ZingTruyen.Asia

Xin Chao Thi Truong Dai Nhan Hoan

Xin chào, thị trưởng đại nhân | 9

Chương 9: Cực phẩm

"Bạn học Tề Ninh, lâu lắm không gặp nha." Tiêu Ngôn cắm một tay trong túi, tay kia cầm áo khoác đen vắt trên vai, trên gương mặt đẹp trai là nụ cười quen thuộc. Tề Ninh lễ phép gật đầu với hắn, khách sáo nói: "Chủ tịch Tiêu, chào anh."

"Sao cậu lại ở đây?" Người đàn ông bên cạnh Tiêu Ngôn lên tiếng, chất giọng vẫn trầm ấm êm tai như vậy.

Tề Ninh nhìn người nọ, hôm nay anh mặc kiểu áo Tôn Trung Sơn bảo thủ, đúng là khoác một vỏ bọc học giả già nua lên mình chàng thanh niên mới 25 tuổi. Tề Ninh không thích anh ăn mặc kiểu ấy, lông mày cậu bất giác nhíu lại. Theo tầm mắt cậu, Âu Dương Duệ cũng cúi đầu nhìn trang phục của mình, không khỏi cười nhẹ.

Bị người ta phát hiện rồi, ý thức được điều này khiến Tề Ninh hơi ngượng, nhiệt độ trên mặt không ngừng tăng cao, "Tôi đến làm thủ tục chuyển trường cho nhỏ em." Để che giấu nhiệt độ nơi mặt, cậu chỉ đành đánh trống lảng thiệt lẹ.

"Làm xong chưa?" Âu Dương Duệ nhìn cậu, hỏi không nhanh không chậm.

"Xong rồi."

"Em cậu bao nhiêu tuổi?"

"Sắp 16."

"Vậy à? Đúng là tới tuổi lên cấp ba rồi, điểm đầu vào của Đức Xuyên không thấp đâu, phải cố gắng hơn nữa mới được."

"Ừm, tôi sẽ nhắc nó cố gắng."

Tiêu Ngôn đứng một bên dòm hai người anh anh tôi tôi, hàn huyên đến quên hết trời trăng, rốt cuộc cũng tìm được cơ hội xen mồm: "Sắp trưa rồi, chúng ta tìm chỗ nào ăn cơm đi."

"Không cần đâu, em tôi đang đợi ở nhà."

Không thể giao thiệp quá thân cận với người xung quanh Lý Phong, lời này tất nhiên ứng với tất cả mọi người ngoại trừ Âu Dương Duệ.

Nếu hôm nay chỉ có cậu và Âu Dương Duệ, cậu sẽ rất sẵn lòng, có điều Tiêu Ngôn này cũng không phải người dễ đối phó, tốt nhất vẫn nên tôn trọng mà không quá gần gũi.

"Giờ cậu về cũng lỡ bữa trưa thôi, cứ đi ăn với bọn tôi rồi hãy về."

Người dịu dàng dùng giọng nói dịu dàng đưa ra lời mời dịu dàng, thường luôn khiến người ta khó lòng từ chối, vì thế Tề Ninh ngoan ngoãn ngồi lên con xế cưng của Tiêu Ngôn đồng hành cùng họ. Thời gian phảng phất quay ngược về buổi tối hôm ấy, Tiêu Ngôn lái xe, cậu và Âu Dương Duệ ngồi ghế sau, trong xe tĩnh lặng đến nỗi có thể nghe thấy tiếng tim đập của chính mình. Điểm khác chính là tâm trạng, tối đó mình lo lắng trong tuyệt vọng, giờ lại bình thản ung dung, trừ tim đập nhanh hơn bình thường thì không còn gì khác.

Người làm thị trưởng không phải nên bề bộn nhiều việc sao?

Họp hành dự mãi không hết, giấy tờ ký hoài chẳng xong, liên tục thị sát dân tình, nếu không phải từ sớm đã biết tính tình người này cương trực công chính nhất, luôn xem việc mưu cầu phúc lợi cho nhân dân là nhiệm vụ, thì lấy xác suất gặp Âu Dương Duệ hai lần trong hai ngày nay, cậu nhất định sẽ cho rằng thị trưởng đại nhân là tham quan rảnh rỗi ngồi không.

"Ăn món Quảng Đông được không?" Giọng Âu Dương Duệ thình lình vang lên, Tề Ninh kéo dòng suy nghĩ lãng đãng về, khẽ ừ một tiếng.

Tiêu Ngôn vừa lái xe vừa cười bảo: "Nãy mới nói là đi ăn lẩu mà?" Giọng nói tràn ngập trêu ghẹo.

Tề Ninh cảm thấy trong lời Tiêu Ngôn có ý khác, lại nghe Âu Dương Duệ chậm rãi đáp: "Mùa hè ăn lẩu dễ bị nóng, ăn món Quảng Đông đi, mát mẻ hạ hỏa."

"À... Tuân lệnh!" Tiêu Ngôn ráng kéo dài âm tiết khiến Tề Ninh thấy mất tự nhiên, cảm giác không quá rõ rệt nhưng lại âm ỉ kẹt mãi một chỗ, không nhả được nên khó chịu muốn chết.

Xe chả mấy chốc đã đậu trước một nhà hàng tên là Thấm Viên Xuân, lập tức có nhân viên phục vụ mặc đồng phục đội nón trắng chạy tới bãi đậu xe, Tiêu Ngôn cầm áo khoác bằng một tay, tự nhiên tự tại bước vào, Tề Ninh cất từng bước một theo sau Âu Dương Duệ. Dáng người Âu Dương Duệ không tệ xíu nào, là kiểu thân hình chín đầu tiêu chuẩn, vai rộng eo thon mông hẹp, bất cứ trang phục nào mặc trên người anh cũng điềm tĩnh nho nhã như người mẫu, nhất là gương mặt gây chú ý kia, vô luận đi đến đâu cũng thu hút vô số ánh mắt hâm mộ.

Đi sau lưng một anh chàng cực phẩm ngần này, Tề Ninh cảm thấy áp lực rất lớn.

Nào biết chàng cực phẩm phía trước bất ngờ dừng lại, quay đầu cười hỏi cậu: "Đói bụng chưa?"

Tề Ninh suýt nữa há hốc mồm, thị trưởng đại nhân ơi, chẳng lẽ anh không phát hiện bốn phía đang ném ánh mắt tới đây sao? Sao cứ khăng khăng chọn lúc này biểu đạt quan tâm chứ?

"Không... Không đói."

Ngài thị trưởng trẻ thấy vẻ buồn bực trên mặt thiếu niên, bấy giờ mới hài lòng quay lại đi tiếp. Tề Ninh lê gót đi theo, đi xa thiệt xa mà vẫn cảm nhận được ánh mắt giết người của mấy người đằng kia.

Lúc vào phòng VIP, Tiêu Ngôn đã gọi thức ăn xong và đang nhàm chán ngồi nghịch di động trên ghế, thấy Âu Dương Duệ và Tề Ninh một trước một sau tiến vào, mắt tức khắc hơi nheo lại, ánh mắt nhìn Tề Ninh cũng mang theo hứng thú.

"Bạn học Tề Ninh, hình như cậu nợ tôi một lời cám ơn thì phải?"

Tề Ninh ngồi xuống rồi, Tiêu Ngôn tức tốc sáp qua.

Tề Ninh đặt hồ sơ lên mặt bàn sạch sẽ, rồi mới không nhanh không chậm nói: "Chủ tịch Tiêu đang chỉ vụ Lam Tình lần trước à? Nếu nói cám ơn, quả thực phải cám ơn chủ tịch Tiêu đã ra mặt hòa giải, nhưng tôi nghĩ mình càng phải cám ơn thị trưởng Âu Dương hơn, nếu anh ấy không nhờ chủ tịch Tiêu ra mặt, chỉ sợ hôm nay Tề Ninh sẽ không lành lặn ngồi đây trò chuyện với anh nữa."

Tiêu Ngôn vốn định trêu chọc thiếu niên thanh tú này, nào biết lại bị một vố ê mặt.

Âu Dương Duệ đang rót trà bên cạnh cũng thoáng ngơ ngác, ngay tiếp theo lại cười khẽ.

"Chủ tịch Tiêu, cám ơn anh." Tuy mới vừa bảo vậy, song Tề Ninh vẫn thận trọng nói cám ơn. Tiêu Ngôn hơi xấu hổ, sờ sờ ót, cười đến là sượng, "Đừng khách sáo, đúng như cậu nói, người thực sự cần được cảm tạ là ngài thị trưởng của chúng ta."

Tề Ninh quay sang muốn cám ơn, Âu Dương Duệ lại đưa tách trà rót gần đầy qua, hoa văn trên tách rườm rà mà tinh tế, loáng thoáng thấy được là hình long phượng trình tường. Cái tách được ngón tay khô ráo của Âu Dương Duệ nhẹ nhàng nắm lấy, chẳng hiểu sao lại góp phần khiến tim ai đó đập rộn.

Lẳng lặng nhận tách trà thị trưởng đại nhân đích thân rót, lời cám ơn đến bên miệng lại được Tề Ninh nuốt vào.

Người này giúp đỡ chẳng cần cảm tạ, anh chỉ cầu không thẹn với lương tâm và không phụ ai mà thôi.

—–

"Người dịu dàng dùng giọng nói dịu dàng đưa ra lời mời dịu dàng..."

Tui quả nhiên không có sức kháng cự trước mấy anh công dịu dàng mà(*/∇\*)A Ninh bảo trọng nha cưng, chưa chi đã thấy sắp thất thủ rồi =)))

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia