ZingTruyen.Asia

yêu là dâng hiến ( kỳ hiên ) _ ( dammy)

CHƯƠNG 54

shidaishaoniantuan

* Nhà Chân Nguyên *

_ Tiểu Hiên, em lại mất ngủ sao?- Chân Nguyên ngáp dài ngáp ngắn bước xuống phòng bếp.

_ Trương ca, em làm anh thức à?- cậu mệt mỏi cong môi.

_ Không có anh chỉ khát nước. Trước đây em còn nói là vì lo cho Diệu Văn nên mới không ngủ được, nhưng giờ Diệu Văn đã xuất viện được 3 ngày rồi em vẫn mất ngủ như vậy. Nói anh nghe đi thật ra em có chuyện gì khó giải quyết nên mới không thể say giấc đúng không?- Chân Nguyên chầm chậm kéo ghế ngồi bên cạnh.

_ Em không biết bản thân bị gì nữa, ùm... Có thể do bản thân em thật sự khó ngủ thôi, anh đừng quá bận tâm. Giờ em cũng buồn ngủ rồi, em lên phòng trước.- Cậu vươn vai ngáp dài một cái rồi cũng đứng lên bước về phòng.

Sáng hôm sau cậu bị tiếng ồn ở dưới nhà làm thức giấc. Cậu khó khăn lắm mới mở được mi mắt, dù sao cả đêm cậu cũng rất khó khăn mới chìm vào giấc, sau khi nói chuyện với Chân Nguyên cậu về phòng cũng chỉ nằm nhìn trần nhà rồi lại lướt điện thoại một hồi lâu mới yên giấc, ước chừng cậu chỉ ngủ được 4 tiếng.

Cậu cũng ngắn sức lắm mới rời khỏi giường được, vào phòng tắm vệ sinh cá nhân thì lại thở dài vì quầng thâm mắt lại rõ hơn rồi. Cậu xả nước đầy bồn tắm rồi ngâm mình một chút, cậu muốn giữ trạng thái tốt trước mặt Chân Nguyên cùng Diệu Văn cậu không muốn họ lại lo lắng rồi hỏi đủ điều lúc đó cũng không biết trả lời

Cậu cố thả lỏng người rồi nhấm mắt tận hưởng hơi ấm của dòng nước mang lại. Cảm giác ngâm mình này khiến cậu rất thích không hiểu rõ lý do chỉ biết rằng nó làm cậu được bình ôn và có chút ấm lòng. Tận hưởng một lúc thì hơi thở cậu cũng đều đều, nghiêng đầu một bên xem ra là đã ngủ quên.

" Hiên nhi em mập lên rồi."

" Còn không phải tại anh, em làm gì anh cũng quản đặc biệt là chuyện ăn uống. Mà thế thì sao em mập lên anh chê, không yêu em nữa."

" làm gì có, có chút thịt ôm mới đã. Sao rồi nước đủ ấm không."

" Thân nhiệt của anh đủ ấm rồi. Em thích cảm giác ngâm mình rồi dựa vào người anh như vầy. "

_ Hiên nhi, em ở trong đó sao. Đang tắm à. Tiểu Đinh với Hạo Tường còn có cả Diệu Văn và Tuấn Lâm đến tìm em này.

Cậu giật mình choàng tĩnh vì tiếng đập cửa của Chân Nguyên.

_ Vâng, em xuống ngay.

Nghe tiếng bước chân của Chân Nguyên đã rời đi cậu liền ngồi co người ôm đầu nét mặt rất bức rức như rất không nguyện ý.

_ Vừa rồi mình nghĩ tới cái gì vậy trời. Chắc điên quá.

Cậu ra khỏi bồn tấm rồi dùng vòi nước lạnh xả đầy đầu để làm lạnh lại cái đầu.
____________________________________

* phòng khách *

_ Á Hiên, nhớ cậu quá. Dạo này cậu bận lắm sao tớ hẹn đi chơi cậu đều nói không rãnh.- Tuấn Lâm chạy ào tới ôm cậu chặt cứng.

_ Tớ chỉ là không thích ra ngoài thôi, hôm này cậu đặc biệt tới tìm tớ có gì không.

Dù cậu vẫn chưa quen lắm với kiểu thể hiện cảm xúc thái quá này của Tuấn Lâm nhưng giờ cậu cũng dễ dàng nói chuyện hơn rồi, ít nhất cậu không còn sự phòng bị quá mạnh mẽ với Tuấn Lâm. Hơn nữa dạo gần đây cậu cũng nhớ lại được không ít chuyện, cảm xúc về các mối quan hệ bạn bè, người thân cũng đã thực hơn.
 
_ Không phải tớ tìm cậu mà là Tường ca và Đinh sư huynh muốn nói chuyện với cậu tớ chỉ tiện thể đi theo.

_ Tiểu Hạ bọn anh muốn nói chuyện riêng với Á Hiên.- Hạo Tường bước đến kéo Tuấn Lâm về phía mình, dù là đang cười khách khí nhưng xem ra có chút miễn cưỡng

Cậu, Trình Hâm cùng Hạo Tường vào phòng bếp để nói chuyện. Cậu kéo ghế ngồi nhìn hai người trước mặt chờ họ lên tiếng nhưng biểu hiện cứ ấp úng làm cậu có chút khó chịu cau mày.

_ Hai người không vào vấn đề chính thì tôi đi ra đấy.- cậu khó chịu lên tiếng.

_ À,... Bọn anh muốn nhờ em giúp một chuyện.- Trình Hâm ậm ừ đáp.

_ Được thôi, nếu trong khả năng thì tôi sẽ giúp.

_ Em chắc chắn giúp được chỉ không biết em có nguyện ý hay không thôi.- Ánh mắt Hạo Tường mang chút ý tứ cầu xin.

_ Nói đi. Dù sao hai người trong trí nhớ của tôi cũng tính là bạn hơn nữa hai người rất quan trọng đối với hai người bạn thân của tôi, tôi làm được chắc chắn giúp.

_ Chuyện là em có thể hay không về thăm Gia Kỳ một chút,... Cậu ấy dạo này rất...

_ Đủ rồi, chuyện này tôi không giúp được. Chuyện gì cũng có thể chỉ riêng gặp anh ta thì không, tôi chưa giết anh ta đã nể tình lắm rồi.- Ánh mắt cậu lập tức trở nên sắt lại nhìn 2 người trước mặt.

Lời Trình Hâm chưa hết câu cậu đã lạnh mặt cắt ngang. Ánh mắt cậu lập tức trở nên sắt lại nhìn 2 người trước mặt.

_ Á Hiên, em không cần nhẫn tâm vậy chứ, chỉ là về hỏi thăm một hai câu thôi mà.- Trình Hâm thái độ gấp gáp muốn cậu thây đổi suy nghĩ

_ Một câu nữa thì anh biến khỏi đây.

_ Hiên, em thật sự một chút tình cảm cũng không có với Gia Kỳ sao? Nếu vậy thì lập tức đến đó giết cậu ta đi. Nói thật bây giờ thà em một giao đâm chết cậu ta bọn anh cũng cảm thấy đây là cách hay.- Hạo Tường nghiêm mặt cầm một con giao cấm lên bàn.

_ Giết anh ta chỉ làm bẩn tay tôi. Bây giờ anh ta càng khó chịu, càng thê thảm tâm trạng tôi càng tốt.

Cậu nói từng câu chắt nịch, ánh mắt kiên định nhưng đột nhiên hai tay cậu ở dưới bàn lại bất giác run cậu nắm chặt hai tay để ngăn lại cơn run rẫy không rõ lý do này.

_ Thật không hay nói một lý do thuyết phục hơn đi rằng em không thể, không nỡ ra tay. Gia Kỳ từng kể với anh cậu ấy đã từng cầu chết từ em nhưng đến cuối cùng cũng không xuống tay. Á Hiên em thành thật chút đi, dạo gần đây em đã dần thích nghi với cuộc sống hiện tại, thích nghi với các mối quan hệ xung quanh, dần nhớ lại rất nhiều ký ức. Cảm xúc của em cũng đã chân thật hơn vậy thì vì cái gì cứ phải trốn tránh những thứ liên quan đến Gia Kỳ.- Hạo Tường dần mất bình tĩnh lời nói ra như kiểu giáo huấn một đứa trẻ cứng đầu.

Cậu trợn mắt nhìn Hạo Tường như thể cảnh cáo Hạo Tường câm miệng, cậu muốn mở miệng phản bác nhưng lần này cũng vậy vì cái gì đột nhiên khiến cậu nghẹn lại từng câu chữ không thể thốt thành câu.

Nói không được cậu liền dùng vũ lực chữa ngượng, cậu sẵn tay rút cây dao hướng thẳng Hạo Tường mà xuống tay. Khi con giao vừa chạm áo Trình Hâm liền lớn tiếng ngăn lại.

Những người bên ngoài đang nói chuyện nghe động tĩnh liền lập tức chạy vào. Tình cảnh khiến ai cũng tròn mắt, tim đập mạnh. Á Hiên hừng hực lữa giận cầm giao hướng Hạo Tường mà xuống tay. Hạo Tường lại rất thản nhiên nhìn cậu chầm chầm. Trình Hâm lại rất khẩn trương giữ bàn tay đang cầm giao của cậu lại.

_ Hiên, cậu làm gì vậy. Đừng như vậy mà nếu Tường ca nói gì làm cậu giận thì mình thay anh ấy xin lỗi.- Tuấn Lâm nước mắt đầm đìa tiếng lại ôm Hạo Tường như bảo vệ nhìn cậu cầu xin.

_ Hiên, nếu cậu không đồng ý về thăm Gia Kỳ thì bọn mình không ép, cậu không cần phải tức giận như vậy.- Diệu Văn cũng bước đến khuyên ngăn.

Cậu chần chờ một hồi rồi cũng đặt giao xuống, tức tối chạy ra ngoài.

_ Hạo Tường anh không sao chứ?- Tuấn Lâm thút thít nhìn Hạo Tường mà thương tâm.

_ Đừng khóc, anh không sao, tiểu bảo bối ngoan.- Hạo Tường nhẹ giọng dỗ dành Tuấn Lâm, ôm Tuấn Lâm vào lòng.

_ Anh không bị cậu ấy đâm đấy chứ.- thái độ Diệu Văn lại rất bình tĩnh hỏi thăm cho có đối với Trình Hâm.

_ Em không thể ân cần như Tuấn Lâm à, anh đâu lòng đó.- Trình Hâm liền làm vẽ mặt thương tâm đến bên Diệu Văn mà bán manh.

_ Tránh ra, muốn em khóc như cậu ấy, anh xứng để em rơi nước mắt sao.- Diệu Văn ghét bỏ đẩy Trình Hâm ra.

_ Em...- Trình Hâm ấm ức đến cứng họng.

_ Trương ca, anh giao cái này cho Á Hiên cứ nói là em tặng, nếu đêm nay cậu ấy dùng thì chắc sẽ ngủ được.- Diệu Văn đưa cho Chân Nguyên một cái túi bên trong là một bộ đồ ngủ.

_ Là đồ ngủ mà, có gì đặt biệt?- Chân Nguyên nghi hoặc hỏi lại.

_ Đó... Không phải là đồ ngủ của Gia Kỳ sao? Em lấy khi nào vậy?- Trình Hâm ngạc nhiên hỏi.

_ Có thể các anh không biết chuyện này, có lần em đến thăm anh Gia Kỳ thì thấy anh ấy có ý định cắt cổ tay tự tử. Lúc đó em thật đã đánh cho anh ấy một trận nên mới kìm lại ý định tự tử của anh ấy. Nhưng em sợ anh ấy lại nghĩ quẫn nên mới hứa sẽ khiến Á Hiên quay về nhưng phải cho em thời gian.

_ Vậy chuyện em bắt bọn anh mỗi ngày phải đến canh chừng cậu ta cũng vì sợ cậu ta nghĩ quẫn.- Hạo Tường hỏi.

_ Vậy em tính dùng cách gì khuyên Á Hiên chấp nhận Gia Kỳ?- Trình Hâm lại dụi đầu vào vai Diệu Văn hỏi.

_ Á Hiên là vì gánh nặng của Tam Gia nên mới nhất quyết từ chối quan hệ với Gia Kỳ. Mọi người càng ép cậu ấy bỏ qua cho Gia Kỳ cũng đòng nghĩa ép cậu ấy nhớ đến Tam Gia. Phải làm cho cậu ấy nhận thức rằng dù tâm trí cậu ấy phản đối nhưng trái tim và thể xác từ lâu đã chấp nhận, khiến cậu ấy trong mỗi phút giây đều bất giác nhớ đến Gia Kỳ.

_ Trời ạ, nhìn em lạnh lùng vô vị như vậy, thế lại mà là cao thủ tình trường nha.- Trình Hâm sủng nịnh ôm cậu từ phía sau.

_______________________________

Sau khi rời khỏi nhà cậu đi lạc lõng trên một con phố, cũng không rõ muốn đi đâu chỉ cần đường dài tới đâu thì cậu cứ đi đến đây, đi được khá lâu cậu tạm dừng bên một góc cây. Ngửa đầu nhìn tán lá xanh đang chuyển sắc vàng vì mùa thu cũng sắp đến, một cơn gió thu xe lạnh thổi qua làm vài chiếc lá vàng không trụ được mà lìa cành, cậu nhấm mắt tận hưởng một chút cái không gian dễ chịu này. Thế nhưng trong khoảnh khắc cậu nhấm mắt một thân ảnh quen thuộc hiện lên.

" Hiên nhi, hình như em rất thích mùa thu thì phải?"

" Anh không thích sao?"

" Trước đây thì không,... Vì nó cho anh cảm giác rất buồn giống như sẽ mất mát cái gì đó, mà quả thật vào thời điểm này đã có 2 người rất quan trọng đã rời xa anh."

" Là ai vậy?"

" Là mẹ anh và... Một người anh em tốt, đối với anh và cả Hạo Tường còn có Trình Hâm nữa"

" Vậy sao!"- cậu nhìn ánh mắt u buồn của anh, lòng cũng bất giác sót xa

" Nhưng mà giờ đã khác, vì vào mùa thu anh đặc biệt thấy em cười nhiều hơn, anh thích điều đó. Hay đơn giản hơn, chỉ cần là thứ em thích anh cũng rất thích."- anh sau đó liền cười một cách rất mãn nguyện bước đến ôm chầm cậu thật lâu dưới một tán cây đang không ngừng thả rơi từng chiếc lá vàng.

Cậu giật mình mở mắt sau đó cậu lại xoa đầu như thể không chấp nhận được đoạn hồi ức vừa rồi. Cậu lại thở dài nhìn tán lá thêm một chút rồi tiếp tục bước đi, cậu thẫn thờ đi được một lúc lại có tiếng leng keng  thu hút sự chú ý của cậu.

_ Kem đây, kem ống đây.

" Tiểu Mã em muốn ăn kem ống"

" Không được, trời xe lạnh như vậy giờ mà ăn em sẽ bị viêm họng"

" Một cây kem thôi mà đâu đến nỗi bị viêm họng, hơn nữa thể trạng em rất tốt chắc không sao đâu"- cậu chớp mắt nhìn anh cầu xin rồi cũng chẳng cần biết có đồng ý hay không liền chạy đến chỗ xe kem.

" Này, em thiệt là!"

Cậu lại vô thức bị những đoạn ký ức đó làm cho ngay người, lúc nhận thức lại cậu liền kịch liệt lắc đầu để chối bỏ. Cậu một mạch chạy đi không muốn bất kỳ âm thanh hay sự vật nào khiến bản thân nghĩ vu vơ nữa.

Đến khi trời đã tối, ánh đèn đường cũng bật thì cậu mới mang vẽ mặt mệt mỏi về nhà. Cứ ngỡ chạy ra ngoài hít thở không khí cho tâm trạng tốt hơn, rốt cuộc cả ngày chỉ toàn nhớ đến những chuyện mà bản thân thật muốn chôn vùi mãi mãi.

_ Em về rồi à?- Chân Nguyên thấy cậu liền bước đến xem.

Thấy nét mặt ủ rũ, mệt mỏi của cậu Chân Nguyên cũng cau mày lo lắng.

_ Em ở ngoài đường cả ngày, chắc mệt rồi. Để anh làm gì đó cho em ăn.- Chân Nguyên nhẹ mĩm cười rồi quay người muốn vào bếp.

_ Trương ca, không cần đâu. Em ăn ở ngoài rồi. Giờ em chỉ muốn lên phòng nghĩ.- Cậu biết Chân Nguyên lo cho mình nên liền cố gắng cười như không có chuyện gì.

_ À,.. Cái này Diệu Văn nói đưa cho em. Em ấy biết em khó ngủ nên bảo nếu mặc cái này chắc sẽ ngủ được, vì trước đây em hay mang quần áo có chất liệu này để ngủ.- Chân Nguyên đưa cái túi khi sáng cho cậu.

_ Vậy sao, cảm ơn anh, tối nay em sẽ mặc nó.

Cậu lên phòng liền đi ngâm mình một chút, vẫn là cảm giác này khiến cậu thoải mái nhất. Chỉ là cậu luôn cảm thấy thiếu cái gì mới thật sự thả lỏng được hình như là một điểm tựa.

Ngâm mình xong cậu liền mặc bộ đồ ngủ mà Diệu Văn đưa. Ngắm mình trước gương cậu liền thấy hình như bộ đồ hơi rộng lý nào Diệu Văn lại nhầm lẫn số đo của mình. Hay tại bản thân lại gầy đi. Xoay qua xoay lại miễn cưỡng cũng được đi, lười biếng ngáp một cái cậu liền lăn lên giường vừa định cầm điện thoại nghịch một chút vì biết chắc bản thân cũng chẳng ngủ được thế nhưng một mùi hương dễ chịu thoáng qua liền khiến cậu cảm thấy mi mắt có phần nặng trĩu. Đồng thời có loại cảm giác rất ấm áp rất quen thuộc khiến câu vô thức tự vòng tay ôm mình nét mặt thả lỏng mà nhấm mắt.

Cậu lại mơ một giấc mơ về người mà cậu xem là cả thế giới.

" Ray, hôm nay tập huấn thế nào?"- Ngao Tam chạy ào đến ôm chặt cậu, dùi đầu vào cổ cậu hít một hơi thật sâu.

" Anh tránh ra đi, anh mới làm nhiệm vụ xong phải không cả người có mùi thật khó chịu"- cậu lập tức nhăn mày đẩy Ngao Tam ra.

" Em cũng mới tập huấn xong vậy anh có chê em đâu. Ngược lại anh còn cảm thấy có chút dễ chịu. Em nói vậy anh đầu lòng đó."- Nét mặt Ngao Tam thương tâm như sắp khóc.

" Chắc tại khứu giác của anh có vấn đề mới cảm thấy mùi cơ thể em dễ chịu."

" Không phải do khứu giác anh có vấn đề,... Mà vì anh yêu em nên mới cảm thấy dễ chịu với những thứ có liên quan đến em."- Ngao Tam cười rất rạng rỡ đáp lời cậu.

" Thật sao? Tự nhiên giờ em cũng cảm thấy mùi hường của anh chẳng còn khó chịu nữa."- cậu nghe xong, ngẫm một chút rồi đột nhiên tiến đến ôm Ngao Tam.

" Em thật là, ngốc tử."- Ngao Tam cũng vòng tay ôm cậu thế những nụ cười rạng rỡ vừa rồi có phần giảm bớt, ánh mắt cũng trầm xuống thoáng qua một chút buồn.

Nét mặt Ngao Tam lúc này ẩn chứa rất nhiều cảm xúc, thật rất khó để đoán Ngao Tam đang nghĩ gì.

" Em còn phải hướng dẫn tân sinh tập huấn, em đi trước."- cậu liền xoay lưng rời đi.

" Ray,... Anh ước gì tình cảm em dành cho anh giống như cách anh giành cho em. Dù bây giờ em nói yêu anh nhưng anh cứ cảm thấy một ngày nào đó câu nói này sẽ thuộc về một người khác."- Nước mắt Ngao Tam trực tràng nhìn theo bóng cậu rời đi.

Cậu đang bước đi cũng liền khượng lại một chút hình như cậu thoáng nghe Ngao Tam nói gì đó nhưng cuối cùng cậu lại không quay đầu, cậu tiếp tục bước đi như chẳng có gì.













Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia