông không khác gì ông nội thiên hạ. Xong cậu nở một nụ cười lạnh với hắn, nhẹ giọng nói "Châu Kha Vũ, có thật là không biết lí do mình bị đánh không ?"

Châu Kha Vũ cảm thấy hơi lạnh sống lưng, hắn là rén rồi, việc hắn làm có thể khiến Trương Gia Nguyên đánh chết hắn cũng nên. Nhưng Châu Kha Vũ không hiểu, hắn đã cố xóa sạch dấu vết và chứng cứ, cậu sẽ không thể nào biết được, hắn tự trấn an mình như vậy, ngước mặt nhìn Trương Gia Nguyên với khuôn mặt thiếu đòn "Em là muốn nói đến việc anh đã không kìm chế trái tim của mình khi nhìn thấy em à ?"

"Anh còn dám bỡn cợt với tôi ?" Trương Gia Nguyên tức giận không kìm được mà ném xấp tài liệu sang cho Châu Kha Vũ "Anh giải thích sao về chuyện này ?"

Cầm xấp tài liệu trên tay, với khuôn mặt lộ rõ vẻ thất thần, lần này Châu Kha Vũ biết mình xong đời rồi, bị lộ rồi. Trương Gia Nguyên rất giỏi, điều này hắn vừa mới phát hiện gần đây, nhưng giỏi đến mức điều tra ra được thì hắn quả thật bái phục cậu. Hắn lắp bắp " Cái này ... anh .... Gia Nguyên, em nghe anh giải thích "

" Tuần lễ thời trang tôi mất công chuẩn bị bao lâu nay anh lại dám phá hỏng nó? Châu Kha Vũ anh bây giờ là đang muốn đối đầu với tôi ? Có phải hay không anh không muốn kế thừa gia sản Châu Thị nữa ?" Trương Gia Nguyên giương đôi mắt hằn lên tia máu vì giận dữ mà nhìn Châu Kha Vũ, dự án mà cậu đã cất công, đầu từ biết bao lâu nay thế mà lại bị Châu Kha Vũ phá hỏng hết, hôm nay nếu cậu còn nương tay thì quả thật có lỗi với chính mình.

Châu Kha Vũ cúi đầu khoanh tay như một đứa trẻ nhận lỗi với bố mẹ của nó " Nguyên Nhi, anh sai rồi, anh xin lỗi.... Nhưng chỉ là anh không thể trơ mắt nhìn em ở bên người khác vui vẻ cười nói được, anh..."

" Không nhìn nổi nên anh phá bỏ công sức của tôi ? Anh muốn tôi tức chết anh mới vừa lòng sao ?"

" Nguyên Nhi ..."

" không được gọi tôi như vậy, dù gì cũng đâu có thân, anh tưởng chúng ta là vợ chồng thật sao ? Châu Kha Vũ, đừng quên lời giao hẹn của tôi và anh, thời hạn 3 năm đến chúng ta lập tức ly hôn, anh thừa kế gia sản của anh, tôi hoàn thành dự án của tôi, đôi bên cùng có lợi, và ĐỪNG BAO GIỜ NÓI VỚI TÔI VỀ CHUYỆN TÌNH CẢM" Trương Gia Nguyên cố gắng nhấn mạnh từng câu từng chữ, sau cùng bỏ cho hắn một câu lạnh lùng "nghe hiểu rồi thì cút đi, tôi không muốn nhìn thấy mặt anh"

Châu Kha Vũ mặt không biểu tình nhưng tim hắn như có gì đó bóp nghẹt, hắn đón nhận từng lời của cậu, cảm giác đau lòng này hắn đã cảm nhận được rồi. Cậu không muốn nhìn thấy mặt hắn, hắn lập tức quay người rời đi.

---
Căn tin của bệnh viện Diệp Tư
Oscar một tay ôm bụng một tay che miệng nhưng tiếng cười của anh vang vọng khắp khiến Châu Kha Vũ khó chịu chau mày.

"Cậu đừng cười nữa có được không ? Thấy người của tôi chiếm phòng của tôi rồi đuổi tôi ra khỏi nhà của tôi cậu vui lắm sao ?"

Oscar cố gắng nhịn cười, mất một lúc lâu sau anh mới bình tĩnh lại được, anh lại nhìn hắn không nhịn được mà tiếp tục cười, cảm thán "đúng thật là ác giả ác báo". Lúc này đây Châu Kha Vũ muốn bóp chết thằng bạn thân nối khố của mình ngay và luôn, nhưng bóp chết anh rồi lấy ai tư vấn tình cảm cho hắn, lấy ai dạy hắn tán tỉnh vợ của hắn nên hắn đành nhịn.

Hồ Diệp Thao từ đâu bước đến, nhìn khung cảnh trước mắt liền không giấu nổi sự tò mò, đôi mắt xinh đẹp nhìn Châu Kha Vũ mà hỏi "Châu Kha Vũ, có chuyện gì mà anh ấy cười như chưa từng được cười thế ?"

Châu Kha Vũ chưa kịp phản ứng thì Oscar đã lên tiếng "Người của cậu ta chiếm phòng ngủ của cậu ta rồi đuổi cậu ta ra khỏi nhà của cậu ta"

Nói đến đây Hồ Diệp Thao liền hiểu ra mọi chuyện sau đó cùng Oscar cười phá lên, cái này cũng quá hả dạ cậu đi, thành công làm cho Châu Kha Vũ có ý muốn đào cái hố chui xuống đó.

Châu Kha Vũ đột nhiên nhớ Trương Gia Nguyên hiền lành, ngoan ngoãn, một lòng yêu mình đến ngốc của ngày xưa.

------

10 tháng trước

Mùa đông tuyết rơi đầy trời, khung cảnh Bắc Kinh lúc này đã yên ắng hơn một chút, đông năm nay lạnh hơn năm trước. Trương Gia Nguyên đứng ngoài lan can, trước cái lạnh tê cứng, đưa tay đón từng hạt bông tuyết rơi xuống lòng bàn tay nhỏ bé của cậu rồi tan ra, cái lạnh khiến bàn tay cậu đỏ ửng nhưng thoạt nhiên cậu chẳng cảm nhận được gì, đối mặt với sự lạnh lẽo của cô đơn còn tệ hơn là cái lạnh của thời tiết. Cậu cứ đứng đấy chờ đợi một người, cậu cũng không chắc người ấy có về hay không, nhưng cậu vẫn ngu ngốc đợi. Đúng thật, cảm giác chờ đợi không dễ chịu chút nào, nó khiến con người ta thật bức bối, khó chịu và tủi thân. Nhưng cậu cũng đã quen với chờ đợi từ lâu, cậu vẫn sẽ cứ đợi mãi, đợi mãi cho dù người cậu đợi vốn không thuộc về cậu, cho dù biết kết quả là vô ích cậu vẫn sẽ ngu ngốc mà đợi.

Tiếng mở cửa khiến cậu giật mình thoát ra khỏi suy nghĩ trong đầu, hắn đã về rồi.

"Kha Vũ"

Trương Gia Nguyên chạy đến đỡ Châu Kha Vũ, một bộ dạng say khướt, để mặc cậu dìu mình lên phòng. Cậu vất vả lắm mới đưa hắn lên được căn phòng, đặt hắn nằm xuống giường, thuần thục cởi áo khoác ngoài và vớ cho hắn.

Xong xuôi, cậu đắp chăn cho hắn sau đó ngả mình nằm bên cạnh hắn, nói là nằm bên cạnh nhưng lại chừa ra một khoảng cách khá lớn, đúng hơn là cậu nằm sát mép giường, cậu biết bắn không thích nằm gần cậu một chút nào, nhưng đã diễn thì diễn cho tròn vai, cậu và hắn không tách phòng chỉ có thể duy trì khoảnh cách như vậy . Hôm nay hắn lại say, trên cổ áo còn dính vài vết son, Trương Gia Nguyên nhìn thấy hết thảy nhưng cậu cũng đã quen, cậu biết Châu Kha Vũ hắn không có tình cảm gì với cậu, hắn cưới cậu về chỉ để làm hài lòng cha của hắn, cũng để dành được quyền thừa kế của tập đoàn Châu Thị.

Cậu và hắn kết hôn cũng đã 2 năm, cậu từ đầu đến cuối là đơn phương hắn, cậu biết là cậu xen vào mối tình đẹp đẽ của hắn và cậu ấy, cậu luôn cảm thấy bản thật thật xấu xa. Nhưng cậu không muốn rời xa hắn, cậu không thể sống thiếu hắn, cậu biết rõ nếu tiếp tục cậu sẽ chịu đựng những thứ quá sức đối với cậu. Chịu đựng hắn nói tiếng yêu đương ngọt ngào với cậu ta, chịu đựng những lần hắn cùng cậu ta quấn lấy nhau, làm chuyện đó ngay chính trong căn phòng của cậu và hắn. Những lúc như vậy cậu chỉ biết đến một góc không thể nghe thấy thứ tiếng ám muội ấy mà khóc. Chính hắn cũng biết và cố ý để cậu nhìn thấy như một điều hiển nhiên, hắn biết tình cảm của cậu dành cho hắn, hắn là muốn dày vò cậu. Vì cậu mà hắn và người hắn yêu không thể đường đường chính chính ở bên nhau, dù biết không phải lỗi do cậu nhưng hắn vẫn muốn trút giận lên cậu.

Không sao, Trương Gia Nguyên quen rồi.

Cậu tự nhủ với mình như vậy rồi mệt mỏi chìm vào giấc ngủ, nhưng tiếng động kế bên làm cậu thức giấc, à không phải nói là những động chạm của Châu Kha Vũ làm cậu hoảng hốt.

Hắn đột nhiên thức dậy, nắm cánh tay cậu và kéo cậu lại gần hắn một cách thô bạo làm cánh tay trắng nõn của cậu có một vết đỏ tím. Chưa kịp phản ứng lại hắn đã ép lên môi cậu một nụ hôn.

Trương Gia Nguyên bất động, Châu Kha Vũ dễ dàng tách môi của cậu ra luồn lưỡi của mình vào chiếm lấy khoang miệng của cậu hung hăng khuấy động bên trong. Cho đến khi cậu cảm thấy bị hút hết dưỡng khí bừng tỉnh lại đẩy hắn ra, hắn mới buông tha cho đôi môi đỏ mọng đang sưng lên của cậu.

Cậu luống cuống "Kha Vũ, anh say rồi, Kha Vũ .... A ! Kha Vũ anh làm gì vậy ? ... "

Chưa kịp nói hết câu Châu Kha Vũ đã luồn tay vào áo cậu, bàn tay hắn di chuyển từ eo lên đến vùng ngực của cậu, cậu hoảng loạn muốn đẩy hắn ra hắn lập tức khóa tay cậu lại đưa lên đỉnh đầu, cậu muốn giãy giụa lại bị ánh mắt của hắn dọa cậu không dám động đậy, để mặc hắn làm càn trên người.

Hắn vén áo cậu lên quá ngực, cho dù đèn ngủ trong phòng yếu nhưng hắn vẫn nhìn thấy được làm da mềm mịn trắng đến phát sáng của cậu. Hắn không nhịn nổi mà liếm nhẹ lên cổ cậu sau đó cắn mút để lại một dấu đỏ trên da cậu. Trương Gia Nguyên bị dọa cho sợ thật rồi, cậu trước nay chưa từng cùng người khác động chạm thân mật đến vậy huống chi là hắn, người luôn xem cậu là cái gai trong mắt hận không thể tránh xa mọi sự liên quan đến cậu.

Cậu ra sức giãy giụa nhằm thoát khỏi hắn, nhưng hắn quá mạnh mang cậu khóa chặt dưới thân khiến cậu khó mà cử động, hắn thì càng lúc càng nghiện làn da của cậu, liên tục liếm mút đánh dấu lên cổ, ngực, tay, đến bụng của cậu. Ngay lúc Trương Gia Nguyên định buông xuôi, dâng hiến chính mình cho hắn, cậu lại nghe thấy giọng hắn gọi, nhưng không phải gọi cậu.

" A Phi...A Phi, anh yêu em"

Bên tai cậu bỗng ù ù, đôi mắt mờ đi vì bị một lớp sương phủ lên, nước mắt cũng không nghe lời mà chảy ra, còn chảy rất nhiều, nhưng Gia Nguyên mặc kệ, cậu không quan tâm, cậu cố gắng gọi hắn

" Kha Vũ.....Kha Vũ tỉnh lại đi, em không phải Nhất Phi... Hic ... kha Vũ cầu xin anh tỉnh lại đi ..... Làm ơn Kha Vũ... Kha Vũ em xin anh...hic...em cầu xin anh... Kha Vũ em là Gia Nguyên"

Nghe đến đây hắn dừng lại, dùng chút lý trí cuối cùng nhìn Trương Gia Nguyên đang khóc thảm thiết dưới thân mình. Trương Gia Nguyên nhân cơ hội đẩy hắn ra bỏ chạy.

------------
Hà lấu các bạn, có phải giờ đây đã có bạn lúc đầu muốn tét mung của Nguyên Nhi lắm sau lại muốn đứm Vũ không

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia