ZingTruyen.Asia

[YuanPat|DGN] - Ôm Chặt Lấy Em

2. 尹浩宇

myx_honey

Nhiều năm sau đó, Doãn Hạo Vũ mới có cơ hội được quay trở lại Bắc Kinh. Thật ra cơ hội thì lúc nào cũng có, chỉ là lòng người vẫn chưa nguôi ngoai được kỉ niệm cũ.

Cũng đã lâu lắm rồi Doãn Hạo Vũ không nghe một tin tức gì về Trương Gia Nguyên. Lần cuối cùng anh xuất hiện trước truyền thông, cũng là lần tuyên bố giải nghệ, lui về sản xuất âm nhạc ở tuổi ba mươi lăm. Dường như cuộc sống của Trương Gia Nguyên và Doãn Hạo Vũ từ giây phút ấy mới chính thức không còn liên quan gì với nhau nữa.

Bắc Kinh bây giờ đã thay đổi quá nhiều, cũng phải thôi, hai mươi năm, cảnh vật làm sao còn được như thuở ban đầu. Thành thị hôm nay lộng lẫy, xa hoa hơn cả hôm qua, chỉ có con người sống mãi trong miền thương nhớ đã cũ màu.

Doãn Hạo Vũ với Châu Kha Vũ ở một nơi mà anh giới thiệu, Châu Kha Vũ cũng là người bạn duy nhất ở Trung Quốc mà Doãn Hạo Vũ còn giữ liên lạc. Họ cùng trò chuyện với nhau, kể nhau nghe những năm tháng không gặp mặt, hồi tưởng lại ngày xuân trên đảo Hải Hoa, cả con đường hoạt động của nhóm. Hoài niệm những con người đã ở bên nhau vào năm tháng còn đẹp hơn đoạn đường thanh xuân còn lại.

Có người dẫn dắt bao thế hệ đàn em, có người thành công rực rỡ, có người lui vòng giải trí. Nhưng chẳng ai biết Trương Gia Nguyên sau năm năm rời khỏi sân khấu đã ở đâu.

Tạm biệt Châu Kha Vũ với lời hứa 'hẹn gặp lại', Doãn Hạo Vũ dạo bước trên đường phố Bắc Kinh đã lên đèn. Đi ngang qua công ty cũ, giờ tư bản đã giàu lại còn giàu hơn xưa. Bước chân dừng lại khi nghe tiếng trẻ con khóc ở công viên gần đó, Doãn Hạo Vũ lại gần vỗ vai đứa trẻ.

"con trai, sao con ở đây một mình vào giờ này?"

Thằng bé chừng bảy, tám tuổi ngước lên nhìn Doãn Hạo Vũ. Điều bất ngờ là thằng bé có đôi mắt rất buồn, rất giống với Doãn Hạo Vũ, chính bản thân cậu nhìn thấy còn bất ngờ. Bé con khóc thút thít mãi không chịu ngừng, cậu ngồi xuống vị trí bên cạnh, bàn tay nắm chặt tay bé.

"ba mẹ con đâu?" - Doãn Hạo Vũ vẫn cố gắng gặng hỏi.
Lúc này dường như đã lấy lại được bình tĩnh thằng bé trả lời trong tiếng nấc
"con không có mẹ, con cũng không có ba. Ba nuôi không thương con"

"con có thể kể chú nghe được không nè?" - Cậu cố gắng dỗ dành thằng bé, để nó không khóc nữa, hai mắt đã sưng đỏ lên hết cả rồi.

"hôm nay...con lấy cây đàn cũ của ba ra chơi. Ba mắng con, còn đánh con nữa. Trước giờ ba chưa từng đánh con. Có phải vì con là con nuôi nên baba không còn thương con nữa rồi có phải không ạ" - nói đến đây thằng bé òa khóc to hơn.

Doãn Hạo Vũ lóng ngóng tay chân, đang không biết phải làm sao thì một tiếng gọi từ xa, thân quen đến mức cậu tưởng chừng như mình đã quên nhưng thực chất lại là khắc cốt ghi tâm.

"Paipai, con lại đây cho ba. Mới nói con có một câu mà con dám bỏ đi không nói lời nào vậy đó hả?"

Thằng bé nghe tiếng gọi, giật mình quay đầu sang nhìn, Doãn Hạo Vũ cũng theo hướng đó mà nhìn qua. Dáng người đàn ông cao lớn đứng dưới ánh đèn đường. Mái đầu đã xuất hiện những sợi nắng bạc dệt trên dải tóc đen. Gương mặt mang dấu vết của năm tháng nhưng bóng dáng cậu thiếu niên ngày ấy tuổi đôi mươi vẫn nằm sâu trong tâm trí Doãn Hạo Vũ.

Trương Gia Nguyên - là thanh xuân cậu đã bỏ lỡ, là tình yêu cả đời này cậu không muốn mất đi, cũng chính là mối lương duyên không có kết quả mà cậu chọn từ bỏ. Khoảnh khắc ánh mắt chạm nhau, thời gian như quay ngược về hai mươi ba năm trước, cái chạm mắt đầu tiên - cũng chính là cái rung động đầu đời.
Tình cảm trào ra từ đáy mắt, chẳng mấy chốc mũi đã cay xè.

Trương Gia Nguyên như chết lặng tại chỗ, bên cạnh con mình là cậu trai mình đã chờ đợi cả cuộc đời dù chẳng có chút hồi âm. Doãn Hạo Vũ vẫn đẹp như ngày anh yêu em, hay đúng hơn là chẳng bao giờ anh ngừng yêu em.

Ngón áp út của Trương Gia Nguyên vẫn đeo lên chiếc nhẫn năm đó, cùng một đôi với chiếc mà Doãn Hạo Vũ đang xỏ dây làm vòng cổ. Chưa bao giờ cậu thấy chiếc nhẫn lại thắt tim mình lại như lúc này. Hai mươi năm, đời người có bao nhiêu lần hai mươi năm? Cớ sao phải dùng hai mươi năm để chờ đợi một cái ngoảnh đầu của tình nhân? Nhưng tất thảy đều xứng đáng, mọi sự chờ đợi ngu ngốc chỉ là để giây phút này được ôm em vào lòng.

Trương Gia Nguyên chạy đến ôm Doãn Hạo Vũ như cái cách anh đã làm bao lần, bàn tay xoa mái tóc vẫn mềm mại của em. Anh đã khóc rất nhiều, những giọt nước mắt ướt đẫm vai áo em. Như cái ngày yêu nhau - anh khóc vì hạnh phúc.

"Doãn Hạo Vũ, anh nhớ em, nhớ phát điên rồi"
Ánh trăng phủ lên tầng tầng ánh sáng, nơi góc công viên nọ có hai người yêu nhau.

"Rõ ràng là em cũng rất yêu anh cơ mà, hà cớ gì để tình yêu này không có kết quả"
"Lần này gặp lại, anh sẽ ôm chặt lấy em"
---

Đáng lẽ ra đây là một oneshot đã kết từ phần trước, ra đời khi tớ nghe "Đánh mất em".
Lần này là "Em đừng nhớ đến anh" và kết thật rồi.
Đối với tớ đây là một chiếc kết vừa đủ đẹp, nên đừng vì sự vô lý của nó mà phủ nhận đi độ đẹp đó nhé ❤

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia