ZingTruyen.Asia

Yoongi Moi Tinh Dau Cua Toi

      Yoongi vươn vai nhẹ rồi rụi mắt nhìn điện thoại... trời ạ!! Đã muộn thế này rồi.. nên về thôi.

     Rủ Namjoon về cùng, hai ông anh đạp xe lượn lờ trên con đường vắng.. gió thổi khiến tâm trạng như bừng tỉnh, mọi căng thẳng mệt mỏi trong công việc liền bay hết theo gió.. muộn rồi nhưng vì thích thú quá nên Joonie đòi dạo quanh cho thỏa mãn tâm hồn tí rồi mình về nên Yoongi cũng đành theo xe em đạp xe dạo quanh sông Hàn... nhỡ chụp được vài bức đẹp đẹp rồi đăng cho Army xem.. mất gì đâu..
- Hyung~ của hyung này..

       Cầm cốc cà phê Namjoon đưa cho gật đầu cười nhẹ.. uống một ngụm thôi là đã cảm thấy sảng khoái cả tinh thần rồi..còn gì bằng lúc này cơ chứ, nhìn khuôn mặt của Yoongi lúc ấy Namjoon bật cười rồi trèo lên xe " đi thôi Yoongi hyung~ hú "

      Nhìn ổng phóng cái vèo mà Yoongi vẫn cứ cố nhấp ngụm cà phê nữa rồi mới đạp theo em đến sông Hàn..thật là!

                               ●   ●   ●

     "Ôi mẹ ơi lạnh quá!!" đó là tất cả những  gì mà tôi có thể thốt lên trong lúc này... không phải lạnh vì gió thổi mà là lạnh trong tim vì cô đơn một mình:<  ai thấm được nỗi này của tôi chớ trời ơi.. có ai đâu chứ nên tôi rút luôn cái tai nghe ra.. chắc có lẽ do tôi nghe quá nhiều lúc ngủ nên giờ tai tôi bị đau. "Ước Yoongi ở đây"  tôi đã thầm nghĩ thế đấy và có thể do ông trời thấy tôi cô đơn trong đêm khuya thanh vắng lạnh lẽo này nên thương xót tôi chăng?? Yoongi anh đấy đã đến thật và không chỉ Yoongi mà ông trời còn mang thêm một anh gấu siu cute tên Kim Namjoon đến nữa cho tôi bớt buồn hơn... thật không tin nổi... tôi chắc chắn rồi... chắc chắn kiếp trước tôi đã làm một việc gì đó như cứu cả thế giới chẳng hạn?? Nên giờ tôi thấy tôi may mắn đến vậy.. thật không uổng công tôi ngồi ngắm trời đẹp có trăng gió lãng mạn ở đây mà!!
     
       Có lẽ do tôi bật nhạc to nên Namjoon đi qua nghe thấy tiếng nhạc vì vậy anh ấy phóng lại chỗ Yoongi đang dựa vào xe đạp uống cà phê nhìn ngắm xa xăm..

     Namjoon chạy ra để cạnh xe chỗ Yoongi mà thở dài...
- Không biết bạn nào kia vào giờ này ra đây ngắm sông và nghe nhạc của tụi mình trông chill thế nhỉ hyung nhỉ??
       Yoongi ngạc nghiên nhìn xung quanh rồi hỏi " bạn nào??"
- ở tận đằng kia kìa, bạn gái ý chắc là Army  của tụi mình.. bạn ấy đang ngồi nghe nhạc á..
      
     Bóng dáng quen như vậy mà...Yoongi nhận ra ngay.. tim anh nhói như chột dạ mà chả hiểu chột dạ ở đâu..anh nheo mắt để nhìn kĩ lại..."Kim y/n??"
     Namjoon tròn mắt ngạc nghiên rồi hẩy hẩy vai:
- waa thật á... em ấy thật á?? Chìn chá??? Ủa mà nhìn em ấy chill ghê.. dù gì cũng là con gái đêm rồi ngồi một mình thế này nhỡ có gì thì sao? Hay anh.. mình ra ý bắt chuyện đi? À mà thôi..
     
       Dù nghe anh kể nhiều và đòi thấy mặt bạn có duyên dễ sợ với ông anh nhà mình nhưng khi được toại nguyện thì anh ta bắt đầu thấy ngại ngại.. Yoongi thì lại khác.. anh gật gật ngay đầu nhìn Joonie khiến anh chàng ngơ luôn...thấy Yoongi đang đi về phía đấy mà cũng tự khắc đi theo..
      
       Đứng ngay cạnh em thấy em đang nghe bài rain của mình rồi lắc lư theo nhạc.. Yoongi bất chợt cười nhẹ rồi cúi nhẹ
  - ối chà chà ai đây?? Quen ta? Sao hôm nay khuya rồi lại ngồi ở đây măm măm snack uống coca vậy?
       
        Lúc đó tôi giật mình đến nổi rơi luôn miếng snack đang cầm trên tay, mắt mở to bất ngờ vì tôi vừa hét " Ước Yoongi ở đây chơi với tôi chứ tôi cô đơn quá " ôi trời ơi liệu anh ấy có nghe thấy không vậy.. chắc phải mua vài cái quần để đội quá mà.. hết nói nổi khi tôi hỏi "anh đứng đây từ bao giờ thế" thì ảnh còn cười hơn=)
       Ngồi cạnh tôi và tôi liền đưa anh gói snack.. anh lúc này mới nói giọng trêu đùa con tim tôi " Namjoon à có snack ngon quá này lại đây ăn" và bồi thêm tiếng xa xa có ai đang dong xe đạp chạy tới "em đây anh ơii"   trời ơi cứu tôi trời ơi...
       Nhìn Namjoon vẫy tay tôi mà tim tui tan chảy.. tôi vẫn chưa thể tin được.. phải trấn an bản thân lại nhưng khi anh chào tôi:
- hello Y/n anh là Namjoon đây~ rất vui được gặp em!
       
      Ôi anh ta~ xỉu mất.. anh nghĩ em lại không biết anh là Joonie sao chứ nhưng ủa à mà khoan.. tôi vẫy tay lại không quên hỏi
- ủa sao anh biết tên em?
- à anh Yoongi kể về em rồi nên tụi anh biết
       Nhìn Yoongi tôi chỉ thấy anh vội quay mặt ra chỗ khác.. anh kể cho Bangtan nghe về tôi ư? Đừng nói là chuyện tôi đánh nhau nha uiihuhu ㅠㅠ
        
       Có lẽ Yoongi đã vội chuyển chủ đề quay ra nhíu mày nhìn tôi "muộn rồi sao em lại ở đây chứ? Con gái một mình ở đây không tốt đâu với lại lạnh thế này"
        Tôi nên nói gì đây? Chỉ biết cười xuề xòa cho qua nhưng có lẽ Yoongi thấy vậy nên lắc đầu thở dài.. chúng tôi đã nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất rồi nghe Namjoon khuyên nhủ đến chán thì bắt đầu nôi điện thoại ra bảo tôi chụp mấy tấm cho hai anh để đăng chơi chơi haha... tôi chụp ảnh cho idol của tôi:D mê chưaaa?
       
        Cho đến khi tất cả đều ngỏ ý nên về thì mới dừng cuộc.. anh nói muốn đưa tôi về nhưng tôi đã lắc đầu.. muộn vậy rồi còn gì? Anh không chịu nên tôi cũng ngại mà gật đầu.. nhưng lúc này Namjoon lại chào và nói anh nên về trước.. tôi hiểu chứ nên vội chào anh. Và rồi cũng cùng Yoongi về nhà..
       Chả hiểu sao hai tụi tôi chả nói câu nào từ lúc đi về cả... tôi ngượng và không biết anh có vậy không nhưng khi về đến nhà thì tôi cười cảm ơn anh một cách gượng gạo. Ừmm anh đã đưa tôi về mấy lần rồi nhưng đây là lần đầu tiên tự dưng tôi thấy ngượng ngùng và sự gượng gạo của cả hai bên đến vậy.. tốt nhất lên vào nhà càng nhanh càng tốt thì đúng hơn
  - anh đi cẩn thận... em vào nhà đây - tôi chỉ tay vào trong nhà rồi cười.
       
      Nhưng anh đã kịp nắm tay tôi lại điều ấy khiến tôi bất ngờ và quay ra nhìn anh.. nhưng chỉ thấy anh ậm ừ mắt nhìn đi chỗ khác.. có lẽ anh đã định nói gì đó nhưng lại thôi và cũng vội cười nhẹ và bỏ tay tôi ra
- em ngủ ngon nhé!!
       
        Tôi bật cười rồi gật đầu lia lịa "anh cũng vậy há!!" Và đi vào mở cửa. Lúc này Yoongi liền nói
- dù gì chúng ta cũng gặp mấy lần rồi...ngay từ đầu gặp nhau anh cũng không nghĩ là chúng ta có duyên đến vậy khi cứ gặp nhau quài rồi quen nhau... ừmm chúng ta trở  thành bạn một cách đặc biệt ha? Vậy nên.. có thể cho anh xin số được không? Không phải như em nghĩ đâu ý anh là...

      Trời ạ!! Xin số thì nói luôn đi sao anh phải dài dòng như vậy chứ!! Nhưng nhìn cách anh ấy bối rối giải thích mà tui không nhịn được cười:
- được chứ ạ.. em hiểu.. em hiểu.. dù gì em cũng tâm sự với anh chuyện học hành hoài như bạn em luôn rồi hahaa
       Tụi tôi vừa đưa số nhau vừa cười vì sự gượng gạo của cả hai nãy giờ.. tôi cũng đưa anh luôn nick ins của tôi cho anh..anh liền đưa tôi nick của kakao talk=)
      
      Vừa vào nhà tôi nằm bụp xuống giường, ôi trời gì vậy anh xin số?? Bạn?? Gì vậy chứ tôi cười đơ luôn.. tôi chả ngờ được đâu nhưng...đây có được gọi là hai tụi tôi đã thêm một bước tiến mới?


       

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia