ZingTruyen.Asia

[X] Long Đồ Án - Tiếp theo (Q12-Q14)

CHƯƠNG 614: BẮT HUNG THỦ

Nguyethacphongcao

CHƯƠNG 614: BẮT HUNG THỦ

EDITOR: ROSALINE

BETA: CỎ


Bên trong sân bóng thành Khai Phong, người vẫn đông nghìn nghịt như cũ.

Hôm nay ngoại trừ rút thăm trúng thưởng, thì còn có đội Thiên Sơn phải tham gia tranh tài.

So với Rút thăm trúng thưởng sáng sớm cùng giữa trưa thì số người bây giờ ít đi rõ ràng, dù sao, người nên rút đều đã rút xong, những người còn dư lại, xem bóng thì xem bóng, về nhà nấu bữa tối thì đi về nhà, các tiểu tài tử của Thái Học viện đang cùng Bạch Phúc thu dọn sạp, cũng chuẩn bị đi xem bóng.

Triệu Trinh vừa lúc đó, đến sân bóng.

Nam Cung nhìn người đầy ắp trong sân bóng thì đau đầu, dĩ nhiên, khiến hắn nhức đầu nhất vẫn là Triệu Trinh thấy chỗ nào nhiều người liền chạy về hướng đó.

Mọi người tới còn rất đúng lúc, cuộc tranh tài trước mới vừa kết thúc, sân bóng chính vừa mới làm trống, cuộc thi kế tiếp chính là đội Thiên Sơn lên sân khấu.

Bên sân bóng không chỉ có người xem bóng, ngay cả bọn nhỏ đội khác cũng đều tụ lại cùng nhau, chuẩn bị xem cuộc thi.

Khổng Thiên Lâm cùng Hứa Thiên Kỳ mấy ngày hôm trước theo mấy vị sư huynh sư tỷ phái Thiên Sơn cùng nhau đến Khai Phong thành, được thu xếp ổn thoả ở Bạch phủ.

Phái Thiên Sơn có thật nhiều tiểu đồ đệ tới, đều là năm nay mới thu, Lục Phong để nói đều dắt đi để trải việc đời. Đám nhỏ này thay vì nói là tới xem bóng, không bằng nói là chạy tới Khai Phong nhìn Thiên Tôn. Ngày đó Âu Dương còn oán giận với Ngũ Gia, nói phái Thiên Sơn tới Khai Phong xây dựng đội ngũ, toàn bộ Bạch phủ đều là trẻ con, ra ngoài còn phải xếp hàng giống như du lịch mùa xuân vậy.

Đối với môn hạ phái Thiên Sơn, Ngũ Gia vẫn rất cưng chiều, đặc biệt dặn dò Bạch Phúc mua nhiều thức ăn ngon, nuôi đến trắng trắng mập mạp lại thả lại Thiên Sơn.

Kỳ thực không chỉ phái Thiên Sơn có thật nhiều trẻ con tới, Ma cung cũng tới thật nhiều... Bây giờ đều là thế hệ thứ ba thứ bốn, Triển Chiêu cùng Ân Hậu mấy ngày nay đều đang thương lượng tìm một khoảng thời gian rảnh dắt bọn nhỏ đi dạo hoàng thành một chuyến.

Lúc đầu bọn nhỏ Ma cung đều muốn ở lại Lam Hồ bang, chẳng qua phủ Hữu Tướng quân cách sân bóng gần hơn, tính tự giác của Quảng gia với "gia thuộc" Ma cung đặc biệt cao, dẫn toàn bộ về nhà cùng sư phụ hắn nuôi.

Thiên Tôn cùng Ân Hậu vừa đến sân bóng, thì bị bọn nhỏ vây quanh.

Nam Cung bên kia không giám sát chặt chẽ một chút, Triệu Trinh đã tiến vào trong đám người, gấp đến độ Nam Cung phải nhìn cả hai hướng.

Nhưng lại không có một ai có thể giúp một tay, các lão gia tử mình đều không thấy.

Cũng may vào lúc này, Triệu Trinh vốn thoắt cái là chạy vào đám đông bị một cánh tay níu lại, xách ra ngoài, đặt bên cạnh Nam Cung.

Nam Cung nhìn ống tay áo đen kia liền cảm thấy đáng tin, quả nhiên, thời khắc mấu chốt Cửu Vương gia sẽ ra tay.

Triệu Phổ lôi Triệu Trinh từ đám người ra, vừa có chút cạn lời mà nhìn Nam Cung —— nhiều người như vậy ngươi cũng dám dẫn hắn tới.

Nam Cung vội vàng túm lấy đai lưng Triệu Trinh, bất đắc dĩ thở dài.

Triệu Trinh còn đang rất vui, hỏi ngày hôm nay phái Thiên Sơn đá với đội nào.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường mới từ trong vòng vây của đám nhỏ ra, bỏ lại Thiên Tôn cùng Ân Hậu tiếp tục bị vây.

"Hôm nay là trận đầu nhỉ." Ngũ Gia nhìn thoáng qua kế hoạch thi đấu trên bảng thông báo.

Trên trăm đội bóng tới dự thi được chia làm mười tổ, tổ đầu tiên sẽ đánh với tổ cuối cùng, tổ thứ hai đánh với tổ thứ hai đếm ngược từ dưới lên, cứ một vòng tua như thế đánh lên, cho nên trận đấu trước mắt hẳn là thực lực cách tương đối thật lớn.

Đội Thiên Sơn ngày hôm nay đá với đội ba của Hà Minh.

"Hà Minh lại có ba cái đội?" Triển Chiêu kinh ngạc.

Ngũ Gia cũng lắc đầu, đám người này không bắt cá cho nhuần nhuyễn mà đi luyện bóng làm gì.

Đội hai Hà Minh kỳ thực thì không kém, đội ba chắc cũng là mạnh nhất, mà lại xếp vào tổ cuối cùng, có thể là bởi vì từ trước tới giờ chưa từng ra thi đấu.

"Thảo nào trận này nhiều người xem như vậy." Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đang thảo luận, thì thấy trước mặt xuất hiện một quyển sách.

Hai người nhìn chằm chằm quyển sách kia trong chốc lát, vừa ngẩng mặt lên, thì thấy là Công Tôn một tay cầm sách, một tay cầm một xiên hồ lô ngào đường*.

*糖墩儿

Triển Chiêu nhận lấy sách, có chút không giải thích được, mở ra nhìn nhìn.

Ngũ Gia cũng tiến tới, thấy giống như là một quyển danh sách, phía sau tên các đội bóng có vẽ ký tự, còn có mấy người đánh dấu móc đỏ, viết chữ số.

Hai người liếc mắt nhìn nhau, đều nhìn không hiểu, liền cùng nhau quay sang, hỏi Công Tôn đang ôm con trai dỗ bé ăn hồ lô ngào đường, "Cái này cái gì vậy?"

Công Tôn nói, "Ban nãy Bao Duyên đưa ta, nói là Yêu Vương phân phó bọn họ ghi chép, ghi xong thì đưa cho hai ngươi."

Triển Chiêu lại liếc nhìn, "Yêu Vương nói ghi chép cái gì vậy?"

Ngũ Gia tỉ mỉ lật nhìn một chút, đại khái là nhìn liền hiểu ra... Bao Duyên cùng một đám tiểu tài tử Thái Học viện bọn họ là phụ trách đóng dấu lên cổ tay người tham gia rút thăm trúng thưởng.

Ngoại trừ khán giả đi rút thăm trúng thưởng cùng lĩnh rượu, người đội bóng cũng đi.

Mỗi chi đội bóng tuy rằng đá bóng là trẻ con, nhưng dẫn đội đều là người lớn, bọn nhỏ không thể uống rượu nhưng đám người lớn lại thích uống, hơn nữa được đưa tiền là vàng thật bạc trắng, không dẫn suông.

Nhân viên của mỗi chi đội bóng bước vào sân bóng đều là đã làm đăng ký từ trước, ra vào sân bóng đều đăng ký đối chiếu thân phận, người vào xem bóng không phải là cùng một cửa như nhau.

Yêu Vương tựa hồ là bảo Bao Duyên bọn họ lúc đóng dấu thì thống kê cả băng tay người dẫn đội bóng, xem mỗi đội bóng có bao nhiêu người không tới rút thăm trúng thưởng không tới lĩnh rượu. Mặt khác căn cứ ghi chép ra vào sân bóng, trừ đi những người ngày hôm nay không tới sân bóng.

Còn dư lại những người có chữ số màu đỏ đó, chính là người ngày hôm nay ở trong sân bóng, thế nhưng không đi rút thăm trúng thưởng không đi lĩnh rượu, đương nhiên cũng không đi đóng dấu.

Ngũ Gia nhìn lướt qua, phát hiện chữ số màu đỏ tổng cộng cũng không có mấy người... Cho nên người Yêu Vương muốn tìm đến tột cùng là người thế nào?

Bạch Ngọc Đường có chút không hiểu rõ mục đích Yêu Vương bảo ghi lại danh sách này là gì.

Công Tôn một tay thay con trai cầm dù, một tay kéo tay đoàn tử, còn hỏi, "Sao lại mang dù? Ngày hôm nay trời không mưa mà."

Tiểu Tứ Tử ăn hồ lô ngào đường vừa kéo tay cha bé chạy vào trong đám người, đã thấy Tiểu Lương Tử bọn họ.

Tiểu Lương Tử bọn họ cũng đang tìm Tiểu Tứ Tử, vừa liếc mắt nhìn thấy, đều nhảy nhảy vẫy tay.

Triển Chiêu nhón chân vươn dài cổ nhìn một vòng, trong sân bóng mấy vị lão gia tử đều có mặt, Lục Thiên Hàn cùng Bạch Long Vương cũng đều tới, đang xem Bạch Quỷ Vương trên đài đùa... Chỉ là không thấy Yêu Vương.

"Lão gia tử đi đâu rồi?" Triển Chiêu hỏi Bạch Ngọc Đường.

Ngũ Gia lắc đầu, không biết a... Ngày hôm nay gần như cả ngày chưa thấy người.

Lúc này, một tiếng chiêng đồng vang lên, trận bóng lập tức bắt đầu, đám người kích động, rất nhiều người cũng bắt đầu đổ dồn về phía trước.

Triển Chiêu đứng ở ven đường, vội vàng tránh ra...

Có mấy người chạy đến vội vàng còn bị vấp một cái, Triển Chiêu giúp đỡ một tay.

Bạch Ngọc Đường thấy Lâm Dạ Hỏa chiếm một vị trí không tệ vẫy tay với hai người bọn họ, liền kéo Triển Chiêu đi qua.

Triển Chiêu duy trì tư thế đỡ người ban nãy kia, tựa hồ là ngây dại.

Bị Ngũ Gia kéo tay chạy về phía trước, Triển Chiêu còn cúi đầu nhìn khắp nơi, giống như là đang tìm đồ gì đó...

Cùng lên sân khấu với đội Thiên Sơn, còn có đội ba Hà Minh.

Đội một đội hai Hà Minh đều chạy tới xem so tài, cổ vũ cho các sư đệ nhà mình.

Tiểu Tứ Tử chạy đến bên cạnh Tiểu Lương Tử bọn họ, Lương Thần Mỹ Cảnh tới gần cùng nhập bọn thì bắt đầu nghiên cứu thực lực hai bên.

Lương Thần Mỹ nói ngày hôm qua cùng đội ba luyện một chút, cảm giác cũng rất lợi hại, lần này vốn có hi vọng a, đáng tiếc vòng thứ nhất đã rút trúng đội Thiên Sơn.

Thẩm Nguyên Thần cùng Đường Lạc Mai cũng nói, nếu rút được đội khác thật ra cũng có chút hy vọng, đáng tiếc là Thiên Sơn, cơ bản không chừng chỉ có thể bơi chơi một vòng.

Quả nhiên, mới vừa mở màn đá hai cái qua lại, đội Thiên Sơn đã ghi được một điểm.

Mấy người Thần Toàn Đội Hà Minh bên cạnh ôm chân nhảy nói đội Thiên Sơn chơi xấu, một đám trẻ con cãi nhau ầm ầm nghĩ kế cho đội Hà Minh.

Tiểu Tứ Tử cầm một xiên hồ lô ngào đường vừa gặm vừa nhìn, mắt to nhìn chằm chằm phía trước, quay lại... Lại xoay qua chỗ khác... di động theo một mục tiêu nào đó.

Chẳng qua thứ đoàn tử nhìn chằm chằm cũng không phải quả bóng đang bay tới bay lui trên sân bóng, mà là Triển Chiêu đi tới đi lui quanh sân bóng.

Phía sau Tiểu Tứ Tử, lực chú ý của Bạch Ngọc Đường, Triệu Phổ cùng Lâm Dạ Hỏa cũng bị Triển Chiêu dẫn đi.

Từ lúc vừa mới bắt đầu, Triển Chiêu đã luôn cúi đầu đi tới đi lui quanh sân bóng, nhìn giống như là đang tìm đồ.

Tất cả mọi người bị chuyển động của hắn làm cho có chút phân tâm.

Lúc Triển Chiêu vòng tới vòng thứ ba, bị Ân Hậu bắt được.

Thiên Tôn cũng hỏi hắn, "Ngươi làm gì thế? Rơi tiền sao?"

"Không... Nhìn giày." Triển Chiêu nói xong, chạy trở về bên người Ngũ Gia.

Thiên Tôn cùng Ân Hậu không hiểu ra sao, cũng đều cúi đầu nhìn —— giày?

Ngũ Gia tự nhiên đã sớm chú ý tới Triển Chiêu giống như con mèo chui tới chui lui trong đám người, chờ hắn về tới bên người, còn chưa mở miệng hỏi, Triển Chiêu đã dựa vào bên cạnh hắn một chút, nhỏ giọng nói, "Ngọc Đường, còn có nhớ chiếc giày mà chúng ta vô tình nhặt được trong nhà Hà Hoa kia hay không?"

Ngũ Gia hơi hơi sửng sốt một chút, lập tức gật đầu —— hai người bọn họ căn cứ theo đầu mối Lý Nhị cung cấp, chạy đến tòa nhà sát vách tiệm tạp hóa tìm Hà Hoa, tuy rằng Hà Hoa không ở đó, nhưng lại nhặt được một chiếc giày thật mới bên cạnh đống củi, là giày nam của cửa hàng giày Diêu ký.

Bị Triển Chiêu nhắc nhở như thế, Ngũ Gia cũng cúi đầu nhìn, phát hiện thật nhiều người đều mang loại giày có kiểu dáng này, lại nhìn người mang giày... Đều mặc đồng phục của những đội bóng khác nhau.

"Vì sao đều là giày giống nhau..." Bạch Ngọc Đường cũng hỏi.

Hai người đều hỏi Lâm Dạ Hỏa.

Hỏa Phượng mặc dù tương đối có nghiên cứu đối với quần áo giày mũ gì gì đó, nhưng Hỏa Phượng Đường chủ mặc quần áo chủ yếu dựa vào sự lộng lẫy, giống như loại giản dị thông thường này của Diêu ký không phải là phong cách của hắn, cho nên cũng không rõ ràng lắm.

Khóe mắt Triển Chiêu vừa lia qua, vừa lúc Cổ Dạ Tinh đi ngang qua bên người, ban nãy hắn chú ý tới người lớn dẫn đội Lưu Tinh môn cơ bản đều mang giày cùng loại, lập tức đưa tay túm đứa nhỏ lại.

Cổ Dạ Tinh liếc Triển Chiêu một cái, lập tức nheo mắt —— làm gì?

Bạch Ngọc Đường cùng Lâm Dạ Hỏa ở một bên gật đầu —— đứa bé này trước giờ vẫn luôn ngạo mạn như vậy.

Triển Chiêu chỉ chỉ giày của mấy người lớn trong đội bóng của nó, hỏi, "Giày kia là của Diêu ký sao?"

Cổ Dạ Tinh nhìn thoáng qua phương hướng ngón tay hắn chỉ, chớp chớp mắt, hình như không Triển Chiêu hỏi thăm về giày làm gì, chẳng qua vẫn gật đầu, "Đúng vậy, Diêu ký tặng."

"Tặng?" Triển Chiêu không giải thích được, "Diêu ký đang tặng giày sao?"

Cổ Dạ Tinh nhấc chân cho Triển Chiêu nhìn thử giày mình mang đá bóng.

Đá bằng giày hoa mai cúc để phòng ngừa chân bị thương, đều là đặt làm đặc biệt, có một vài bộ phận bảo vệ chân. Giày của các đội bóng đều là đặt làm, hơn nữa dùng cực kỳ hao phí, đặt làm số lượng rất lớn.

Các cửa hàng giày lớn trong thành Khai Phong đều đưa ra nghiệp vụ chế tác giày thi đấu hoa mai cúc, nghe nói cạnh tranh rất kịch liệt.

Cổ Dạ Tinh nói, đặt làm một đôi giày thì Diêu ký tặng thêm một đôi giày may sẵn, giày tốt mang lại lợi ích thực tế, rất nhiều đội bóng đều đến nhà hắn làm.

Công Tôn lúc trước dắt bọn nhỏ đặt làm giày cũng nghe nói các cửa hàng giày lớn đều có ưu đãi của riêng mình, Diêu ký là đặt một đôi giày trẻ em tặng một đôi giày may sẵn gì gì đó...

Triển Chiêu nghe xong gãi gãi đầu, luôn cảm thấy giống như có đầu mối gì rất rõ ràng sắp lộ ra.

Lúc này, Ngũ Gia đột nhiên vươn tay, đưa bản danh sách Công Tôn cho hắn kia tới trước mắt hắn.

Triển Chiêu nhìn thấy danh sách, đưa tay vỗ đầu một cái, "A!"

Triệu Phổ cùng Hỏa Phượng đều bị giọng điệu của hắn làm sợ hết hồn, cùng nhau quay đầu lại nhìn hắn —— làm sao thế?

Triển Chiêu đang nỗ lực lật danh sách, vừa lật vừa ngẩng đầu, tựa hồ là đang tìm người.

Lúc này, Bạch Ngọc Đường ở một bên vươn tay đến trước mắt hắn, chỉ một hướng khác, nói một câu, "Người kia."

Triển Chiêu vội vàng ngẩng đầu nhìn, Triệu Phổ cùng Hỏa Phượng cũng đều nhìn theo.

Công Tôn hỏi, "Người nào hả?"

Triển Chiêu đóng bản sách trong tay lại, cắn răng nói ra hai chữ, "Hà Hoa!"

Ánh mắt Hỏa Phượng trợn trừng tròn vo, "Hà Hoa chúng ta đang tìm kia?"

Bạch Ngọc Đường gật đầu.

Triển Chiêu lắc bản danh sách trong tay kia, "Lão gia tử thật sự là thần nhân!" Vừa nói, vừa nháy mắt với mọi người, chặn hết các đường lại —— lần này sẽ không thể để cho nàng chạy nữa!

---0o0o0o0---

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia