ZingTruyen.Asia

Xin Chao Thi Truong Dai Nhan Hoan

Xin chào, thị trưởng đại nhân | 57

"... Hạnh phúc giống như uống nước, ấm lạnh tự người ta biết."

—–

Chương 57: Hai năm

Vì thế, Tạ Đông lại bị tha đi lần nữa.

Âu Dương Duệ đưa anh em Tề gia lên xe của Tiêu Ngôn đậu gần đó, tối qua thức trắng cả đêm, Tề Ninh vừa lên xe đã ngủ, Âu Dương Duệ quay sang nhìn cậu, lập tức ngừng xe ven đường. Tề Hạ đang thắc mắc không biết Âu Dương Duệ tính làm gì, thì thấy anh lấy ra một tấm thảm nhỏ màu xám trong hộc đồ đắp lên người anh hai. Giờ khắc này, Âu Dương Duệ không còn là thị trưởng đại nhân cao quý nữa, trong mắt trên mặt anh, không nơi nào là không biểu lộ một loại cảm xúc mang tên thâm tình, tim Tề Hạ thoáng đập loạn nhịp, sững sờ tại chỗ.

Hình như cô chưa bao giờ tin tưởng Âu Dương Duệ sẽ thật lòng với anh hai.

Tựa như Tiêu Ngôn và Tạ Đông, tuy rằng cô không bài xích, nhưng tuyệt đối không tin Tiêu Ngôn thật tâm với Tạ Đông.

Người như Tiêu Ngôn, đành rằng trông cực kỳ ra dáng quý ngài, thực chất là một con sói đội lốt cừu, cộng thêm bối cảnh sau lưng hắn, vô luận thế nào cũng không phải người Tạ Đông có thể với tới, người như thế khiến Tề Hạ không thể tin hắn thật lòng yêu Tạ Đông.

Mà Âu Dương Duệ và Tiêu Ngôn kỳ thực là một loại người, tương tự, Tề Hạ cũng không tin anh.

Song, giờ đây cô có chút không chắc lắm.

Âu Dương Duệ cẩn thận phủ thêm thảm cho anh hai với vẻ mặt chân thành đến vậy, tuy chỉ là một hành động nhỏ nhặt, lại khiến trái tim vốn vững bền của Tề Hạ khẽ nứt một đường, không lớn, nhưng đủ phủ định tất thảy nhận thức của cô.

Phảng phất cảm nhận được ánh mắt của Tề Hạ, Âu Dương Duệ ngoái lại, cười hỏi: "Tiểu Hạ lạnh không? Ở đây còn thảm này."

Tề Hạ lắc đầu, nói: "Anh Âu Dương, anh... anh thật lòng với anh hai em sao?"

Âu Dương Duệ nghe vậy thì ngẩn ra, anh không ngờ Tề Hạ thế mà đã biết, song anh khôi phục tinh thần rất nhanh, khuôn mặt tuấn tú tràn đầy ôn hòa: "Nếu em không tin, anh sẵn lòng dùng thời gian để chứng minh."

Mọi con người và sự vật đều có khả năng nói dối, chỉ thời gian sẽ không.

Nó không ngừng lại, cũng chẳng tăng tốc vì bất cứ điều gì, nó chỉ là một làn khói nhẹ tiến lên trước theo phương hướng và quỹ tích riêng, đi thẳng suốt một mạch.

Tề Hạ tự dưng không biết nên nói tiếp thế nào, rõ ràng cô có rất nhiều lời muốn nói, rất nhiều vấn đề muốn hỏi, lại vì một câu ngắn gọn của Âu Dương Duệ mà chết non hết, mãi sau cô mới chậm rãi lên tiếng: "Anh hai em từ nhỏ đã ương bướng, một khi đã nhận định sẽ không dễ dàng thay đổi, cho nên, nếu anh dám làm gì có lỗi với anh hai, em tuyệt đối không tha thứ cho anh đâu."

Âu Dương Duệ mở rộng nụ cười bên môi, ngón tay thon dài nhẹ nhàng vuốt tới vuốt lui trên mái tóc đen của Tề Ninh, "Nếu là thế, anh cũng không tha thứ cho chính mình." Giọng anh rất nhẹ, như thể sợ đánh thức cậu trai đang ngủ say bên cạnh, nhưng vẫn toát ra sự kiên định khó mà tả xiết.

Chẳng hiểu sao, nghe câu cam đoan không tính là cam đoan của Âu Dương Duệ, nỗi bất an trong lòng Tề Hạ nháy mắt lắng xuống, tâm tình lại sáng suốt rộng mở như trước.

Thấy nụ cười tươi tắn lại nở rộ trên mặt cô bé, Âu Dương Duệ cũng nhoẻn cười theo.

Hai anh em Tề gia đúng là đều khiến người ta xót xa giống nhau.

Đến tận khi cánh cổng gỗ lim xuất hiện trước mắt, Tề Ninh mới mơ màng tỉnh lại, "Tới rồi à?" Cậu ngồi thẳng lên, cất giọng hàm hồ không rõ.

"Đến rồi, vào nhà ngủ thêm miếng nữa đi." Âu Dương Duệ tự nhiên xoa xoa tóc cậu, giọng dịu dàng tới độ muốn chảy ra nước. Tề Hạ chỉ đành xuống xe ngay và luôn, nếu còn không đi, cô sợ mình sẽ chịu hết xiết mà run lẩy bẩy.

Trước đây sao cô không phát hiện, hóa ra đàn ông mà bắt đầu dịu dàng cũng có thể nhấn người ta chết chìm chứ!

Tề Ninh và Âu Dương Duệ cùng vào nhà, cây đại thụ trong sân đã rụng sạch lá, chỉ chừa lại thân cây trọc lóc đứng trơ trọi giữa không khí. Âu Dương Duệ đút hai tay vào túi, ngẩng đầu ngắm đại thụ trước mắt, trên mặt thoáng hiện ý cười.

"Đang yên lành bán đi làm gì?" Tề Ninh đứng bên cạnh anh, cất giọng nhẹ tựa làn gió, không cách nào nắm bắt.

Đôi mắt đen của người nọ vụt lóe tia kinh ngạc, lập tức cười nói: "Anh không hiểu."

Tề Ninh quay sang đối mặt với anh, nhấn mạnh từng câu từng chữ: "Tại sao không cho em biết?"

Đối diện vẻ mặt nghiêm túc của cậu, Âu Dương Duệ chỉ đành thu hồi nụ cười, đưa ngón tay lên khẽ vuốt ve gương mặt trắng trẻo của cậu, "Nếu anh nói cho em biết, em sẽ nhận sao?"

"Em chắc chắn sẽ không nhận, đúng không? Thế nên anh mới nhờ Tạ Đông ra mặt, sự thật chứng minh Tạ Đông vẫn quan trọng với em hơn." Ngài thị trưởng đột nhiên hạ giọng, khi âm cuối rơi xuống, cảm giác mất mát nhàn nhạt tựa hồ cũng bao vây xung quanh.

Tề Ninh nhìn anh, chợt cười nói: "Anh như vậy sẽ làm em hiểu lầm anh thích em lâu lắm rồi đó."

Âu Dương Duệ ngắm nụ cười rạng rỡ của cậu, cúi xuống hôn cái chóc lên đôi môi đẹp đẽ kia: "Anh có thể nói là em đoán đúng rồi không?"

Lần này đổi thành Tề Ninh kinh ngạc, cậu chẳng qua chỉ đùa tí thôi, nào biết lại nhận được đáp án như vầy, còn muốn truy hỏi thêm, nhưng người đàn ông bên cạnh đã sớm sải bước vào nhà chính, chỉ chừa cho cậu một bóng lưng cao gầy, thẳng tắp.

Tết Âm lịch trôi qua quá nhanh, chớp mắt đã tới mười lăm.

Sáng sớm Tề Hạ đã dậy làm bữa sáng, rồi lại bắt đầu nghĩ xem nên nấu món gì cho bữa trưa, Tề Ninh đứng tại cửa phòng bếp ngắm khuôn mặt hớn hở của cô bé, cõi lòng không khỏi ấm áp, "Tiểu Hạ, học đại học xong em muốn làm gì?"

"Em muốn làm đầu bếp." Tề Hạ quả quyết trả lời, thậm chí không cần suy nghĩ.

Tề Ninh lẳng lặng cười, cậu biết ngay là đáp án này mà.

"Đến lúc ấy anh em mình mở một nhà hàng, đặt tên là Hạnh Phúc." Tề Hạ vừa thành thạo vung dao thái đồ ăn, vừa cười bảo.

"Ừ, tên hay đó, vậy anh em mình phấn đấu vì một nhà hàng tên Hạnh Phúc nào!" Tề Ninh nắm chặt tay phải làm tư thế cố gắng, Tề Hạ cười ngửa tới ngửa lui, mãi sau mới ngưng nổi, nhìn cậu rồi hỏi: "Anh hai, bữa nay mời anh Âu Dương đến ăn cơm đi."

Tề Ninh sửng sốt, lập tức bước qua ôm em gái.

"Anh tưởng chờ em nghĩ thông suốt phải lâu lắm chứ."

Lát sau, Tề Hạ mới cất giọng sầu muộn: "Không phải em nghĩ không thông, chỉ là lo lắng anh hai ở bên anh ấy sẽ vất vả thôi. Em nghĩ hạnh phúc giống như uống nước, ấm lạnh tự người ta biết, em lo lắng nhiều đến mấy cũng không bằng cảm thụ chân thật của anh hai, em vẫn không nên kéo chân anh thì hơn."

Tề Ninh thấy hốc mắt hơi nóng lên, chỉ có thể ôm người trong lòng càng chặt hơn, hồi lâu sau mới cười nói: "Tiểu Hạ nhà chúng ta lớn thật rồi."

Âu Dương Duệ tới thật đúng giờ, Tề Ninh vừa mở cổng đã thấy nụ cười hiền hòa trên mặt anh, cũng đồng thời thấy bốn cái đuôi sau lưng anh.

"Tiểu Hạ có làm đủ đồ ăn không?" Nỗi niềm sầu lo của tham ăn vĩnh viễn dính dáng tới đồ ăn.

Tề Ninh bất đắc dĩ liếc thoáng qua Tạ Đông, "Tiểu Hạ biết các anh muốn đến nên đặc biệt nấu nhiều lắm."

Mấy người Bạch Vũ Phương Giản đều đã tới đây, nhưng bốn người đồng thời xuất hiện lại là lần đầu tiên, Tề Ninh dẫn họ vào nhà, rồi bưng trà rót nước, cực kỳ ra dáng chủ nhân. Phương Giản ngồi trên sofa, thừa dịp Tề Ninh vào bếp thì lặng lẽ nói: "Các cậu có phát hiện Tiểu Ninh Tử đặc biệt có tiềm năng làm chủ gia đình không?"

"Phải ha, Duệ, anh hời to rồi." Tiêu Ngôn sờ sờ cằm, nhìn Âu Dương Duệ, cất giọng trêu ghẹo.

"Xì, A Ninh nhà bọn tôi vốn là người xuống được phòng bếp lên được phòng khách mà? Thằng nhỏ đứng đầu trường Anh Lan đó nha? Tại thành phố cũng đứng trong top 3 luôn!" Tạ Đông rất chi tự hào.

Bạch Vũ gật gật đầu, đưa trái quýt đã bóc vỏ cho Phương Giản, "Tề Ninh đúng là xuất sắc, cho nên, anh Duệ hời to thật rồi."

Âu Dương Duệ từ đầu chí cuối không hề lên tiếng, chỉ nụ cười bên môi tiết lộ cảm xúc của anh.

Anh ngẩng đầu, tầm mắt đuổi theo bóng dáng thiếu niên, trong mắt đong đầy thâm tình và dịu dàng.

Tài nấu nướng của Tề Hạ chân truyền từ Bạch Vũ, nên khi mọi người thấy nguyên bàn món ngon đầy đủ sắc hương vị, không khỏi khen ngợi một câu: Quả nhiên trò giỏi hơn thầy.

Chờ mọi người vào chỗ chuẩn bị khai tiệc, Tề Hạ đột nhiên chạy vào phòng, lát sau ôm một cái chai ra.

Tạ Đông vừa thấy liền kích động, "Em gái em gái, cầm cái chi thế?" Mắt dòm chòng chọc cái chai trong lòng Tề Hạ.

Tề Hạ để chai lên bàn, cười nói: "Đây là rượu ngon mà em cực khổ lắm mới giành được từ chỗ hiệu trưởng đó."

"Rượu nho Lý Cương tự ủ đây mà." Tạ Đông ra chiều thèm thuồng, thiếu điều chảy nước miếng, "Anh mới uống một lần à, hương vị quả là trọn đời khó quên!"

Tiêu Ngôn bên cạnh cất giọng lạnh te: "Sao không thấy em trọn đời khó quên với hương vị của anh?"

Mọi người nhất tề sặc nước miếng.

Cuối cùng, hai phần ba chai rượu đều vào bụng Tạ Đông, tuy uống rượu nho không say, nhưng lúc ra ngoài, bước chân của Tạ Đông rõ ràng đã lảo đảo, buộc phải để Tiêu Ngôn dìu mới thuận lợi bước ra. Tề Ninh nhìn Tiêu Ngôn đỡ Tạ Đông vào xe, chỉ đành thở dài bất đắc dĩ, chú thím Tạ mà thấy, thể nào cũng sạc cho một trận.

Lúc sắp đi, Âu Dương Duệ nhét cho cậu một phong bì, Tề Ninh vốn muốn từ chối, nhưng ngẫm lại giờ họ đã đi đến quan hệ này rồi, không nhận thì có vẻ làm bộ làm tịch quá, chỉ có thể cười nhận lấy. Âu Dương Duệ thấy cậu nhận, bấy giờ mới vừa lòng rời đi cùng nhóm Bạch Vũ.

Trong phong bì có một tấm vé máy bay, thời gian bay là trước khai giảng một hôm.

Tề Ninh nhét lại vé vào phong bì, không thể không bội phục sự thần thông quảng đại của Âu Dương Duệ, không ngờ cả ngày khai giảng cũng biết rõ ràng.

Mãi đến hôm lên máy bay, Tề Ninh cũng chưa gặp lại Âu Dương Duệ, chỉ là mỗi ngày đều gọi điện thoại, phảng phất đã thành thói quen, trước khi ngủ phải ngọt ngào với nhau một chặp.

Học kỳ mới khiến bài vở cũng trở nên căng thẳng, thời gian trôi qua vội vã trong sự bận rộn, Tề Ninh tìm được một công việc gia sư, mỗi tuần ba buổi đến nhà học sinh dạy tiếng Pháp, hàng tháng cũng kiếm được một ngàn. Chương trình học của khoa Pháp luật quá nặng, thành thử cứ vậy, cậu chẳng còn bao nhiêu thì giờ nghĩ chuyện khác nữa. Tề Ninh ngày ngày gặm sách, sắp hóa thân thành mọt sách tới nơi, thỉnh thoảng mỏi mắt quá, cậu sẽ đến bên cửa sổ ngắm cây xanh cỏ non biêng biếc chốc lát, sau đó bỗng dưng nghĩ đến những bất ngờ và đột ngột mà số phận mang lại cho mình.

Khi nhận được điện thoại của Thái Linh, cậu và Âu Dương Duệ đã yêu nhau ngót hai năm, quan hệ của họ trong hai năm này vẫn rất tốt, cái gì cũng làm rồi, duy chỉ bước cuối cùng là chưa.

Mỗi lần đến thời điểm ấy, quá khứ sẽ quấn lấy như dây leo, quấn đến mức cậu không thở nổi.

Âu Dương Duệ nhịn thật vất vả, nhưng cũng không miễn cưỡng, ngược lại còn nhẹ giọng an ủi cậu. Tề Ninh luôn thấy ngượng ngùng, lại chẳng tài nào vượt qua chướng ngại, bất đắc dĩ nghĩ thầm, phải chăng cả đời này cậu với Âu Dương Duệ cũng không thể nước sữa hòa nhau.

Trong điện thoại, giọng Thái Linh vẫn cởi mở hệt như hai năm trước, "Tề Ninh, lớp mình có mấy đứa cũng ở Bắc Kinh nên tính họp mặt một bữa, ông tới nha!"

Tề Ninh nắm di động bằng tay trái, tay phải vẽ vòng vòng trên trang giấy, "Chừng nào?"

"À, cuối tuần đi, vừa đúng ngày Quốc Tế Lao Động luôn, bữa đó thì ai cũng rảnh hết nên gặp nhau nghen, dù sao tụi mình cũng hai năm không gặp rồi." Thái Linh cất giọng rõ vang.

Tề Ninh nghĩ rồi đáp: "Ừ."

"Ây da, tìm ông đúng là khó quá mà, tui hỏi thăm lâu lắm mới xin được số ông từ chỗ em ông đó, tí tui gởi địa chỉ tới số ông, đến ngày đừng tới trễ nghen." Thái Linh nghe Tề Ninh ừ xong mới cúp máy, chưa đầy một phút sau, di động của Tề Ninh đã kêu một tiếng, hiển thị có tin nhắn mới.

Tề Ninh cười, lưu tin nhắn vào bản nháp.

Sắp đến kỳ nghỉ dài hạn 1 tháng 5 nên ai ai cũng hưng phấn, bảy ngày nghỉ có thể tha hồ lựa chọn, các nam sinh muốn hẹn gặp cô nàng mình thích đều chà xát tay, chờ gió xuân ùa về.

Tề Ninh vừa thu dọn sách vở xong thì nhận được điện thoại của Âu Dương Duệ.

"Quốc Tế Lao Động có về không?" Giọng người nọ nhẹ vô cùng.

Tề Ninh ngẫm nghĩ, "Ba ngày đầu trong kỳ nghỉ Quốc Tế Lao Động em phải đến nhà học trò dạy kèm, sau đó thì có buổi họp mặt bạn cũ."

Đầu kia lặng thinh hai giây mới nhẹ giọng hỏi: "Không về à?"

Giọng thị trưởng đại nhân nghe sao cũng thấy tủi thân muốn chết, Tề Ninh lại cắn môi, "Vâng, không về được, đành đợi nghỉ hè thôi."

Cậu và Âu Dương Duệ đã xa nhau hai tháng, nói không nhớ khẳng định là gạt người, chỉ là...

Tề Ninh nhìn ra ngoài cửa sổ, trên sân thể dục có mấy đôi tình nhân đang vui đùa ầm ĩ dưới bóng râm, có vẻ hào hứng lắm.

Dù rằng không vui trước quyết định của cậu, song Âu Dương Duệ vẫn không biểu hiện gì, dặn dò thêm vài công việc cần chú ý rồi mới ngắt máy.

Tề Ninh nhìn màn hình đen thui, im lặng thở dài.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia