ZingTruyen.Asia

Yeu Anh Den Cuoi Doi Va N Yeu

Chương 8
17.10.2018
Cô yếu dần đi , cô như một cái xác , cô xanh xao , nhưng trên mặt cô vẫn in nụ cười điềm đạm đó . Cô ngồi bên cạnh cửa sổ ngắm bầu trời , bầu trời hôm nay trong xanh rất đẹp , dần dần cô hiểu được , cô sắp hết cơ hội được ngắm bầu trời như hôm nay nữa rồi , dù cho có suy nghĩ đó nhưng cô lại luyến tiếc cuộc sống này , vì cô chỉ mới 23 tuổi ? Hay vì hiện tại có anh bên cạnh nên tiếc nuối ?, khi con người đứng ở bờ vực sự sống và cái chết mới biết cái gì là lưu luyến ,cái gì là trân trọng . Nhưng mà được anh đáp lại tình cảm , được anh ở bên cạnh quan tâm chăm sóc như vậy cô còn tư cách gì mà đòi hỏi nữa chứ? . Lãnh Minh Hạo đi vào phòng thấy cô thân thể gầy ốm ngồi ở cửa sổ bỗng lòng anh đau nhói , khó chịu , mất mác , anh đi lại ôm cô nói
" Đừng ngồi ở đây bị cảm đấy "
Cô mỉm cười cho anh bế đến giường , cô bây giờ rất ốm , ốm đến mất như một bộ xương làm anh không khỏi đau lòng . Anh bế cô nằm xuống , cô thuận theo ôm cổ anh nói
" Anh nằm xuống cùng em đi "
" Được " Lãnh Minh Hạo mỉm cười gật đầu .Cô ôm anh để mặt của mình áp lên lồng ngực anh , nghe từng nhịp đập trái tim của anh , cô yếu ớt nói
" Hạo , em cảm thấy rất mệt "
" Vậy chúng ta gọi bác sĩ đến nhé " Anh nghe cô nói vậy trong lòng rất hoảng sợ , lo lắng
" Không cần đâu , chỉ mệt mà thôi " Cô lẩm bẩm sau đó nhắm mắt lại ngủ , anh thấy cô nhắm mắt liền sợ hãi gọi
" Điềm Điềm , em tỉnh dậy cho anh "
Cô mở mắt mỉm cười nói
" Em buồn ngủ mà " Anh nghe cô nói xong liền thở hắt ra , lúc này cô làm anh hết hồn , mỗi ngày anh đều lo lắng , anh sợ hãi cô sẽ rời xa anh , từ trước tới giờ chính anh gây ra vết thương chồng chất lên cô , rồi tự anh lại đem lòng yêu thương cô , anh yêu cô nên mới sợ mất cô , anh rất sợ cô rời khỏi anh , biến mất khỏi thế giới của anh . Tầm chiều anh bế cô xuống dùng cơm , sau đó hai người cùng ôm nhau tại sô pha xem ti vi , cô không xem ti vi mà nhìn anh nói
" Hạo cảm ơn anh đã bên cạnh em "
Anh buông cuốn sách xuống ôm chặt cô nói
" Tại sao phải cảm ơn ? Đây là nghĩa vụ của anh mà "
" Hạo tình yêu của anh đối với em chỉ là đồng cảm mà thôi đúng không ?" Cô điềm tĩnh hỏi
" Không , tình cảm anh dành cho em là tình yêu thật sự " Anh ôm cô lẩm bẩm bên tai cô
" Hạo em muốn ra ngắm hoàng hôn " Giọng cô yếu ớt nói
" Được chúng ta liền ngắm " Anh bế cô đi đến ghế dựa nằm xuống hướng cô đến bầu trời đỏ rực kia , những tia sáng làm cho mặt nước biển lấp lánh rất đẹp . Cô ngắm rồi mỉm cười nói
" Hạo anh có biết em yêu anh từ khi nào không ?"
Anh cúi đầu xuống hỏi
" Từ khi nào ?"
" Từ khi đứng trên giáo đường , lúc đó em đã yêu anh " Cô thản nhiên đáp , giọng cô hơi nhỏ. Anh thấy cô kì lạ nên hấp tấp hỏi
" Điềm Điềm , em khó chịu sao ?"
" Không có , em chỉ thấy mí mặt hơi nặng thôi " Cô lắc đầu giọng nói nhỏ . Lòng anh giống như có tản đá lớn rơi xuống mặt nước phẳng lặng làm sóng cuộn trào lên, anh sợ hãi nói
" Em đừng nhắm mắt nhé , để anh đi gọi bác sĩ "
" Không cần đâu , dù có gọi cũng không làm được gì , đừng lo lắng mà " Cô yếu ớt đáp . Anh sợ hãi đến mức mắt đã dâng lên một dòng nước ấm ấm , anh nói
" Em đừng có nhắm mắt nhé , đừng , có anh ở đây , đừng sợ "
" Hạo hôm nay hoàng hôn thật đẹp nhỉ ?" Cô lơ đi lời nói của anh , cô lại hỏi chuyện khác . Anh nghe cô hỏi giọng nghẹn ngào đáp
" Rất đẹp , vậy nên em phải ngắm mỗi ngày biết không ?" Nói xong anh hôn lên mái tóc của cô . Cô mỉm cười nhẹ nói
" Hạo em cũng muốn tình yêu của chúng ta đẹp như hoàng hôn "
" Được em muốn là được , em muốn chúng ta sẽ làm cho tình yêu này còn đẹp hơn hoàng hôn " Anh ôm cô lòng đầy lo sợ ,tại sao hôm nay cô lại khác thường như vậy .
" Hạo em buồn ngủ quá " Mí mắt cô nặng trỉu , cô rất buồn ngủ , cô muốn nhắm mắt ngủ một giấc . Anh nghe xong liền ôm chặt cô , dòng nước ấm từ khóe mắt chảy dọc theo sóng mũi của anh xuống đôi môi , anh nói
" Em không được ngủ , anh không cho em ngủ , nếu em ngủ anh sẽ không để ý đến em "
" Hạo , nếu kiếp sau chúng ta có gặp nhau ở nơi đông người nào đó thì hãy lướt qua nhau , để không phải mang những vết thương đau khổ, sự tiếc nuối níu kéo như kiếp này nhé " Cô yếu ớt giọng nhỏ nói
" Em nói bậy gì đó , nếu kiếp sau anh gặp được em , anh sẽ bắt em về , bắt em về làm vợ anh " Lãnh Minh Hạo lắc đầu trách cô nói
" Anh thật kiêu ngạo " Cô mỉm cười nói
" Vậy nên em phải nghe lời anh không được ngủ , nghe rõ không ?" Anh sợ hãi lo lắng mọi thứ cứ thế ùa vào lòng anh như một cơn thủy triều lớn .
" Em rất buồn ngủ , em muốn ngủ , chắc có lẽ đây là lần đầu cũng là lần cuối em cải lời anh , Hạo em yêu anh , yêu anh hết đời này " Giọng cô nói nhỏ dần nhỏ dần , đôi mắt cô nhẹ nhàng nhắm lại , cô nằm trong lòng anh như đang ngủ , cô ra đi nhẹ nhàng như thế , điềm tĩnh như thế , ánh hoàng hôn dần tan đi , để lại bầu trời tối ảm đạm đầy sao kia , khóe mắt anh dâng lên làn sương ấm , che mờ tầm nhìn của anh , anh nâng mặt cô lên hôn đôi môi của cô rồi lẩm bẩm
" Anh yêu em , Điềm Điềm anh yêu em mà , sao em lại bướng bỉnh như thế không nghe lời anh , Điềm Điềm tỉnh lại đi được không ?" Anh ôm cô , mặt anh áp vào mặt cô , giọt nước mắt từ khóe mắt cô rơi xuống , cùng hòa tan với giọt nước mắt của anh , buổi chiều hôm ấy , ánh hoàng hôn , và cả bầu trời ảm đảm hôm ấy , một chàng trai ôm một cô gái vào lòng mà khóc trong sự nuối tiếc , cô ra đi , vậy thì trái tim của anh sẽ như thế nào ? Anh sẽ phải làm sao ? Người con gái anh yêu đã ra đi trong vòng tay của anh , cô thật tàn nhẫn , ông trời cũng thật tàn nhẫn , tình yêu của anh sẽ sống mãi trong lòng anh , sẽ không còn cô gái đợi anh mỗi tối , sẽ không còn cô gái gọi anh ăn cơm , sẽ không còn cô gái bên cạnh chăm sóc anh nữa rồi , Trương Điềm Điềm em nghe rõ cho anh , dù có kiếp sau anh cũng sẽ tìm ra em , Trương Điềm Điềm anh yêu em .
HẾT
24.10.2018
Mấy cậu đợi bộ mới tiếp theo của tớ nha ❤️ cảm ơn mấy cậu đã theo dõi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia