ZingTruyen.Asia

Xin chào ! Thị trưởng Đại nhân . (Hoàn )

Chương 76: Triệt để

4everngoc

Xin chào, thị trưởng đại nhân | 76

Chương 76: Triệt để

Vào phòng nghỉ ngơi của Tiêu Nhiên thì thấy dì giúp việc đang cho em bé bú sữa, Tề Ninh đứng bên cạnh nhìn rất chăm chú, thỉnh thoảng nhoẻn cười vì biểu cảm đáng yêu của bé con, Âu Dương Duệ ngồi gần đó ngắm cậu, trầm ngâm thâm tình.

"Tiêu Nhiên, bé tên gì vậy?" Cuối cùng, Tề Ninh nhẹ giọng hỏi.

Tiêu Nhiên đang ngồi trên giường nhận đãi ngộ cấp nữ vương, nghe thế thì ngẩn ra, nhìn cậu nói: "Ây da, anh không nói em cũng quên luôn, em bé vẫn chưa có tên đâu."

Thường Nguyên đang đút canh gà cho Tiêu Nhiên cũng sửng sốt một lúc mới gật đầu, "Mải chăm sóc Tiểu Nhiên quá, vậy mà quên béng chuyện quan trọng."

Tề Ninh cười cười, lần nữa cúi đầu ngắm em bé trong nôi, trên đôi mắt khép hờ kia vẫn chưa hiện rõ màu sắc lông mi, lông mày cũng cực nhạt, môi mọng mà sáng bóng, xinh đẹp tựa trái anh đào vừa chín. Đời này của cậu đã định sẵn không có con nối dõi, Âu Dương Duệ cũng thế, một ngày nào đó họ già đi nhưng lại thiếu vắng con cái vây quanh, liệu rằng có cảm thấy tịch mịch không?

Nghĩ đến đây, cậu ngẩng đầu lên, đưa mắt tìm kiếm Âu Dương Duệ, rồi tìm được anh tại vị trí bên cạnh mình, người nọ cũng đang nhìn cậu, môi ngậm cười, tao nhã vô vàn.

Phảng phất đã không cần ngôn ngữ nữa, chỉ một ánh mắt đã hiểu thấu suy nghĩ trong lòng đối phương, ánh mắt hai người chạm nhau vài giây giữa không trung, đoạn lặng lẽ rời đi. Tề Ninh tiếp tục cúi xuống chọc em bé, Âu Dương Duệ thì vẫn say mê ngắm bóng dáng cao gầy bên người mình, cõi lòng đong đầy tình cảm dịu dàng.

"Anh dâu, hay anh đặt tên cho bé đi." Tiêu Nhiên bỗng thốt một câu, lúc này Tiêu Ngôn vừa khéo đẩy cửa vào, nghe lời ấy cũng cười phụ họa: "Tên do sinh viên tài cao của Bắc Đại đặt chắc phải đặc biệt hơn người thường nhỉ?"

Tề Ninh cười khẽ, cúi đầu nhìn bé con đã ngủ say, nhẹ giọng nói: "Vậy gọi là Thường Hi đi, tia sáng rực rỡ buổi bình minh, ánh nắng lấp lánh sớm tinh mơ, thằng bé là hi vọng của chúng ta, nhất định sẽ được nhận ngàn vạn cưng chiều, rồi lại thiện lương như phượng hoàng mới sinh."

"Thường Hi Thường Hi, em thích, gọi con mình bằng tên này nha." Tiêu Nhiên vui sướng khôn xiết, Thường Nguyên chỉ nhìn cô đầy cưng chiều chứ không lên tiếng, Âu Dương Duệ và Tiêu Ngôn gần đó hiển nhiên cũng không có ý kiến gì, thế là tên đứa cháu ngoại trai đầu tiên của Âu Dương Hiền cứ vậy được quyết định.

Bữa tối nhà Âu Dương thịnh soạn hơn Tề Ninh tưởng tượng nhiều, có khi còn sánh ngang Mãn Hán toàn tịch ấy chứ.

Các món ăn đủ sắc hương vị được mang lên bàn xong, Âu Dương Hiền hiếm được lần mở lời vàng: "Tề Ninh, nếm thử xem đồ ăn trong nhà có hợp khẩu vị không."

Tề Ninh cười đáp lời, không hề tỏ ra gượng gạo, ngồi vào bàn theo Âu Dương Hiền.

Ngược lại, Âu Dương Duệ và Tiêu Ngôn thì bị cảnh trước mắt dọa hết hồn, cả hai liếc nhau rồi cũng nhanh chóng nhập tiệc. Tiêu Nhiên là sản phụ, hiển nhiên không tiện xuống ăn cơm, Thường Nguyên muốn ở cùng cô nên bưng thức ăn lên phòng. Bàn ăn Ý to như vậy chỉ còn bốn người ngồi, khó tránh hơi vắng vẻ, nhưng nhờ Âu Dương Hiền đột nhiên trở nên nhiệt tình mà bầu không khí vui vẻ hẳn.

Âu Dương Hiền đích thân múc một chén canh gà rồi đưa cho Tề Ninh, Tiêu Ngôn nhìn mà tròng mắt muốn rớt xuống chén, hắn lớn ngần này mà ngoại trừ ông bà ra, còn chưa từng thấy ba mình rót giùm người khác ly nước nữa là hành động thân thiết như múc canh. Đâu chỉ Tiêu Ngôn, ngài thị trưởng luôn điềm nhiên trước sóng gió cũng khó được lần ngơ mất vài giây, tuy anh biết Tề Ninh rất tốt rất xuất sắc, song chưa lạc quan đến mức cho rằng ông già nhà mình sẽ chấp nhận Tề Ninh. Anh vốn tưởng đây sẽ là trận đánh ác liệt, nào ngờ tình thế lại nghịch chuyển trong tình huống anh chẳng hề hay biết. Người cha xưa nay luôn ăn trên ngồi chốc của anh lại múc canh cho Tề Ninh, nếu không phải Tiêu Ngôn cũng thấy, anh chắc chắn sẽ nghĩ đây là một ảo giác tuyệt đẹp.

"Cám ơn ba." Tề Ninh nhận canh bằng hai tay, cười nói một câu.

Cả bàn kinh hãi!

Đũa của Tiêu Ngôn rớt thẳng xuống đĩa.

Cục sườn trong đũa Âu Dương Duệ cũng gắp không chắc mà trực tiếp rơi xuống sàn.

Vẫn là Âu Dương Hiền trấn định nhất, chỉ thoáng ngẩn ngơ giây lát, xong lại nhìn Tề Ninh, "Cậu... Cậu gọi tôi là gì?"

Tề Ninh vẫn cười, nhìn người đang ngồi trên ghế chủ tọa: "Múc một chén canh đổi lấy một tiếng ba, hình như ba hời rồi còn gì, không được ý kiến nữa."

Âu Dương Hiền nhìn chàng trai đang cười thanh nhã, ngay sau đó cũng bật cười thoải mái, "Cậu nói đúng, tôi được hời rồi, ha ha ha."

Tiêu Ngôn đụng chân thị trưởng đại nhân dưới bàn, hỏi thầm: "Tề Ninh nhà anh thu phục ông già bằng cách gì và từ lúc nào vậy?"

Âu Dương Duệ xòe tay, cho đối phương vẻ mặt "anh cũng không biết".

Bữa cơm trôi qua trong tiếng cười không ngớt.

Âu Dương Duệ im lặng ngồi tại chỗ, ăn uống một cách tao nhã, tai lại chăm chú lắng nghe người kia dùng giọng nói nhẹ nhàng chọc người ta cười to. Anh đã không nhớ rõ lần cuối cùng ba mình cười là khi nào, anh tưởng cả đời này mình đã đánh mất cơ hội chung sống vui vẻ với người đã sinh ra và nuôi lớn mình. Có lẽ, đây là một cơ hội, người anh yêu đang cố gắng tạo cơ hội giúp anh và ba hòa thuận như thuở đầu.

Nỗi hận của thiếu niên khi chứng kiến ba mình tam thê tứ thiếp đang chậm rãi tan biến theo tuổi tác ngày một lớn dần.

Mỗi người đều từng phạm sai lầm, có người tìm thấy cơ hội sửa lỗi nên cuối cùng tâm linh họ chiếm được sự bình yên và an tường. Biết bao năm trôi qua rồi, mẹ lớn đã chết, mẹ của Tiêu Ngôn và Tiêu Nhiên cũng qua đời, Âu Dương Liệt bị đuổi khỏi nhà, dinh thự rộng lớn từng một thời náo nhiệt khôn xiết trở nên trống trải hiu quạnh, ắt hẳn cái người sắp bước vào tuổi xế chiều trước mắt cũng đang vô cùng hi vọng được an hưởng tuổi già.

Chẳng biết mẹ đang ở bờ bên kia đại dương khi nào mới trở về đây?

"Tề Ninh, từ nay đây là nhà con, muốn về lúc nào cũng được hết." Có lẽ do trên mặt có nụ cười, Tề Ninh cảm thấy chủ nhà Âu Dương trông không còn mất tự nhiên nữa, nghe Âu Dương Hiền nói thế liền cười gật đầu, "Con biết rồi."

Âu Dương Hiền cố ý sầm mặt, "Ban nãy mới gọi trơn tru lắm mà, sao giờ lại không gọi rồi?"

Tề Ninh sửng sốt, cất giọng hiểu ý: "Con biết rồi, thưa ba."

Nghe cậu trả lời như vậy, Âu Dương Hiền mới lần nữa nhoẻn cười toe toét. Tiêu Ngôn thấy ông già nhà mình cười đến là thoải mái, vội sáp tới gần Âu Dương Duệ, "Sao ông già cười mà em rùng hết cả mình?"

Âu Dương Duệ liếc hắn một cái, "Từ từ rồi quen."

Tiêu Ngôn đành rụt về, tiếp tục yên lặng theo dõi biến động, trong bụng đã thầm tính toán ngày nào đó dẫn Tạ Đông về sẽ không bị đuổi ra.

Tuy Âu Dương Hiền cực kỳ muốn giữ Tề Ninh ở lại qua đêm, nhưng bị Âu Dương Duệ ung dung bác bỏ hết. Cuối cùng vẫn không lay chuyển được thằng hai nhà mình, chủ nhà Âu Dương đành lườm anh với vẻ rất ư bất mãn, đoạn quay lại ôn hòa dặn Tề Ninh, "Nếu sau này nó dám ăn hiếp con thì cứ đến mách ta, ta làm chủ cho con."

Tề Ninh vội cười gật đầu, "Ảnh không ăn hiếp con đâu, ba yên tâm đi ạ, tụi con về trước đây, bữa khác con lại tới thăm ba ."

Âu Dương Hiền gật đầu hài lòng, bấy giờ mới phẩy tay thả người đi.

Ba người vừa lên xe, Tiêu Ngôn lập tức trêu ghẹo: "Ghê nha, Tề Ninh, ông già bị cậu làm cho ngoan ngoãn từ hồi nào vậy?"

Vừa uống chút rượu, lúc này đầu hơi choáng, Tề Ninh dựa vào lòng Âu Dương Duệ, "Ba phải cái tính tình hơi bướng, mặt hơi khó chịu thôi, chứ thực ra tốt lắm."

Cậu gọi đến là lưu loát, ngay cả Tiêu Ngôn cũng nhịn không được phải phản ứng khoa trương.

Đưa Âu Dương Duệ và Tề Ninh về nhà xong, Tiêu Ngôn mới phóng xe về. Âu Dương Duệ dìu người trong lòng vào phòng, cửa phòng vừa đóng, thị trưởng đại nhân lập tức hóa thân dã thú nhào lên, ngặt nỗi bạn học Tề vì cồn nên đầu óc không tỉnh táo lắm, cứ vậy bị đè lần nữa mà chẳng hề có năng lực phản kháng.

Hôm sau eo nhức chân mỏi thức dậy, vị trí bên cạnh đã trống trơn.

Tề Ninh dụi dụi mắt, ngồi dậy, mãi sau mới xua bớt cảm giác buồn ngủ, cậu vừa đi vừa mặc áo ngủ, men theo lan can lầu ba đi xuống, vừa khéo bắt gặp Âu Dương Duệ đang đứng trước cửa sổ sát đất phòng khách gọi điện, tuy giọng anh rất khẽ, nhưng trong không gian tĩnh lặng vẫn vang vọng rõ ràng.

"Phía trường học cậu lo đi, tạm thời Tề Ninh không quay về được, còn nữa, điều tra xem là ai tung ra, tra được lập tức báo cho anh."

Không rõ đầu kia nói gì, chỉ nghe Âu Dương Duệ tiếp lời: "Mặc kệ đối phương là ai, hắn dám to gan tổn thương Tề Ninh, anh tuyệt đối không bỏ qua cho hắn."

Tề Ninh đứng tại chỗ, ngón tay bấu chặt lấy lan can, Âu Dương Duệ đột ngột ngoái đầu, tầm mắt cả hai chạm nhau giữa không trung.

"Thức rồi à?" Ngài thị trưởng giấu đi vẻ mặt lạnh lùng, nhoẻn cười rồi dịu dàng hỏi.

Tề Ninh gật gật đầu, nhìn Âu Dương Duệ để di động xuống, theo cầu thang đi lên, hai người lẳng lặng ôm nhau giữa ánh nắng ban mai nhàn nhạt, tia nắng rọi vào từ cửa sổ hợp hai người thành một chỉnh thể trọn vẹn, tìm không ra một kẽ hở.

"Xảy ra chuyện gì à?" Hồi lâu sau, Tề Ninh mới chậm rãi hỏi.

Âu Dương Duệ ôm cậu chặt hơn, cất giọng ngậm cười, "Không có gì, nghe nói Thường Nguyên đang làm quen với nghiệp vụ công ty, ba cũng định rút lui rồi, thời gian này em ở cùng ba được không? Công ty là tâm huyết của ông, đột ngột rời khỏi có khả năng sẽ không quen, nên..."

"Ngày mai em qua đó liền, vừa lúc thăm em bé nhà Tiêu Nhiên luôn." Tề Ninh ngắt lời ngay, cười bảo: "Tụi mình không có con làm sao bây giờ? Thực ra giờ em mới phát hiện mình thích con nít lắm."

Âu Dương Duệ thoáng kéo giãn khoảng cách giữa cả hai, đôi mắt sâu nhìn thẳng vào chàng trai đang cười, "Hay anh đi phẫu thuật chuyển đổi giới tính rồi sinh một đứa cho em chơi?"

Phụt...

Đề tài cứ vậy đình chỉ.

Ngày thứ hai, Âu Dương Duệ đưa Tề Ninh về nhà chính Âu Dương, cũng trò chuyện với ba mình trong thư phòng hai tiếng, Tề Ninh thì luôn ở cùng Tiêu Nhiên và em bé, không hề tỏ ra hiếu kỳ về nội dung nói chuyện giữa Âu Dương Duệ và Âu Dương Hiền.

Chiều hôm ấy Âu Dương Duệ bay về Kiến Ninh, trước khi đi đứng trước cửa ôm Tề Ninh hôn thật lâu mới buông ra.

Tề Ninh nhìn xe anh đi xa mới lấy di động ra bấm số của Tiêu Ngôn.

"Duệ đi rồi à?"

"Ừ," ánh mắt trấn tĩnh của Tề Ninh nhìn về nơi không xa, thong thả hỏi: "Xảy ra chuyện gì?"

Tiêu Ngôn trầm mặc giây lát, đáp: "Ba tôi có một thói quen, đó là nhất định phải xem báo trong bữa sáng, báo xem xong sẽ cất ở nơi cố định, chính là cái tủ cao tại cửa chính."

Tề Ninh cúp máy rồi quay lưng vào nhà.

Có lẽ giờ này Âu Dương Hiền đã vào phòng Tiêu Nhiên thăm cháu ngoại, nhóm người giúp việc cũng tản ra các nơi làm việc, Tề Ninh mở cái tủ bên cạnh, lấy ra một chồng báo chí, tại chỗ bắt mắt nhất có một tiêu đề được phóng đại: Nam tình nhân của thị trưởng trẻ nhất thành phố Kiến Ninh!

Phía dưới là ảnh chụp cậu và Âu Dương Duệ ôm nhau dưới đèn đường, góc độ chụp cực rõ nét, có đủ chính diện lẫn sau lưng, Tề Ninh đọc bài viết bên dưới, đoạn cất báo về lại chỗ cũ.

Lão ngụy quân tử kia đã triệt để chọc giận cậu rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia