ZingTruyen.Asia

Xuyên Không Để Yêu Người ( 8 chòm sao )

Chap 27 ~ Vô đề

NgcTuytS

Cặp Thiên ❤ Sư.

Sáng sớm tinh mơ, tâm tình của nàng bỗng nhiên vô cùng vui vẻ, liền cùng Tiểu Đào đi dạo hoa viên, vết thương trên tay của nàng đã lành hẳn, nàng tung tăng bay nhảy, hoa viên hoa nở rộ cả một góc trời, nàng cứ tung tăng vui đùa cho đến khi nghe tiếng nói của một ai đó phát ra:

- Quận Chúa cũng đã đến tuổi thành thân rồi mà còn tung tăng bay nhảy như trẻ con thế - là Lưu Vân.

- Ta chưa thành thân nên mới phải tung tăng như thế nếu không sau sẽ trở thành một bà cụ non như ai kia - nàng mỉa mai đáp.

Ả biết là nàng đang nói ả, trong tâm rất tức giận, nhưng lại cố bình tĩnh nói:

- Quận Chúa đã đến tuổi thành thân, nhưng lại từng dâm loạn với gia nhân trong phủ đến có thai thì không biết ai sẽ đồng ý lấy Quận Chúa đây nhỉ? -

- Ta có dâm loạn với gia nhân hay không chắc Lưu Trắc Phi đây là người biết rõ nhất nhỉ? - nàng bước lại gần ả một chút đáp lời ả.

- Dâm loạn thì đã là dâm loạn rồi, Quận Chúa có muốn che giấu thì những người trong cung cũng biết thôi - ả nói.

- Cái thai trong bụng ta lúc đó là của ai ta biết rõ, ai là người làm ta sảy thai ta biết rõ, ta có dâm loạn hay không ta cũng biết rõ không cần Lưu Trắc Phi phải bận tâm - nàng nói tiếp:

- Còn người làm cho ta sảy thai ta nhất định sẽ không tha -

Ả ta nghe nàng nói vậy thì có chút lo sợ, nhưng rồi cũng nói:

- Là một nghiệt chủng thì giữ lại làm gì? Nếu như Quận Chúa mà sinh ra nó thì không ai dám lấy Quận Chúa nữa đâu -

- Hình như Lưu Trắc Phi rất muốn con của ta chết nhỉ? - nàng nghe ả nói vậy liền hỏi.

- Quận Chúa quá đa nghi rồi, Lưu Vân còn có chuyện xin cáo lui - ả lo sợ cáo lui.

- Lưu Vân cô đừng tưởng ta không biết cái thai trong người của Hoàng Lệ Sư Tử là của Tôn Thiên Bình, cô hại chết đứa nhỏ trong bụng nàng, còn hại chết nàng, bây giờ ta đã ở trong thân xác nàng, mối thù này ta nhất định cũng sẽ trả cho nàng - nàng nói thầm.

Rồi nàng rời đi, một bóng hình nào đó ở sau lưng nhìn nàng.

Hắn đã nghe những lời nàng và ả nói với nhau, trong câu nói của nàng hình như có chứa đựng hàm ý nào đó, còn ả nghe nàng nói thì vẻ mặt lo sợ, làm hắn trở nên nghi ngờ.

Cặp Kết ❤ Xử.

Nàng đưa hắn và phụ mẫu hắn đến một tửu lầu, cho Tiểu Dược chăm sóc phụ mẫu hắn, còn nàng thì chăm sóc cho hắn.

Miệng vết thương đã bị hở nên nàng đỡ mời đại phu đến chữa trị giúp cho hắn, đại phu rời đi thì nàng kêu Tiểu Dược đi theo bóc thuốc cho hắn.

Nàng ngồi bên cạnh giường hắn đỡ hắn ngồi dậy, lấy gối bông để sau lưng cho hắn dựa vào, rồi thoa thuốc lên nhưng vết thương đã bầm tím của hắn, gương mặt của hắn thất thần nhìn về một góc. Nàng thấy lạ liền hỏi:

- Huynh sao vậy? -

- Ta muốn tìm nàng ấy - hắn trả lời.

- Nàng ấy? Là ai? - nàng thắc mắc.

- Huỳnh Lam Xử Nữ, nàng là chính thê của ta mà ta không hay biết, còn bị Tiêu Hồng dùng trò ly gián để đuổi nàng đi, không biết bây giờ nàng ra sao rồi? - hắn nói.

Nàng bất ngờ vì hắn nghĩ đến nàng.

- Sao huynh lại muốn tìm nàng, huynh không yêu nàng mà? -

- Từ khi ta tĩnh dậy sau mấy ngày liền hôn mê, ta đã khác, lúc ta nhìn thấy nàng ta đã có cảm giác gì đó rất lạ với nàng, hình như ta đã yêu nàng từ giây phút đó -

- Nếu bây giờ nàng xuất hiện huynh sẽ làm gì? - nàng cảm động hỏi.

- Ta sẽ ôm chặt lấy nàng, sẽ bù đắp cho nàng, nhưng hiện giờ ta không có gì cả, tiền tài, địa vị, gia thế tất cả đều không có thì ta làm sao bù đắp cho nàng ấy đây - hắn đáp.

- Đồ ngốc, chàng là đồ ngốc chàng có biết không? - nàng đã bật khóc.

- Lam Diệp cô nương, cô nói gì? - hắn ngạc nhiên hỏi nàng.

- Là thiếp - nàng cởi khăn che mặt ra.
Hắn nhìn nàng, rồi ôm chặt lấy nàng mặc cho vết thương đang đau, nàng khóc rồi cũng vòng tay qua ôm lấy hắn.

- Xử Nữ ta xin lỗi nàng, ta đã không tin nàng, còn làm nàng bị thương, ta thật có lỗi với nàng - hắn nhường như đã sắp khóc.

- Không sao, giờ đã không sao rồi, chàng đừng tự trách nữa, chúng ta sẽ làm lại từ đầu có được không? - nàng hỏi.

- Nàng không trách tội ta sao? - hắn hỏi.

- Đúng, thiếp không trách chàng trước giờ không trách chàng - nàng đáp.

Hắn nghe lời nàng nói mà cảm động khôn xiết.

- Chàng ở đây nhé, thiếp phải trở về Hoàng Cung rồi - nàng chợt nói.

Hắn lưu luyến không muốn buông nàng ra, trước khi để nàng đi hắn nhẹ nhàng hôn lên trán nàng sủng nịnh.

Nàng để Tiểu Dược ở lại rồi tự mình về phủ của phụ mẫu nàng, nàng nói sự tình của hắn nhờ phụ mẫu nàng sắp xếp cho hắn và phụ mẫu hắn ở lại trong phủ, phụ mẫu nàng đồng ý nàng mới an tâm hồi cung.
🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺
Vote cho âu nhé. ❤
Xin cảm ơn. ❤

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia