ZingTruyen.Asia

Yoongi Swag Cua Anh Dau Roi

Gió thổi lùa vào tấm rèm cửa, ánh sáng len qua mi mắt. Nắng sớm của một ngày giữa thu mát mẻ. Anh trầm ngâm nhìn bên ngoài tấm kính cửa sổ. Đã bao lâu rồi anh mới thực sự ngủ được một giấc thoải mái như thế nhỉ?

Nhìn đồng hồ vẫn còn sớm, Yoongi quyết định rời khỏi chiếc chăn ấm, bước chân ra ngoài tìm tới căn phòng ngay bên cạnh. Khẽ ghé mắt vào bên trong, So Han vẫn say ngủ chẳng biết trời đất. Anh bật cười, lẻn vào nằm xuống bên cạnh.

- So Han của anh, So Han à, So Han của anh...

Anh ngân nga câu hát vừa nảy ra trong đầu rồi tự tủm tỉm cười, tay vòng vào eo cô, ngón tay thon dài nghịch ngợm lọn tóc mượt. Anh nghĩ nó đã thành thói quen mỗi khi ở bên cạnh cô rồi. Yoongi từng nói anh thích nắm tay lắm, nhưng giờ chắc đã có thêm một điều nữa, anh thích ôm cô vào lòng và cuốn từng sợi tóc mềm mượt kia thành từng lọn giữa những ngón tay.

Cô nghe tiếng anh trầm trầm bên cạnh, dù đã bị anh đánh thức rồi nhưng vẫn muốn được vùi trong lòng anh chút nữa. Chỉ khẽ cựa người đáp lại mấy câu hát lặp đi lặp lại tên mình mà anh đang thủ thỉ bên tai. Yoongi ngó qua nhìn thấy đôi mắt cô nhắm nghiền không có ý muốn tỉnh dậy, anh vừa toan buông eo cô ra để xuống giường đã bị bàn tay nhỏ nhắn kia nắm chặt lấy, động tác nhanh gọn, đặt tay anh vào đúng vị trí ban đầu. Yoongi bật cười trước cái điệu bộ không muốn anh đi của cô, cứ thế chiều cô nằm xuống bên cạnh.

- Không tính thức luôn hả?

Một tay anh chống lên gối, ánh mắt cứ nhìn mãi vào gương mặt đang vờ say ngủ kia.

- Không đâu.

Đôi môi cô mấp máy trả lời, vẫn không có ý định mở mắt ra đón chào ngày mới. Tay anh bất giác chạm vào chiếc má tròn ủm kia.

Nhìn muốn cắn cho cái thật đấy.

Sao mà trông đáng yêu như thể được nhỉ?

Má gì mà mềm thế, làm bằng cái gì vậy?

Những suy nghĩ luẩn quẩn trong đầu anh, càng nghĩ thì đôi mắt lại càng sát lại gần gương mặt cô. So Han không đẹp như bất cứ người mẫu hay diễn viên nào, nhưng sao trong mắt anh cô lại đẹp đến thế. Từng thứ một trên gương mặt này dường như đã sinh ra để hòa hợp với nhau. À không, phải là sinh ra để anh được ngắm nhìn mới đúng.

Hàng mi dài khẽ động đậy, So Han mở mắt khi anh kề ngay sát bên. Anh thoáng bất ngờ khi thấy cô tỉnh dậy. Khi bốn mắt họ chạm nhau, ẩn sâu đôi mắt trong như biển hồ của anh khẽ rung rinh động sóng.

Đúng là cô chẳng có ý muốn tỉnh dậy quá sớm vào một ngày thời tiết tuyệt vời và một anh người yêu hoàn hảo đang ôm lấy mình như này. Nhưng đang đắm chìm trong cảm giác được anh âu yếm lại thấy có hơi thở nhè nhẹ tiến lại gần bên, cô không kìm được hé mắt tò mò nhìn. Anh tới gần cô quá, mái tóc anh bù xù và chiếc áo ngủ thì xộc xệch. Không biết thế nào mà cô lại khúc khích cười, cảm xúc hạnh phúc cứ tích lại dâng trào trong lồng ngực.

So Han đặt nhẹ lên đôi môi ánh hồng đào của anh một nụ hôn phớt qua.

- Chào buổi sáng!

Yoongi ngẩn người trước những hành động đột ngột. Cô tính rời khỏi vòng tay anh, nhưng làm gì mà dễ dàng thế. Bàn tay anh dùng lực nhẹ nhàng đã kéo được cô lại phía mình, So Han mất đà ngã nhoài lên người anh.

- Gieo thương nhớ rồi tính chạy đi đâu hả?

- Thôi mà để em dậy cái nào.

Cố vùng vẫy khỏi vòng tay anh nhưng vẫn không nhích thêm nổi dù chỉ một chút.

- Không, hư lắm rồi, anh phải phạt em mới được.

- Phạt á?

So Han đã thoáng mệt, sáng sớm vừa thức dậy nên cả người chẳng có nhiều sức lực nữa. Cô gục lên cơ ngực vừa săn chắc lại vừa mềm mềm của anh, dụi đầu vào nó, thầm mong cho "Đường đắng" kia thả cô ra.

- Phạt em hôn anh thêm nhiều cái nữa.

Anh quay bầu má trắng tròn về phía cô, ý nói "vào đây này". So Han bật cười, đưa anh một cái lườm yêu rồi hai tay giữ gương mặt anh đối diện với đôi mắt mình. Một nụ hôn vào má phải, một cái khác ở má trái, đôi mắt, chóp mũi và cuối cùng là trán anh. Tiếng anh cười giòn tan cùng đôi mắt híp lại.

Từ sau hôm diễn concert tại Washington tới giờ cũng đã ba ngày rồi, lúc đi đâu hầu hết anh đều đeo khẩu trang nên cũng lười không thèm cạo râu nữa. Nó mới chỉ mọc li ti một chút, Yoongi vẫn muốn được cô cạo cho.

Đương nhiên là So Han không biết cách cạo như nào, hồi trước nhìn anh làm nhiều nên cũng chỉ ngờ ngợ đoán được qua loa. Cô tính từ chối, nhưng nhìn cái mặt đáng yêu kia mà xem, làm sao có thể phũ phàng với một chú mèo xinh đẹp như này cơ chứ? Để xem nào... Một chút bọt kem cạo màu trắng tinh xoa lên làn da, cạo từng đường ngắn theo chiều dọc, cẩn thận và thật cẩn thận không để anh bị thương.

Yoongi tựa hai tay vào bồn rửa mặt ở sau lưng, còn sợ cô sẽ mỏi cổ nên cúi người xuống thấp cho cô dễ với tới. Cô cầm dao cạo chăm chú đưa từng đường, thi thoảng lại hỏi anh có đau không. Đau thế nào được chứ, cô còn cạo nhẹ nhàng như vậy cơ mà.

- So Han này...

Anh đưa một tay lên vén sợi tóc buông dài xuống gương mặt qua vành tai cô, giọng trầm trầm thủ thỉ từng chữ. So Han chỉ "hửm" một tiếng, vẫn mải mê cạo râu cho anh.

- ... không có gì đâu.

Chỉ là,

Yêu em thật đấy.

.

.

.

Chiếc Lamborghini Aventador màu xám đen lao nhanh giữa con đường rộng lớn còn vắng xe.

Nắng nhẹ nhàng buông xuống những tán cây bên đường. Mùa thu rơi trên gương mặt tươi sáng, rơi trên đôi mắt ánh lên tia mong chờ, rơi trên những nụ cười vui vẻ và rơi cả trên mặt dây chuyền lấp lánh nằm gọn giữa xương quai xanh của cô mà anh tặng.

Sợi dây chuyền gắn viên Sapphire nhỏ cô vốn không muốn đem theo. So Han trân trọng nó, tới mức cô sợ nếu đem ra ngoài sẽ làm hỏng mất. Nhưng Yoongi muốn cô đeo nó, anh muốn ngắm nhìn cô cùng món quà mà anh tặng, nó làm anh thấy như được bên cạnh cô mọi lúc không rời. Thậm chí chỉ lo cô không thích chứ với anh mua thêm nhiều hơn nữa cũng không thành vấn đề gì.

Họ đi về phía ngoại ô thành phố, rời xa Seoul nhộn nhịp. Xe rẽ vào con đường khác, đỗ lại trước cổng một căn biệt thự ẩn mình sau những cây gỗ lớn. Yoongi nói anh đã mua nó từ lâu, định để gia đình chuyển lên sống cùng, nhưng mọi người vẫn thích ở Daegu hơn, thành ra căn nhà rộng lớn bị bỏ quên không có ai ở. Thường đến lịch vẫn có người tới dọn dẹp nên mọi thứ trông gọn gàng, sạch đẹp như mới.

So Han ban đầu không hiểu họ tới đây làm gì, cô đã nghĩ chỉ cần đi dạo đâu đó rồi về nhà với nhau là một ngày nghỉ hoàn hảo rồi, nhưng ngẫm lại, như thế này mới đúng là phong cách của Yoongi anh.

Căn biệt thự nằm ở một khu đất đặc biệt lớn ngoại ô thành phố, nơi khá ít người dân xung quanh, ở nơi như này người không hiểu biết nhiều về bất động sản cũng đoán được quanh đây giá đất chắc chắn cao và toàn nhân vật tầm cỡ tới mua từng mảnh đất. Căn nhà được thiết kế bằng tông màu xám và trắng chủ đạo, đơn giản nhưng hiện đại. Từng vật dụng bên trong cũng được chọn lựa kĩ, sắp xếp ngăn nắp. Phía trước căn nhà được bao quanh bằng những cây gỗ già và một cánh cổng lớn; phía sau là khoảng sân rộng, một khu vườn nhỏ vẫn trải đất đợi được trồng cây, một bể bơi cỡ vừa và một điều cô thích - khoảng trời, khoảng trời rộng lớn ngắm được từng đám mây lơ lửng dưới nắng. So Han hơi rùng mình, căn nhà hoàn hảo này mà bị bỏ trống như thế cũng thật quá phí phạm rồi

- Em!

So Han quay lại nghe theo tiếng gọi. Yoongi bê theo hộp giấy đựng nhiều thứ đồ gì đó, trông có vẻ nặng, cô chạy vội lại giúp anh. Thịt? Rất nhiều... thịt? Cô ngẩn người ngờ ngợ đoán ra gì đó. Đừng nói họ tới đây là để ăn thịt nướng đấy nhé?

Sân sau của căn nhà là thảm cỏ xanh trải dài xen lẫn những ô đá lớn dọc theo đường đi, một bộ bàn ghế gỗ trắng bên dưới mái hiên. Anh đặt chiếc hộp xuống bàn, lấy từ bên trong ra từng khay thịt đủ loại, rau củ quả và cả nước sốt đồ nướng. So Han hỏi anh đã mua đồ từ bao giờ thế, câu trả lời là nhờ người giúp việc ở đây mua từ sáng sớm. Lúc mà cô còn đang suy nghĩ xem nên hẹn hò ở đâu đến đau đầu thì anh đã lên kế hoạch chuẩn bị đầy đủ mọi thứ từ lâu rồi.

So Han đã hai mươi ba, cô chẳng bé bỏng gì nữa, vậy mà anh vẫn chiều cô hết mực. Những việc dùng dao thớt, nướng đồ đều là anh tranh làm, để lại cho cô việc lau bát, dọn bàn và ngắm anh nấu ăn.

Khéo cô bị anh chiều tới hư mất.

- Anh nhớ lần đầu mình đi ăn thịt nướng không?

- Nhớ chứ, ở Việt Nam.

Tay anh cầm chiếc kẹp nhanh gọn lật từng miếng thịt bóng mỡ đang kêu tiếng "xèo xèo" nhỏ trên vỉ nướng. So Han chống cằm, nhìn mãi bóng lưng anh, môi vẽ thành nét cười.

Ngày hôm ấy, khi ngồi đối diện anh trong quán đồ nướng tại Việt Nam, không hiểu thế nào mà cô lại nghĩ rằng cũng thật tuyệt khi làm một fan, một người bạn của anh. Nhìn lúc này xem, cô vẫn là fan, là một người bạn của anh, nhưng là phiên bản chất lượng cao hơn - bạn gái.

- Sao anh lại yêu em?

So Han đã nghĩ nhiều, rất nhiều, rằng tại sao lại là cô chứ không phải một ai khác. Nghĩ đến mức nào cũng cảm thấy không đúng. Yoongi với cô, vừa rất thấu hiểu, vừa lại chẳng hiểu chút nào. Dường như cô chỉ biết về những gì anh luôn làm, luôn nói, luôn thể hiện ra; cô không biết quá nhiều về một Min Yoongi đằng sau ánh hào quang sân khấu, về những gì anh muốn, anh nghĩ.

- Sao em lại hỏi vậy?

Anh thoáng bất ngờ, cô chưa từng hỏi những câu như vậy lần nào. Đĩa thịt vừa nướng xong được anh đặt lên bàn, màu nâu bóng ngon mắt, tỏa mùi hương thơm nức của sốt nướng. Anh ngồi xuống chiếc ghế đối diện, gắp cho cô một miếng thịt còn ấm hơi nóng rồi đưa mắt nhìn về phía xa xa đăm chiêu nghĩ.

- Em tò mò thôi.

Cô thổi miếng thịt cái "phù", chấm thêm chút sốt me chua chua ngọt ngọt. Thịt bò chín tới, ngậm một miếng liền tan ra trong miệng. Cô nhắm cả mắt vào tận hưởng hương vị tuyệt vời này. Nếu sau này Yoongi không làm nghệ thuật nữa, còn cô trở thành một bà cô thất nghiệp. So Han sẽ rủ anh mở một quán đồ nướng, tên của nó có thể là Nhà hàng SuSo, và dù không ai ghé tới cũng không sao cả, So Han nguyện ăn đồ anh nấu cả đời.

- Anh nghĩ, vì đó là em thôi.

Yoongi bật cười, đôi mắt dừng lại ở biểu cảm tận hưởng hạnh phúc kia của cô. Anh cũng chẳng rõ vì sao anh lại yêu cô đến vậy, chỉ là có một cảm giác cứ tới thôi thúc anh, nói rằng anh không thể để lỡ cô gái này lâu thêm nữa, nói rằng cô hẳn là người anh muốn ở bên cạnh thật lâu.

- Thế vì sao em lại yêu anh?

Cằm anh tựa vào những ngón tay đan vào nhau, nghiêng đầu nhìn cô đầy ẩn ý. Yoongi cũng tò mò lắm chứ.

So Han dừng chiếc đũa lại giữa không trung, ngẩn người trước câu hỏi bất ngờ.

- Anh thật sự muốn nghe em kể hả? Khéo tới ngày mai cũng chưa xong mất ấy.

- Ừm ừm, anh nghe mà.

Yoongi chớp chớp mắt, gật đầu mấy cái, vẻ thích thú hiện trên nét mặt. So Han hít lấy một hơi, diu diu mắt nghĩ về những ngày trước. Khi mà cô còn là cô nhóc ở Việt Nam, khi mà với cô Bangtan vẫn là một cái tên mơ hồ chẳng biết rõ, khi mà Min Suga anh đây chưa tới thay đổi cuộc đời của cô.

Chuyện dài thật dài, So Han không biết mình đã nói bao nhiêu, chỉ biết hai người họ một nói một nghe tới mỏi cả miệng và mấy đĩa thịt anh nướng một mình So Han lấy ra làm đồ nhắm để kể chuyện bây giờ đã vơi gần hết. Câu chuyện chẳng được sắp xếp trước, nghĩ ra được gì liền nói, khéo cả điều đã nói trước đấy rồi, nghe lung tung loạn xạ hết lên. Nhưng So Han vẫn hăng say kể, còn anh thì ngồi nghe chăm chú, thi thoảng tủm tỉm cười theo, thi thoảng chợt buồn theo, thi thoảng vui mừng theo.

Họ tới đây từ ban trưa mà giờ đã xế chiều rồi. Nắng thu tàn dần phía chân núi xa. Những tầng mây nhuộm màu đỏ cam, từng lớp từng lớp xếp chồng lên nhau tạo ra những đường nét rõ ràng trên nền trời pha màu hồng, xanh và tím.

Cô giúp anh dọn dẹp xong liền ra ngoài sân ngắm nhìn khoảng trời rộng. Nắng để lại trên gò má cô vệt sáng đỏ gạch. Yoongi tới gần, nhẹ nhàng luồn tay qua chiếc eo nhỏ, đặt cằm tựa lên bờ vai để hít lấy mùi hương quen thuộc mà anh thích.

- So Han.

Anh như chú mèo nhỏ lười biếng đang được chiều chuộng, dụi dụi đầu làm nũng. So Han thấy hơi nhột, cô co người lại cười khúc khích.

- Anh yêu em.

Anh nghiêng đầu, đặt lên má cô một nụ hôn nhẹ, ngón tay dài mảnh tìm tới bàn tay nhỏ nhắn, đan vào nhau rồi xiết lại. Lời anh trầm trầm ấm áp, hạ giọng thủ thỉ như rót vào vòm tai cô.

- Em không được hết yêu anh đâu đấy.

So Han phì cười, gật đầu với anh.

. . .

Có nhiều cách để người ta hạnh phúc. Nó như một điều rất dễ kiếm, nhưng cũng có lúc thật khó tìm.

Em đang hạnh phúc như thể cả đời em sẽ chỉ còn lại niềm vui từ anh, từ em, từ khoảng khắc ta nhìn vào ánh mắt nhau lúc mình vui cười nói về đủ thứ chuyện, từ những cái ôm và nụ hôn ngọt ngào anh trao.

Em đang hạnh phúc như thế. Vậy sao em cũng lại lo sợ như thế?

==============================

| Không biết dạo gần đây mọi người đọc truyện có thấy tình tiết diễn ra quá chậm hoặc nhàm chán không, mình s mọi người thấy bị lê thê dài dòng •́︿•̀

CẢM ƠN, CẢM ƠN, YÊU MỌI NGƯỜI

Mong mọi người ủng hộ cho mình, nếu thấy gì sai sót hãy bình luận để mình chỉnh sa, hoàn thiện truyện hơn.
Nếu thấy hay thì hãy ấn sao để ủng hộ mình nhé~

#su

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia