ZingTruyen.Asia

Y O O N S E O K All Our Love

Cục súc là thế nhưng Hoseok thật lòng mà nói, em vẫn có tình cảm với Yoongi, mà chỉ là tí tị tí teo thôi.. À không, em có nhiều tình cảm với Yoongi lắm vì Yoongi nhìn em ghê quá ạ.

Tiếp tục cho đến khi em 18 tuổi, em chuẩn bị thi Đại Học, còn Yoongi đã trở thành sinh viên năm nhất trường khoa Thanh Nhạc của một trường đại học danh giá. Anh của em được vào bằng học bổng đó nên em ngưỡng mộ lắm, cứ tí toe đi khoe mãi.

Năm đó. Em bị bắt nạt.

Yoongi tìm thấy em ở dưới chân cầu, nằm thoi thóp, mắt nhắm nghiền, tay chân lạnh ngắt, còn có vài vết máu bám trên bộ quần áo sáng sớm nay còn tinh khôi của em.

Gã hoảng loạn.

Gã điên cuồng.

Gã tức giận.

Gã đau khổ.

Gã hối hận.

Gã run rẩy nâng em dậy, hôn lên mái tóc rối bời của em, thì thầm Hoseok ơi, Hoseok, anh đến rồi, em mau dậy đi.

Còn em cứ nằm yên, hơi thở mỏng manh đến lạ, ngủ say và đôi môi trái tim sao không còn cười với gã nữa.

Tiếng cảnh sát, tiếng gào khóc của bố mẹ em, tiếng Jimin bật khóc trong vòng tay Seokjin, tiếng Jungkook nức nở, tất thảy đều không lọt vào tai gã một chữ.

Vì trong lòng gã, chỉ có mỗi em.

Sau khi đưa em đến bệnh viện, nhíu mày nhìn viện trưởng Kim - em trai Seokjin, tức Taehyung, buông ra lời khẩn cầu đầu tiên và duy nhất trong suốt 19 năm tồn tại của gã.

Làm ơn, cứu lấy em ấy.

Gã ngồi ngoài phòng cấp cứu, im lặng đến kì lạ, Yoongi trơ mắt nhìn trần nhà màu kem lạnh lẽo, nhớ đến thân xác em lúc ấy cũng như thế, khuôn mặt em cũng trắng bệt và bết bát như thế, khiến lòng gã quặn đau, và mãi day dứt.

Cảnh sát báo với gã, đã tìm thấy đám thanh niên kia.

Bọn chúng vốn là học sinh lưu ban của trường, nhờ có tiền mà được trường lưu lại vài năm, tính tình vốn ngang ngược không coi ai ra gì. Thì ra chúng vốn ngứa mắt với gã từ lúc gã mới vào cấp 3, vì thành tích của gã, vì gói học bổng gã nhận được, vì chính gã năm đó đấm vào mặt bọn chúng ngay giữa trường, vì chúng dám chạm vào Hoseok.

Vì chúng dám chạm vào Hoseok của .

Gã không nghĩ bọn chúng lại hèn hạ đến vậy, đợi gã ra trường rồi tìm đến Hoseok, nhân lúc gã không chú ý bắt em đi mất, vỏn vẹn 3 ngày 2 đêm khiến gã hoảng loạn, chạy vật vạ khắp nơi để tìm em.

Yoongi đi ra ban công, gọi điện cho ai đó.

////////////

Khi Hoseok tỉnh lại, thứ em cảm nhận đầu tiên là sự đau đớn lan tràn khắp cả cơ thể. Người em rất đau, ngay cả ngón tay cũng không nhấc được. Em chỉ có thể chậm rãi xoay đầu nhìn sang bên hông giường, thấy một mái đầu màu xanh bạc hà quen thuộc gà gật ở đó, cảm thấy có chút vui vui, lòng chợt ấm lạ thường, bèn thì thầm gọi

- Yoongi đẹp trai ơi.

Người được gọi có hơi giật giật hai vai, sau đó ngẩng mặt, để lộ hai quầng thăm đen thùi lùi không kém con gấu trúc gã dắt em đi xem trong sở thú.

Gã liếc em, cái nhìn chẳng có gì thay đổi, mà hơi nhuốm chút mỏi mệt cùng rã rời, khiến em nhìn mà không khỏi đau lòng.

- Mới dậy là lép bép rồi.

- Cảm ơn anh Yoongi nhiều nha.

Yoongi lườm em, rõ là bị thương đến như vậy, còn không phải lỗi gã sao, sao giờ lại đi cảm ơn gã.

- Vì đã ở cạnh em.

Hoseok nhún vai, chợt nhận ra ngủ lâu ngày quá nên cả người cũng bị cứng mất rồi.

- Anh mày còn đang sợ chú trách anh đây.

- Em nào dám trách anh. Là lỗi em mà.

- Lỗi chú cái khỉ gì.

- Vì em đánh chúng trước.

Yoongi mở to đôi mắt vốn không to của mình, tình cảnh có chút quen, nhưng quả thật Hoseok luôn làm gã ngạc nhiên từ bất ngờ này đến bất nhờ khác, không lường trước được. Hoseok thờ ơ nhìn ra cửa sổ, lặng lẽ ngắm nhìn cánh chim chao liệng trên bầu trời xanh thẳm lộng gió.

- Vì chúng bảo anh là thứ hèn hạ.

Không phải gã không biết Hoseok từ trước đến giờ chưa từng đánh nhau, đơn giản vì gã luôn bảo vệ em, lúc nào đi đâu cũng kè kè theo em như cái đuôi nhỏ, sẽ xù lên khi thấy bất kì kẻ ( tình) địch nào đến gần. Vậy mà giờ em dám một mình tay đôi với 3 kẻ lực lưỡng cao gấp đôi mình, hay cho hai chữ anh hùng, hay cho ba chữ rất dũng cảm.

- Em biết em không cần làm vậy mà.

Gã thở dài, tiến đến gần em, nhẹ hôn lên môi em đã không còn hồng hạo mềm mịn, càng khiến gã tự trách phải bồi bổ em thật nhiều. Luồn tay vào mái tóc rám nắng đó, mềm mại như tơ ,nhưng có chút khô ráp của rơm rạ, hệt như đứa trẻ của những cánh đồng cỏ, ngày ngày hoang du đi chơi mọi ngã đường.

Hoseok trong lòng gã nhỏ bé là vậy, yếu ớt là vậy, nhưng cũng kiên cường lắm, lại rất có ý chí, gã cũng tự hào về em. Đến lúc đã không còn cần gã mà đã tự đi gây chuyện rồi.

Em nhanh chóng đọc ra ẩn ý trong đôi mắt gã, cái môi nhọn nhọn dẩu ra có vẻ giận dỗi.

- Em lớn rồi.

- Ừ ừ, anh biết em lớn.

Gã nằm cạnh em, thật ra vết thương trên người em không nhiều, chỉ bị vài vết thương ngoài da và đói thôi, vẫn tốt hơn ba tên lưu manh kia sau khi bị Namjoon xử nhiều. Là do lúc đó hoảng loạn quá nên gã bất chấp xem vết thương của em, trực tiếp bắt ép ngài-viện-trưởng-cấp-cao-Kim-Taehyung xem cho em, còn yêu cầu cả phòng VIP nhất bệnh viện.

Gã cũng sợ chứ, gã sợ mất em, nên gã nghĩ những lo lắng đó không dư thừa chút nào cả.

Em hơi nghiêng người, nằm đối mặt với gã, đan tay mình vào tay nhau mà hôn lên chóp mũi gã một cái như mèo con làm nũng.

Mà con mèo này, đã đến kì động dục rồi.

- Vậy mình làm vài chuyện người lớn nha anh.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia