ZingTruyen.Asia

[X] Long Đồ Án - Tiếp theo (Q12-Q14)

CHƯƠNG 646: LỰA CHỌN

Nguyethacphongcao

CHƯƠNG 646: LỰA CHỌN

EDITOR: ROSALINE

BETA: LEO


Yêu Vương dẫn Tắc Tiếu cùng vào chợ mua thức ăn, phía sau có rất nhiều ảnh vệ đi theo, lão gia tử bảo mua gì thì mua đó.

Đa số tiểu thương ở chợ thức ăn đều biết Yêu Vương, chào hỏi đủ loại.

Trong chợ cũng có không ít gà vịt heo dê, thấy Tắc Tiếu thì đều ra sức trốn về phía sau, tựa như gặp phải quỷ.

Tắc Tiếu còn rất nghịch ngợm, từ cổ họng phát ra tiếng gầm nhỏ hù dọa chúng nó, khiến cho gà bay chó sủa.

Yêu Vương nhìn nhìn Tắc Tiếu rồi nói, "Chút nữa cần ngươi giúp một chuyện."

Tắc Tiếu vừa gật đầu vừa chỉ vào tiệm bán gà quay bên cạnh, xem ra là đói rồi.

Yêu Vương mua cho hắn con gà quay, Tắc Tiếu vừa ăn vừa đi theo Yêu Vương, nhìn thấy quầy cá thì nắm mũi né tránh, ngại tanh.

Yêu Vương đi không nhanh không chậm, diễn tả đại khái kế hoạch mình sắp xếp cho Tắc Tiếu.

Tắc Tiếu nghe xong thì gà quay cũng gặm hết, hắn gật đầu, "Kế hoạch nghe tốt vô cùng, chỉ có điều... có phải hơi suông sẻ quá rồi không?"

Yêu Vương cười hỏi hắn, "Ngươi cảm thấy sẽ xảy ra sơ suất sao?"

Tắc Tiếu ôm tay suy nghĩ một lát rồi lắc đầu, "Đôi anh em tộc Già Lan kia, trông cũng không dễ gạt như vậy... Lúc ta ở phương Bắc điều tra thì đã nghe qua không ít chuyện về tộc Già Lan, bản thân huyết thống vu tộc này thì rất lợi hại. Năm đó nhiều cao thủ như vậy đều chết hết ráo, chỉ có hai người bọn họ còn sống nguyên xi, cũng đủ nói rõ hai người này không phải hạng ngu ngốc. Kế hoạch mà lão gia tử ngài đặt ra này, tiền đề chính là hai người này phải ngoan ngoãn nghe lời, thậm chí phải lựa chọn giữa chúng ta và Nguyệt Nga Phường, hai người họ sẽ chọn đứng ở bên chúng ta, có thật sự đáng tin không?"

Yêu Vương hình như rất hài lòng, Tắc Tiếu trông thì có phần như chó, nhưng dù sao cũng lớn lên trong bầy sói, hắn càng có nhiều chỗ giống sói hơn, là một người cơ bản không có tính phục tùng gì, cũng sẽ nghi ngờ rất nhiều chuyện.

"Ai nói, người thông minh có thể sống lâu hơn người ngu?" Yêu Vương hỏi ngược lại.

Tắc Tiếu nhìn Yêu Vương —— Đừng có nói gì mà người ngốc có ngốc phúc, cái loại đó là trường hợp đặc biệt, dĩ nhiên là người thông minh sống lâu hơn.

"Ngươi nói ngươi đã ở phương Bắc điều tra một thời gian dài, nghe qua không ít chuyện của bộ tộc Già Lan, ngươi cảm thấy người Già Lan Chú này thế nào?" Yêu Vương cũng không xoắn xuýt vấn đề người thông minh và người ngu, dứt khoát đổi đề tài.

Tắc Tiếu suy nghĩ một chút, "Ừm... Nói như thế nào đây, cảm giác rất khó bình luận."

"Sao lại khó bình luận?" Yêu Vương thấy khá thú vị, "Đối với những người cùng nổi danh với hắn như Hạ Vãn Phong, U Liên và Phong Tuyết Tâm, ngươi cảm thấy hắn thế nào?"

Tắc Tiếu sờ sờ cằm, "Có thể lăn lộn thành như vậy thì chắc chắn đều không phải là người tầm thường, nhưng cá nhân ta cảm thấy, trong bốn người này thì Hạ Vãn Phong đặc biệt nhất."

Yêu Vương nhướng mày một cái —— Lời này ngươi nói trước mặt ta được rồi, đừng có tuồn ra ngoài, cẩn thận bị đánh đó.

Tắc Tiếu lại khoát tay áo, "Chậc, ý ta không phải là trong bốn người thì Hạ Vãn Phong thông minh nhất. Mà ta cảm thấy, trong bốn người này chỉ có Hạ Vãn Phong là người bình thường, ba người khác đều điên đều."

Yêu Vương bị hắn chọc cười, "Ngươi thấy Phong Tuyết Tâm cũng điên à?"

"Ừm." Tắc Tiếu gật đầu, "Kiểu điên của Phong Tuyết Tâm, cảm giác có chút giống với U Liên, hai người họ đều thuộc loại hình có thiên phú dị bẩm mà chấp niệm lại rất sâu... Tuy rằng cả ba người đều điên đấy, mà Già Lan Chú với hai người này lại không điên kiểu giống nhau. Phong Tuyết Tâm và U Liên là trời sinh, còn Già Lan Chú, cảm giác là vì điên mà điên."

Yêu Vương nhướng mày một cái, ngược lại càng thêm xem trọng Tắc Tiếu, đừng nhìn hắn tựa như con sói lớn, lại không hồ đồ chút nào.

"Thế nào là người thông minh?" Yêu Vương tựa như có chút bùi ngủi, "Người thông minh cũng sẽ làm chuyện ngu xuẩn, trên đời này hơn phân nửa chuyện ngu xuẩn, kỳ thực đều là người thông minh làm ra. Có đôi khi, cách lựa chọn so với việc có thông minh hay không còn quan trọng hơn, đây là chỗ giỏi của Già Lan Chú."

Tắc Tiếu chớp chớp mắt, lại chỉ một quán bán món kho, muốn ăn móng giò.

Yêu Vương vừa mua cho vừa nhắc nhở hắn —— Chừa chút bụng lát nữa ăn hải sản tươi!

Tắc Tiếu vừa gặm móng giò vừa oán thầm —— Còn không phải là không muốn ăn hải sản tươi à!

"Già Lan Chú đã lựa chọn việc gì?" Tắc Tiếu dường như không hiểu, bảo Yêu Vương đưa ra ví dụ nghe thử.

"Ngươi nghĩ tại sao hai huynh đệ đó vẫn sống bình an tới tận bây giờ?" Yêu Vương hỏi.

Tắc Tiếu nghiêng đầu, đang nhai móng giò cũng có chút ngạc nhiên —— Đúng là thoạt nhìn có chút ngu ngốc.

"Ta, Hạ Vãn Phong, Phong Tuyết Tâm và U Liên, lúc đó đều là đối thủ một mất một còn của Bắc man. Nhưng Già Lan Chú lại rất kỳ quái, hắn thường xuyên truyền bá một loại ý nghĩ cho môn hạ và đệ tử của mình, rằng mấy người bọn ta rất thông minh, thành thật, có thể tin tưởng, đáng để kính nể... Không cảm thấy rất kỳ quái sao?"

Tắc Tiếu gãi gãi đầu, nếu nói vậy thì đúng là rất kỳ quái.

"Ngươi cảm thấy Già Lan Chú ngốc à? Hai người em trai bị Vãn Phong và Tuyết Tâm lừa đến mắt méo miệng nghiêng, bộ hắn không phát hiện không nhìn thấy sao?"

Tắc Tiếu nghi hoặc, "Vậy tại sao hắn không ngăn cản?"

"Bởi vì hắn đã dạy cho bọn họ, hai người kia có thể tin tưởng được, đó là những người thông minh nhất, nghe lời họ không sai. Nếu ngộ nhỡ hắn ngăn trở, nói cho hai người là bọn họ bị gạt, anh em chà là đó còn sẽ kiên định mà tin tưởng những chuyện khác hắn nói cho bọn họ sao?"

Tắc Tiếu suy xét được chút ý vị, "Cho nên, Già Lan Chú cố ý ư? Cho dù các em trai bị lừa thì cũng phải để bọn họ tin tưởng những người này?"

"Đây là lựa chọn mà Già Lan Chú làm ra vì các em trai của hắn." Ngân Yêu Vương cười nói, "Cũng là lý do mà hai người đó có thể sống tới ngày nay."

Tắc Tiếu cau mày, dường như hiểu thêm được chút, "Như vậy à..."

"Sự lựa chọn này của Già Lan có thể nói là cao siêu cực kỳ, hắn bảo đảm mấy em trai hắn, vào những chuyện trọng yếu liên quan đến tính mệnh, sẽ vĩnh viễn đứng bên cạnh người thông minh, đồng thời... không đối đầu với họ. Mà mấy người bọn ta, nhất định phải diễn theo vở kịch mà hắn bày ra này. Chỉ cần hai huynh đệ kia không đi trật hướng, vậy sẽ chẳng ai trong mấy người bọn ta sẽ đi hại bọn họ cả. Ngay cả chuyện thầm mến Tiểu Du rồi bị lừa này —— Tuyết Tâm và Vãn Phong tuy rằng rất hố người, nhưng chiêu xấu của hai người này lại thành công bảo vệ mạng của hai người bọn họ. Nhớ năm đó những người có chút tâm tư hư hỏng muốn tiếp cận Tiểu Du, giờ cỏ trên nấm mộ cũng đã đổi mấy lượt rồi."

Tắc Tiếu trầm mặc một hồi, rốt cục suy nghĩ thông suốt, gật đầu nói, "Ta hiểu rồi, nói vậy thì biện pháp này đúng là khả thi."

...

Trong hoàng cung, Triệu Trinh không ở trong thư phòng mà lại chạy ra vườn hoa cùng Hương Hương chơi cát, còn Nam Cung đi thám thính tình hình trận đấu, đi một chuyến rồi vòng về báo cáo cho hắn.

Nam Cung tới tới lui lui mấy chuyến, cuối cùng cũng phát hiện... Hoàng thượng đang xây một mê cung kỳ quái trong hố cát.

Nam Cung chú ý thấy một tấm bản vẽ trên bàn đá bên cạnh, bèn qua nhìn thử, thì ra là bức sơ đồ kết cấu bên trong Vĩnh Định lăng mà trước đó Âu Dương mượn đi. Lại đi tới hố cát nhìn thoáng qua thì dở khóc dở cười, Hoàng thượng vậy mà đang đắp cát theo phần trong của lăng của tiên hoàng.

Nam Cung vội vàng nhìn ra ngoài cửa, hy vọng lúc này không có đại thần nào đi vào, còn thuận tay gấp lại tấm sơ đồ rồi giấu đi.

Triệu Trinh cùng khuê nữ bận rộn rất lâu, sau đó mới vỗ tay một cái rồi đứng lên.

Tiểu Hương Hương còn ngước mặt hỏi, "Phụ hoàng hoàng, hoàng gia gia ở đây sao?"

Triệu Trinh gật đầu, lượm nhánh cây chỉ vị trí đặt quan tài của tiên hoàng, "Đây là giường của hoàng gia gia."

Nam Cung yên lặng đỡ trán.

Hương Hương nhìn chung quanh, lại nhìn giường một chút, hiếu kỳ, "Hoàng gia gia sống trong mê cung ạ?"

Triệu Trinh mỉm cười, vẫy tay bảo khuê nữ qua đây.

Hương Hương xách làn váy, cẩn thận từng li từng tí mà vượt qua "mê cung" tới bên người phụ hoàng hoàng của bé, ôm chân cùng nhìn.

"Nhìn rất giống một mê cung nhỉ?" Triệu Trinh tự nhủ.

Hương Hương ngưỡng mặt lên hỏi, "Hoàng gia gia không lạc đường sao ạ?"

Triệu Trinh cười cười, "Hoàng gia gia sẽ không lạc đường, nhưng có vài người sẽ, nói thí dụ như, kẻ trộm."

Hương Hương lập tức cảnh giác, "Có kẻ trộm vào nhà hoàng gia gia ư?"

Triệu Trinh bế Hương Hương lên, chỉ hoàng lăng trên mặt đất rồi hỏi, "Nếu con là hoàng gia gia, con sẽ giấu bảo bối ở đâu?"

Hương Hương nâng khuôn mặt nhỏ nhắn, cúi đầu nhìn mê cung kia.

Triệu Trinh và Nam Cung đều phát hiện, gần đây lúc Hương Hương suy nghĩ chuyện gì đó thì sẽ nâng cằm, ngay cả Bàng phi cũng bị lây theo bé mà thường thường nâng cằm, động tác này của Hương Hương nhất định là học được từ Tiểu Tứ Tử.

Hương Hương suy nghĩ một lát, sau đó hỏi Triệu Trinh, "Cảm giác như giấu ở đâu cũng không ổn, không thì dứt khoát giấu chỗ phụ hoàng hoàng?"

Triệu Trinh bị khuê nữ chọc cho cười ha hả, lay nàng hỏi, "Vậy Hương Hương nghĩ hoàng gia gia giấu bảo bối gần đây sao?"

"Là bảo bối gì thế ạ?" Hương Hương hiếu kỳ.

"Ừm... Một bảo bối có thể điều động bốn mươi vạn đại quân." Triệu Trinh trả lời.

Nam Cung bên cạnh có chút nghi hoặc mà nhìn Triệu Trinh —— Bốn mươi vạn đại quân?

Mắt to của Tiểu Hương Hương chớp hai cái, "Vậy là hổ phù của Cửu Cửu sao?"

Triệu Trinh vui vẻ, "Ái chà, đã biết hổ phù rồi cơ à?"

Hương Hương cười tủm tỉm gật đầu, gần đây bé còn được phu tử khen là học bài tốt ni.

"Cùng hổ phù đi, còn không quá giống." Cũng không biết Triệu Trinh đang đùa khuê nữ, hay là thật tâm dạy bảo bé, "Hổ phù của Cửu Cửu có thể kêu gọi bốn mươi vạn đại quân, đó là bởi vì những đại quân đó chân thật tồn tại. Còn bốn mươi vạn đại quân mà bảo bối Hoàng gia gia để lại có thể gọi tới kia, đã từng chân thực tồn tại, nhưng về sau lại biến mất một cách thần bí, hiện tại chỉ tồn tại trong truyền thuyết hoặc ảo tưởng, trẫm cũng không biết phải gọi triệu tập thế nào..."

Hương Hương dường như đã hiểu, đôi bàn tay nhỏ bé đập một cái, "Phụ hoàng hoàng đang sợ có người trộm đi bảo bối này, sau đó triệu hồi ra thần binh đánh trận với Cửu Cửu sao?"

Triệu Trinh sửng sốt, Nam Cung bên cạnh cũng kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Hương Hương, nhịn không được cảm khái —— Huyết thống này cũng quá thuần khiết rồi...

Triệu Trinh nhìn chằm chằm khuê nữ nhìn một lúc lâu, rồi đưa tay chọt chọt cái mũi nhỏ nhắn của nàng, "Nếu em trai con lớn lên thành một đứa ngu ngốc, trẫm sẽ đem ngôi vị hoàng đế truyền cho con, chúng ta làm Võ Tắc Thiên thứ hai!"

Nam Cung tiếp tục đỡ trán, tiện thể trông cửa.

"Ừm..." Hương Hương bóp tay, dường như rất hoang mang mà hỏi Triệu Trinh, "Tại sao Hoàng gia gia lại để lại một đồ vật nguy hiểm như vậy chứ, còn xem như bảo vật nữa?"

Triệu Trinh nhìn Hương Hương, "Nguy hiểm à..."

Hương Hương gật đầu, "Lần trước Hoàng nãi nãi bị ong mật đốt một cái, phụ hoàng hoàng lập tức hạ lệnh hủy hết tất cả tổ ong, ngay cả vài hoa hoa hút ong mật cũng dời đi cả."

Triệu Trinh đứng bất động tại chỗ.

Cứ vậy một lúc lâu, Triệu Trinh chợt như có điều suy nghĩ mà mở miệng, "Chẳng lẽ... Là một cái bẫy thay trẫm bắt phản tặc?"

Nghĩ đến đây, Triệu Trinh ngẩng đầu nói với Nam Cung, "Gọi Triệu Lan tới đây."

Nam Cung tức thì ra cửa gọi công chúa.

...

Trên sân bóng, trận đấu đang đến hồi đặc sắc, đám người Khai Phong đã mặc kệ vụ án, toàn bộ thành viên chia nhau xem đá cầu.

Triển Chiêu lấy ly nước dâu uống một ngụm rồi cực lực đề cử với Bạch Ngọc Đường.

Ngũ Gia nhìn đầu lưỡi tím đỏ chói lọi của Triển Chiêu, cảm thấy con mèo nhà mình bỗng dưng ngốc đi.

Triển Chiêu còn tưởng rằng hắn không tin, bảo hắn uống thử một hớp, ngọt lắm!

Ngũ Gia xoay mặt trốn, Triển Chiêu kéo tay đưa ly cho hắn, còn khen thật sự rất ngọt!

Còn đang nhốn nháo, Triển Chiêu đột nhiên dừng tay bất động.

Bạch Ngọc Đường xoay mặt nhìn hắn.

Lại thấy Triển Chiêu quay đầu nhìn chung quanh, tựa như đang tìm gì đó.

Bạch Ngọc Đường nhìn theo hắn mà cũng không thấy gì, lúc này người đông nghìn nghịt, trong sân bóng trừ người vẫn là người.

Triển Chiêu ra hiệu lên trên một cái.

Bạch Ngọc Đường mới để ý, Ma Vương Nhãn của Triển Chiêu còn hơi mở, có vẻ là quên thu lại.

"Ta nghe được có người đang thương lượng muốn tới Bách Điểu Viên trộm đồ, còn nói Tắc Tiếu không có mặt nên có thể giả trang thành hắn đi vào..." Lúc nãy Triển Chiêu chỉ nhìn thoáng qua một lượt nên không nghe quá rõ, nhưng đoạn đối thoại thì từa tựa như thế.

Bạch Ngọc Đường nhíu mày, "Giả trang thành Tắc Tiếu... Là Hà Hoa ư?"

Triển Chiêu cũng thấy có khả năng này, lập tức đưa cái ly trong tay cho Tiểu Lương Tử phía trước, sau đó kéo Ngũ Gia chạy, chuẩn bị tới Bách Điểu Viên ôm cây đợi thỏ.

Thiên Tôn bên cạnh thấy Ân Hậu quay đầu lại nhìn.

"Làm sao đấy?" Thiên Tôn cầm ly nước dâu tằm, nhìn màu sắc thì có chút ghét bỏ, nếu đổi thành tam bôi túy thì tốt rồi...

Ân Hậu thấy Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đang chạy ra sân bóng, lại ngẩng đầu nhìn Ma Vương Nhãn màu vàng còn lưu lại giữa ánh mặt trời... khẽ nhíu mày.

"Lo thì cùng đi nhìn cái đi?" Thiên Tôn hỏi.

Ân Hậu suy nghĩ một chút liền đi theo, Thiên Tôn cũng không uống nước dâu tằm, thuận tay đưa cho một người, cũng không nhìn rõ là ai, liền theo Ân Hậu đi.

Nhận được nước dâu tằm, vừa vặn là Già Lan Tảo.

Tứ đệ nhà Già Lan toàn thân kinh hãi —— Thiên Tôn cho ta nước trái cây uống! Tuy rằng nước trái cây này nhìn giống như thuốc độc, thế nhưng cũng tính!

Già Lan Da quay đầu lại thì thấy em trai đang ừng ực ừng ực uống một ly gì đó, sau khi uống xong thì đắc ý cười với hắn —— Hâm mộ chưa?!

Già Lan Da sợ hết hồn, em trai hắn đang uống thứ độc gì, miệng đều tím hết rồi, thoạt nhìn còn trở nên ngu hơn...

===---0o0o0o0---===

*nước dâu tằm 桑葚汁

---0o0o0o0---

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia