ZingTruyen.Asia

Yeu Dau Nhat Thiet Phai Dung Gioi Tinh

Chủ nhật.

Hôm nay tôi quyết định tìm chỗ để vẽ. Thu gom vật dụng bỏ hết vào chiếc túi nhỏ rồi mang lên vai, tôi ôm chiếc giá với cái ghế xếp bằng gỗ vào lòng rồi ra khỏi phòng. Hạ Phi với Tư Diệp còn ngủ, tôi cũng không nên phá giấc của họ. Quả nhiên sáng chủ nhật vắng bóng người như cái chùa.

Đặt chiếc giá với cái ghế xuống, hôm nay tôi sẽ bắt đầu vẽ từ khu sau thư viện trước. Nơi này khá đẹp, trông khá giống công viên vì ở đây có một hồ nước không quá lớn với cây cầu bắt ngang cái hồ, đầu cây cầu có hàng cây trải dài trông rất thơ mộng. Nơi này khá lí tưởng cho những cặp đôi để hẹn hò..

Trước khi vẽ, tôi không quên dạo quanh cây cầu một chút để tận hưởng vẻ đẹp của nó. Đang đứng trên cầu ngắm phong cảnh bình minh thì tôi nhìn thấy bóng dáng ai đó đang đứng ở chỗ giá vẽ của tôi. Định chạy nhanh về chỗ thì người đó đã ngồi xuống ghế của tôi,  cầm cây bút chì lên và bắt đầu vẽ cái gì lên giấy.

Thật tự tiện..

Tôi bước đi chầm chậm để người đó không nhận ra. Khoan đã, học viên của lớp học đặc biệt à? Cơ mà nhìn cái cách cậu ấy vẽ rất giống một họa sĩ thực thụ, tôi ngây người ra một lúc rồi mới đi lại chỗ cậu ấy.

" Này cậu.. Đây là.. "

Hình như tôi làm cậu ấy giật mình, rơi luôn cây bút, đứng bật dậy.

" Xin lỗi, tớ.. "

" Giá vẽ này là của cậu à? " - Cậu ấy mỉm cười nhìn tôi hỏi.

Tôi gật đầu rồi hơi nghiêng người qua nhìn tờ giấy trên chiếc giá. Vài đường nét phác họa trông rất đẹp, không giống như tôi, với tôi, phác họa là một cực hình, nhiều lúc phác họa khiến cho tôi điên hết cả người. Tôi liền nở nụ cười với cậu ấy, tôi thích vẽ nhưng lại không học vẽ, hiếm khi lại gặp người vẽ đẹp như này, kiếm cơ hội học hỏi chẳng phải rất tốt sao?

" Cậu.. có thể dạy tôi phác họa được không? "

Cậu ấy giữ nguyên nụ cười trên môi, cúi người nhặt cây bút lên rồi ngồi xuống tiếp tục phác họa lên tờ giấy.

" Tớ là Hoàng Kiều Yên. Cậu tên gì? " - Cậu ấy hỏi.

" Hứa Tiểu Bắc, cậu gọi tớ là Tiểu Bắc được rồi. Cậu là học viên của lớp học đặc biệt nhỉ? "

" Ừ đúng rồi. Trông cậu rất lạ, cậu mới chuyển tới à? "

" Đúng thế. "

Tôi vừa dứt lời thì cậu ấy cũng dừng bút. Khụ.. xong rồi á? Nhanh đến vậy sao? Tôi còn chưa thấy cậu ấy dùng tẩy lần nào luôn đấy.. Thật đáng học hỏi mà.

" Khi phác họa, không cần thiết phải giống 100% về chi tiết, đó là dành cho phần vẽ sau. Khi phác họa, cậu cũng không nên tì ngòi bút quá mạnh, đã là phác họa thì cậu chỉ cần khiến cho người ngoài nhìn vào là nhận ra ngay cậu đang phác họa cái gì và ở đâu là được. " - Nói rồi, cậu ấy dịch sang một bên. Ôi hai con mắt của tôi, nó muốn rớt ra ngoài luôn rồi. Mới chỉ là phác họa thôi mà đã đẹp như thế, sau khi vẽ chi tiết và tô màu lên thì sẽ như thế nào nhỉ?

" Đẹp quá.. " - Tôi vô thức nói ra.

Kiều Yên bật cười.

" Trông cậu kìa, muốn chảy cả nước bọt ra rồi. Cậu giống tớ thật, nhìn thấy những bức trang đẹp cứ như là nhìn thấy đồ ăn ngon vậy. Cảm giác ấy, đói khát đến từng sợi thần kinh. "

" Tớ thích vẽ, nhưng chỉ có thể tự mình học hỏi. Tớ không đi học vì điều kiện gia đình chỉ đủ để tớ học chính thức như này thôi. Cũng vì tự tìm tòi như thế nên đối với tớ phác họa là bước khó khăn nhất. " - Nói ra xong thì tôi mới ý thức được mình đang nói cái gì, ôi thôi, mất mặt quá.

" Tớ sẵn sàng giúp cậu, tớ không hẳn là vẽ tốt nhưng nếu cậu cần giúp đỡ thì cứ nói tớ. "

Tôi cười nhưng rồi bỗng tắt hẳn. Không được!

" Cảm ơn cậu nhưng có lẽ là không cần thiết rồi. Cậu là học viên của lớp đặc biệt, tiếp xúc với cậu nhiều quá sẽ gây ra trở ngại cho mình. Xin lỗi. "

Nói xong, tôi gom đồ bỏ đi.

Chắc hẳn các cậu ấy cũng buồn lắm nếu cứ tiếp tục bị người khác xa lánh như thế. Tôi không cố ý, chỉ là nếu cứ dây dưa vào bọn họ, tôi không chắc mình sẽ yên ổn ở đây về sau.

" Bắc Bắc! "

Là giọng của Tư Diệp, không được, không được để cậu ấy đi cùng với mình. Tôi chạy đi.

" A.. "

Cục đá chết tiệt..

" Không sao chứ? "

Giọng nói này.. Hạ Phi..

Tôi còn chưa kịp ngẩng đầu lên nhìn cậu ấy thì đã bị cậu ấy bế lên.

" Bỏ.. bỏ tôi xuống.. "

Hết chương IV.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia