ZingTruyen.Asia

Xuyen Khong Tim Duoc Tinh Yeu

Minh Tuấn đưa Trịnh Hoa trở về, sau đó hắn lái xe đi một mạch suốt mấy đêm không về.

Cuộc sống của Minh thiếu phu nhân Hàn Băng Di thật là nhàm chán: u uất, lạnh lẽo, không có đến nửa phần ấm áp.

Mấy ngày sau, Bạch Băng hẹn gặp cô. Nơi gặp mặt là một quán cafe yên tĩnh, ít người. Lúc Trịnh Hoa tới thì Bạch Băng đã tới sớm hơn một chút ngồi đợi một góc, uống cốc cafe thứ hai.

Trịnh hoa bước tới ngồi đối diện, Bạch Băng cũng không chủ động nói chuyện ngay, cẩn thận xem xét Trịnh Hoa. Mới một năm không gặp, không ngờ Hàn Băng Di đã trầm tĩnh hơn rất nhiều, nhưng vẫn là đôi mắt lạnh lùng nhưng đã bớt phần hống hách, ngang ngược ngày nào. Trịnh Hoa đã gọi một tách cafe

" Tìm tôi có việc?"

Bạch Băng lựa lời cẩn thận, trước đó đã chuẩn bị, suy nghĩ trong đầu:

_ Cô so với tôi có vẻ bình tĩnh hơn đấy!

_ Nếu đã biết thì gọi tôi ra đây làm gì?

_ Chuyện đã đến nước này, tôi muốn có rời xa Minh Tuấn, từ bỏ thân phận thiếu phu nhân của Minh gia.

Trịnh Hoa cảm thấy nực cười:

_ Cô lấy tư cách gì để yêu cầu tôi làm điều đó?

Một, hai, ba. Hai hàng nước mặt của Bạch Băng rơi xuống, giọng nức nở

_ Bây giờ tôi chẳng còn gì cả, tất cả các dự án phim của tôi đều bị tạm dừng, Minh lão gia ông ta rút hết vốn đầu tư của Minh Tuấn vào phim của tôi. Tiền đền bù hủy hợp đồng khiến tôi gần như trắng tay. Tôi chẳng còn gì, chỉ còn Minh Tuấn. Với lại hai người không yêu nhau, sống với nhau cũng không hạnh phúc. Hàn Băng Di, cô đã quên Lý Khang rồi ư? Cô không muốn đi tìm hạnh phúc riêng cho mình sao?

Bạch Băng vừa nói vừa khóc, sau đó dùng khăn giấy lau nước mắt. Trịnh Hoa nhấp nhẹ môi, hương thơm cafe nồng đậm nhưng cực đắng, cô đã nghe chuyện đến mức nhập thần nên quên đường sữa. Lại là Lý Khang. Người này rốt cục là ai?  Có vẻ như quan hệ của Hàn Băng Di và Lý Khang không bình thường. Lẽ nào là người yêu? Hay là trên mức đó?

_ Vậy thì sao? Cô nghèo khổ đâu liên quan gì đến tôi?

_ Cô cố chấp như vậy làm gì? Nếu tôi không rời xa anh ấy, hôn nhân của cô cũng chỉ là trò cười cho thiên hạ.- Bạch Băng đổi giọng, khiêu khích nhìn Trịnh Hoa.

_ Thì sao? Tôi vẫn là Minh thiếu phu nhân danh giá. Còn cô cũng chỉ là tiểu tam bị người đời phỉ nhổ

_ Vậy sao? Phu nhân hào môn chỉ được cái vỏ bề ngoài. Đêm đêm đơn chăn gối chiếc, cô không lạnh sao? Cô ở bên cạnh anh ấy cũng lâu rồi? Cô biết bao nhiêu về anh ấy?

Trịnh Hoa im lặng, đợi cô ta nói tiếp

_ Cô biết anh ấy rất thích những loại đồ lót trong suốt không? Biết anh ấy lúc cao trào đẹp như thế nào không? Biết ...

Bạch Băng nói rất nhiều, đến nỗi Trịnh Hoa phải phun ra bàn một ngụm cafe lớn. Xem ra cafe ở đây thật sự quá đắng nha. 

_ Cô không biết gì cả, đúng không? Phu nhân hữu danh vô thực cũng chỉ có vậy thôi. Tôi nghe nói, Lý Khang sắp từ nước ngoài trở về rồi. Nếu cô chịu từ bỏ thân phận Minh thiếu phu nhân này sớm, thì cô và Lý Khang vẫn còn cơ hội đấy.

Bạch Băng nói xong liền đứng dậy đi về. Trịnh Hoa vẫn cố nén cười lấy ví ra đặt tiền xuống cũng đi theo sau Bạch Băng. Cô liếc mắt nhìn về góc trong cùng của quán cafe. Xem ra tên phóng viên này cũng quay đủ rồi. Thật không biết Minh Tuấn nghe xong những lời này sẽ có phản ứng thế nào? Cô thật sự mong đợi à nha.



Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia