ZingTruyen.Asia

[X] Long Đồ Án - Tiếp theo (Q12-Q14)

CHƯƠNG 697: ĐƯỜNG BẢY CẦU

Nguyethacphongcao

CHƯƠNG 697: ĐƯỜNG BẢY CẦU

EDITOR: ROSALINE

BETA: LEO


Sớm hôm sau, mọi người tỉnh lại trong tiếng kình ngâm, mở cửa sổ nhìn thử thì thấy mình đã đến vùng biển Hãm Không đảo, còn gặp được đàn côn lớn.

Đám cá bự nhảy khỏi mặt nước, chào buổi sáng với mọi người.

Lâm Dạ Hỏa và Trâu Lương tinh thần sáng láng bò dậy. Tả tướng quân ra cửa khoang, liền thấy con bồ câu béo đưa tin ưỡn ngực đứng trên rào chắn chờ hắn.

Trâu Lương rút tờ thư trong bọc ra xem, là quân doanh sáng nay gửi đến.

Đêm qua Trâu Lương yêu cầu tăng mạnh giám thị bến tàu, xem có đội thuyền đáng nghi nào cập bờ không... Quả nhiên không có.

Hỏa Phượng chạy ra khỏi khoang thuyền, đám nhóc Tiểu Lương Tử vọt qua trước mắt hắn, tới đầu thuyền chào hỏi đàn côn.

Hỏa Phượng khoát tay áo theo sau, dặn dò bọn nó chạy chậm lại, cẩn thận kẻo rơi xuống biển.

Lúc đi ngang qua buồng của đám Công Tôn thì thấy cửa sổ mở ra.

Tiểu Tứ Tử đứng trên giường nhỏ gấp chăn, thấy Lâm Dạ Hỏa đi ngang thì chào, "Chào buổi sáng, Tiểu Lâm Tử."

"Chào buổi sáng~" Lâm Dạ Hỏa thò tay vào cửa sổ, vừa xoa bé mập, vừa có chút hóng hớt mà nhìn thoáng qua chăn lớn.

Triệu Phổ cũng đã tỉnh, có điều không dậy nổi... Bởi vì Công Tôn đang dang tay dang chân mà ngủ, một chân còn khoát lên bụng hắn.

Cửu Vương gia cũng bất lực, tối qua thư ngốc nhà hắn quằn quại suốt đêm, lại lo đánh thức bé mập mà lăn qua lăn lại trong chăn như con trùng... Cũng mới vừa ngủ chưa được bao lâu, còn ngủ một cách phóng khoáng như vậy nữa.

Triệu Phổ cũng một đêm không ngủ, tinh thần vẫn rất sung sức, tựa vào đầu giường thở dài.

Cửa buồng sát vách cũng mở ra, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường bước ra. Hai người này cũng bơ phờ, Triển Chiêu còn liên tục ngáp dài.

Ba người trố mắt nhìn nhau nơi rào chắn, Lâm Dạ Hỏa tò mò —— Tối hôm qua hai người đã làm gì? Sao trông như không ngủ thế kia?

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cũng tò mò —— tối qua ngươi ngủ rất ngon à, sao tinh thần trông hăng hái thế?

Đang lúc hai bên ngây người nhìn nhau, bỗng cạnh thuyền vang lên một tiếng "rào", một con côn lớn nhảy khỏi mặt biển, lúc rơi xuống nước còn nghịch ngợm vẫy đuôi một cái...

"Ào" một tiếng, ba người đứng sững trên thuyền bị làn nước lạnh thấu tim tạt thẳng vào mặt.

"Ha ha ha...".

Mấy vị lão gia tử mới bước khỏi khoang thuyền thì đúng lúc mắt thấy cảnh này, chỉ vào ba người ướt như chuột lột mà cười đến gập cả người.

Trâu Lương vừa lúc về buồng trong lấy ít thức ăn đút bồ câu nên không trúng chiêu, đứng bên cửa sổ cùng bồ câu cười nhạo Lâm Dạ Hỏa.

Hỏa Phượng vung vạt áo, tát ướt mặt Trâu Lương.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường lúc này đã hoàn toàn tỉnh táo, nhìn bộ đồ ướt sũng trên mình, còn rất tủi thân, đành phải quay lại thay quần áo.

Chờ thay xong đồ rồi đi ra lại, thuyền đã chuẩn bị cập bờ.

Lúc này trên đảo đang là giờ ăn sáng, sau một đêm bận rộn thì ai cũng đói bụng, vội chạy về nhà dùng bữa.

Công Tôn thỉnh thoảng liếc nhìn con trai... Sáng nay tỉnh dậy thì thấy Tiểu Tứ Tử vẫn là một bé mập tròn trịa như thường, tâm trạng còn có vẻ không tệ.

Tiên sinh bứt rứt, tối qua Yêu Vương đã nói gì với bé?

Bởi vì mọi người lâm thời quyết định trở về, Lư Phương còn cho rằng bọn họ sẽ ở lại Lâm An phủ tầm nửa tháng giống Từ Khánh.

Hai huynh đệ Hàn Chương và Tưởng Bình nghe nói họ vừa lên đảo Hải Thần, còn thông qua nghi thức thì có chút ghen tị, mỗi người một bên hỏi Bạch Ngọc Đường, "Ô hay, trước đây dỗ kiểu gì đệ cũng không chịu đi, nói có sâu! Giờ sao đây? Có Triển Tiểu Miêu thì không sợ sâu nữa à?"

Bao đại nhân cũng tới, trông đại nhân còn khá vui vẻ, còn mặc thường phục, không biết có phải hai ngày này phơi nắng trên đảo không mà Triển Chiêu cứ cảm thấy đại nhân ngày càng đen...

Lúc ngồi xuống ăn sáng, mọi người ngươi một lời ta một lời kể lại những manh mối tra được ở Lâm An phủ và đảo Hải Thần trong hai ngày qua.

Đại nhân nhìn bia đá, không ngờ rằng lại phải tìm một pho tượng.

"Ai có khả năng trộm đi một pho tượng lớn như vậy?" Bao đại nhân thấy thật khó tin, tìm được một con tàu có thể chở một nổi một bức tượng lớn vậy cũng không dễ.

"Có vẻ chỉ có một biện pháp, tách ra từng phần." Nhị ca tương đối có kinh nghiệm về mặt này, "Nhưng đây hình như là một công trình lớn, không có khả năng hoàn thành ngay tức thì, còn không kinh động người của đảo Hải Thần nữa."

"Vậy chỉ có một cách giải thích" Tưởng Bình thần thần bí bí nói, "Hải thần kia tự mình chạy."

Đại ca và nhị ca lắc đầu, bảo hắn chớ nói hươu nói vượn.

Tưởng Bình còn rất nghiêm túc, "Trước đây ta từng nghe vài chủ thuyền nói rằng có lần họ nhìn thấy một người khổng lồ bước đi trên biển, nước biển sâu như vậy, cũng không qua được đầu gối, các ngươi ngẫm đi, người khổng lồ phải lớn bao nhiêu?! Nhưng có điều, cứ coi như hải thần tự chạy trốn, nếu không đi thuyền thì có lẽ sẽ không đi xa được đâu, không bằng đến mấy đảo nhỏ gần đó xem thử."

Bạch Ngọc Đường rất muốn nghe Triển Chiêu phản bác ca hắn chút, nhưng khi quay người thì lại thấy Triển Chiêu đang ăn xíu mại, còn vừa ăn vừa gật đầu, dường như cho rằng tứ ca nói đúng!

Bao đại nhân còn khá thoải mái, vừa mới đến mà tra được manh mối đã rất giỏi rồi, tìm pho tượng dù sao vẫn dễ hơn tìm cây đao đi. Một pho tượng lớn như vậy, vô luận là chia ra hay ghép lại, mục tiêu tóm lại vẫn lớn hơn chút.

Lư Phương thấy Triển Chiêu vẫn phải tra án thì thật cực, bèn hỏi Bạch Ngọc Đường, "Trước đó Tam ca của đệ chọn cho đệ mấy hòn đảo, đệ đã xem qua chưa?"

Bạch Ngọc Đường lắc đầu.

"Vậy sao không đi xem thử đi." Lư Phương đề nghị, "Cách đảo Hải Thần không xa cũng có không ít hòn đảo thú vị, đi xem hết đi. Biển rộng mênh mông, có đôi khi vất vả đi tìm lại tìm không thấy, giống như khi các đệ ở trên đảo Hải Thần, lơ đãng mà dễ có phát hiện."

Bao đại nhân cũng tán thành, chỉ khối đá kia —— nhiệm vụ Hoàng thượng phân phó kỳ thực đã hoàn thành phân nửa, có thể nói là khá suôn sẻ, vụ án ở Lâm An cứ yên tâm giao cho Tần đại nhân điều tra là được, có tiến triển gì thì chỉ cần thông báo qua thư. Trong khoảng thời gian này cứ dạo quanh các hải đảo một phen, tiện thể tìm xem pho tượng ở nơi nào.

Triệu Phổ và Bạch Ngọc Đường gật đầu hài lòng, vẫn là Bao đại nhân biết thương người!

Sáng nay trong sơn cốc sau núi có hoạt động, Hải gia sẽ dạy mấy bạn nhỏ trên đảo bơi lội, đám nhóc Tiểu Tứ Tử cũng chuẩn bị đến đó chơi.

Lư Phương mạnh mẽ đề nghị Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đi thử, không chừng lần này có thể học được.

Thiên Tôn và Ân Hậu ra sức cười nhạo hai người, kết quả Ngân Yêu Vương đề nghị —— hai ngươi cũng đi thử đi.

Nguyên đám lão gia tử quay đầu nhìn Yêu Vương —— rõ ràng người cần đi là ngươi!

Nhị ca cực lực đề cử cho mọi người, nói ngọn núi phía sau Hãm Không đảo rất thú vị, lần trước tới đây không chơi được, lần này có thể chơi một phen cho đã.

Ăn sáng xong, mấy vị đại ca đều đi làm việc, đại ca phải ra bến tàu chuyển hàng, nhị ca đến xưởng đóng tàu, Tưởng Bình thì tới bãi đánh cá.

Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu chuẩn bị về phòng một chuyến trước, bọn họ đã đi xa mấy ngày, trong nhà còn một đống lớn thú cưng, không biết thế nào rồi.

Về tới sân nhà Ngũ Gia, mới vừa vào cửa đã thấy mấy con hổ con chạy như bay đến, chạy trước nhất là Muội Bảo, trên lưng còn mọc ra đôi cánh trắng.

Triển Chiêu thấy vậy thì giật mình, lòng nói mới mấy ngày không gặp, sao đứa nhỏ lại mọc cánh rồi?

Nhìn kỹ lại, thì ra là Long bảo đang ghé trên lưng Muội Bảo.

Tiểu Ngũ, Ngân Tuyết và Yêu Yêu đứng trước cửa, miệng rầm rì tỏ ý kiến, như thể đang hỏi họ đã đi đâu, mấy ngày không thấy người.

Ngũ Gia và Triển Chiêu vốn muốn đưa tay ra ôm mấy bé cưng, kết quả ba con hổ con cua quẹo tại chỗ, vòng qua hai người lao thẳng tới Tiểu Tứ Tử phía sau.

Tiểu Long bảo đáp xuống đầu Tiểu Tứ Tử, vỗ cánh, Tiểu Tứ Tử dựa vào trọng lượng trên đầu mà đánh giá —— Long bảo lại nặng thêm một chút rồi.

Bạch Ngọc Đường đưa tay nâng Long bảo từ trên đầu Tiểu Tứ Tử, đặt lên vai Triển Chiêu, nghiêng đầu ra hiệu hắn, ra ngoài chơi một lát không?

Triển Chiêu tò mò đi theo, "Không đi học bơi à?"

Ngũ Gia thoải mái lắc đầu —— thôi đi, đoán chừng hai ta đời này không học được đâu.

Yêu Yêu và đám hổ cũng đi theo, Ngũ Gia đến chuồng ngựa thả Bạch Vân Phàm và Tảo Đa Đa ra, tới bãi biển cưỡi ngựa cùng Triển Chiêu.

Triệu Phổ và Công Tôn thấy cũng không tệ, có điều hai người tính dẫn bọn nhỏ ra sau núi chơi trước đã, chờ đến lúc trời ngả về tây lại tới bờ biển cưỡi ngựa tản bộ.

Lâm Dạ Hỏa và Trâu Lương không muốn cưỡi ngựa cũng không muốn tản bộ, hai người chuẩn bị cho Câm đi xem mắt, Vương Lân nói vài gia đình đều có chó muốn tìm chồng.

Đoàn người ai cũng bận rộn, buổi sáng chuẩn bị tự giải trí.

Hãm Không đảo có bãi cát cũng có bãi đá, đều rất thích hợp để cưỡi ngựa.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cưỡi ngựa, đưa gia đình Tiểu Ngũ và Yêu Yêu, Long bảo ra bãi biển...

Bạch Vân Phàm, Tảo Đa Đa vui vẻ chạy đi, Hồng Liên vì lớn lên chậm mà lon ton theo sau, cùng ba con hổ con chạy chút lại dừng chút, Tiểu Ngũ và Ngân Tuyết cũng không chạy nhanh, đạp cát đạp sóng nhìn bọn nhỏ vui đùa ầm ĩ.

Yêu Yêu giương cánh, đương nhiên nhanh hơn Bạch Vân Phàm và Tảo Đa Đa, nó đến vịnh hẹp đánh một vòng lại quay về, xoay quanh trên bầu trời. Rồng nhỏ ngồi trên lưng Yêu Yêu ngẩng đầu ngửi gió biển, thỉnh thoảng vỗ cánh thử bay nhưng trước mắt vẫn chưa chịu được gió lớn, bay hai lần liền bị thổi sang một bên, vội vàng bắt được vây lưng Yêu Yêu.

Một đường cưỡi ngựa đến vịnh hẹp, Ngũ Gia và Triển Chiêu xuống ngựa, dỡ những chiếc xô nhỏ treo trên yên ngựa xuống, hai người xách hai xô cá lên bãi đá.

Ngũ Gia ngồi xổm xuống vỗ nhẹ mặt nước, chỉ chốc lát sau, trên mặt nước xuất hiện hai hình tam giác, Nguyệt Ảnh cùng bé cưng bơi tới.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường ngồi trên đá ngầm, cho một lớn một nhỏ ăn cá, ba con hổ con còn chưa gặp gia đình Nguyệt Ảnh bao giờ, lúc hiếu kỳ lại gần nhìn thì bị bé cưng nhà Nguyệt Ảnh phun nước đầy mặt.

Triển Chiêu nghe được tiếng cười từ xa, ngẩng đầu lên nhìn...

Đứng ở vịnh hẹp có thể nhìn thấy thác nước phía sau núi, quả nhiên có rất nhiều bạn nhỏ tụ tập ở đó, trên thác có một cầu trượt xoay rất lớn, bọn trẻ lần lượt trượt xuống, viu viu như sủi cảo rơi xuống trong đầm nước.

Triển Chiêu thấy rất thú vị, nếu phía dưới không phải đầm nước thì tốt.

"À đúng rồi." Đút xong cá, lại bỏ tôm hùm lớn Nguyệt Ảnh và bé cưng đưa cho vào xô nước, Triển Chiêu hỏi Bạch Ngọc Đường, "Trên Hãm Không đảo có khu vực cấm nào không?"

"Khu cấm?" Bạch Ngọc Đường nghiêm túc suy nghĩ, Hãm Không đảo từ trước đến nay nổi tiếng trời trong nắng đẹp, có vẻ không có khu cấm đặc biệt gì.

"Cũng có mấy nơi không nhiều người tới, bởi vì tương đối nguy hiểm." Bạch Ngọc Đường chỉ vào nơi sâu trong núi rừng phía xa, "Trong sơn cốc có một hố sụt, hình như do sụt lún tự nhiên, mặt đất bên kia rất giòn rất dễ nứt, cho nên bốn phía đều dùng hàng rào vây lại, cấm đi vào. Ngoài ra còn có một khu mồ ở sườn phía Bắc, khu vực đó từng bị ma ám..."

Triển Chiêu mở to hai mắt nhìn Bạch Ngọc Đường —— Hãm Không đảo cũng có ma à?

Ngũ Gia xua tay, "Về sau điều tra mới biết hình như là vì thời tiết đặc biệt nên tạo thành kiểu hiện tượng ma trơi, nhưng khu vực đó là mồ của người già đã khuất trên đảo, ngoại trừ lúc thanh minh tế tổ thì mọi người cũng không hay đến. Cuối cùng thì..."

Bạch Ngọc Đường nói đến đây thì bỗng có chút do dự, ngẩng đầu nhìn trời.

Triển Chiêu khiếp sợ, Tiểu Bạch Đường nhà hắn có chuyện gì gạt hắn, hơn nữa còn có ý đồ bắt chước Thiên Tôn qua cửa!

Triển Chiêu nhéo cằm Ngũ Gia, "Gì đó? Ngay cả ta cũng không thể nói à?"

Bạch Ngọc Đường còn quay đầu lại nhìn thử, như muốn chắc chắn rằng xung quanh không có ai nghe thấy.

Triển Chiêu càng tò mò hơn —— thần thần bí bí, gì mà ghê vậy?

Bạch Ngọc Đường nhỏ giọng nói, "Ở trung tâm Hãm Không đảo có một khu rừng, trước rừng có đường vào núi, giữa đường có bảy cây cầu đá rộng một chừng bước, cho nên con đường đó được gọi đường bảy cầu.

Triển Chiêu nghiêm túc lắng nghe, đây không phải lần đầu hắn tới Hãm Không đảo, trước đây Bạch Ngọc Đường từng dẫn hắn đi tham quan, nhưng cho tới nay vẫn chưa từng nhìn thấy con đường này.

Người ta nói rằng khi đi con đường này không được bước lên những cây cầu trên đó, phải vượt qua hết bảy cây cầu mới được bình an.

Tâm phản nghịch của Triển Chiêu dâng lên, "Vậy nếu bước lên sẽ thế nào?"

Bạch Ngọc Đường nói, "Nếu bước cũng không thể bước hết... Nhẹ thì đau đầu nhức óc, nặng thì xui xẻo hao tài... Nhưng nếu ngộ nhỡ..."

Triển Chiêu nghiêm mặt, "Bước lên hết thì thế nào?"

"Đã vào núi rồi thì không thể ra được." Ngũ Gia nói, khoa tay múa chân miêu tả cho Triển Chiêu, "Bậc thang đó là bước của người lớn, trẻ con không bước qua được, cho nên trẻ con của Hãm Không đảo bị cấm đi đường núi kia."

Triển Chiêu có chút nghi ngờ: "Trước đây có đứa trẻ nào đi qua không?"

Bạch Ngọc Đường đưa tay chỉ mình.

Triển Chiêu cả kinh, "Nhưng ngươi không bị lạc, cho nên không linh đúng không?"

Bạch Ngọc Đường lại lắc đầu, "May mà có sư phụ ta, không thì lúc này ta đã không ở đây."

"Kể chi tiết đi!" Triển Chiêu tìm một tảng đá lớn ngồi lên.

"Thì lúc ta lớn cỡ Tiểu Tứ Tử, không phải ta đã cùng sư phụ về đảo đón năm mới à?"

"Là lúc mấy đại ca ngươi biến lam biến lục ấy hả?"

Ngũ Gia bị Triển Chiêu chọc cười, gật đầu, "Đó cũng là lần đầu sư phụ ta tới Hãm Không đảo, người dẫn ta đi dạo quanh ngắm cảnh, sư phụ ta ngươi cũng biết..."

Triển Chiêu yên lặng gật đầu, "Lạc đường chứ gì?"

Bạch Ngọc Đường bất lực, "Hai ta đến một thung lũng, thấy phong cảnh vô cùng đẹp, lại có đường núi xây rất được nên sư phụ mang ta lên núi. Cầu đá trên đường núi rất độc đáo, ta bước lên, cứ thế một đường lên núi... Kết quả đi đến cuối con đường thì phát hiện phía trước không đường không cảnh, cũng chẳng có kiến trúc gì... Cảm giác như đường mới xây được phân nửa đã dẹp đi. Sư phụ thấy mình bị lừa, định xuống núi, thế nhưng ta lại buông tay người ra, một mình đi vào rừng. Sư phụ ta nói người đã gọi ta mấy tiếng, nhưng hình như ta không nghe thấy. Người kéo ta lại, nhưng ta vẫn tiếp tục bước vào, trên mặt không có biểu cảm gì, cứ như bị ma ám. Sư phụ thấy có gì đó không ổn, bèn ôm ta lên muốn xuống núi, nhưng lúc ấy ta làm ầm lên, đòi vào rừng..."

Triển Chiêu cũng thấy lạ, hắn đã từng nghe Thiên Tôn kể, Bạch Ngọc Đường khi bé là kiểu ông cụ non ngoan ngoãn chẳng thèm để ý ai khác, chưa bao giờ gây chuyện, hơn nữa còn vô cùng nghe lời Thiên Tôn, bây giờ lớn lên đối với Thiên Tôn gần như cũng nói gì nghe nấy, bảo gì làm đó.

"Sư phụ mạnh mẽ ôm ta xuống núi, đến nửa đường thì gặp được Hải gia đuổi tới. Hải gia nói mình ở dưới chân núi nhìn thấy hai ta lên đường bảy cầu thì vội chạy đến bảo xuống núi. Về sau nghe nói lúc về ta liền ngủ mê không tỉnh, ngủ đến một ngày một đêm mới tỉnh lại, sau khi tỉnh dậy thì không nhớ gì cả, đến bây giờ ta cũng không nhớ rõ chuyện đó, đều là nghe sư phụ ta kể lại." Bạch Ngọc Đường khoanh tay, "Đại khái chuyện là vậy đó, khu núi chỗ đường bảy cầu chẳng có cư dân lui tới. Về sau quanh đó cũng bị vây lại, sợ trẻ con đi vào, nhiều đứa bé lớn lên trên đảo thậm chí còn không biết có một con đường như vậy, nếu có vào khu rừng kia sẽ bị người lớn trong nhà đánh đòn ngay."

Triển Chiêu nghe vậy thì dâng tính hiếu kỳ, hỏi Bạch Ngọc Đường, "Vậy ngươi không nhớ chuyện lần đó thật à?"

Ngũ Gia lắc đầu, "Hoàn toàn không nhớ. Thế nhưng sư phụ ta và Hải gia, còn có mấy đại ca đều nói qua, bọn họ cũng rất tò mò rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Có điều sư phụ ta đặc biệt kiêng kỵ, từ đó về sau không cho ta tới gần khu vực ấy, ngay cả nhắc đến cũng không được."

===---0o0o0o0---===

---0o0o0o0---

Ros: nếu bạn kéo xuống là chương phiên ngoại đã đọc rồi thì không phải do đăng trùng, mà do tui chỉnh thứ tự chương cho phù hợp thôi nha!!!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia