ZingTruyen.Asia

Yêu Là Gì ( MiTake)

Chương 3

Campo_Fiorito

Chifuyu nhìn bóng lưng của Mikey rồi quay qua nhìn lại Takemichi đang lèm bèm đưa tay chỉnh lại mái tóc vừa bị vò cho rối tung cả lên

- Chà~ theo tao thấy thì hai đứa bây cũng hòa thuận gớm nhỉ?

- Hòa thuận cái đầu mày chứ hòa thuận! Ngày ba bữa làm chung với nó là cái đầu của tao đều bị nó xoa đến muốn hói luôn thành ra quen rồi......

Takemichi chu chu mỏ trả lời cậu bạn đang cười khúc khích nhìn mình.

Đúng là chuyện bị Mikey xoa đầu mãi khiến cậu cũng có để ý nhưng cậu không hề cảm thấy phiền mà ngược lại còn có chút.....
Thích....

Lắc lắc đầu xua đi những suy nghĩ xấu hổ bên trong đầu, chợt cả hai vô tình nghe thấy cuộc trò chuyện của hai cô gái bàn bên:

- TỚ CHỊU ĐỦ MẤY TÊN ĐÀN ÔNG NHƯ THẾ NÀY RỒI! Nhưng tớ không muốn chia tay với anh ấy....

Cô gái với mái tóc ngắn nằm dài trên bàn vừa than thở với cô gái ngồi đối diện, trông cả hai có vẻ là bạn thân.

Takemichi thở dài nhìn họ, tay chống cằm một cách uể oải

- Lại tiếp tục cái vở kịch này nữa rồi....dạo này cứ vài hôm lại có một vài người như vậy trong quán, chỉ cần xem thôi thì tao cũng đã thấy mệt....

Chifuyu đưa tay cầm lấy muỗng khuấy nhẹ ly nước, mắt cũng khẽ lia qua hai người kia

- Thôi hơi đâu mày để ý tới, tình yêu là vậy mà~

- Mà nè Chifuyu, mày có biết cảm giác thích một người là ra sao không?

Đang uống một ngụm nước trong miệng chợt nghe Takemichi hỏi câu đó khiến Chifuyu muốn phun sạch sẽ thứ nước đang trong miệng mình

- Mày bị ai dụ chơi đồ hay gì tự dưng hỏi tao câu đó? Không lẽ mày cũng có hứng thú với mấy việc yêu đương hả?

- Mày nói ai chơi đồ?! Tao là đang hỏi thật lòng thôi! Có cần miệt thị tao tới vậy không?

Tuy cũng hơi bất ngờ vì hôm nay thằng bạn gà mờ của mình hỏi câu hỏi thế này nhưng Chifuyu cũng nghiêm túc ngồi suy nghĩ một chút

- Theo tao nghĩ....chắc nó là cảm giác hạnh phúc, ấm áp trong tim. Mày sẽ vui khi gặp người đó và ngược lại là sẽ thấy buồn nếu người đó không xuất hiện, luôn cảm thấy hạnh phúc khi bên cạnh người đó, sẽ phiền lòng khi thấy người đó thân thiết quá nhiều với ai ngoài mình...nói chung là kì diệu lắm, tao cũng không biết hết đâu~ Mà thôi giờ tao phải đi đây!

- À-ừ, để tao tiễn mày!

Rồi cả hai nối gót nhau ra ngoài cửa tiệm.

Sau khi thấy Chifuyu đi vô cửa tiệm thú cưng rồi thì Takemichi bỗng ngẩn người nhìn lên bầu trời với những đám mây trôi bồng bềnh trên bầu trời.

' Yêu là gì nhỉ? '

Chợt từ phía sau quán chỗ Mikey ban nãy đã nói sẽ đi dọn dẹp vang lên tiếng một người con trai khác mà cậu chắc chắn đó không phải là giọng của anh.

- Hả, nhưng mà.....

- Không nhưng nhị gì hết, mày mau né ra tao còn dọn dẹp sớm để đi vô trong quán với Takemicchi coi! Mày chắn hết lối đi rồi kìa!

Núp đằng sau bức tường, cậu lén nhìn xem là ai thì ra là Mitsuya. Chắc là cậu ta có chuyện cần nói với Mikey. Vừa tính cất giọng lên chào hỏi thì Mitsuya thốt lên một câu khiến cậu tắt nắng đứng chôn chân tại chỗ

- Mikey, mày thích Takemichi phải không? Không định thổ lộ hả? Tao thấy Takemichi nó ngốc dã man nên có cái gì thì mày nói thẳng mẹ ra luôn đi, đừng có làm mấy cái hành động thân thiết kia mãi, nó cũng chẳng biết đâu vì EQ của nó âm vô cực mà....

- Mày phiền quá đi mất, đi lẹ lẹ giùm tao đi. Đừng có quay lại nữa!

- Tao thiệt sự muốn giúp hai đứa bây thôi, có cần phải đuổi tao như vậy không?

Cảm xúc của Takemichi lúc này là muốn lên là lên, muốn xuống là xuống, tim đập như trống bỏi. Cậu vội vàng xoay người lại tính trở ngược vào quán vờ như nãy giờ bản thân chưa từng nghe gì hết. Nhưng người ta nói, nghiệp quật không chừa một ai, vừa đi hai bước liền bị Mitsuya kêu ngược lại.

- Ah! Là Takemichi kìa!

Thế là câu đành phải dừng bước, xoay mặt lại cố làm ra vẻ bình thường.

- Ồ, là Mitsuya-kun à? Hôm nay rảnh rỗi nên ghé quán chơi sao?

- Ờ, tao tính ghé qua một chút. Mày tìm Mikey sao? Nó ở đằng sau kìa.

Và thế là nhân vật chính vừa được gọi tên liền ló mặt ra.

- Đ-Đúng vậy, tao tính hỏi nó dọn dẹp xong chưa để hôm nay đóng cửa sớm.

Mặt thì tươi cười nói chuyện với Mitsuya nhưng trong tâm thì đang loạn cào cào cả lên ' Trời má ơi....mình như một thằng ngốc vậy....bây giờ mà có cái lỗ nào chắc mình chui đại xuống dưới luôn cho rồi...'

Sau một hồi nán lại nói chuyện cùng Mitsuya tầm mười phút thì anh chàng bảo có việc đột xuất nên lái xe chạy đi luôn để lại cậu lững thững đi vào quán, còn Mikey đã vào lúc nào rồi không hay.

Tâm tình lúc này của Takemichi đã bay về phương xa...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia