ZingTruyen.Asia

Xin chào ! Thị trưởng Đại nhân . (Hoàn )

Chương 82: Kết cục

4everngoc

Xin chào, thị trưởng đại nhân | 82 [Hoàn]

Chương 82: Kết cục


Tề Ninh vội vàng chạy từ Bắc Kinh về Kiến Ninh, vừa xuống máy bay đã được Âu Dương Duệ đón về nhà.

Tứ hợp viện vẫn giữ nguyên dáng vẻ khi cậu rời đi, tĩnh lặng đẹp tươi, chỉ là tâm trạng cậu đang nơm nớp bất an, nào còn ung dung bình thản như lúc đi mấy tháng trước.

Trong phòng, nhóm Tiêu Ngôn Bạch Vũ đang ngồi trên sofa không biết đang nói gì, Tề Ninh vừa vào cửa đã xộc thẳng tới phòng Tề Hạ, căn bản không rảnh quan tâm những người khác. Thời điểm cầm nắm cửa, trái tim không khỏi co rút, lúc mới nghe tin Tề Hạ gặp tai nạn xe, tim cậu gần như ngừng đập, sợ bi kịch kiếp trước tái diễn, sợ người thân duy nhất trên đời cứ vậy lìa xa, sợ Tề Hạ còn chưa chân chính hưởng thụ cuộc đời mà sinh mệnh đã tắt, quá nhiều nỗi sợ hãi, khiến sự bình tĩnh trước nay của cậu gần như biến mất.

Tề Hạ đang ngủ say, Tề Ninh ngắm dung nhan trầm tĩnh của cô bé, trái tim đang đập mãnh liệt mới thoáng bình phục, cậu ngồi bên mép giường, ngón tay dịu dàng vuốt khuôn mặt trắng trẻo của Tề Hạ, trong mắt ngập tràn tình cảm. Âu Dương Duệ lặng lẽ đứng sau lưng cậu, hai người chẳng ai lên tiếng. Hồi lâu sau, Tề Ninh đứng dậy, quay lại nhìn Âu Dương Duệ, ánh mắt cậu ẩn chứa quá nhiều cảm xúc, khiến Âu Dương Duệ nhíu mày, tiến lên kéo cậu vào lòng.

"Bác sĩ bảo chỉ bị trầy da thôi, Tề Hạ không sao hết." Bên tai vang lên giọng nói trầm thấp nhẹ nhàng của anh, Tề Ninh gật đầu khẽ đến mức chẳng thể nhận ra, hai tay bấu chặt áo khoác của anh, im lặng thật lâu.

Tuy Trần Bách Nhiên bị triệu tập, song không có nghĩa quyền lực của ông ta đã suy yếu, vây cánh của ông ta vẫn hoạt động xung quanh họ, và sẽ bất ngờ giáng một họ một cú chí mạng từ một nơi tối tăm không ai nhìn thấy. Tai nạn xe của Tề Hạ là một lần cảnh cáo, đối phương đang cảnh cáo cậu đừng chống đối Trần Bách Nhiên, nếu không, tiếp theo không chỉ là trầy da vặt vãnh thôi đâu.

Tròng mắt Tề Ninh dần trầm xuống, khẽ nhíu mi tại nơi Âu Dương Duệ không nhìn thấy.

Việc học về cơ bản đã hoàn thành, chỉ chờ ký hợp đồng thực tập với công ty, thành ra Tề Ninh quyết định ở nhà chiếu cố Tề Hạ, huống chi có một số việc không tiện làm ở Bắc Kinh.

"Tội danh của Trần Bách Nhiên gần như đã chứng thực xong rồi." Trong phòng bao của club tư nhân, Tiêu Ngôn bưng một ly rượu vang, khẽ cười nói.

Bạch Vũ ngồi đối diện nhìn sang Tề Ninh, "Cậu làm cách nào vậy? Tôi cứ tưởng muốn quật ngã ông ta sẽ tốn của chúng ta kha khá thời gian chứ."

Tề Ninh cười nhẹ, nhấp một ngụm rượu, nhìn quầy rượu gần đó, tầm mắt dừng trên chai XO, "Có đôi khi, rượu là một thứ tốt, có thể moi ra không ít thứ."

"Là sao?" Phương Giản nhíu mày hỏi.

"Trợ thủ của Trần Bách Nhiên, phó viện trưởng Viện Kiểm sát Trung ương Viên Chí Cao, tôi có mời anh ta ăn vài bữa cơm." Tề Ninh đơn giản nói luôn điểm chính.

Nhóm người lập tức ngầm hiểu, nhưng vấn đề mới lại tới, "Cậu dùng cách gì hẹn được Viên Chí Cao vậy? Anh ta có tiếng là thiết diện vô tư đấy?"

"Anh ta có một người tình bí mật mở quán cà phê tại ngoại thành Bắc Kinh, tôi từng đến đó uống cà phê, tuy không đông lắm nhưng cũng là một nơi tao nhã, khéo sao tôi lại quen người nọ." Tề Ninh cười thản nhiên, biết quan hệ giữa Mạc Kỳ và Viên Chí Cao xong, cậu kinh ngạc mất một phen, cậu vẫn tưởng ngoại trừ Âu Dương Duệ, trong lòng Mạc Kỳ không dung nổi bóng hình ai nữa chứ, kết quả cũng chỉ đến thế mà thôi.

Ba năm nay, thực ra Mạc Kỳ chưa bao giờ rời đi, hắn chỉ náu mình, náu tại một nơi tự cho là bí ẩn, nếu không phải ngày ấy cậu đi ngoại thành vẽ tranh thiên nhiên, có lẽ vĩnh viễn cũng không phát hiện bí mật của Mạc Kỳ.

Ắt hẳn Mạc Kỳ vẫn luôn chờ Âu Dương Duệ đi tìm mình, song Âu Dương Duệ không hề làm thế, nên Mạc Kỳ mới lãng phí ba băm vô ích ở nơi ấy. Ba năm không dài, nhưng cũng chẳng ngắn, khi nỗi nhớ đạt tới cực hạn, hồi ức sẽ hóa thành ma quỷ cắn nuốt con người, may sao có một người tên Viên Chí Cao cứu vớt hắn.

Tề Ninh vẫn nhớ như in nụ cười hiền hòa trên mặt người đàn ông tên Viên Chí Cao, cả ánh mắt khi nhìn Mạc Kỳ khiến cậu nhớ hoài chẳng quên, đó là yêu thương thực sự, không liên quan đến tuổi tác hay giới tính. Tương tự Tiêu Ngôn và Tạ Đông, Bạch Vũ và Phương Giản, bọn họ đều có được tình cảm giống nhau, và một trái tim thề không đổi thay.

Mạc Kỳ nói, ba năm sau hắn xuất hiện là vì muốn cho mình một kết thúc.

Dẫu Viên Chí Cao luôn đối với hắn rất tốt, song hắn vẫn không buông được Âu Dương Duệ, nên quyết định trở về gặp mặt một lần, nếu còn cơ hội thì nhất định sẽ nắm chắc, kết quả lại bị người khác nhanh chân đến trước.

Đôi khi, tình yêu chỉ cách mình một chút xíu thôi, người có thể nắm chặt nó trong lòng bàn tay là may mắn.

Mặc kệ mấy người Tiêu Ngôn hỏi thế nào chăng nữa, Tề Ninh cũng ngậm miệng không đề cập tới người tình bí mật của Viên Chí Cao. Đó có lẽ là cuộc sống bình yên mà Mạc Kỳ mong muốn, vậy cậu chẳng lý nào lại đi phá hoại, chỉ cần đối phương không đến quấy rầy cậu và Âu Dương Duệ, cậu có thể làm như chưa từng quen biết hắn.

Báo cáo Tề Ninh trình lên trung ương giống như một ngòi nổ, mọi việc xấu những năm qua của Trần Bách Nhiên đều bị đào ra, ngay cả vụ Lý Lượng bắt cóc Tề Hạ cũng bị tra xét, mà cái chết vô cớ của Lý Lượng lại vừa khéo che đậy tất cả.

Việc kiểm sát trưởng trung ương bị phán tù vì tội danh nhận hối lộ và bắt cóc khơi mào sóng gió không nhỏ trong nước, kiểm sát trưởng này rành rành luôn ra vẻ thanh liêm, cớ sao số tiền liên quan lại lên đến hàng triệu. Trần Bách Nhiên xộ khám, Viên Chí Cao thuận lợi lên chức, vây cánh của Trần Bách Nhiên cũng dần tan rã.

Trong nhà tù vắng lạnh, Trần Bách Nhiên cúi đầu ngồi trên tấm phản gỗ, kiểm sát trưởng mới ngày nào còn vinh quang, giờ biến thành tù nhân người người phỉ nhổ, bộ quần áo màu xám tro trên người khiến hai gò má ông ta càng thêm thảm đạm, ông ta mải nhìn mặt đất đến xuất thần, cửa sắt bị mở ra cũng không biết.

"32354, có người tới thăm." Quản giáo bình tĩnh nói, đáy mắt lộ vẻ khinh bỉ.

Trần Bách Nhiên chậm chạp đứng dậy, cất từng bước ra ngoài, hai tay bị còng, bước chân có chút rề rà. Trước cửa phòng thăm hỏi, từ xa đã thấy một chàng trai thanh tú đứng tại đó, người nọ mặc bộ đồ tây thường ngày, chỉ đứng yên cũng có thể hấp dẫn ánh mắt mọi người. Trần Bách Nhiên nheo mắt nhìn chốc lát mới từ từ tới gần.

"Tôi không ngờ người đầu tiên đến thăm tôi lại là cậu." Trần Bách Nhiên ngồi trên ghế, nụ cười khiến mặt ông ta thoạt trông khá vặn vẹo, nào còn vẻ ưu nhã trước kia.

Tề Ninh cười khẽ, "Tôi đến thăm ông bất quá là để xác nhận ông còn khỏe hay không thôi, nếu ông chết thì sao giải được mối hận trong lòng tôi."

Trần Bách Nhiên ngẩn ra, "Tôi tưởng chỉ có tôi hận cậu thôi chứ."

"Tôi hận ông không phải vì chính tôi, mà vì Âu Dương Duệ." Tề Ninh nhìn ông ta, dần thu lại nụ cười, "Vì những chuyện ông từng làm với anh ấy, vì ông nợ anh ấy." Cậu nói xong thì đột nhiên đứng dậy, không cho Trần Bách Nhiên cơ hội lên tiếng đã quay lưng bỏ đi, đi vài bước chợt dừng chân, xoay lại nhìn cựu kiểm sát trưởng, "Chúng ta sẽ gặp lại sớm thôi."

"Tề Ninh, cậu nghĩ hai người có thể bên nhau thật sao?" Thời khắc Tề Ninh sắp ra khỏi phòng thăm hỏi, giọng Trần Bách Nhiên bỗng vang lên sau lưng, Tề Ninh ngừng bước, quay lại nhìn Trần Bách Nhiên, chỉ thấy ông ta đang nở nụ cười đắc ý, "Thứ tôi không có người khác cũng đừng hòng đạt được, dù nó tốt và xuất sắc tới đâu, dù tôi yêu nó tới đâu, nhưng nếu nó không thuộc về tôi, thì dù chết tôi cũng phải hủy diệt nó."

Khi nụ cười ấy rơi vào mắt, Tề Ninh chỉ cảm thấy phẫn nộ, chẳng cần nghĩ ngợi đã quay lại, hung hăng giáng một bạt tai lên gương mặt như tro tàn kia, quát: "Trần Bách Nhiên! Con mẹ ông luôn mồm nói thương nói yêu, nói mình yêu anh ấy nhất thế giới, đây là cách yêu của ông sao? Không chiếm được thì hủy diệt, ông căn bản không phải người!"

Tề Ninh dồn rất nhiều lực vào cái tát, Trần Bách Nhiên không quan tâm khóe miệng đang rỉ máu, vẫn cười sằng sặc, trong mắt tràn ngập tàn nhẫn, cười nói: "Tôi yêu nó nhiều năm như vậy, làm nhiều chuyện vì nó như vậy, nó lại chỉ cảm kích, dù nó biết cậu trước thì thế nào, người cận kề bên nó bao năm qua luôn là tôi, tại sao không thích tôi? Sao cứ khăng khăng phải là cậu!"

Tề Ninh xông lên bồi thêm mấy đấm, nhưng bị quản giáo nghe động tĩnh chạy đến kéo ra, "Ông không phải yêu, chỉ là một loại dục vọng không chiếm được thôi, ông không thích anh ấy, ông chỉ yêu chính bản thân mình!" Tề Ninh vẫn cao giọng quát, âm thanh không ngừng vang vọng trong gian phòng im lặng. Trần Bách Nhiên đã sớm bị quản giáo dẫn đi, Tề Ninh nhìn bóng dáng ông ta biến mất, sực nhớ tới điều gì, bèn vội vàng chạy ra ngoài.

Cậu vừa chạy vừa lấy di động ra gọi điện, điện thoại cứ đổ chuông mãi, song chẳng ai bắt máy, Tề Ninh đứng dưới ánh mặt trời mà chỉ cảm thấy toàn thân lạnh toát.

Trần Bách Nhiên quá cố chấp, không chiếm được thì muốn hủy diệt cũng không phải đùa vui, Tề Ninh cảm giác trái tim sắp ngừng đập tới nơi, tay cầm di động vô thức run lẩy bẩy. Gọi cho Âu Dương Duệ mãi chẳng ai nghe, cậu đành đổi sang gọi Tạ Đông, thật lâu sau mới kết nối được với Tạ Đông, Tề Ninh chưa kịp mở miệng đã nghe hắn thấp giọng nói: "A Ninh, thị trưởng gặp chuyện rồi."

Đang thời điểm nắng gắt nhất, ánh nắng chiếu thẳng lên người Tề Ninh, cậu cảm thấy chúng không hề mang hơi ấm, ngược lại khiến cả người mình lạnh run như rơi vào hầm băng. Cậu đã không nghe rõ nửa câu sau của Tạ Đông nữa, chỉ cất bước chết lặng đến ven đường bắt taxi ra sân bay.

Tề Ninh chạy về Kiến Ninh thì đã chạng vạng, đường phố ẩm ướt sau cơn mưa, Tề Ninh đứng tại cổng sân bay nhìn kim đồng hồ trên quảng trường đối diện đã gần chỉ đến số sáu, trong tay cậu còn nắm di động, thậm chí khi lên máy bay cũng chưa từng buông ra, cậu không biết cớ sao mình lại kiên trì như vậy, chỉ cần di động còn trong tay thì Âu Dương Duệ vẫn sống.

Trên đường đi bệnh viện, đầu óc Tề Ninh vẫn trống rỗng, cơ hồ mất khả năng suy nghĩ.

Sợ rằng một khi bừng tỉnh, trên đời không còn người tên Âu Dương Duệ nữa, cậu chưa bao giờ sợ hãi đến thế, dẫu kiếp trước em gái chết trong lòng cũng không sợ bằng giây phút này.

Thế gian luôn chỉ có một người tồn tại vì bạn, không gặp được không phải vì không có, chỉ là không gặp được mà thôi, nhưng nếu Thượng đế đã cho bạn gặp người ấy, vì cớ gì muốn đoạt lại quyền được có của bạn?

Nếu mỗi đôi tình nhân là một khối trọn vẹn, vậy mất đi Âu Dương Duệ, cậu nhất định sẽ không trọn vẹn.

Đèn phòng phẫu thuật vẫn sáng, Tề Ninh đứng trước cửa phòng từ tối hôm qua đến sáng hôm sau, giữ nguyên tư thế đứng thẳng, hai chân đã mất cảm giác, cứng ngắc không tài nào di chuyển như đã hóa thạch cao. Mấy lần Tạ Đông muốn tới gần đều bị Tiêu Ngôn giữ lại, Bạch Vũ và Phương Giản thì ngồi trên băng ghế dài trên hành lang, mắt nhìn chằm chằm cửa phòng phẫu thuật.

Trong hành lang thật yên tĩnh, còn nghe cả mùi thuốc khử trùng nồng nặc, không ai nói chuyện, như sợ rằng bầu không khí sẽ bị nhiễu loạn, thần may mắn cũng bị dọa chạy.

Rốt cuộc, cửa phòng phẫu thuật bị đẩy ra, Âu Dương Duệ đang hôn mê, anh nhắm nghiền mắt nằm trên giường trắng, sắc mặt tái nhợt đáng sợ. Tề Ninh bước qua, mắt nhìn anh không chớp, tay nhẹ nhàng nắm lấy tay anh, nước mắt lăn dài từng giọt. Các bác sĩ y tá thấy vậy cũng chỉ sửng sốt chứ không nói gì, Tạ Đông tới gần đỡ vai cậu, ghé tai cậu thì thầm: "A Ninh, chúng ta đưa thị trưởng về phòng bệnh trước đã."

Tề Ninh gật đầu, vẫn chưa nỡ buông tay ngài thị trưởng.

Xác định Âu Dương Duệ thoát khỏi nguy hiểm xong, Tề Ninh mới rời phòng bệnh, nhóm Tiêu Ngôn đã chờ sẵn ngoài cửa, Tề Ninh ngoái lại nhìn Âu Dương Duệ đang ngủ say, nhẹ giọng hỏi: "Anh ấy bị thương thế nào?"

"Cậu gặp thư ký của Duệ rồi đúng không?" Tiêu Ngôn đỡ trán nhìn cậu.

Tròng mắt Tề Ninh vẫn trong suốt, cậu bình tĩnh bảo: "Cô ta là người của Trần Bách Nhiên."

"Phải nói cô ta là kẻ thông minh lý trí nhất trong phần đông tình nhân của Trần Bách Nhiên, cũng là nước cờ mấu chốt nhất mà Trần Bách Nhiên bố trí bên cạnh Duệ, nếu không nhờ anh Duệ phát hiện chút gì, có lẽ hôm nay chẳng may mắn vậy đâu." Bạch Vũ cất giọng trầm ngâm, Tề Ninh cau mày nhìn anh ta, "Phát hiện cái gì?"

Nhóm người nhìn nhau, cuối cùng đẩy Tạ Đông ra, Tạ Đông nhìn Tề Ninh, ấp úng cả buổi mới cắn răng đáp: "Thực ra thị trưởng biết lâu rồi."

Tề Ninh nhíu mày càng chặt, ánh mắt do dự thấy rõ, lại nghe Tạ Đông nói tiếp: "Tuy bọn anh đã cẩn thận lắm rồi, nhưng thị trưởng quá thông minh, phân tích từ đủ loại dấu vết là biết ngay chúng ta có điều giấu giếm. Tiêu Ngôn chịu không nổi thị trưởng vừa đấm vừa xoa nên khai hết, có nhớ lần cậu và Trần Bách Nhiên gặp nhau tại Bỉ Ngạn Giai Nhân rồi thị trưởng đột ngột xuất hiện không, lúc ấy chắc thị trưởng khẩn trương dữ lắm."

Tề Ninh bừng tỉnh đại ngộ, nếu bữa đó cậu cẩn thận hơn chút thì đã phát hiện thái độ của Âu Dương Duệ với Trần Bách Nhiên nảy sinh biến hóa cực nhỏ rồi, chẳng qua cậu mải thắc mắc việc Âu Dương Duệ có mặt nên mới bỏ lỡ những chi tiết khác.

"Tôi nghĩ giờ chết của Trần Bách Nhiên đến rồi." Nhìn Tề Ninh đi một nước không ngoảnh lại, Phương Giản đứng sau khẽ nói.

Mọi người gật đầu nhất trí, lại chẳng ai dám lớn tiếng nói ra.

Lúc tỉnh lại, Trần Bách Nhiên thấy đầu đau muốn nứt, ông ta nhớ rõ mình đang ngủ thì miệng mũi bỗng dưng bị bịt kín, tiếp theo bất tỉnh nhân sự.

Trước mắt tối om, cũng không phải do trời tối, mà mắt ông ta bị bịt kín bằng vải đen, tay chân bị trói quặt ra sau, sàn nhà dưới thân lạnh ngắt mà ẩm ướt, còn nghe thấy tiếng rỏ nước gần đó, cả không gian im ắng đến quỷ dị.

Sau đó, ông ta nghe thấy tiếng bước chân, từ xa đến gần, cuối cùng dừng trước mặt ông ta.

"Tôi đã bảo chúng ta sẽ gặp lại mà, chỉ là ông đẩy nhanh tốc độ khiến chúng ta gặp nhau sớm hơn thôi." Giọng nói không chứa độ ấm của chàng trai thong thả cất lên, Trần Bách Nhiên cũng có thể tưởng tượng được vẻ lạnh lùng sắt đá trên khuôn mặt thanh tú ấy.

"Chắc Tiểu Duệ đang đợi tôi phía trước nhỉ." Trần Bách Nhiên đột nhiên cười, nhẹ giọng nói.

Mãi không nghe ai đáp lại, miếng vải đen trước mắt thình lình bị giật xuống, ánh sáng chói lóa bắn thẳng vào đáy mắt, khi mắt thích ứng với ánh sáng, ông ta mới thấy rõ ở đây không chỉ có mình Tề Ninh, cách đó không xa còn có Tiêu Ngôn, Bạch Vũ, Phương Giản và một người có vẻ là người yêu của Tiêu Ngôn.

"Ồ, đến đông đủ thế cơ à." Trần Bách Nhiên cười, nhóm người chỉ thấy chán ghét ghê tởm không sao tả xiết.

Bạch Vũ từng kính trọng ông ta nhất, bây giờ chỉ cảm thấy mình ngày xưa sao quá đỗi ngu ngốc.

"Âu Dương Duệ nhờ tôi gửi lời chào hỏi ông." Tề Ninh khoanh tay đứng đối diện, nhoẻn cười trong trẻo mà ôn hòa.

Trần Bách Nhiên ngẩn ra, "Lệ Viện thất bại rồi ư?"

"Ngô Lệ Viện ngụy trang rất giỏi, có điều cô ta còn trẻ dại quá, khó tránh bất cẩn để lộ dấu vết." Tiêu Ngôn bước lên, nụ cười mỉa mai nở rộ trên khuôn mặt tuấn tú. Trần Bách Nhiên cười, "Dù nó chưa chết, hiện tại cũng đang nằm bệnh viện nhỉ, phàm là người phản bội tôi đều đáng nhận kết cục này."

Tề Ninh không giận mà cười, đôi môi đẹp khẽ hé ra, "Phải không? Vậy cho ông nếm thử mùi vị muốn sống không xong nhé." Cậu vừa dứt lời, một người đàn ông mặc đồng phục đen liền tiến vào, tay dắt một con chó lông đỏ, nó há miệng với ông ta, để lộ hàm răng năng sắc nhọn bên trong. Trần Bách Nhiên dại ra, nhìn Tề Ninh bằng ánh mắt không dám tin, "Cậu muốn làm gì? Sử dụng tư hình là phạm pháp!"

"Hừ, phạm pháp? Ông thân là kiểm sát trưởng mà chẳng lẽ không hiểu, tôi có thể mang ông ra khỏi tù, tức là đã nằm ngoài vòng pháp luật rồi đúng không?" Tề Ninh ngồi xổm xuống, nhìn ông ta chòng chọc, "Vốn dĩ tôi định thả cho ông một con ngựa, nợ nần kiếp trước xóa bỏ hết, nhưng, ông không nên tổn thương Âu Dương Duệ."

"Tề Ninh, cậu làm ơn nghe tôi giải thích, tôi xin lỗi cậu, cầu xin cậu đừng dùng phương pháp này trừng phạt tôi." Mặt Trần Bách Nhiên trắng bệch, không ai quen thuộc với con chó đang trừng mắt thèm thuồng nhìn Trần Bách Nhiên hơn ông ta, ông ta cũng từng áp dụng thủ đoạn này đối phó người khác, cũng từng chỉ đứng một bên cười nhìn người sống sờ sờ bị răng nanh gặm cắn, da thịt bị kéo xé. Tiếng kêu gào thảm thiết và van xin của họ làm ông ta khoái trá khôn tả, một biện pháp tra tấn mà ông ta hiểu hơn ai hết. Đôi khi con người mạnh miệng chỉ vì chưa gặp được điều khiến họ thực sự sợ hãi thôi.

Tề Ninh cười khẩy thành tiếng, "Tôi vốn đã nghĩ đến mấy chục phương pháp tra tấn, song lại thấy chẳng cách nào sảng khoái bằng cách này, để ông trơ mắt nhìn cơ thể mình bị chó hoang cắn gặm nhai nuốt từng tấc một, trơ mắt chờ đợi tử vong, mỗi phút mỗi giây đều trở nên thật dài, đây là ông nợ tôi và Âu Dương Duệ, tôi muốn ông trả đủ cả vốn lẫn lời."

"Đừng, Tề Ninh, cầu xin cậu tha cho tôi, tôi cam đoan không bao giờ quấy rầy các cậu nữa, cầu xin cậu!" Ánh mắt Trần Bách Nhiên hoảng sợ tột độ, miệng không ngừng cầu xin. Tề Ninh chỉ nhìn ông ta, đoạn chậm rãi đứng dậy bước ra cửa, mấy người Tiêu Ngôn cũng đi theo. Họ đi đến cuối hành lang thì dừng lại, bên tai nghe thấy tiếng sủa hưng phấn của chó hoang và tiếng gào thê lương của đàn ông, âm thanh ấy quanh quẩn mãi trên đỉnh đầu không chịu đi.

Tề Ninh ngửa đầu nhìn trần nhà đã hơi bong tróc, cõi lòng quang đãng.

Phương pháp của cậu có lẽ tàn nhẫn, nhưng cũng là cách thức trực tiếp nhất.

Kiếp trước, Tề Hạ chết thảm, cậu gặp thảm kịch, Âu Dương Duệ bị hủy hoại cuộc đời, tất thảy đều do ông ta ban tặng, nếu kiếp này còn chần chừ thì cậu sống quá uổng phí rồi.

Âu Dương Duệ đã sớm biết chuyện kiếp trước, vậy cậu biết đối mặt với ngài thị trưởng thế nào đây?

Trần Bách Nhiên vô cớ mất tích trong tù trở thành vụ án không cách nào giải quyết, thế giới lại khôi phục an tĩnh, mọi người ai làm việc nấy, cao hứng vô cùng.

Âu Dương Duệ nằm trên giường, làm người rảnh rỗi áo đến duỗi tay cơm tới há miệng, Tề Ninh bắt đầu đích thân xuống bếp hầm canh nấu thức ăn. Vết thương của Âu Dương Duệ nhờ chăm sóc kỹ lưỡng nên hồi phục rất nhanh, hai người vẫn tiếp tục ở chung như trước đây, chẳng ai nhắc tới chuyện kiếp trước.

Mùa hè sắp chạm ngõ, hoa sen nở rộ trong hồ nước sau bệnh viện, Tề Ninh đứng trước cửa sổ ngắm đến mê mẩn, mãi tới khi bị người ôm từ phía sau, hơi thở ấm nóng của thị trưởng đại nhân đảo quanh cổ, cậu mới thu ánh mắt về, cười khẽ: "Thức rồi à?"

Người nọ vùi mặt xuống, "Tề Ninh, nếu thời gian quay lại, anh vẫn sẽ làm chuyện tương tự, vì em, anh sẵn sàng làm bất cứ chuyện gì."

Tề Ninh đờ ra, quay lại ôm người phía sau, hồi lâu sau mới hỏi: "Sao lại đối tốt với em như vậy?"

Âu Dương Duệ không lập tức trả lời, chỉ nhẹ giọng hỏi lại: "Mình quen nhau bao lâu rồi?"

"Năm năm."

Người nọ nhìn cậu, lâu thật lâu mới cười nhẹ gật đầu, tiếp theo ôm cậu vào lòng càng chặt.

***

Mười lăm năm trước, vào một chiều nắng tươi tắn, anh đi ngang qua một con hẻm nhỏ cũ kỹ mà ấm áp, bắt gặp một cậu bé xinh xắn cỡ bảy tám tuổi đang đứng ven đường, mặt cậu bé rất nhỏ, đôi mắt lại sáng ngời rực rỡ, tựa ánh dương chói lòa khiến người ta chẳng thể nhìn gần. Anh hiếu kỳ bước qua, cậu bé cũng đồng thời thấy anh.

Nhóc, em đang nhìn gì vậy.

Dạ anh, em đang đếm sao.

Giờ là ban ngày, buổi tối mới có sao.

Không phải, ba nói chỉ cần ngắm kỹ là thấy sao liền.

Anh ơi, trong mắt anh có sao kìa.

Đời này, anh đã sớm tìm thấy ngôi sao thuộc về mình rồi, một ngôi sao lấp lánh mang tên Tề Ninh.

.

HẾT

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia