ZingTruyen.Asia

YG family || Tuyển tập Đoản văn

6. [iKON] Yunhyeong x Chanwoo

nt_k__

Jung Chanwoo lần đầu tiên bước chân vào trường cấp ba, ngay lập tức đã phải lòng đàn anh khóa trên.

Song Yunhyeong là đàn anh trên cậu một khóa, với vẻ đẹp thu hút của một hoàng tử và nụ cười tỏa sáng, đã không tốn chút sức lực nào để đánh gục Chanwoo. Và thật bất ngờ, trong lúc cậu còn đang chật vật tìm cách làm quen với anh, tự Yunhyeong đã tìm xuống lớp cậu, đưa cho cậu hộp cơm trưa rồi hùng hồn tuyên bố:

-Jung Chanwoo, từ nay anh chính thức theo đuổi em!

Trong lúc Chanwoo còn đang mải lượn lờ trên chín tầng mây, anh đã nhanh chân rút lui từ đời nào. Đến lúc hội bạn thân vả cho một cú giáng trời, Chanwoo mới hoàn hồn, nhưng tâm trạng thì vẫn vui vẻ vô cùng.

-Koo Junhoe, Kim Donghyuk, Lalisa, chúng bây nghe chưa? Ông đây còn có người theo đuổi rồi đấy!! Cứ ở đó mà ghen tị đi. -Giờ nghỉ, Chanwoo ngồi trong lớp ăn hộp cơm hồi sáng anh đưa cho, sung sướng cười ha hả vào mặt lũ bạn.

-Ổng chỉ mới theo đuổi thôi chứ có phải người yêu cậu đâu? Jinan-hyung đã đồng ý làm người yêu thằng này rồi đấy! Đừng có hống hách. -Junhoe trưng ra bộ mặt khó ở nhìn thằng bạn. Mới hôm qua còn lăn lộn ở nhà cậu nhờ tìm cách làm quen với anh đẹp trai, vậy mà hôm nay được người ta nói chủ động theo đuổi đã lập tức giở giọng rồi.

-Ừ nhưng ít nhất cậu ta còn được theo đuổi, tớ đây vẫn còn phải tán tỉnh người ta dài dài. -Lisa thở ra cái thượt, nằm dài ra bàn, liếc nhìn Chanwoo đầy ghen tị

-Rồi cậu tính sao? Có định nói cho người ta tình cảm của mình không? - Donghyuk hỏi

-Đồng ý luôn có mất giá quá không?

-Mất giá cái đầu cậu, tên ngốc. Giờ chỉ cần Cheayoung tuyên bố như vậy với tớ thôi là tớ đi đồng ý liền chứ ở đấy mà làm giá như cậu!

-Phải đấy, cậu nên tranh thủ cơ hội mà tỏ tình đi Chanwoo. Thích người ta chết đi được còn bày đặt. Yunhyeong-sunbae-nim được nhiều người theo đuổi lắm, cẩn thận mất người ta bây giờ.

-Vậy tớ nên làm sao đây Donghyukie?

-Đừng hỏi tớ, tớ làm gì có yêu ai đâu mà biết? Có hỏi thì cậu hỏi cái tên khó ở này đi. -Donghyuk hất đầu về phía Junhoe, giở giọng châm chọc

-Ya! Tớ khó ở chỗ nào chứ. Tên Dong ghẻ nhà cậu muốn gì?

Junhoe và Donghyuk cứ thế cãi nhau, lại còn thêm Lisa ngồi bên cạnh đổ thêm dầu vào lửa, bỏ mặc Chanwoo bối rối với hàng đống suy nghĩ trong đầu.
------
-Chanumon! Em thích cơm trưa anh làm cho em chứ?

Vừa bước ra khỏi lớp, Chanwoo giật mình khi thấy anh đứng chờ mình bên ngoài

-Dạ ngon lắm. Anh tự làm sao? -Cố gắng kiềm chế trái tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, Chanwoo bày ra bộ mặt bình thản hết mức có thể

-Ừ anh tự làm đấy. Em thích là tốt rồi! Từ nay em không cần phải mua đồ ăn trưa nữa đâu, thích gì cứ nói anh sẽ nấu cho em! -Yunhyeong thấy Chanwoo nói vậy, liền nở một nụ cười thật tươi

-Cảm ơn anh, sunbae-nim. À, hộp cơm của anh.

-Em cứ gọi Yunhyeong-hyung được rồi. - Yunhyeong lại cười, vui vẻ nhận hộp cơm từ tay Chanwoo

-Yunhyeong-hyung....-Lần thứ hai trong ngày, tâm trí Chanwoo lại lơ lửng trên mây, nụ cười của anh thực sự có sức công phá lớn mà. Lúc này thì còn làm giá gì nữa chứ, cậu muốn đường đường chính chính hẹn hò với anh cơ. Mà khoan đã, tỏ tình ở đây không có được, tên ngốc Junhoe còn lôi được đàn anh năm ba Jinhwan ra tỏ tình vào lúc hoàng hôn lãng mạn, cậu không thể cứ buông một câu tỏ tình lãng xẹt ở đây được.

-Yunhyeongie!!! Cậu đang làm gì ở đấy vậy? Còn không mau nhanh chân lên?

-Ừ đến đây! Anh đi trước nhé, mai anh sẽ mang cơm qua cho em! Anh thích em! Gặp sau nhé! -Trong lúc Chanwoo còn chần chừ, anh đã chạy đi mất cùng người bạn của mình.

-Anh ấy nói thích mình! Yunhyeong-hyung thích mình!!

Trên đường về nhà, Chanwoo sung sướng vừa đi vừa lảm nhảm, mặc kệ ánh nhìn thị phi của người xung quanh. Cả Donghyuk cũng nhìn cậu khinh bỉ, buông một câu đầy tính hận đời:

-Tại sao tới cả cậu mà cũng có người theo đuổi chứ? Tại sao con người hiền lành dễ mến như tớ lại không có ai? Đáng ghét!

-----
Yunhyeong nói là làm, anh thật sự theo đuổi cậu như đã tuyên bố trước đó. Ngày nào cũng mang cơm trưa cho cậu ăn, thi thoảng tặng cậu những món quà nhỏ, ngày nghỉ còn rủ cậu đi chơi. Chanwoo giờ đổ anh thật rồi, không chỉ cảm nắng như trước nữa. Vì vậy, Chanwoo quyết tâm nói ra tình cảm của mình cho anh biết. Nhưng phải làm sao mới được? Trước giờ toàn người ta tỏ tình cậu thôi, cậu đã tỏ tình với ai đâu mà biết?

-Thì cứ nói đại đi, người ta thích cậu mà, lo gì! -Junhoe đã ném vào mặt cậu một câu như vậy. Bây giờ cả bọn đang tập trung tại nhà Junhoe, còn có cả anh bạn trai của tên khó ở đấy nữa.

-Cậu có quyền gì mà nói chứ? Nhớ hồi trước ai đó cũng lăn lộn nhờ bọn tớ giúp tỏ tình với Jinhwan-hyung hả? -Chanwoo khinh khỉnh, đập thằng bạn mấy cái, chuyện đại sự của cậu mà cậu ta dám coi thường

-Cũng đúng đấy. Anh không biết mấy đứa tốn bao lâu cho cái kế hoạch đấy nhưng công nhận là anh rất cảm động luôn. -Jinhwan đang ngồi vắt vẻo trên ghế cũng hùa vào góp vui

-Thấy chưa! Nên việc tỏ tình của tớ cũng không thể qua loa được.

-Hay cứ lấy đồ ăn ra dụ thôi? Tớ đã thành công bắt Cheayoung về nhà nhờ món xoài lắc đấy.

-Anh không nghĩ nó ổn đâu Lisa. Yunhyeong nổi tiếng nấu ăn ngon, cậu ta muốn ăn thì tự nấu cũng được, đâu phải ai cũng yêu qua đường miệng đâu?

-Em lại thấy hay đấy chứ? Anh ấy vốn đang theo đuổi Chanwoo rồi. Hay bây giờ cậu nhắn anh ấy mai không cần làm đồ ăn cho cậu, rồi hẹn anh ấy giờ ăn trưa lên sân thượng mà tỏ tình. -Donghyuk lên tiếng

-Ý cậu là sao?

-Thì bình thường anh ấy chiều cậu như vậy. Mai cậu làm cơm cho anh ấy đi, chắc chắn sẽ cảm động!

-Ồ Donghyuk, ý kiến hay đấy! -Jinhwan nghe đàn em nói vậy liền vỗ tay tán thưởng. -Mà sao em nghĩ được mấy trò hay vậy lại không chịu đi tán tỉnh ai đi? Đến giờ vẫn một mình ngồi đây?

Sau câu nói của Jinhwan, mặt Donghyuk liền đen đi một tầng, sao ai cũng thích xát muối vào vết thương của cậu vậy chứ? Trong khi Junhoe và Lisa tuôn ra những điệu cười "khả ái", Chanwoo lại cắm mặt vào điện thoại. Ừ thì cách này cũng được, cậu muốn hoành tráng hơn nữa cơ, nhưng lâu quá, nên thôi. Tranh thủ rước anh về nhà được lúc nào hay lúc đấy.
-----
Giờ nghỉ trưa ngày hôm sau, Yunhyeong vừa hết tiết liền phóng lên sân thượng. Anh đang rất lo lắng đây, hôm qua người thương vừa nhắn tin, bảo không muốn anh mang cơm cho cậu ấy nữa. Chẳng lẽ cậu định từ chối anh sao?

Yunhyeong từ lần đầu tiên nhìn thấy Chanwoo đã hạ quyết tâm theo đuổi đàn em lớp dưới này bằng được. Cậu có khuôn mặt hao hao anh, với đôi mắt to tròn và hai má bánh bao, cưng không chịu được. Mà có vẻ không phải chỉ mình anh thấy vậy, dù cậu mới vào trường được vài tuần, đã không ít lần Yunhyeong thấy mấy nữ sinh lén bỏ thư vào tủ giày cậu, hay thi thoảng còn có vài hộp quà nhỏ. Do đó anh quyết định công khai theo đuổi cậu, không thể để người khác cướp Chanwoo từ tay anh được.

-Yunhyeong-hyung, anh đến rồi à? -Chanwoo cũng chạy ngay lên sân thượng sau khi ra khỏi lớp, nhưng lên tới nơi đã thấy anh ngồi chờ rồi. Yunhyeong vừa thấy cậu, liền không kiềm nổi bày ra vẻ mặt lo lắng vô cùng.

-Chanu.... Em ghét anh sao?

-Hả? Sao anh lại hỏi vậy?

-Tại hôm qua em nhắn, bảo anh không cần mang cơm cho em nữa. Vậy là em từ chối không cho anh theo đuổi nữa rồi. -Nói đến đây, mặt anh liền xụ ra một đống, trông như đang hờn dỗi. Còn Chanwoo nghe anh nói vậy, chớp chớp mắt vài cái rồi bật ra tiếng cười lớn

-Hyung nói gì vậy chứ? Em sao mà ghét anh được. Anh đối với em tốt như vậy mà, em thích anh còn chưa hết ấy chứ.

-Em nói em thích anh? Như là bạn bè hay....?

-Là em thích anh! Như cách anh thích em vậy. Hôm nay bảo anh không mang cơm là vì em mang rồi. Chính tay em đã nấu cho anh đấy.

Chanwoo lấy hộp cơm trưa anh Jinhwan mất công giúp cậu chuẩn bị từ tối qua, đưa nó cho Yunhyeong ngồi bên cạnh còn đang ngờ vực. Lặp lại lần nữa

-Yunhyeong-hyung, em thích anh! Đừng theo đuổi em nữa, làm người yêu em luôn đi!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia