ZingTruyen.Asia

YOUR VOICE • HUẤN

mười lăm

princesssowhat

chap này hãy đọc hết đến dòng cuối cùng nhé, tớ có điều hay hay muốn nói đó nha

bịp bợm

---

- Thầy! Em xin lỗi rồi mà, thầy cũng đánh em rồi còn gì...

Từ Hạo Hiên lẽo đẽo xách cái mông hư theo Vương Đình Mặc, cứ vậy đi sau thầy cùng với cái giọng nài nỉ nhõng nhẽo. Cậu phạm sai, Đình Mặc phát hiện. Hắn phạt cậu, cậu cũng đã biết lỗi và chẳng còn mạng để tái phạm. Vậy mà có tên mặt than nào đó vẫn cứ hằn học với Hiên Hiên mãi thôi.

Ngoài giọng thì muốn ngọt sớt cả ra, ai biết ẩn sâu trong cái cổ họng ấy là hàng trăm hàng ngàn lần chửi rủa.

- Ra chỗ khác chơi.

Đình Mặc không có giận đứa nhóc này, chỉ là hắn đang rất bận. Năm học mới sắp tới rồi, hắn cần phải chuẩn bị giáo án lớp 12, học sinh của hắn năm sau là học sinh cuối cấp rồi.

Hắn đang ngồi trên sofa, muốn thư giãn chút sau bữa tối thì nhớ ra còn một bản giáo án nữa cần phải hoàn thành. Vậy là lại tất tất bật bật tay đánh máy tay lật tài liệu.

Vậy mà Hạo Hiên lại không nhận ra điều này.

Cậu thấy hắn cứ im lặng chăm chú nhìn vào máy tính mà chẳng nói chuyện câu nào.

Cậu thấy hắn tức giận và mệt mỏi, hai tay liên tục day day thái dương. Trông cứ như sắp nổi đoán một cơn thịnh nộ.

Cậu thấy hắn lật sấp tài liệu nhiều lần tới muốn nát bét thứ đó ra. Nhìn hành động nhanh và mạnh, cậu lại tưởng hắn đang bực bội điều gì mà trút giận lên nó.

- Thầy đừng giận nữa màaaa...

Hạo Hiên kéo dài giọng. Mặc dù cậu biết là thầy của cậu khi nói nhiều hay khi cười đùa sẽ chẳng quen chút nào, thậm chí còn làm ngườita cảm thấy sợ. Nhưng thà đem cái bản mặt lạnh như người chết nhưng giống với thường này, còn hơn là cái mặt này và cái hành động này.

- Em trật tự một chút được không? Ra bên kia đi.

Hắn hất mặt ra phía bàn ăn. Ở đó có trái cây và bánh kẹo cho đứa nhóc tha hồ đánh chén trong khoảng một giờ tới. Hắn là có ý tốt, muốn cậu thoải mái vui chơi đừng để ý tới mình. Vậy mà qua tai con người ngu ngốc kia lại thành hắn muốn phạt đứng Hạo Hiên.

- Không, thầy phải hết giận em mới đứng ngoan. Thầy không hết giận là em đứng hư luôn.

Cậu chà chà đầu nhỏ vào vai thầy, rất không vui vẻ mà mếu môi nhõng nhẽo.

Đình Mặc tuy không hiểu cậu học trò này nói gì. Nhưng hắn đang rất cần một không gian yên tĩnh. Mà thậm chí hắn còn không đủ thời gian để bê chiếc laptop lên phòng làm việc cho đàng hoàng. Deadline dí sát đít, chỉ còn hơn 20 phút nữa phải nộp rồi.

Vương Đình Mặt hai bàn tay ôm lấy khuôn mặt khả ái của Hạo Hiên. Hắn nhìn cậu một lúc, sau đó xoa xoa hai má cậu. Nhìn cái mặt đáng yêu đó, lại nhìn tới cái mỏ đang chảy dài tám chục mét của Hiên Hiên. Hắn lại sinh tính xấu, muốn trêu cậu một chút.

- Ra kia viết bản kiểm điểm 5000 chữ đi. Viết xong thì tôi chơi với em.

Vậy mà Từ Hạo Hiên lại tưởng thật.

- Vậy em viết xong thầy phải xem phim với em nhaaa.

Cậu sau đó liền tức tốc chạy đi lấy giấy bút. Rồi ngồi ở bàn ăn - đúng cái chỗ mà thầy Mặc bảo cậu ngồi. Hạo Hiên ngoan ngoãn nắn nót từng chữ một.

Nhưng năm phút, rồi mười phút trôi qua. Cậu nản rồi.

Bảo viết bản kiểm điểm thì cậu viết được, nhưng bản kiểm điểm mà dài tới 5000 chữ thì có là iron man cậu cũng bó tay luôn...

Gục đầu xuống bàn, cắn nhẹ đầu bút. Suy nghĩ nào, suy nghĩ nào. Nên viết thêm gì bây giờ nhỉ?

Đình Mặc soạn xong giáo án, gửi cho lãnh đạo sau đó liền muốn kiểm tra lại chút thông tin về học lực của lớp. Hắn làm vậy là muốn hiểu rõ hơn các em có gì và cần gì, để giúp sức hết mình cho các em bước vào năm học cuối cấp.

Nhưng lớp có hơn năm mươi học sinh cơ mà. Thầy xem hết đống học sinh ấy đã là chuyện của 3 tiếng sau rồi.

Hắn thở dài một hơi, sắp tới sẽ mệt lắm đây!

Gấp laptop lại, bây giờ mới nhớ tới Hạo Hiên. Không phải nó chạy đi viết bản kiểm điểm thật rồi chứ?

Chứ sao? Hiên Hiên đâu biết người như Vương Đình Mặc cũng biết đùa?

Hắn ngó nghiêng quanh nhà một hồi, trên phòng cậu không phát ra tiếng game, cũng không sáng đèn. Vậy chắc đứa nhỏ ở dưới này rồi.

Hắn vào bếp, bởi hắn có linh cảm rằng cậu học trò này hôm nay có chút ngốc nghếch. Hắn có linh cảm rằng thằng ngốc ấy thật sự đi viết bản kiểm điểm.

- Cái thằng...

Xém chút nữa là phát ra tiếng chửi. Đình Mặc thật sự muốn lôi người tên Hạo Hiên này ra đánh cho sáng cái bộ óc ra.

Trên bàn ăn, một thân hình nhỏ đã gục xuống từ bao giờ. Hai mắt nhắm tịt cùng tiếng thở đều đều đang phát ra. Bộ dạng thư thái vô cùng, hoàn toàn không giống với dáng vẻ của người bị phạt.

- Sao lại có thằng nhóc dở hơi đến như này cơ chứ?

Ở trên bàn còn có giấy để cậu viết kiểm điểm. Hắn cầm lên hai tờ có chữ viết của Hiên Hiên. Trong lòng hỗn độn chẳng biết thứ cảm xúc này là gì.

Hắn vừa giận, nhưng lại vừa xót. Vừa thương mà lại vừa buồn cười.

Hắn nói bừa con số 5000 vốn là chỉ muốn tăng thêm độ nghiêm trọng cho câu đùa cợt vừa nãy. Vậy mà Từ Hạo Hiên cậu lại thật sự cố gắng hết mình để hoàn thành lời trêu đùa ấy.

Mặc dù không biết rõ đống chữ này là bao nhiêu. Nhưng để mà viết kín bốn mặt giấy a4 là điều ít ai làm được đó nha. Khi mà tội lỗi em gây ra còn chưa đến con số 5 như vậy.

Một lần nữa thở dài, hắn nhè nhẹ đỡ Hạo Hiên dậy. Cõng cậu trên vai rồi đưa lên phòng, chầm chậm đặt xuống giươngg. Còn rất cẩn thận mà đắp chăn cho cậu nữa.

Những ngày đầu cậu ở đây. Nếu hắn nói hắn thoải mái thì là nói dối rồi. Đình Mặc sau cơn khủng hoảng về tâm lý hồi bé, đã hình thành một lớp tường bảo vệ bảo thân ở bên ngoài, hắn thậm chí còn không cho phép ai động vào người mình. Nói gì đến nhận nuôi một cậu nhóc lắm mồm như Hạo Hiên?

Nếu không phải do quen biết từ trước thì hắn còn lâu mới chịu nhận lời. Thế mà thằng nhỏ đó hoàn toàn không có chút ký ức gì về hắn. Có tức điên không?

Vậy mà chẳng hiểu sao mấy ngày gần đây, bao ấn tượng xấu về Từ Hạo Hiên trong hắn đều tan biến hết. Tại sao một người như hắn, giờ lại dễ dàng ôm ấp và yêu thương Hạo Hiên như vậy? Lại hoàn toàn diễn ra trong vô thức nữa.

Đúng là, ai rồi cũng khác.

~~~~~~~~~~~~~~~
Chap sau: Anh là gay!
Cùng là nam nhân với nhau, nhưng Hoàng An Vũ lại cảm thấy có chút lạ lùng mỗi khi thấy anh cởi quần ngoài, chỉ mặc mỗi chiếc áo thun và lên giường đi ngủ.
~~~~~
Liệu có phải, là ôm tương tư ai rồi không?
~~~~~
"Nhẹ nhàng, nhẹ nhàng. Anh quay người sang phía cậu nhóc, dùng tay kéo chăn lên đến tận cổ giúp em, còn tiện lợi vỗ vỗ lưng giúp An Vũ."
~~~~~~~~~~~~~~~

Xin chào! Tớ vừa mới ra một fic mới, là "Cái này cái nọ" ấy, là một fic tổng hợp các oneshot, và cũng nhận viết theo đơn đặt. Ấn vào nick tớ để thưởng thức bộ fic mới này nhé. Tớ cảm ơn lắm lắm luôn!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia