ZingTruyen.Asia

Xu Ma Danh Duc Hat Duong

Ngày 7 tháng 12
12 giờ đêm...
Thành phố âm u, không một bóng người, từng con hẻm, từng góc phố yên tỉnh đến lạ thường, đâu đó nhỏ nhẹ vang lên âm thanh kêu thất thanh của dế.

Trời không đầy sao nhưng cũng không nhiều mây, đơn giản hơn mọi đêm của mùa Đông lạnh lẽo.

" Ưm... Lạnh quá..." Tiếng thiếu nữ vang dội trong căn phòng giản dị có mỗi chiếc giường là nổi bật bởi sắc hồng mạnh mẽ.

Xung quanh phòng chẳng khác tí gì bên ngoài.
Cũng cùng một màu tối.
Cô gái đang ung dung nằm trên giường cũng cùng một số phận với mọi thứ, cơn lạnh của tháng 12 thật đáng sợ.

Bên trong là thế, vừa than thở cơn lạnh này lại cố gắng ngủ, còn bên ngoài, ánh trăng yếu ớt nhưng đủ cho ta thấy một bầu trời đêm ít sao...

" Cộp" Trong khoảng không yên tĩnh này như giúp ta nghe rõ tiếng bước chân nhẹ nhàng của ai đó.

...
Hắn bước đến, khuôn mặt chẳng có chút sợ hãi với không khí đáng sợ, nét mặt vô tư đến lạ thường, hắn chỉ đơn giản đi dạo đêm?
Những tiếng vế chưa ngừng lại mà vẫn tiếp tục hát lên âm điệu của mình. Hắn không buồn dừng lại tận hưởng thứ âm thanh khan hiếm tại nơi đây, vì có thể chỉ vài ngày thôi lũ trẻ con nghịch ngợm sẽ đến đây và làm nhiệm vụ diệt dế.

Chân hắn cứ đi mãi, nó vang lên nhiều hồi âm dù hắn đã cố gắng nhẹ nhàng, vài bước nữa thôi hắn đã đến một cánh đồng lớn, nơi đây giờ bị báo phủ bởi màn đêm đáng sợ, hắn vẫn tiến thêm và dừng lại ở một gốc cây, trước cái cây và cũng đối diện hắn là một cái mộ, nó toát lên vẻ đau thương của ai đó...

Hắn thở dài, trên tay hắn lúc lắc chai rượu đầy, con mắt nhìn chăm chăm vào ngôi mộ cổ đã đóng bụi, như mất đà hắn ngã gục xuống, rồi lại cười trong nước mắt như kẻ điên, hắn đang cười, nụ cười mỉa mai cho tội lỗi khốn nạn trong quá khứ...







Sau cơn giá lạnh trong đêm.

Trời sáng, buổi sáng của mùa Đông, ngay cả ngọn lửa đang cháy cũng có thể tắt bất cứ lúc nào, trong căn phòng đơn sơ ấy, cô thiếu nữ đang co ro trong màn chăn trên giường. Nàng ta hắt xì liên tục, cứ như cơn lạnh trong năm này không để cô ngủ yên ngay cả khi hôm nay là ngày nghỉ. Đây chỉ là thử thách để cho ta bước đến mùa Xuân thôi mà.

Trời thì quá lạnh, nhà lại không có lò xưởi trong khi cái bụng cô đang kêu than.

Tức giận trước hoàn cảnh của mình, nàng ta vượt qua cái lạnh đặt chân xuống giường, cứ như mọi hôm đi học, cô ta bay xuống lầu một cách nhanh nhất.

Đích đến là cái tủ lạnh, nhưng nó lại làm cô thất vọng bởi cái ngăn trống rỗng chỉ mỗi hơi lạnh là nhiều, nó khiến cô hắt xì vài lần.

Tức giận lại cộng thêm nỗi niềm thất vọng của cái bụng khiến cô phải oà khóc lăn ra khỏi nhà.

Nhưng cái bụng vẫn không ngừng ích kỷ, nó liên tục biểu tình, cô gượng dậy trong cái lạnh của mùa, ngó qua ngó lại rồi vớ cái áo khoác dày trên ghế, trèo lên lầu thấy một bộ đồ dài tay ấm áp. Khoác thêm cái áo khoác vào đã đủ bộ để chiến đấu với cơn lạnh.

Trên đường đôi chân của phái nữ vẫn không ngừng rung lên vì cơn gió mạnh mẽ cứ lượt qua lướt lại, dù đã là mùa cuối nhưng các cửa hàng vẫn mở đều đều, vội mua lấy vài gói mì để dự trữ, cô ta lủi thủi bước chân về nhà, đi ngang qua cánh đồng lớn gần nhà, cô xoay mặt để ngắm cảnh đẹp, nhìn kĩ từng gốc, đằng xa kia có một cái cây to nổi bật.

Nhưng... Nhìn thật kĩ vào hình như bóng dáng của ai đó hiện lên, ngôi mộ kế bên làm người ta thấy tò mò, cô ta đi đến định giúp người. Hắn tay cầm chai rượu đã cạn, mắt nhắm thật chặt để quên đi nỗi buồn quá khứ.

End Chap

.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia