ZingTruyen.Asia

Yoonseok Nha Co Mot Thang Cu Vietnam

Chú Kỳ nói ba còn mệt lắm, để chú trổ tài nấu cho ba coi, vậy là chú chở Thỏ đi siêu thị. Chú để Thỏ ngồi trong xe đẩy, đẩy chầm chậm qua mấy gian hàng. Thỏ thích lắm, tiện tay vơ một gói snack lắc qua lắc lại.

"Chú, con muốn ăn bánh này."

Chú Kỳ cầm một lúc hai bịch, bỏ vô xe, Thỏ khoái chí đung đưa chân. Đi thêm chút xíu nữa, người ta bán rong biển sấy, Thỏ nói ba bé thích ăn mấy cái này lắm luôn. Chú Kỳ nghe chưa hết câu, hai tay mỗi tay hai ba gói bỏ vô xe, không thèm nhìn giá.

Biết chạy xe ôm áo xanh giàu vậy, hôm qua đi học bé vẽ ước mơ là lớn lên chạy xe ôm cho sướng.

Nhưng... nhưng mà Thỏ vẫn còn phân vân, chạy xe ôm áo xanh với đứng đường, cái nào giàu hơn? Chú Kỳ hôm bữa nói đứng đường giàu, nhưng Thỏ thấy chú chạy xe ôm cũng giàu nữa. Thỏ muốn lớn lên giàu thiệt giàu, muốn ăn thịt nướng bao nhiêu cũng có nè, mua rô bô đã đời luôn. Thỏ giàu rồi Thỏ sẽ nuôi ba, cho ba khỏi phải sợ ông sếp trừ lương nữa. À rồi, Thỏ phải mua điện thoại để gọi điện cho mẹ mà khỏi nhờ ba, muốn thấy mặt mẹ là gọi liền.

"Ủa sao đứng hình ngay đơ rồi?"

Chú Kỳ chồm tới nựng má Thỏ một cái, Thỏ thấy nhột nhột liền tít mắt cười, quên mất tiêu ý định làm giàu.

"Thỏ nè."

"Dạ?"

"Ở nhà ba con thích ăn gì dạ?"

"Nhiều lắm á chú, thịt nướng nè, đồ ăn Hàn Quốc nè. Con thích gì là ba con thích á. Nhưng mà, hôm bữa chú đòi cạp tay cạp chân con, tối về con méc ba thì ba nói để bữa nào ba ăn chú đền lại cho."

Chú Kỳ nhìn Thỏ hỏi đi hỏi lại là thiệt hôn, Thỏ gật đầu chắc chắn, có vậy thôi mà chú đỏ mặt. Kỳ ghê! Hay chú sợ ta? Thỏ nghĩ tới chuyện chú Kỳ sợ bị ba Tích ăn là yên tâm lắm luôn, mai mốt chú không dám đòi cạp bé nữa.

Xe dừng ngay trước nhà Thỏ, chú Kỳ biết Thỏ thích tưới cây nên sắm cho Thỏ cái bình xịt nước nho nhỏ, có bình xịt thích ơi là thích nên ngày nào Thỏ cũng canh đúng giờ tưới cây hết.

Kỳ cười nói với Thỏ mấy tiếng, ẳm bé xuống xe rồi ngước nhìn vô nhà Tích.

"Kỳ!"

"M... Mẹ? Sao mẹ biết con ở đây?"

Thỏ thấy bà tóc hơi bạc, nhưng mà bà mặc đồ sang lắm, à, bà còn cười hiền nữa. Đúng rồi, bà giống bà tiên. Bà tiên đi từ trong nhà Tích ra, ôm chầm lấy chú Kỳ rưng rưng.

"Mẹ hỏi anh hai con, nó chỉ giờ con ở chỗ này nè. Trời ơi, sao lì lợm không chịu về xin lỗi ba, xin ba cho về nhà hả con? Ở chỗ này, sao mà con mẹ chịu được."

"Mẹ, con lớn rồi. Con ở đây hơn hai năm nay, có sao đâu."

Kỳ không muốn nhắc ba, sợ nhắc rồi hai mẹ con mất vui. Đó giờ tháng nào mẹ cũng lén gửi tiền qua tài khoản cho Kỳ nhưng Kỳ chỉ lấy ra đủ tiền để ăn uống, có tháng cũng không lấy. Cũng lâu rồi hai mẹ con chưa gặp nhau.

"Cậu kia là bạn con hả?"

"Dạ mẹ. Bạn ( trai tương lai) của con, tụi con mới quen đây thôi."

"Cậu đó tốt lắm đó. Hồi nãy mẹ kiếm không ra nhà con, lạc ngoài đầu đường. Mà mẹ già rồi lẫn hay sao đó, mẹ để điện thoại ở nhà nữa, may có cậu này tấp vô hỏi thăm, rồi chở mẹ về đây đợi con nè.

Mẹ của Kỳ cúi xuống nhìn Thỏ đang tròn mắt bên giàn hoa, ngồi thấp xuống ngang tầm rồi nhẹ xoa đầu Thỏ. Bà cười hỏi đứa nhỏ này là con của ai, biết được nó là con của Tích thì bà cũng hơi bất ngờ, mà... chắc đứa nhỏ này giống mẹ, chứ nhìn nó có nét nào của ba đâu.

"Thôi mẹ về để ba con ổng nghi, mẹ đi nha con."

Bà nói với Kỳ rồi vô nhà Tích, nựng tạm biệt Thỏ một cái rồi mới đi. Trước đó còn kéo Kỳ lại.

"Bạn con tốt đó, có gì hai bên giúp đỡ nhau nha. Mẹ về."

Kỳ ôm mẹ một cái, tự nhiên nhoẻn miệng cười. Mẹ nhắc chi nữa mẹ ơi, đương nhiên là ngày nào con cũng qua hàng xóm giúp đỡ rồi.

Tích ở trong nhà lấy hết đồ trong giỏ đi chợ ra, thịt rau rửa xong hết rồi, định nấu luôn chứ để Kỳ đi chợ đã phiền rồi mà còn nhờ người ta nấu nữa thì ngại chết. Kỳ cũng xông xáo lắm, không hiểu sao mà nhiệt tình phụ giúp, còn biết Tích thích canh chua cá.

Tích liếc nhìn Thỏ một cái, chưa hỏi mà bé đã lắc đầu nguầy nguậy.

"Chú Kỳ đâu có hỏi con là ba thích ăn gì đâu."

Ờ, bé giữ bí mật rất giỏi. Xuất sắc.

Tích phi tỏi vàng ươm, cho cá vô nồi đảo sơ chuẩn bị nấu canh, ngặt nỗi lỡ tay vặn lửa hơi lớn, nước từ thớ cá gặp dầu trong nồi văng trúng tay Tích. Vội giật tay lại đưa xuống dưới vòi nước lạnh, Tích thổi thổi lên chỗ phỏng ngay bàn tay.

"Có sao không vậy?"

Kỳ chỉ muốn coi phỏng nặng hay nhẹ, vô ý cầm lên tay Tích. Làm Tích giật mình rút tay lại, cười gượng.

"Em... không sao hết."

Từ lúc đó là chỉ nghe tiếng nồi canh sôi, tiếng dầu xèo xèo rồi tiếng xoong nồi chứ không nghe ai nói ai câu nào hết.

__________
Thỏ ăn có chút xíu, ăn xong là chạy lại mở hoạt hình, chỉ còn có hai người ngồi cắm cúi ăn, nín thinh.

"Tích."

Ba Thỏ giật mình, lại nhoẻn miệng cười gượng chút xíu.

"Tôi có nghe Tuấn nói..."

"Thỏ ơi con tắt tivi đi uống sữa đi, uống xong rồi coi."

Tích nói sang chuyện khác, đứng dậy với lấy lốc sữa, lắc đều rồi cắm ống hút đưa Thỏ.

Mà sao hai tai đỏ ửng hết rồi?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia