ZingTruyen.Asia

Yoonmin Bl Hai Thay Yeu Nhau Chua

/ Reng Reng /

- "Alo, tôi nghe."

- "Chủ tịch Min, cuối tuần này chúng ta gặp nhau được chứ?"

- "Được, cậu cứ đặt bàn ở nhà hàng cũ đi, chúng ta sẽ trao đổi sau."

- "Vâng, chúc ngài một ngày tốt lành."

Người vừa được gọi là chủ tịch chầm chậm đặt điện thoại xuống bàn. Ông dựa lưng vào ghế, khẽ khép mi mắt lại. Đúng là ông ngày càng già đi rồi, có lẽ không bao lâu nữa phải trao chức vị chủ tịch này cho đứa con trai duy nhất đảm nhiệm thôi.

Cuối tuần này ông Min có một cuộc hẹn với đối tác làm ăn, nói không quan trọng thì không đúng. Số tiền ông đầu tư vào cuộc làm ăn này không ít, nếu để xảy ra sơ suất gì thì người chịu thiệt cũng có cả ông.

Mối quan hệ của Min lão gia rất rộng rãi, ông được nhiều người kính nể vì tài năng lãnh đạo tập đoàn của mình. Rất nhiều công ty xin hợp tác cùng nhưng không phải lúc nào ông cũng chấp nhận, còn phải xem xét phần lợi thuộc về phía mình có nhiều hay không. Đó là cách ông đưa công ty đi lên.

Không biết sau này Min Yoongi sẽ quản lí công ty ra sao nữa. Hi vọng hắn sẽ không làm gia đình mình thất vọng.

***

- "Lát nữa phó chủ tịch sẽ xuống đây đó, mọi người mau làm việc nhanh tay lên."

Một cô nhân viên hối hả báo cho các đồng nghiệp ở tầng 7 của mình nghe. Nule là một trong số những người ở đó, cô lật qua lật lại mấy trang giấy được in đầy những số liệu, sau đó đứng dậy đi lại chỗ thang máy.

- "Nule, cô đi đâu vậy?" - Chàng trai ngồi gần đó ngước lên nhìn.

- "Đi nộp bản thống kê thôi. Mọi người làm việc tiếp đi."

Cửa thang máy mở ra, Nule bước vào rồi ấn nút lên tầng 10. Bản thống kê này không phải nộp cho Min Yoongi, nên đương nhiên cô không cần chạm mặt hắn làm gì. Lát nữa hắn sẽ xuống tầng 7, chắc là để theo dõi tình hình công việc tiến triển đến đâu thôi. Cô không cần quan tâm lắm.

- "Nule đâu rồi?"

Yoan từ trong nhà vệ sinh đi ra, đưa mắt nhìn quanh tìm cô gái nọ nhưng chẳng thấy. Anh ta đi lại bàn của cô, ngó ngang ngó dọc rồi quay sang hỏi những người gần đó. Một nhân viên nghe xong lập tức đáp lại...

- "Cô ấy đi nộp thống kê rồi. Anh không cần lo đâu."

- "Ừm. À quên mất, cấp trên vừa đưa xuống vài văn kiện, các cô cậu xem rồi chỉnh sửa nha, đừng để tôi thất vọng."

- "Vâng, phó giám đốc Yoan."

Ngay lúc này, dưới cổng công ty, một thiếu niên trông cao ráo cứ nhìn chằm chằm lên cửa kính tầng trên cao. Bảo vệ có chút bỡ ngỡ đi lại gần lên tiếng hỏi...

- "Cháu muốn gặp ai?"

- "À, cháu muốn gặp Nule, người yêu của cháu."

- "H-hả? Cô Nule sao? Người yêu cháu?"

- "Vâng, cháu có thể vào không? Chỉ là gặp nói chuyện thôi, bác không cần lo. Chị ấy biết cháu mà."

- "Nhưng mà..." - Bảo vệ phân vân đánh mắt nhìn vào cửa công ty rồi lại nhìn cậu.

Chàng thiếu niên trẻ tuổi vẫn đứng chờ đợi câu trả lời từ người bảo vệ này. Trông bác ấy có vẻ không tin tưởng cậu, liền giơ điện thoại lên cho người nọ nhìn.

- "Đây, bác nhìn đi. Cháu và chị ấy có chụp hình chung này."

- "Ồ, được rồi cháu vào đi."

Cuối cùng vẫn là chấp nhận cho cậu nhóc đó vào trong. Lập tức đi thẳng vào quầy tiếp tân, cậu rất nhanh liền được cho phép sử dụng thang máy. Chỉ bằng cách lừa cho họ biết mối quan hệ của cậu và Nule, rất tiện lợi phải không?

/ Ting /

Không vội vàng, thiếu niên từ từ bước chân ra khỏi thang máy. Cậu đang đứng trên tầng 7. Các nhân viên ở đó đều ngỡ ngàng nhìn về phía cậu. Có lẽ là do họ ngạc nhiên quá mức, lần đầu tiên có một cậu nhóc đi đến tầng của họ, một cậu nhóc hoàn toàn xa lạ. Nó là người quen của ai à?

- "Này này em trai, em là ai?" - Yoan tiến tới.

- "Cho hỏi...ở đây là tầng làm việc của chị Nule phải không?"

Yoan thờ thẫn một hồi, lại lên tiếng trả lời...

- "Đúng, em là em trai của cô ấy hả?"

- "Không, chị ấy là người yêu tôi."

- "Gì...gì cơ?!"

Những người có mặt ở đó đều há hốc nhìn nhau. Sao lại có thể? Nule yêu một cậu nhóc kém tuổi thế này sao? Đáng bất ngờ thật.

- "Haha...em tự biên tự diễn hay quá rồi. Thôi ngồi chờ đi, Nule đi nộp bản thống kê xong sẽ quay lại." - Yoan che miệng cười một cách chế giễu rồi xoa đầu cậu.

- "Anh tên gì?"

- "Hửm? Anh tên Yoan, còn em?"

- "Tôi là Jun. Nhớ kỹ tên tôi, vì có thể chúng ta sẽ gặp lại."

Vừa giới thiệu, cậu vừa sắc lạnh nhìn Yoan. Có vẻ như anh ta đang làm cậu vô cùng không vui rồi.

*Thằng nhóc này bị sao ấy nhỉ?*

Không suy nghĩ quá nhiều, Yoan quay trở lại bàn làm việc của mình. Đáng ra anh không nên lo chuyện bao đồng làm gì, để Jun muốn làm gì thì làm, muốn gặp ai thì gặp sẽ tốt hơn.

Tiếng giày cao gót đang dần vang lên, Nule đã nộp thống kê xong rồi. Cô rạng rỡ ôm tài liệu mới được giao đi xuống tầng của mình, hoàn thành công việc đúng là nhẹ cả người. Bước chân chợt dừng lại, Nule ngơ ngẩn nhìn về phía chàng thiếu niên đang đứng chờ đợi.

- "Jun..."

- "Chào chị, lâu rồi mới gặp chị đó ah!"

Jun vui vẻ tiến lại gần, dùng nụ cười của một đứa trẻ ngây thơ để chào hỏi cô. Mí mắt Nule như cụp xuống trong buồn bã, đúng là đã lâu rồi cô không gặp cậu. Từ khi đi làm ở công ty này, cô dường như chẳng đến trường chơi cùng Jun nữa. Cả hai cũng ít liên lạc hơn, cho dù cô có nhớ cậu thì cũng không dám nói.

- "Sao nhóc...lại không liên lạc với chị? Hả?" - Cô đưa tay vịn chặt vào vai cậu.

- "Xin lỗi, tôi cũng muốn lắm. Mà dạo này điện thoại tôi có vấn đề nên đã mang đi sửa. Giờ đã xong cả rồi, tôi tới thẳng đây tạo bất ngờ cho chị luôn. Thấy sao?"

Jun mỉm cười hơi nghiêng đầu nhìn người trước mặt. Cô mím môi, khóe mắt hơi cay. Đúng là cậu nhóc lắm trò. Biết cách làm người khác rung động lắm. Có điều cô chưa biết, để vào được nơi này, Jun đã nói dối với đồng nghiệp của cô rằng hai người đang yêu nhau. Thôi thì không biết càng tốt, chứ nếu Nule mà biết, cậu khó giữ được mạng lắm.

- "Đồ tồi, nhóc phải thường xuyên nhắn tin cho chị. Biết chưa?!"

Nule đanh đá gằn giọng với cậu. Cũng may là không phải Jun đã chán nên bỏ rơi cô.

- "Được, tôi hứa."

Mọi người ở cùng tầng lầu này được một phen bàng hoàng. Hai cái con người đó là quan hệ yêu đương thật sao? Theo các nhân viên được biết thì Nule không có em, cũng chẳng thích con nít gì mấy. Nhưng nhìn cách cư xử của cô đối với cậu kìa, vậy là Jun không hề nói dối sao?

*Gì vậy chứ? Em đổi gu rồi sao Nule? Một thằng nhãi ranh đáng để em yêu sao?!*

Yoan ánh mắt căm hận suy xét nhìn về hướng của bọn họ. Thú thật anh ta không hề nghĩ cô sẽ thích kiểu người nhỏ tuổi hơn mình, hơn nữa còn là một thằng nhóc độc mồm độc miệng.

............................................

To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia