ZingTruyen.Asia

(Yuri- Fanfic) Genshin impact

Bầu bạn (Diluc x Xiao)

LangVanTinh

Một phút ngẫu hứng....

Cre ảnh trên kia: Ai Yu

****

"Hôm nay anh về muộn hơn so với bình thường, quái vật khó giải quyết lắm sao?"

Diluc nhìn Xiao từ trên xuống dưới một lượt, xác định Xiao không bị thương ở đâu mới yên tâm, tuy rằng quái vật ở thời đại này so với năm đó chẳng đáng sợ bằng, Xiao chỉ cần phẩy tay là xong, thế nhưng ai biết bệnh cũ của Xiao có tái phát hay không...

Xiao lắc đầu

"Không phải, trên đường về anh gặp Zhongli tiên sinh nên dừng lại nói vài câu"

Diluc gật đầu tỏ ý đã biết, sau đó vào bếp mặc tạp dề bắt đầu nấu bữa tối. Thân là thiếu gia của nhà Ragnvindr nhưng suốt mấy ngàn năm nay những lúc có thời gian thì cậu luôn đích thân vào bếp nấu cho anh ăn, này không phải thế hiện tình yêu nồng nhiệt gì cả, chẳng qua chỉ là thói quen... cũng là lời hứa vu vơ năm đó của hai người.

Xiao thay trang phục hằng ngày, áo phông trắng thoải mái, tóc buộc lên gọn gàng, sau đó ngồi vào bàn thưởng thức bữa ăn mà Diluc nấu cho anh, cuộc sống của hai người không có biến cố gì lớn lao, chỉ bình bình đạm đạm giống như đôi vợ chồng già yên tĩnh bên nhau.

Hai người bên nhau bao nhiêu năm rồi, Xiao cũng không nhớ rõ nữa, chỉ biết là rất lâu rất lâu, từ thời Teyvat Morax tạ thế đến thời hiện đại bây giờ

Hai người vì sao lại yêu nhau... cũng rất khó nói, rất khó diễn tả thành lời, có lẽ là lần gặp vu vơ ở Ly Nguyệt, hay là gặp nhau ở nóc nhà trọ Vọng Thư, cậu mời anh một đĩa Đậu Phụ Hạnh Nhân, anh nhờ vả bà chủ trọ làm một ly nước ép Nho mặc dù ở Ly Nguyệt không làm món này, hay là lúc cậu tặng anh một bông Bách Hợp Lưu Ly, sau đó anh trèo lên đỉnh núi Vọng Sao hái một bó hoa Cecilia đáp lễ cho cậu.

Xiao cũng không biết hai người yêu nhau từ lúc nào, anh không quá hiểu tình cảm của con người, nhưng từ khi cậu xuất hiện, anh biết trong lòng mình xuất hiện một cái gọi là nhớ nhung.

Diluc nhìn anh không phải ánh mắt thương xót, thương hại, cũng không phải ánh mắt tôn quý, tôn kính, nó có vài phần đồng cảm, kính trọng lại pha lẫn một chút gì đó như đồng bệnh tương lân, lại có thêm một phần kiên định.

Xiao không hiểu ánh mắt đó lắm, nhưng có lần anh tiêu diệt quái vật ở gần biên giới hai nước lại thấy Diluc đeo mặt nạ vụt đi trong đêm, lúc đó Xiao đã hiểu ánh mắt của Diluc nghĩa là gì.

Bọn họ đều lựa chọn con đường ẩn thân vào màn đêm, bảo vệ niềm tin và tín ngưỡng của bản thân mình.

Có lần trong đêm khuya tĩnh lặng, Xiao nhìn ánh trăng ngẩn người, không hiểu sao anh bây giờ rất nhớ đến mái tóc đỏ kia, nhớ đến bóng dáng ngọn lửa vụt đi trong đêm kia, anh liền làm ra một hành động mà chính mình cũng không hiểu được, đó là anh nhờ bà chủ làm một ly nước ép nho cho mình.

Xiao hầu như không thích đồ ăn của con người, Đậu Phụ Hạnh Nhân là ngoại lệ, thế nhưng hiện tại có lẽ nước ép nho cũng sắp trở thành ngoại lệ thứ hai.

Xiao nhìn ly nước nâu nâu tím tím trước mặt, anh cũng không hiểu vì sao mình lại muốn uống cái này nữa, chỉ là trong lòng bỗng nhiên có một xúc động rằng cậu ấy thích uống nước này như vậy, nếu anh uống nước này liệu có thể hiểu được một phần tâm tình nào đó của cậu ấy hay không.

Xiao nhìn bóng lưng vững chãi đang nghiêm túc rửa bát kia bỗng nhiên trong lòng dâng lên một cảm giác ấm áp, Diluc là ngọn lửa rực rỡ nhưng lại không mang theo bỏng rát, trái lại mang theo vài phần ấm áp nhu hòa, ít nhất với một ngọn gió lạnh lẽo như anh rất yêu thích ngọn lửa này.

Xiao đứng dậy đi đến phía sau lưng Diluc, tay nghịch nghịch đuôi tóc Diluc.

"Sao vậy?" Diluc hỏi

"Không có gì" Xiao sờ đuôi tóc của mình.

Mái tóc của Diluc rất dài, thường được buộc cao lên, tóc thì Xiao thì rất ngắn tuy hiện tại buộc lên được một chỏm nhưng vẫn tính là ngắn, Xiao để tóc như vậy vì tiện cho chiến đấu hơn.

Trải qua mấy ngàn năm, ma thần đều đã nghỉ ngơi, quái vật cũng đã tan biến gần hết, chỉ còn sót lại một ít, nếu yên phận thì mắt nhắm mắt mở cho qua, nhưng nếu có ý định làm hại con người thì những vị thần nghỉ hưu kia sẽ tiêu diệt bọn họ, Xiao là một trong số đó.

Xiao sờ đuôi tóc của mình cảm thấy chưa đủ dài, anh không có quá nhiều về khái niệm thời gian và thời đại, nhưng lấy mốc hai người bên nhau, cứ cách 1000 năm một lần, anh sẽ cắt một đoạn tóc rồi tết tóc hai người lại, đây là tục lệ phu thê kết tóc của Ly Nguyệt, Xiao cứ cách một thời gian lại để tóc dài chính là vì lí do này.

Phu phu kết tóc đồng tâm, mãi mãi yêu thương, sống chết có nhau mãi không chia lìa... tựa như năm đó, dù cho được chọn lại Xiao vẫn không hối hận.

Năm đó, lúc tận mắt thấy Diluc nằm trong vũng máu, trái tim bị moi đi, chỉ còn là một cái xác lạnh lẽo vô hồn, lúc đó Xiao bỗng nhiên cảm thấy, hóa ra tình cảm là vũ khí sắc bén nhất thế gian, nó có thể không làm gì nhưng vẫn gây ra nỗi đau còn đau đớn hơn gấp trăm lần nỗi đau do nghiệp chướng dày vò anh suốt nghìn năm qua

Xiao cầu xin Morax, cầu xin Thiên Lý cứu Diluc, lúc đó Thiên Lý nói có một biện pháp, chính là chia sẻ tính mạng của Xiao cho Diluc, làm tính mạng của hai người buộc chặt với nhau, chỉ cần người kia có mệnh hệ gì, người còn lại cũng sẽ bị tương tự vậy, hơn nữa Xiao sẽ bị phản phệ suốt một nghìn năm vì sử dụng cấm thuật này, đau đớn vô cùng.

Lúc đó Xiao cười một tiếng nói

"Em ấy là người mà tôi dù đổi 1000 năm chịu nghiệp chướng cũng vẫn sẽ sẵn lòng"

Một nghìn năm nghiệp chướng anh chịu được, thêm một nghìn năm nữa có sao đâu, càng huống hồ em ấy xứng đáng.

Thiên Lý nhìn ánh mắt kiên định của Xiao liền khẽ thở dài xua tay sau đó vuốt ve linh thể màu tím đang bay xung quanh mình

"Tình, một khi bước vào liền không có cách nào quay đầu" Thiên Lý lẩm bẩm hôn hôn linh thể màu tím

Xiao tháo dây buộc tóc của Diluc sau đó hôn lên cổ của cậu, Diluc khựng lại một chút sau đó liền thuận thế quay người đè Xiao xuống giường hôn lên khuôn mặt của anh, cậu là ngọn lửa nhưng không phải ngọn lửa nồng nhiệt thế nhưng lại vừa đủ trung hòa giữa hai người.

Diluc sờ khuyên tai trên tai của Xiao sau đó cắn một cái, lúc Xiao bắn khuyên tai, cậu rất ngạc nhiên, đeo khuyên tai như vậy dường như không giống với phong cách của anh, nhưng như vậy anh lại mang một phong thái riêng, có chút lãng tử lại có chất đời hơn, bớt đi một phần tiên nhân lạnh lùng xa cách, rất có chất riêng của anh.

Lúc đó Xiao vào phòng chỉ vào khuyên tai hỏi Diluc

"Được không?"

Diluc có chút ngạc nhiên nhưng sau đó khẽ cười gật đầu

"Rất đẹp, rất hợp với anh"

Lúc đó Diluc nghĩ có lẽ trên đời này không ai đeo khuyên tai mà có khí chất riêng biệt được như Xiao.

Diluc nằm trên giường ôm Xiao, ngắm nhìn Xiao an tĩnh nhắm mắt, nói nhắm mắt bởi vì cậu cũng biết Xiao hầu như không ngủ, chỉ là mỗi đêm anh ấy thích nằm trong vòng tay của Diluc nhắm mắt cảm nhận sự yên bình mà thôi.

Diluc khẽ hôn lên trán Xiao, nụ hôn thay cho lời chúc ngủ ngon mỗi tối của hai người.

Diluc sờ chỏm tóc của Xiao, sắp đến lời hẹn 1000 năm của hai người rồi...

Diluc không thích trường sinh bất lão, quy luật của con người sống rồi chết, Diluc cũng chấp nhận nó không hề chấp niệm cái gì, trong những năm tháng sống trên cõi đời, muốn làm việc gì thì cứ đi làm thôi, đừng để bản thân hối tiếc là được, hơn nữa bản thân mình trường sinh bất lão nhìn bạn bè và người thân chết đi vì già, đó cũng là một loại cô đơn...

Nhớ năm đó Diluc gặp Xiao là một lần tình cờ, nhìn Xiao thầm lặng tiêu diệt quái vật trong đêm bảo vệ Ly Nguyệt, cậu bỗng nhiên cảm thấy có vài phần đồng bệnh tương lân, sau khi tìm hiểu về quá khứ của anh, trong lòng của cậu bỗng nhiên dâng lên một cảm xúc khó tả.

Diluc nhịn không được muốn làm quen với người kia, muốn lại gần người kia hơn một chút, tặng hoa Bách Hợp Lưu Ly, cố tình đến nhà trọ Vọng Thư tặng Đậu Phụ Hạnh Nhân, có cơ hội sẽ đến Ly Nguyệt nhiều hơn một chút...

Lúc nhìn thấy bó hoa Cecilia mà người đó tặng, lúc nhìn thấy ly nước ép nho mà người ấy gọi cho mình, trong lòng Diluc bỗng nhiên cảm thấy rất vui...

Xiao là ngọn gió cô độc trong màn đêm, Diluc là ngọn lửa cô độc trong màn đêm, nếu đã cùng cô độc, chi bằng cùng nhau bầu bạn đi.

Diluc hôn lên khuôn mặt của Xiao sau đó nhắm mắt rơi vào mộng đẹp.

Diluc không thích trường sinh bất lão, nhưng nếu đó là Xiao thì Diluc nguyện ý.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia