ZingTruyen.Asia

[Xán Bạch ][CHANBAEK] Lão Đại! Tha Cho Tôi Đi

CHAP 30 : BẪY TRONG BẪY!

ByunBaekYeol0461


.

Phải mất đến hai tiếng đồng hồ sau Bạch Hiền mới hoàn thành xong bản mô phỏng, không có thừa một chút thời gian nào kể qua cho Phác Xán Liệt nghe về kế hoạch của bản thân mà ngủ chất quơ chất quất trên tay Phác Xán Liệt.

Lúc tỉnh dậy đã là nữa buổi trưa của ngày hôm sau, Bạch Hiền ngơ ngác ngồi dậy khỏi giường chui vào nhà tắm.

Phác Xán Liệt ở bên ngoài để ý Bạch Hiền lâu không ra ngoài liền vào nhà tắm kiểm tra. Không biết là Bạch Hiền buồn ngủ thế nào mà đứng cũng ngủ được?.

Phác Xán Liệt hơi nhíu mày sau đi hẳn vào trong bế Bạch Hiền ra ngoài đặt lên giường -"Tôi đếm đến ba em không tỉnh ngay lập tức đến bản doanh với tôi".

Không cần đếm đến ba, tuy rằng rất buồn ngủ nhưng cũng rất sợ Phác Xán Liệt hành lên bờ xuống ruộng, Bạch Hiền tự mình ngồi dậy mắt mở hẳn hoi tử tế trả lời một câu rõ ràng.

-"Tỉnh rồi! Làm việc! Làm việc!"

Tiếng cười phát ra từ bên ngoài làm Bạch Hiền giật mình, từ nãy đến giờ đều không để ý trong phòng có người. Bạch Chính Dương mang vẻ mặt thiếu đòn nói -"Cậu có tinh thần nhỉ?!".

Bạch Hiền -"Không có tinh thần bằng anh!".

Phải! Đi chọc người khác là rất có tinh thần hãy chọc Phác Xán Liệt đi!.

-"Các anh đang làm gì đấy?".

Phác Xán Liệt cầm tay Bạch Hiền dậy mang đến bên ghế -"Nói đi! Kế hoạch của em là gì?".

Bạch Hiền -"Chỗ này không được! Xuống hầm được không tôi sẽ trình chiếu bản mô phỏng rồi nói các anh nghe".

Sáu người cùng một chỗ xuống dưới phòng thông tin, Bạch Hiền gần như không còn quá sốc khi nhìn ánh sáng xanh nữa, bản mô phỏng hôm qua Bạch Hiền đã tránh các bước có dữ liệu dài dòng gây áp lực cho bản thân vì vậy phải làm rất lâu mới hoàn thành.

Phác Xán Liệt cùng nhóm Lưu Vũ ngồi vào vị trí trước màn hình, để Bạch Hiền đứng trước. Cậu có điểm run không hề nhẹ, bị nhìn chằm chằm bởi năm người quyền lực nhất Phác Gia cho dù dũng cảm đến mấy cũng không đứng vững được chứ đừng nói người yếu tim như Bạch Hiền.

Vì run lên Bạch Hiền cứ xoay qua xoay lại không ngừng, vừa rối vừa quên đi việc mình cần làm.

Phác Xán Liệt phất nhẹ tay một cái, bốn người đều không có ai nhìn Bạch Hiền chằm chằm nữa.

Một chút sau khi mọi thứ đều được chuẩn bị, Bạch Hiền phải hít liên tục mấy hơi mới có can đảm quay mặt ra sau nhìn năm người họ. Cậu có chút ngạc nhiên bởi chỉ có Phác Xán Liệt luôn nhìn về phía mình thôi còn đâu mọi người đều là nhìn đông nhìn tây ngó ngang ngó dọc.

Phác Xán Liệt -"Nói đi!".

Bạch Hiền cầm một cái máy tính đến bên cạnh Phác Xán Liệt ngồi xuống, bắt đầu phát lên màn hình lớn rồi nói -"Địa hình ở nơi tổ chức bữa tiệc không có lợi cho chúng ta, về cơ bản nó thuộc sở hữu của Thẩm Gia bất cứ tác động gì của chúng ta lập tức sẽ bị phát hiện và báo cáo lại".

Bạch Hiền vừa nói vừa chỉ lên từng địa điểm mà mình mô phỏng ra -"Ví dụ như tòa tháp này! Hạ Tri nói với tôi người của Thẩm Gia có thể ẩn nấp ở chỗ này, và tôi chắc chắn rằng chỗ này sẽ là điểm mà con tầu dừng lại! Vì trên bờ bất lợi cho nên tôi chọn cách xuống nước"

"Các anh biết trò chơi trên biển này không?" Bạch Hiền kéo hình ảnh minh họa từ cửa sổ khác chèn lên bản mô phỏng hỏi.

Lưu Anh-"Flyboard!"

Bạch Hiền gật đầu -"Đây là trò chơi trên biển có động cơ phản lực mạnh, thiết bị này sẽ hút nước qua một ống dài phía dưới và đẩy ra với một áp suất rất lớn, tầm cao đạt được là khoảng chín đến mười mét! Tức là cao hơn con tầu".

Hạ Tri -"Nhưng tiếng ồn rất lớn!".

Bạch Hiền -"Cái em cần chính là tiếng ồn! Nếu các anh nghĩ theo cách khác nó sẽ là một mục tiêu chúng hai đích! Flyboard là một môn thể thao nghệ thuật, thứ nhất chúng ta có thể dùng nó như một màn trình diễn của buổi tiệc, em biết mọi người sẽ nghĩ rằng em muốn ám sát luôn nhưng mà không phải em muốn gây mê trước".

Hạ Tri -"Gây mê?".

Bạch Hiền -" Nếu như ám sát ngay lúc đó tuy rằng hiệu quả nhưng mà có tiếng súng sẽ gây chú ý, cảnh sát sẽ cản trở ít nhiều việc của chúng ta, hơn nữa em không muốn người thực hiện nhiệm vụ phải chết cho nên đây là cách tốt nhất".

Lưu Vũ -"Cảnh sát? Chính phủ không có quyền can thiệp vào việc này!".

Bạch Hiền -"Tôi biết... Nhưng mà ít mang rắc rối vẫn tốt hơn!"

Phác Xán Liệt -"Thứ hai?".

Bạch Hiền -" Tiếng ồn cộng với sự chú ý của màn trình diễn sẽ giúp chúng ta đánh lạc hướng người của Thẩm Gia, trong vòng ba phút tôi sẽ gây nhiễu thiết bị truyền tin của bọn họ, các anh cho người chiếm lấy chốt mà Thẩm Gia cài vào, được không?"

Lưu Anh -"Được!".

Bạch Chính Dương -"Cậu định thả thuốc mê lúc nào? Nếu như quá lộ liễu tôi không thể đồng ý cho cậu mạo hiểm được, hơn nữa chúng ta không có nhiều thời gian bởi Thẩm Gia còn sắp xếp cả thuốc nổ nữa".

Bạch Hiền -"Phác Gia không phải rất nhiều tay súng sao? Hơn nữa loại súng gây mê bằng kim mini các anh cũng có mà".

Phác Xán Liệt -"Không hỏi em việc này! Hỏi em thời điểm gây mê là lúc nào!".

Bạch Hiền -"Cái đó dễ thôi! Chúng ta sẽ dụng các tay súng xe. kẽ lẫn nhau, vì bữa tiệc là vào buổi tối cho nên ít nhiều ảnh hưởng tầm nhìn, chúng ta sẽ thử cách này trước nếu như anh không thể nhìn thấy tay súng tức là Thẩm Gia cũng không thể".

Bạch Hiền nói xong bốn người nhóm Lưu Vũ đều nhìn vế phía Phác Xán Liệt, kế hoạch của Bạch Hiền tuy rằng không có khe hở nhưng quyết định tùy thuộc vào Phác Xán Liệt.

Phác Xán Liệt xoay nhẹ chiếc nhẫn mang kí hiệu của Phác Gia trên ngón tay giữa, chốc sau hướng Bạch Hiền nói -"Em chắc bao nhiêu phần trăm sẽ hoàn thành nhiệm vụ không sai sót! Tôi có thể cho em mượn người nhưng nếu số người chết vượt quá mười người, tôi sẽ thay đổi kế hoạch của em".

Bạch Hiền -"Sẽ không một ai phải chết! Nếu có chuyện gì xảy ra tôi sẽ là người chết đâu tiên".

Phác Xán Liệt nhìn Bạch Hiền, miệng khẽ dương lên, vui vẻ thấy rõ -"Có dũng khí!".

Đương nhiên, sống trong mỗi trường nào phải theo môi trường đấy, Bạch Hiền cũng vậy thôi. Ở bên cạnh một người cách ngày gặp nguy hiểm cách ngày súng nổ bên đầu không có đủ dũng khí cùng can đảm xem chừng đã vỡ tim từ lâu rồi.

Chỉ còn cách gần hai tuần nữa sẽ đến Đông Nam Á, không còn nhiều thời gian vì vậy Bạch Hiền quyết định để mọi người thực nghiệm luôn trong ngày.

Đồ dùng của Flyboard trong vòng ba mươi phút đã có đủ đặt trước mặt Bạch Hiền, tất cả có hơn năm mươi bộ theo yêu cầu của Bạch Hiền, tất cả đều chưa bóc tem.

Bạch Hiền cầm lên bảng giá mà phát hãi, liền bỏ ngay xuống đất. Một bộ thiết bị này có giá khoảng hơn một ngàn hai trăm USD tùy từng nơi nhưng mà ở đây một bộ những mười hai nghàn USD!!!.

Bạch Hiền tìm hiểu khá kĩ về thiết bị này trước khi đưa nó vào kế hoạch, nhìn sơ qua thì nó chẳng khác mấy cái bình thường là bao nhiêu, nhưng khi lật ngược lên toàn bộ đều là loại công nghệ tiên tiến, có giáp ngoài chống vỡ.

Phác Xán Liệt muốn đảm bảo không có bất cứ thiết bị nào hỏng trong lúc thực hiện, vì vậy hắn chọn đồ tốt nhất, đối với Bạch Hiền số tiền có thể là lớn nhưng với Phác Xán Liệt nó chẳng đáng là bao nhiêu.

Hiện tại thì Bạch Hiền đang ở trong bể bơi ngoài trời của bản doanh chờ Lưu Vũ và Lưu Anh, chốc sau hai người kia bước vào mang theo năm mươi tay súng được chọn lọc đến.

Lưu Anh -"Người giao cho cậu!".

Bạch Hiền hơi lùi vài bước về phía sau mặt méo xệch -"Hờ.... Bọn họ...đáng sợ quá!!".

Không đáng sợ mới lạ, người của Phác Gia có đên bảy mươi phần trăm là người nước ngoài cao to lực lưỡng, số ít đứng bên trên thì còn tạm được nhưng số đằng sau không khác gì mấy quả núi.

Bạch Hiền nhỏ! Gầy! Lùn! Hội tụ đủ tất cả những gì nhóm người kia thiếu.

Buổi chiều hôm đó Bạch Hiền ngồi ở ngoài bể bơi hướng dẫn bọn họ trình diễn, về kĩ thuật dùng thiết bị Flyboard chưa đầy một tiếng đồng hồ nhóm người kia đã tập xong. Chỉ còn có tập một màn biểu diễn nữa là ổn, bước quan trọng nhất để ngày mai hãng làm.

Bạch Hiền tính thì tính thế nhưng không nghĩ đến bọn họ lại học nhanh đến vậy, màn trình diễn khá phức tạp vì Bạch Hiền muốn để một số tay súng ẩn đi, tưởng như phải thật sự khó khăn nhưng mà lại chẳng khó khăn tí nào.

Đúng là dậy người giỏi nó đỡ mệt hơn hẳn.

Bạch Hiền không thể thân thiết được với ai vì quá sợ bọn họ, mới nói được mấy câu mà nhìn cái bản mặt không một chút sắc thái của nhóm người kia mà run lẩy bẩy.

Bạch Hiền lùi về phía hàng ghế hơn mười mét, để bọn họ tiếp tục luyện tập. Lưu Anh và Lưu Vũ vẫn ở đây để nắm bắt tình hình, thấy Bạch Hiền lau mồ hôi đi vào Lưu Anh nhướn mày nói -"Đúng là mất mặt!".

Bạch Hiền nghe mà không nghe cầm lấy cốc nước uống ừng ực rồi mới nói -"Bọn họ chẳng vui vẻ chút nào, em nói được ba câu bọn họ như muốn dẫm bẹp em luôn ý!!".

Lưu Anh -"Quan trọng là cậu chưa đủ ảnh hưởng để bọn họ phải tôn trọng cậu, Lão Đại không nghiễm nhiên đội cho cậu cái nhiệm vụ này!!".

Bạch Hiền -"Hắn chỉ biết làm khổ em thôi! Em ghét hắn!!".

Lưu Vũ -"Đừng có tùy tiện hỗn láo!".

Bạch Hiền hơi giật mình, quên mất bên cạnh còn có Lưu Vũ. Không hiểu sao chứ mỗi lần Bạch Hiền nói ra vài câu về Phác Xán Liệt, Lưu Vũ lại phản ứng cực kì dữ dội.

Bình thường hắn sẽ không mang một chút biểu cảm nào, thế nhưng cứ Bạch Hiền nhắc đến Phác Xán là y như rằng bị mắng?.

Lưu Vũ nói một lời đó rồi tiến đến nhóm đang tập luyện, để Bạch Hiền vẫn đơ như cục đá đứng một chỗ.

Lưu Anh vừa gõ nhón tay lên bàn vừa nói -" Lưu Vũ là một cận vệ cực kì trung thành! Không có Lão Đại sẽ không có hắn ngày hôm nay, ơn của Lão Đại cả đời hắn chưa chắc đã trả hết, cậu đừng tùy tiện nói mấy câu vở vẩn trước mặt hắn, địa vị của Lưu Vũ đủ để phạt cậu đấy!".

Bạch Hiền bỏ cốc nước xuống quay ra sau nhìn Lưu Vũ, sau đảo mắt qua lại một chút Bạch Hiền mới nghĩ ra hình như người ở bên cạnh Phác Xán Liệt đều là người có quá khứ chẳng mấy tốt đẹp.

Sau khi kết thúc buổi luyện tập, Bạch Hiền chạy ngay về nhà chính. Lí do sao vì đói chứ chả còn gì, buổi trưa dậy muộn lại phải xuống hầm trình bày bản mô phòng cho Phác Xán Liệt xem, sau đó lại di chuyển đến bản doanh tập luyện cho những tay súng đáng sợ kia, cả ngày chưa một hạt cơm vào bụng đói đến muốn ngất.

Hôm nay Phác Xán Liệt bận việc lên Bạch Hiền phải mang cơm cả của mình lẫn của Phác Xán Liệt lên phòng theo ý của hắn.

Bạch Hiền đẩy xe đồ ăn đến cạnh bàn làm việc của Phác Xán Liệt, bàn khá lớn cho nên Bạch Hiền dọn ra một góc để đồ ăn lên, vì thường ngày đều là Phác Xán Liệt động đũa thì mới được ăn cho nên Bạch Hiền quen rồi, hắn không ăn trước thì Bạch Hiền không thể ăn, đói mấy cũng không thể.

Thấy Phác Xán Liệt vẫn không rời máy tính, Bạch Hiền nói -"Tôi đói, muốn ăn cơm!!".

Đợi chừng năm phút sau Phác Xán Liệt mới gấp máy tính vào, đứng dậy khỏi ghế đến chỗ Bạch Hiền ngồi xuống -"Ngày mai tôi sẽ kiểm tra, nếu không thể tôi sẽ đổi sang phương án của tôi".

Bạch Hiền im lặng một chút rồi nói -"Tôi hỏi anh một câu được không?".

Phác Xán Liệt -"Nói?".

Bạch Hiền -"Bây giờ tôi có thể tiếp cận được máy tính rồi...nếu như...".

Phác Xán Liệt bỗng nhiên buông đũa làm Bạch Hiền ngừng lại cả nói, hắn nhìn qua Bạch Hiền chặt đứt tia hi vọng chỉ bằng một lời nói -"Cho dù em hoàn thành việc kiến tạo! Tôi cũng không cho phép em rời khỏi Phác Gia, em sống là người của tôi chết cũng phải là người của tôi!".

Bạch Hiền hơi nhíu mày một chút sau đó lại cúi đầu cặm cụi mà ăn, tóm lại là sống chết cũng không thoát khỏi vòng tay Phác Xán Liệt, càng nghĩ Bạch Hiền lại càng nhớ lại khoảng khắc mình bị lừa đến trắng trợn. Nếu như hôm đó Thẩm Thanh Thanh thực sự không lừa Bạch Hiền có lẽ sẽ không phải gặp Phác Xán Liệt.

Bạch Hiền cầm đũa chọc bát cơm không ngừng, mặt cũng mang chút đỏ vì nóng giận.

Buổi sáng hôm sau, Bạch Hiền quyết định tăng cường luyện tập cho nhóm người kia, buổi chiều Phác Xán Liệt sẽ kiểm tra cho nên Bạch Hiền quyết định thay đổi một số động tác trong màn trình diễn để nó khớp với động tác dùng súng gây mê.

Hạ Tri đến gần Bạch Hiền từ đằng sau -"Thế nào? Ổn không?".

Bạch Hiền -" Rất tốt! Em không có kinh nghiệm nên không nhìn ra bọn họ cầm súng, vừa nãy cũng cho bọn họ đổi lại bài luyện tập một chút anh nhìn thử xem có thấy gì không?".

Tiếng nước ào ào không ngừng đúng là gây mất tập trung, màn trình diễn rất đẹp mọi động tác của các tay súng đều rất linh hoạt, Hạ Tri nhìn một hồi rồi gật đầu cười -"Với trình độ của Lão Đại màn trình diễn này còn nhiều lỗ hổng lắm, anh vẫn có thể nhìn thấy! Nhưng không cần lo lắng Thẩm Gia tuy cũng có tiếng tăm nhưng Lão Đầu Thẩm Gia lại không phải người tinh nhậy, màn trình diễn của em có thể vượt qua một cách nhẹ nhàng".

Bạch Hiền vui vẻ cười, chiều đến Phác Xán Liệt tới bản doanh xem qua màn trình diễn, đúng như Hạ Tri nói Phác Xán Liệt có thể nhìn ra rõ sơ hở nhưng hắn cũng nói với Bạch Hiền không cần phải lo lắng.

Bạch Hiền -"Nếu hoàn thành nhiệm vụ lần này tôi có thể đưa ra một yêu cầu không?".

Phác Xán Liệt -"Ngoại trừ việc thoát li khỏi Phác Gia tất cả đều có thể!".

Bạch Hiền -"Tôi muốn ra ngoài hai ngày! Anh có thể cho người theo tôi, tháng sau là ngày giỗ của ba mẹ, tôi muốn về nhà".

Phác Xán Liệt -"Dựa vào biểu hiện của em!!".

Bạch Hiền gật nhẹ đầu mấy cái, sau hôm đó đúng là Bạch Hiền ngoan hơn hẳn, đều nghe lời Phác Xán Liệt dăm dắp.

Trước một ngày tổ chức buổi tiệc, Bạch Hiền bị mang đến phòng phục trang của Phác Gia chuẩn bị quần áo, đa số các bộ véc đều là màu đen trắng bởi Phác Xán Liệt hắn không thích màu mè.

Tuy đen trắng thường rất nhạt nhẽo nhưng phục trang ở đây đều là loại thượng hạng, các điểm nhấn trên bộ véc vô cùng đẹp và đắt tiền, Bạch Hiền bị xoay vòng vòng gần hai tiếng đồng hồ nhưng vẫn chưa chuẩn bị được bộ nào, bởi một bộ hoàn hảo phải vừa mắt Phác Xán Liệt...

Bạch Hiền -"Không mặc nữa!! Không mặc nữa bộ nào anh cũng không thích!! Tôi không đi nữa, ở nhà!! Ở nhà!!".

Mấy người hầu phục trang cũng muốn rã rời tay chân, bọn họ không khỏe mạnh như người trong Phác Gia, đa phần là nữ và quanh quẩn chỉ có may vá, đứng gần hai tiếng đồng hộ chạy qua chạy lại cũng phát mệt.

Phác Xán Liệt -"Điều kiện em ra cho tôi muốn hủy bỏ?".

Bạch Hiền nín thinh, muốn nói lại thôi, bộ đồ cầm trên tay siết chặt -"Vậy anh thích bộ nào thì ném cho tôi đi, hai tiếng rồi anh không ưng bộ nào, tôi có phải tượng đâu!!".

Bạch Hiền thực sự vừa mệt vừa giận rồi mới dám lớn tiếng như thế, nếu không nhất định sẽ nhịn.

Phác Xán Liệt đứng dậy khỏi ghế đi đến bên các mẫu véc, hắn lướt tay qua từng bộ một đi qua hai dãy dài đến dãy thứ ba dừng lại ở bộ đầu tiên, Phác Xán Liệt nhìn qua một chút rồi cầm lên đưa cho Bạch Hiền.

Bạch Hiền mạnh tay giật lấy rồi hậm hực đi vào trong thay đồ, quá mệt quá mất sức, chọn một bộ đồ thôi cũng khó khăn!!!.

Chốc sau Bạch Hiền đi ra với bộ đồ mà Phác Xán Liệt đưa, bộ véc màu đen áo trong màu trắng không có họa tiết nhiều nhưng mặc trên người Bạch Hiền lại trở lên cực kì nổi bật sang trọng.

Ở đây có tất cả một trăm linh tám bộ véc được may trong hai tuần để chuẩn bị cho Bạch Hiền, mà chỉ có một bộ vừa mắt Phác Xán Liệt. Đúng là khó hiểu.

Phác Xán Liệt hài lòng gật đầu -"Xuống đây!".

Bạch Hiền mang vẻ mặt chán nản dẫm chân bình bịch lại gần Phác Xán Liệt -"Anh đúng là kì lạ!".

Phác Xán Liệt đánh giá Bạch Hiền từ trên xuống dưới chốc sau lại nói -"Mang cài áo đến đây!".

Người phụ nữ được coi là quản lí của phòng phục trang tự động đi đến mở khóa tủ lấy ra một bộ cài áo giống nhau như đúc chỉ khác màu đưa lên cho Phác Xán Liệt.

Bạch Hiền nhìn qua thì biết ngay là gì, đây là loại kí hiệu của Phác Gia.

Phác Xán Liệt cầm lên một cái cài áo màu bạc cài lên áo cho Bạch Hiền, hoàn hảo.

Phác Xán Liệt -"Tạm được!".

Bạch Hiền vừa rồi có chút hạ hỏa bây giờ lại muốn khùng! Thay lên thay xuống đổi lại một câu tạm được! Buồn cười!!!.

Bữa tiệc này của Thẩm Gia không chỉ có những kẻ tầm thường, Thẩm Gia mời được Phác Xán Liệt tất cũng mời được nhưng kẻ có tai tiếng lớn hơn Thẩm Gia. Tất nhiên phần lớn là tới vì muốn níu kéo quan hệ và xem trò vui.

Máy bay của Phác Gia đáp xuống sân bay ở Malaysia, sau đó dùng trực thăng của Phác Gia được mang tới từ hôm qua đến địa điểm trung tâm Kuching.

Bạch Hiền chuyển ánh mắt từ bên ngoài vào trong, nhìn ra đằng sau tâm trạng càng xuống dốc. Lí do sao? đám người Lưu Vũ mặc trên người một bộ đồ đen xì u ám vô cùng, trên áo của bọn họ đều có một chiếc cài áo hôm qua Phác Xán Liệt càu cho cậu.

Bạch Hiền -"Sắp tới chưa?!".

Hạ Tri -"Em nôn nóng vậy sao?!".

Bạch Hiền -"Không phải....".

Nôn nóng thì không nhưng lần đầu tiên đối mặt với ngọng súng nên Bạch Hiền cảm thấy có chút sợ cùng lo lắng, tuy rằng biết Phác Xán Liệt hắn nhất định không để mình chết nhưng mà sợ vẫn là sợ.

Phác Xán Liệt vuốt nhẹ lưng Bạch Hiền nói -"Chuẩn bị cho tốt!".

Bạch Hiền -"Nếu như tôi thất bại...các anh định làm gì?!".

Phác Xán Liệt -"Nếu như? Quy tắc làm việc của tôi không có nếu như, một là chắc chắn hai là không thể, hôm đó tôi hỏi em chắc chắn bao nhiêu phần trăm em đã trả lời, nếu hôm nay vượt quá mười người chết em cũng sẽ phải chết theo lời em nói!".

Bạch Hiền có chút áp lực đè lên người, không phải là cậu chết hay là không chết, gánh nặng ở đây là tính mạng của toàn bộ người của Phác Gia đi theo, cho dù chết một người Bạch Hiền cũng đã cảm thấy tội lỗi vô cùng chứ đừng nói là mười người.

Bạch Chính Dương ngồi phía sau thấy vẻ mặt của Bạch Hiền lộ rõ nét sợ hãi liền châm chọc một câu -"Thỏ đế!".

Hạ Tri ngồi cạnh cũng giật cả mình, đánh bùm bụp vào tay trái của Bạch Chính Dương -"Anh mới thỏ đế !! Không biết Tiểu Bạch tâm lý không ổn định sao anh còn chọc thằng bé".

Bạch Hiền nghe được hai chữ Tiểu Bạch liền đen mặt lại, ngày nhỏ lúc nào cũng bị gắn chữ "Tiểu" lên đầu nghe cực kì khó chịu.

Bạch Hiền -"Em có tên mà đừng gọi em là Tiểu Bạch!!".

Ba người ồn ào lắc lư lắc lư, làm trực thăng hơi chao đảo. Phác Xán Liệt mặt đã tỏ nét khó chịu hiện rõ -"Đủ chưa?!!!".

Không khí bên trong trực thăng lập tức im bặt, Lưu Vũ vừa nghe máy của ai đó bây giờ mới cúp máy hướng Phác Xán Liệt nói -"Lão Đại! Đã chuẩn bị xong".

Phác Xán Liệt ngồi bên trên chỉ gật đầu một cái rồi thôi.

Trực thăng đi thêm một lúc lâu nữa, lâu đến nỗi Bạch Hiền ngủ gục luôn trên người Phác Xán Liệt tầm hơn một tiếng sau mới đến. Trời bên ngoài đã tối hẳn bây giờ là sáu giờ năm mươi phút.

Bữa tiệc sẽ được tổ chức lúc bảy giờ, Phác Xán Liệt hắn làm việc có quy tắc hắn đến đúng giờ không thừa quá nhiều thời gian cũng không đến muộn.

Phác Xán Liệt đánh thức Bạch Hiền bằng một cái gõ đầu, chút sau trực thăng đáp xuống ngay bên dưới thảm đỏ. Tiếng ồn ào bên ngoài lọt vào trong làm Phác Xán Liệt hơi nhíu mày khó chịu.

Lão Chủ Thẩm Gia cùng hai đứa con của mình đã đứng sẵn bên ngoài chờ, Bạch Hiền tia thấy Thẩm Thanh Thanh đầu tiên vẫn là cái bộ dáng ngây thơ đến ghê tởm ấy.

Phác Xán Liệt để Bạch Hiền ngồi sang ghế bên cạnh rồi bước xuống đầu tiên theo thứ tự lớn nhỏ Lưu Vũ tiếp theo và cuối cùng là Bạch Hiền.

Thẩm Thanh Thanh mải miết nhìn nhóm người Phác Gia, không hề để ý Bạch Hiền lọt ở đằng sau, nụ cười niềm nở nhìn đẹp nhưng cực kì "bẩn".

Người trải dài khắp từ thảm đỏ cho đến cầu lên tầu, đa số là đám người tò mò.

Bạch Hiền từ xa nhìn đến Lão đầu đứng giữa đang cười đầy phúc hậu kia, nhìn thì đúng là cù lần nhưng dã tâm lại lớn.

Lão Chủ Thẩm Gia có tên Thẩm Thanh Phương, một lão già chuyên buôn bán ma túy ở Malaysia và khu vực tam giác vàng, nổi tiếng giới xã hội đen ở vùng Đông Nam Á. Ngoài mặt là chủ công ty thương mại giao tiếp thân mật với một số quan chức nhưng phía sau lại là ông trùm buôn ma túy.

Bạch Hiền tìm hiểu rõ hơn thì biết được số ma tuy buôn bán ở đây chẳng kém gì khu tam giác vàng có lúc lên đến cả trăm kg ma túy đá trong một tuần.

Quá mức kinh khủng.

Phác Xán Liệt dừng lại bên chân cây cầu lên tầu, Thẩm Thanh Phương hơi khom lưng gật đầu lên xuống chào Phác Xán Liệt.

-"Phác Lão Đại!! Vinh hạnh! vinh hạnh!!".

Đổi lại nụ cười niềm nở của Lão chỉ có cái nhìn lạnh tanh từ Phác Xán Liệt, cánh tay giơ ra như muốn bắt tay Phác Xán Liệt vẫn ở đó, nhưng Phác Xán Liệt lại bỏ qua dịch sang trái một bước trực tiếp lên tầu.

Thẩm Thanh Phương nhướn cả hai bên mày, nụ cười lúc nãy tan biến hẳn chỉ còn sự khinh bỉ -"Không biết lượng sức!!".

-"Ông nói cái gì?" Bạch Hiền vẫn còn đứng đấy không hề rời đi, ánh mắt trở nên cực kì sắc bén -"Thẩm Thanh Thanh đã lâu không gặp!!".

Thẩm Thanh Thanh và Thẩm Thanh Phương cũng giật cả mình vì sự xuất hiện của Bạch Hiền, không một ai để ý cả!!.

Thẩm Thanh Phương kinh hoảng một phần là vì chiếc cài trên áo Bạch Hiền, cái này không phải xa lạ gì ai cũng biết nó dành cho vị trí cấp cao của Phác Gia.

Biết mình vừa lỡ lời miệng liền liến thoáng giải thích -"Vị thiếu gia đây đừng hiểu lầm tôi không có ý nói Phác Lão Đại!! Là tôi nói bản thân không biết lượng sức!!".

Bạch Hiền dùng ánh mắt lơ đãng nhìn Thẩm Thanh Phương -"Vậy sao...? Là tôi hiểu nhầm à?".

Đứa con út của Thẩm Gia ngơ ngơ giữa hai người đứng như tượng đá, thấy cả hai người đều mất hồn liền xua tay -"Cha!! Anh!!".

Thẩm Thanh Thanh nuốt xuống một đường nước bọt, lại cười bằng điệu cười ghê tởm đó nói -"Không biết chúng ta đã từng gặp nhau sao?".

Bạch Hiền nhíu mày rồi lại thôi! Đúng là tẩy trắng còn sạch hơn bột giặt, lật mặt còn nhanh hơn cả bánh tráng.

Bạch Hiền mỉm cười -"Đoán xem!".

Phác Xán Liệt đi đến bên tầu rồi vẫn không cảm nhận được sự có mặt của Bạch Hiền, hắn liền quay người lại, thấy Bạch Hiền đứng bên dưới chân cầu làm tâm điểm chú ý liền nhíu mày.

Bạch Hiền cũng cảm nhận được ánh mắt của Phác Xán Liệt liền quay ra phía hắn, thấy hắn đang nhìn chằm chằm về phía này liền cười đến vui vẻ tạm biệt hai cha con Thẩm Gia.

-"Chút nữa gặp lại, thỉnh giúp đỡ!!".

Lời nói tuy vui vẻ và đơn giản, nhưng đối với kẻ chột dạ thì nó như con dao hai lưỡi vậy. Bạch Hiền quay mặt đi đổi ngay sang gương mặt không gợn một chút cảm xúc nào đi đến bên cạnh Phác Xán Liệt.

Lưu Vũ -"Cậu vừa làm gì?!".

Bạch Hiền -"Tôi không làm gì cả! Thỉnh bọn họ giúp đỡ thế thôi".

Bạch Chính Dương -"Sợ là không phải vậy!".

Hạ Tri nhìn nét mặt tái mét của hai cha con Thẩm Gia liền cười nửa miệng -"Vừa rồi thấy em còn lo lắng anh còn nghĩ em sẽ sợ nhưng mà không phải rồi!".

Bạch Hiền -"Em đương nhiên sợ! Nhưng đối với người em cực kì ghét em sẽ không sợ đâu!".

Phác Xán Liệt quay cổ Bạch Hiền lại dí sát vào tai Bạch Hiền nói -"Là như vậy sao?".

Bạch Hiền nhanh chóng chữa cháy -"Anh là ngoại lệ!!".

Bạch Hiền nói xong cũng là lúc Lão đầu Thẩm Gia đi tới gần, sắc thái bình tĩnh như thường mời tất cả khách đi vào bên trong, ưu tiên trước nhất vẫn là nhóm người Phác Xán Liệt.

Bên cạnh Phác Xán Liệt có bốn thuộc hạ khó đối phó nhất, hôm nay vắng một là Lưu Anh nhưng lại thêm một tiểu tử nhỏ nhưng bén, Lão đầu Thẩm Gia càng cảnh giác hơn vì chưa biết rõ tiểu tử này có những ý đồ gì.

Thẩm Thanh Phương kéo tay con trai cả của mình lại dò hỏi -"Tiểu tử kia làm sao biết mày!!".

Thẩm Thanh Phương chưa hề biết con trai cả của mình ăn chơi quá đà bên ngoài, Thẩm Thanh Thanh không dám nói nhưng biết chắc Bạch Hiền không làm được trò trống gì liền nói -"Cha yên tâm! Nhìn thằng nhóc đó như vậy thôi nhưng nó không có tài cán gì đâu, vô dụng!! Vô dụng!! Phác Lão Đại nhặt nó trong quán bar đấy!!".

Cơ mặt của Thẩm Thanh Phương giãn ra một chút nụ cười lại niềm nở trên miệng -"Như vậy thì tốt!".

Bữa tiệc bắt đầu với sự ồn ào không hề nhỏ, Phác Xán Liệt được sắp xếp ở trên tầng thứ hai của con tầu, bên dưới ca hát vũ hội thì bên trên có chút không khí căng thẳng.

Phác Xán Liệt ngồi ở vị trí chính giữa của chiếc bàn dài, bên trái và bên phải đều là ghế trống bởi ai cũng biết không thể đi quá giới hạn một mét của hắn.

Đằng sau Phác Xán Liệt là Lưu Vũ, nhóm người Hạ Tri, Bạch Chính Dương và Bạch Hiền đều ở dưới lầu. Chơi mà không chơi.

Ba người đứng ở một góc bàn ăn được bày sẵn chỉ việc gắp vào đĩa, Bạch Hiền bình thường sẽ không kén ăn nhưng mà nhìn đồ ăn ở đây thực sự cũng muốn ghét liền gảy gảy liên tục cho bõ ghét.

Ba người đứng một chỗ như tâm điểm chú ý, không chỉ địa vị cao mà còn dựa vào sự đẹp không hề nhẹ, Bạch Chính Dương chính là loại thu hút ánh nhìn từ các cô gái, ngay cả nam nhân cũng không hề ít.

Còn Bạch Hiền và Hạ Tri chính là được săn đón bởi những tên nghênh ngang không biết lượng sức nhất. Hai người quá thuần khiết quá đáng yêu.

Nhưng dưới cái tên thuộc hạ cấp cao của Phác Gia, không có ai dám đến gần ve vãn ba người họ bởi người của Phác Gia nhìn thì thế nhưng không phải thế.

Trong sáng đáng yêu?

Nếu nói tâm địa độc muôn vàn đáng tin hơn.

Thẩm Thanh Thanh đứng một góc nhìn Bạch Hiền, răng nghiến lại tay cũng nắm chặt. Bao lâu nay không hề nghe đến Phác Xán Liệt sẽ thương tình thu lưu một ai, Bạch Hiền kia chính là loại vô dụng mà Phác Xán Liệt hắn ghét nhất.

Ngày đó sau khi Phác Xán Liệt nổ súng tàn sát cả quán bar, Thẩm Thanh Thanh may mắn thoát được tìm hiểu ra mới biết người đàn ông đêm đó là Phác Xán Liệt.

Lúc đó không hề nghĩ đến bây giờ có thể gặp trong hoàn cảnh này, Thẩm Thanh Thanh chỉ nghĩ rằng Phác Xán Liệt dùng xong nhất định sẽ bỏ hoặc giết, ai mà ngờ được.

-"Anh nhìn gì vậy?!".

Thẩm Thanh Thanh quá chú ý Bạch Hiền lên không để ý em gái mình ở đằng sau -"Thanh Nhi!".

Thanh Nhi nhỏ hơn Thẩm Thanh Thanh ba tuổi, cơ thể gầy nhưng vẫn mang nét xinh đẹp thuần túy của người Đông Nam Á, sắc mặt có chút nhợt nhạt yếu đuối nhìn Thẩm Thanh Thanh -"Anh không sao chứ?!".

Thẩm Thanh Thanh -"Ra đây làm gì?!".

Thanh Nhi -"Bên trong ngột ngạt em ra ngoài hóng gió một chút!".

Thẩm Thanh Thanh chán ghét nói -"Xong thì đi vào trong ngay đừng có làm phiền người khác!!".

Thanh Nhi gật đầu, chờ Thẩm Thanh Thanh đi rồi Thanh Nhi mới nhìn đúng hướng mà lúc nãy anh mình nhìn, thì ra là nhóm người Phác Gia.

Thanh Nhi không hề rụt rè mà tiến tới -"Ba người đang làm gì vậy?".

Bạch Hiền đang chọc chọc miếng thịt bò nghe giọng muốn nổi cả da gà liền ngước đầu lên, Bạch Hiền hơi nhíu mày một chút thấy người trước mắt chính là thiếu nữ ngơ ngỡ vừa nãy liền nói -"Ăn cơm!".

Ủa chớ đứng ở bàn ăn để hít mùi hương à?!! Bạch Hiền không hiểu lí do làm sao hay đều là người nhà Thẩm Gia nên sinh ghét bỏ, nhưng mà cô gái đứng trước mặt đây làm Bạch Hiền có cảm giác khó chịu.

Nhận được câu trả lời cộc lốc của Bạch Hiền, Thanh Nhi cũng chỉ cười nhẹ -"Thanh Nhi thất lễ, làm phiền rồi tôi đi trước...".

Bạch Hiền tỏ vẻ khó chịu thấy rõ, quay người trở lại chọc chọc miếng thịt, Bạch Chính Dương nói -"Cậu không biết thương hoa tiếc ngọc à? Cô gái yếu đuối như vậy cũng nạt!".

Giọng của Bạch Chính Dương có bảy phần châm biếm Thanh Nhi ba phần trêu chọc Bạch Hiền, biết vậy nhưng Hạ Tri vẫn cười nhìn Bạch Chính Dương nói -"Là như vậy sao?".

Bạch Chính Dương -"Mỹ nhân đẹp! Tâm địa mang tham vọng là đa phần tóm lại không bằng người bên cạnh anh!".

Hạ Tri nhướn mày cười nhạt.

Bạch Hiền đảo chòng mắt qua lại nhìn lên lầu hai, lúc nãy bị Lưu Vũ cản không cho lên, không hiểu là bọn họ làm cái gì?. Bạch Hiền nhìn Phác Xán Liệt khuôn mặt hắn chẳng có chút đổi sắc nào, nhìn một lúc đồng tử của Bạch Hiền chợt co lại quay đi chỗ khác bởi Phác Xán Liệt tự dưng quay qua nhìn cậu.

Bạch Chính Dương nhận tín hiệu qua bộ truyền tin nhỏ xíu ở tai, tất nhiên Bạch Chính Dương có thể nghe thì hai người Hạ Tri và Bạch Hiền cũng có thể nghe.

Bạch Chính Dương bỏ ly rượu xuống bàn nói nhỏ -"Làm việc thôi!".

Bạch Hiền định đứng dậy khỏi ghế nhưng Hạ Tri lại ghìm lại -"Em ở đây quan sát tình hình có gì báo anh biết! Anh đi một chút sẽ quay lại liền".

Bạch Hiền nghe lời gật đầu.

Khoảng ba phút sau khi Hạ Tri và Bạch Chính Dương đi Thẩm Thanh Thanh xuất hiện, không có ai ở bên cạnh Bạch Hiền lúc này cả tức là không ai có thể bảo vệ Bạch Hiền đây là thời cơ tốt cho Thẩm Thanh Thanh.

Ai cũng nói người của Phác Gia không thể động, nhưng Thẩm Thanh Thanh không tin, à không lúc trước thì có nhưng giờ thì không, hiện tại Thẩm Thanh Thanh tin vào địa vị của Cha mình hơn là địa vị của Phác Gia.

Ngay cả Phác Gia đối thủ hàng đầu của Lão Hoàng, Thẩm Gia cũng dám mời đến đây thì không có gì mà Thẩm Thanh Thanh không tự tin rằng Thẩm Gia đã có quyền hạn ngạng ngửa cả. Ngay cả bây giờ Thẩm Thanh Thanh cũng tin việc loại bỏ đi một thuộc hạ của Phác Gia cũng chẳng là gì.

Bạch Hiền coi Thẩm Thanh Thanh như không khí vẫn tiếp tục ăn mặc dù người đứng lù lù trước mặt che khuất tầm nhìn.

Thẩm Thanh Thanh cũng không quá coi trọng việc Bạch Hiền có hay không để ý, chỉ nói -"Cậu nên cảm ơn tôi đi chứ nhỉ? Nhờ tôi cậu mới có ngày hôm nay kia mà!".

Bạch Hiền -"Mười cái khăn cũng không lau sạch được nhân cách của anh nhỉ! Làm ơn nhặt cái liêm sỉ lên và cút đi, anh đang làm bẩn mắt tôi đấy!".

Thẩm Thanh Thanh tắt đi nụ cười giả tạo, mang ra một gương mặt gượng gạo cố chế nhạo Bạch Hiền, Thẩm Thanh Thanh đặt hai tay xuống bàn đâm hai con mắt về phía Bạch Hiền.

Bạch Hiền còn không có lấy một chút sợ hãi mà dùng ánh mắt lơ đãng như nhìn cục đá ven đường, Thẩm Thanh Thanh nghiến răng một cái rồi đẩy người dậy bật cười -"Ở bên cạnh Phác Lão Đại hẳn là không biết sợ rồi nhỉ!".

Bạch Hiền -" Tôi có một chút thắc mắc! Thẩm Gia giàu có như vậy tại sao Đại thiếu gia lại phải làm việc ở quán bar bán thân cho cả trăm người người?".

Thẩm Thanh Thanh bỗng nhiên giật nảy ngó trái ngó phải nhìn người, mặt Thẩm Thanh Thanh bây giờ là kiểu vừa hoảng hốt vừa sợ hãi đúng như Bạch Hiền muốn.

Bạch Hiền -"Biểu cảm của anh như vậy là sao? Chẳng lẽ không ai biết gì à?".

Gân khắp mặt Thẩm Thanh Thanh nổi lên, mặt đỏ ửng dường như chỉ cần một câu nói của Bạch Hiền nữa thôi thì sẽ bùng nổ ngay lập tức. Nhưng Thẩm Thanh Thanh vẫn còn nghĩ đến thanh danh của Thẩm Gia, trước con mắt khiêu khích của Bạch Hiền lại nhịn xuống -"Đây không phải địa bàn của Phác Gia, ở đây Thẩm Gia làm chủ tốt nhất nên giữ mồm giữ miệng một chút nếu không ngay cả người cao quý ngồi trên kia cũng không cứu được mạng nhỏ này đâu!!".

Bạch Hiền -"Dựa vào Thẩm Gia?! Ồ tôi rất muốn xem các người định làm gì!".

Thẩm Thanh Thanh cao ngạo nhìn Bạch Hiền từ trên cao, cả hai đều không ai mang một chút yếu thế nào, cả hai đều tự tin về thế lực phía sau lưng mình.

Thẩm Thanh Thanh chủ động rời đi trước, Bạch Hiền đảo con mắt lên tầng hai, nãy giờ đều là chú ý Thẩm Thanh Thanh quá nhiều bây giờ nhìn lên lại không thấy Phác Xán Liệt đâu cả.

Bạch Hiền quay ngang quay ngửa nhìn lên nhìn xuống nhưng cũng vẫn không thấy hắn đâu, Bạch Hiền kết nối với Bạch Chính Dương nói -"Phác Xán Liệt đi mất rồi!!".

Đầu bên kia Bạch Chính Dương đang làm cái gì đó, Bạch Hiền còn nghe rõ tiếng lạch cạch chốc sau mới thấy hắn trả lời -"Không cần lo, Lão Đại không giống cậu".

Bạch Hiền im lặng ngắt kết nối.

Ngoan ngoãn ngồi đó chốc lát, Bạch Hiền cảm thấy buồn chán vô cùng nên đã đi loanh quanh trên con tầu, chẳng ai dám đến quá gần Bạch Hiền vì cái cài nổi trên áo kia, đúng hơn là sợ đụng trúng người không nên đụng.

Bạch Hiền không vì thế mà cảm thấy kì lạ, ngược lại còn cảm thấy rất thoải mái.

-" Thiếu gia! Cậu đi đâu vậy?".

Từ đằng sau Bạch Hiền có một giọng nói cất lên làm Bạch Hiền hơi rùng mình, không phải vì sợ hay giật mình mà là giọng nói này âm khí nồng nặc.

Là Thẩm Thanh Phương.

Bạch Hiền quay ra sau nói -"Buồn chán đi loanh quanh tìm cái vui được không?".

Thẩm Thanh Phương -"À... Thì ra là vậy! Nhưng mà phần cuối dãy tầu không có gì đâu, chúng ta lên sảnh chính được chứ!".

Bạch Hiền bỗng nhiên có chút cảnh giác nhưng ngoài mặt vẫn cười nói -"Tôi nghe phục vụ nói có màn trình diễn lướt sóng phải không? Bao giờ diễn vậy?!!".

Thẩm Thanh Phương có chút khó hiểu -"Thiếu Gia có nhầm lẫn gì không? Thẩm Gia không có bày màn trình diễn nào hết!".

Bạch Hiền nghiêng đầu tỏ vẻ không vừa ý -"Phục vụ của ông nói thế, vậy ra không phải thật tụt hứng!!".

Thẩm Thanh Phương chột dạ -"Nếu vậy để tôi xem lại kế hoạch ngày hôm nay, nếu không có tôi sẽ chuẩn bị cho cậu được không?!".

Bạch Hiền -"Vậy cũng được à?".

Thẩm Thanh Phương niềm nở -"Không gì là không thể! Chỉ là sau nay mong cậu nói giúp tôi với Lão Đại của cậu một tiếng được không?!".

Bạch Hiền bây giờ mới hiểu ra lí do lão thay đổi một trăm tám mươi độ như vậy, khẳng định là vừa bị Phác Xán Liệt đè bẹp sang một bên mới mất đi vẻ huênh hoang ban đầu.

Bạch Hiền -"Được!".

Thẩm Thanh Phương và Bạch Hiền lại ngược hướng mà đi lên, không nghĩ mọi chuyện lại chót lọt như vậy bây giờ chỉ còn dựa vào người đã cài vào bên trong Thẩm Gia chuẩn bị nữa là ổn.

Ở một lối rẽ qua lớp cửa kính Bạch Hiền nhìn ra ngoài hành lang tầu thấy một cái bóng quen thuộc vô cùng là Phác Xán Liệt, là hắn thì đã đành đi bên cạnh còn có một người nữa, khoảng cách với người ngoài của Phác Xán Liệt là hai mét nhưng người kia lại đứng quá gần một mét.

Thẩm Thanh Phương bị Bạch Hiền bỏ rơi, lão vẫn tiếp tục đi mà không hề hay biết Bạch Hiền đã chuyển hướng sang một nơi khác.

Bạch Hiền đi theo bóng dáng của người vừa ở gần Phác Xán Liệt, hướng mà người này đi lại chính là điểm cuối con tầu nơi mà Bạch Hiền lúc nãy định đi xuống.

Bộ dáng đoan trang của người kia khi đứng gần Phác Xán Liệt biến mất đổi sang bộ dạng cực kì kinh khủng, dường như là bị dồn nén cái gì đó đến run lẩy bẩy cả người.

Bạch Hiền cứ thế đi theo đến tận cuối con tầu, ở đây không được bật đèn chỉ có chút ánh sáng từ khu phố bên cạnh chiếu lên tầu, Bạch Hiền đứng nép vào một góc khuất nhìn người kia.

Ánh đèn từ thành phố chiếu vào không đủ để Bạch Hiền thấy được khuôn mặt của người kia, hơn nữa lại còn quay mặt, hình dáng thì đại loại vẫn có thể nhìn được. Người kia đứng đó một lúc sau đó có tiếng nói phát ra từ một cánh cửa.

-"Mẹ kiếp"

Bạch Hiền có chút giật mình, tiếng chửi này khá lớn và còn nghe rất quen nữa là Thẩm Thanh Thanh!!.

Bạch Hiền cố nhích người một chút qua bên ngoài để nhìn, thấy hai bóng dáng cao gần bằng nhau một là Thẩm Thanh Thanh hai là người mặc một bộ đồ màu đen từ trên xuống dưới đang quay nghiêng người nên chả nhìn thấy gì.

Bạch Hiền cầm lên sợi dây chuyền trên cổ văn vặn vẹo vẹo mặt dây chuyền một chút, đến khi nó kêu tích một tiếng thì dừng lại.

Hai người kia có vẻ là quen nhau, cả hai đang nói gì đó nhưng Bạch Hiền không nghe được rõ chỉ thấy họ đang to nhỏ cãi nhau cái gì đó, một lần nữa Bạch Hiền lại chỉnh cái vòng tuyết bên trên xoay một vòng nữa thu lưu âm thanh với tần số cao để chút nữa có thể nghe lại những gì họ nói.

Đứng đến mỏi chân mà chả có cái gì xảy ra, đang định bước chân đi khỏi thì nghe ra tiếng lạ, Bạch Hiền hơi ngớn người ra nhìn ngay lập tức thấy được hai người kia đang vật lộn với nhau. Thẩm Thanh Thanh có vẻ yếu thế bị người áo đen kia đè xuống dưới đất, cái đáng chú ý là người áo đen kia cầm một con dao đang giơ lên.

Thẩm Thanh Thanh bị bịt miệng chỉ phát ra vài tiếng ưm ưm, người giẫy giụa không ngừng. Vì chưa xác định được là ai cho nên Bạch Hiền không ra, hơn nữa nếu việc này làm chậm trễ kế hoạch ảnh hưởng đến Phác Xán Liệt và người của Phác Gia thì không tốt.

Bạch Hiền tiếp tục quan sát thêm một chút nữa và cảnh không nên thấy cũng thấy, con dao nhọn bị người kia đâm liên tiếp mấy nhát vào vùng ngực của Thẩm Thanh Thanh, máu tràn lan khắp dưới đất, Bạch Hiền bị sốc đến tận não...hành động vừa rồi quá mức đối với Bạch Hiền.

Ngây ngẩn một hồi rốt cuộc không biết người kia đã đi từ bao giờ, Bạch Hiền theo phản xạ chạy đến bên cạnh Thẩm Thanh Thanh, nhưng không kịp nữa đã tắc thở và chết rồi.

Bạch Hiền cứng cả khuôn mặt, đến thở cũng không dám, bỗng nhiên sau gáy cảm nhận được sự đau đớn không hề nhỏ. Ánh sáng yếu ớt bên thành phố mờ dần rồi biến mất.

Bạch Hiền bị một bàn chân lật lại người, chiếc cài áo bị giật ra vứt trên nền đất. Người kia cười đến lạnh thấu xương -"Toàn một lũ đần độn!".

Nói được cậu này người kia vứt cây gậy vừa đánh Bạch Hiền xuống đất, quay người đi vào cánh cửa lúc nãy Thẩm Thanh Thanh đi ra -"Đi thôi!".

Không chỉ có một người mà có tận mấy người liền, tiếng bước chân xa dần, Bạch Hiền ngồi dậy từ vũng máu của Thẩm Thanh Thanh mắt lơ đãng đến đáng sợ -"Bẫy trong bẫy!".








(Hôm nay tôi High quá quý zị ạ! Thời tới càn không kịp 🙂 thuyền tôi ship tôi không cần trèo nó tự phóng như tên lửa. Hôm nay bé BH thắng cup thứ 3 cho Candy đã vui muốn khùng rồi 🙂 sau đó anh Yeol cầm hoa tềnh yêu ý nghĩa các kiểu đến tặng BH gòi chụp ảnh up IG ngồi sát rạt nhau 🙂 gồi gì nữa Show của BH lại được quả cẩu lương siêu to khổng lồ 🙂 gì? Gọi cho Anh Yeol bảo anh sì poi nhạc các thứ 😌 đấy High quá nên nói hiều 😌).

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia