ZingTruyen.Asia

Yoongi Moi Tinh Dau Cua Toi

        Yoongi giật mình tỉnh dậy... anh vội lấy điện thoại xem giờ... 3 giờ sáng? Anh không nghĩ mình về là ngủ liền đến tận bây giờ...  vội xem em có nhắn gì không, anh thở dài nằm xuống giường... mệt thật đấy.. nhưng ít ra từ nãy giờ ngủ khiến tâm trạng anh bớt mệt mỏi hơn và giờ thì ngủ đã đủ giấc nên đâm ra chả ngủ được nữa. Anh nghĩ giờ có lẽ em đang ngủ nên sợ mất giấc ngủ của Y/n anh lại để đến ngày mai mới gọi cho em...

         Anh quên mất mình ngủ cùng phòng với Jin, vì tiếng động khá lớn nên Jin giật mình tỉnh dậy theo, thấy Yoongi ngó đồng hồ mắt thì mở to ngạc nhiên anh dụi mắt bật cười
  - em về cái thì ngủ liền tù tì đến giờ đấy!! Sao thế? Có cho anh ngủ không để anh sang phòng khác ngủ đây..
  - Ô thôi chết.. anh cứ ngủ đi

          Yoongi vội tắt điện rồi cầm chiếc điện thoại.. Jin lắc đầu rồi lại chui vô chăn ngủ tiếp nhưng có lẽ do bị tỉnh giấc hẳn nên Jin cũng chưa ngủ được... im lặng lúc lâu Jin lên tiếng
  - Thấy ầm ĩ lắm, em định giải quyết thế nào? Thấy bảo công ty sẽ lên tiếng gì mà đời tư của nghệ sĩ..
  - Vâng...
 
          Nghe tiếng vâng nhẹ Jin quay đầu ra ngó thấy Yoongi đang lướt điện thoại
  - Vâng?? Thế thôi á?
 
         Coi như không nghe thấy Jin hỏi anh lướt ins của Y/n để xem họ vào nói gì... nhưng cũng phải cẩn thận vì anh thấy ins khó dùng quá, nhiều lúc anh còn ấn nhầm cái đâu đâu.. ở đây mà ấn nhầm chỉ có là đi đầu xuống đất.
   - Em ấy còn đang đi học.. em chỉ sợ em ấy bị làm phiền khó mà học tập được thôi. Hazz phải làm sao đây...

         Yoongi vò đầu suy nghĩ.. đoán có lẽ do người bạn thân của Y/n rồi, may em ở ins em chỉ có đăng Bangtan với phong cảnh...

                            ●    ●    ●

         Muộn rồi nhưng tôi không ngủ được... vì vậy cầm ipad vẽ và trèo xuống giường ra sông Hàn cho khuây khỏa.. dạo này bản thân càng ngày càng bất thường nên tôi cũng nghĩ bụng mai nên đi bệnh viện.

         Sông Hàn hôm nay đẹp lắm... tôi ngồi nghe nhạc bỗng nhớ tới ngày lễ tình nhân.. ừm.. tầm 3 tháng nữa? Vậy sắp 2 năm lần đầu gặp Yoongi rồi...  tôi vừa nghĩ vừa buồn cười, và rồi tôi lại nhớ ngày anh tỏ tình tôi và tôi đồng ý lúc đấy là trời thu đang chuyển sang đông... lạnh nhưng lòng tôi ấm=) 

         Rồi tôi lại nghĩ đến bây giờ... nghĩ đến những lời Ji eun nói... đã vậy tự dưng lại chuyển sang nhạc buồn nữa... khổ thật đấy!! Không biết do tôi buồn hay do nhạc buồn quá mà tôi rơi nước mắt từ lúc nào không hay... tôi thấy nhớ Yoongi quá nhưng anh chả thèm nhắn cho tôi câu nào cả... chắc phải bận lắm đây...

         Tôi không chịu được nữa... tôi nhận ra rằng tại sao hầu như tôi đều để anh nhắn cho tôi thì tôi mới nhắn? Anh bận thì sao? Sao mình không thử phiền phức một chút xem nào nhỉ? Nghĩ là làm.. tôi không nhắn, tôi gọi luôn và... anh đã bắt máy.

          Cũng bất ngờ lắm... tự dưng khi anh gọi tên tôi mà lòng lộn trộn lẫn lên sự khó chịu.. bấy giờ tôi mới biết sự khó chịu này là do quá nhớ anh mà ra..tôi khóc luôn và tôi nghe giọng anh đoán anh có lẽ đang hoảng lắm...
  - Sao vậy.. Y/n? Anh xin lỗi em sao đấy?
  - Sao anh không gọi cho em... em đang nhớ anh đấy!!
 
         Yoongi có vẻ đang chưng cái mặt ngơ lắm... nhưng tôi cũng không biết lúc ấy anh ra sao nữa mà chỉ nghe thấy một giọng vừa trầm vừa buồn nhưng xen lẫn sự ngọt ngào khiến tim tôi đập thình thịch mặc dù tôi đã nghe câu đấy cũng rất nhiều lần rồi
  - ừm...anh cũng đang nhớ em... rất nhiều..

           Và chúng tôi không nói với nhau một câu gì nữa nhưng vẫn bật cuộc gọi... tôi nghe thấy tiếng anh thở đều đều còn anh thì nghe thấy tiếng gió mạnh xào xạc với tiếng chân tôi đi về nhà qua chiếc điện thoại
  - Gió to lắm... nhanh về nhà đi
  - Em vẫn đang đi về đây... tối quá chừng
  - Thấy tối còn lần mò ra ngoài đường.. có ai như em không cơ chứ? 3 rưỡi sáng rồi cô nương ạ.

         Về đến nhà tôi leo lên giường nằm cầm điện thoại... chúng tôi cứ thế im lặng bật cam điện thoại mà nhìn nhau.. tôi vô thức hỏi anh
  - Có mệt không?
  - Có... nhưng khi thấy em anh đã hết mệt rồi
  - Có buồn ngủ không ?  -Lần này là anh hỏi
  - vừa nãy thì không... nhưng khi nhìn thấy anh thì em thấy buồn ngủ rồi.

         Thật vô tri... chúng tôi cứ hỏi như vậy đến khi tôi giật mình tỉnh dậy mở điện thoại ra thì đã là 8 rưỡi sáng rồi... hôm nay tôi được nghỉ còn anh thì chắc phải dậy sớm để đi làm.

        Min suh đến nhà tôi đòi đưa tôi đến viện nên tôi đành phải trèo khỏi bàn học khi đang vẽ dở bộ váy mà cùng nó đến viện..

       Min suh ở ngoài đứng chờ tôi ra thì cảm ơn bác sĩ rồi vội hỏi
  - Sao sao??
  - Sao trăng gì ở đây... đã bảo tao bị ốm thôi  rồi mà
  - bữa tao thấy mày ốm buồn nôn tao còn tưởng mày có thai
  - Đù má mày bị điên à?? Mà có con cũng vui mà=)  - Tôi nói đùa
  - Thì tao có cháu chứ sao... tao còn nghĩ đến viễn cảnh tao được bồng cháu nữa!!
 
        Đến lạy nó!! Tôi cùng nó ra khỏi viện đến quán coffee thì gặp Ji eun.. nó đi ra đứng trước mặt bọn tôi
  - Chà... giờ là cạch mặt à? Vui quá ta... hai cậu quá đáng thật đấy...
  - Mày ăn nói kì thật.. tao vừa cùng Y/n đi viện về... bạn bè đéo bao giờ hỏi han câu nào mà chỉ biết làm phiền thôi

         Có lẽ do Min suh nói vậy nên Ji eun kéo hai tụi tôi ra xa chỗ đông người
  - Và ý mày tất cả là do tao hết ? Tao có làm gì đâu? Sao chúng may lúc nào cũng bảo tất cả tại tao nên giờ 3 đứa thành ra như vậy thế hả? Sao không nghĩ xem bản thân mình làm gì đi?
  - Thôi... thôi về nhà nói chuyện...
 
         Tôi vội cản rồi chỉ tay đi hướng về nhà tôi. Nhưng vì đang tức giận nên Min suh không chịu thành ra Ji eun cũng không ngoại lệ... tôi đành vờ không đứng nổi nói thấy chóng mặt do nắng thì hai đứa nó mới vội vàng đỡ tôi rồi về nhà.

        Nhưng về nhà cũng chả giải quyết được gì vì do nhà bên cạnh hôm nay sửa cái gì đó nên quá ồn thành ra nhức đầu mà cãi nhau to hơn rồi ai nấy về nhà của mình.

       Min suh về trước... Ji eun vẫn ở lại, tôi ngồi với nó uống bia, nó nhìn tôi
  - Mày có tức khi tao đăng rõ mặt mày với Yoongi lên không?
  - Không... còn cảm ơn mày đấy vì đã giúp tao v...
  - Hài... giúp con mẹ gì? Mày nghĩ tụi nó sẽ chúc phúc cho mày à.. nó sẽ nói mày không xứng thì có  - Ji eun cắt ngang lời tôi
   - Vậy...mày có thấy tao xứng với Yoongi không?

       Nó không nói gì, chỉ uống hết lon bia rồi đi về... trước khi ra đến cửa nó quay lại nhìn tôi một lúc lâu rồi quay đi
  - không...

       Tiếng cửa đóng lại... tôi gật đầu
  - Ừm.. câu trả lời của tao cũng là không...

                         ...và lặng lẽ rơi nước mắt...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia