ZingTruyen.Asia

[X] Long Đồ Án - Tiếp theo (Q12-Q14)

CHƯƠNG 594: KHÔNG CÒN MÁU

Nguyethacphongcao

CHƯƠNG 594: KHÔNG CÒN MÁU

EDITOR: ROSALINE

BETA: LEO


Một tay Thiên Tôn và Ân Hậu quăng nồi thật tốt, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường căn bản không phát hiện ra, chỉ coi là phát huy như ngày thường, ra ngoài nhặt được thi thể.

Hơn nữa thi thể còn đúng là Lưu Mặt Rỗ mà bọn họ đã tìm thật lâu, hai người cùng nhíu mày —— con đường duy nhất tìm Hà Hoa đã đứt!

Quan sát sơ qua hiện trường, Triển Chiêu gãi đầu —— sao lại lạ như vậy nhỉ? Thi thể này trôi tới đây từ đâu đó ư? Còn một đống y phục trắng trên bờ bên kia là sao? Tại sao Lưu Mặt Rỗ chỉ mặc lý y? Còn nữa, hắn không phải đã cùng một người khác thay Hà Hoa đi "dìm" người à? Sao lại thành ra tự dìm chính mình rồi?

Triển Chiêu phát hiện cạnh đống y phục trắng còn có một cây gậy, tựa như đã có người dùng nó để khều y phục vậy.

Ngũ Gia nhìn hiện trường này thì cũng có chút khó hiểu.

Trên con đường phía sau, Thiên Tôn và Ân Hậu vẫn như cũ chột dạ, Lâm Dạ Hỏa và Tiểu Tứ Tử cùng nhìn hai lão đầu.

Ánh mắt bé mập hiện vẻ lên án —— Ân Ân Tôn Tôn sao có thể như vậy chứ?!

Thiên Tôn và Ân Hậu cũng lẩm bẩm.

Thiên Tôn nhỏ giọng hỏi, "Có nói chuyện nữ quỷ kia không?"

Ân Hậu ra sức bĩu môi với hắn —— ngươi đi nói đi.

Thiên Tôn bất mãn, "Mắc gì phải là ta nói?"

"Đó không phải là do ngươi phát hiện hả? Quỷ là ngươi kiếm ra, kéo thi thể lên cũng là ngươi." Đầu Ân Hậu lắc qua lắc lại —— ngươi xem ngươi đi!

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nghe được tiếng sột soạt thì quay đầu lại nhìn, chỉ thấy Tiểu Tứ Tử và Lâm Dạ Hỏa lặng lẽ nháy mắt với hai người họ, chỉ vào Thiên Tôn và Ân Hậu đang cãi nhau bên cạnh.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường liếc mắt nhìn nhau —— chẳng lẽ...

Thiên Tôn và Ân Hậu tự mình cãi nhau, cũng không phát hiện Giao Giao đã nhảy đến ở giữa hai người họ.

Tiểu Giao Giao ngồi lên vai Thiên Tôn, lập tức nghe được hai lão ấy đang ồn ào cái gì.

Nghe xong thì vẻ mặt Ngũ Gia hiện vẻ cạn lời, nhỏ giọng kể lại cho Triển Chiêu.

Triển Chiêu tức thì xù lông, "Hai người vậy mà lại vu oan con!"

Thiên Tôn và Ân Hậu xoay người chạy.

Đến khi Triển Chiêu đuổi theo đến đường lớn, tổ Tương Du đã sớm chạy mất dạng.

"Quá kỳ cục!" Triển Chiêu bất mãn, một bên oán giận với Lâm Dạ Hỏa cùng Tiểu Tứ Tử, "Cộng lại cũng hơn hai trăm tuổi rồi, ỷ vào việc không ai đánh thắng được hai người họ mà làm xằng làm bậy."

Tiểu Tứ Tử và Lâm Dạ Hỏa vừa gật đầu vừa cân nhắc —— vẫn nên để Yêu Vương trị hai người đó.

Nhưng ngẫm kỹ lại một chút, cảm thấy Yêu Vương căn bản không phải là người quản thúc tổ Tương Du, mà là chỗ dựa cho hai người bọn họ thì đúng hơn... Hai người này "nghịch" đến vậy, Yêu Vương là người chịu trách nhiệm chính. Cho dù chạy đi cáo trạng với Yêu Vương, cùng lắm người chỉ véo véo cổ, bóp bóp tai, càu nhàu hai ba câu thì thôi, hệt như sờ mèo vậy, hai người kia sợ mới lạ đó.

Triển Chiêu càng nghĩ càng giận, bộ không có ai quản được hai người kia à?!

Suy nghĩ một vòng, Triển Chiêu chợt nghĩ nếu nương hắn tới Khai Phong thành một chuyến thì tốt rồi, hắn phải tìm nương hắn kiện của ngoại công!

Ngũ Gia nhìn Triển Chiêu —— ngươi còn có thể cáo trạng với nương ngươi, ta đây dứt khoát chẳng có ai quan tâm được hết.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đồng loạt nhìn về phía Lâm Dạ Hỏa và Tiểu Tứ Tử, ý là —— hai người có chiêu gì hay không?

Hỏa Phượng bĩu môi nhìn hai người, "Hai người họ bị cưng chiều thành như vậy, trách nhiệm cũng không phải chỉ bên phía Yêu Vương thôi đâu."

Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu còn suy nghĩ —— còn người khác có trách nhiệm nữa à?

Lâm Dạ Hỏa nhỏ giọng nói với Tiểu Tứ Tử, "Hai người này chí ít cũng gánh phân nửa trách nhiệm."

Tiểu Tứ Tử tán đồng gật gật đầu.

...

Hỏa Phượng và Tiểu Tứ Tử đại khái kể lại tình huống mà cả hai người nhìn thấy cho Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường.

"Cho nên thi thể là được Thiên Tôn lục ra từ nước bùn của bãi sông?" Triển Chiêu hỏi.

Hỏa Phượng và Tiểu Tứ Tử cùng gật đầu.

Bạch Ngọc Đường có chút nghi hoặc, hai người này tới lật bùn ở bãi sông làm gì?

Triển Chiêu lại quan sát y phục trên bờ sông rồi hỏi Bạch Ngọc Đường, "Ban nãy Giao Giao nói hai người họ đang tranh cãi ầm ĩ về việc việc quỷ nước?"

Ngũ Gia gật đầu.

Triển Chiêu nhìn y phục kia, nhặt cành cây lên khiều lên, "Không lẽ lại giống tình huống trên công đường Khai Phong sao?"

"Dưới nước hình như còn có thứ gì đó." Lâm Dạ Hỏa chỉ vào một vật màu trắng trong nước.

Triển Chiêu lấy cây gậy khuấy lên một cái, là một bầu rượu vỡ.

Nhúng nhúng bầu rượu trong nước rồi cầm lên nhìn... Chỉ là một bầu rượu gốm bình thường, vỡ nát, bộ phận còn dư lại cũng không đặc biệt gì, ngoài việc trên tay cầm có một hoa văn hình trăng, trong ánh trăng còn có một con thiêu thân.

Triển Chiêu cảm thấy hoa văn này có chút quen mắt, nhưng nghĩ không ra là đã thấy qua ở đâu, liền hỏi Bạch Ngọc Đường.

Ngũ Gia nhìn thoáng qua rồi lắc đầu, tỏ vẻ mình khẳng định chưa từng gặp qua.

"Trong bùn còn có cái gì kìa!"

Lúc này, Lâm Dạ Hỏa lấy cây gậy, đang dưới sự chỉ huy của Tiểu Tứ Tử mà phủi nước bùn bên bãi sông đi, cảm giác như trong bùn tựa như có gì đó vướng ở cành cây.

Lâm Dạ Hỏa kéo lên một cái... ra một khối vải lớn bẩn thỉu, là một túi vải bố lớn màu xám tro.

Triển Chiêu liếc mắt một cái đã nhận ra, chính là túi vải bố lớn dùng để chứa người đêm hôm đó, bị đám Lưu Mặt Rỗ đặt lên xe...

Thế nhưng túi vải bố này trống không, bên trong cũng không có người.

Triển Chiêu nhận lấy cây gậy trong tay Lâm Dạ Hỏa, phủi khu vực quanh bãi sông một lần, muốn tìm xem thử có thi thể nào khác hay không.

Nhưng tìm một lúc lâu mà cũng không có phát hiện nào khác.

Này thì có chút kỳ quái...

Triển Chiêu buồn bực, "Là do trên đường xảy ra sự cố gì ư? Người trong túi chạy trốn, Lưu Mặt Rỗ thì bị giết.... Người đi cùng Lưu Mặt Rỗ đâu? Cũng đã chết rồi bị nước cuốn trôi đi? Hay là chạy rồi?"

Trong tay Lưu Mặt Rỗ còn nắm chặt một đóa hoa sen, cách chế tác thì trông giống hệt với đoá hoa sen ở lại trong nha môn Khai Phong phủ cùng, đều đạt được trình độ lấy giả tráo thật.

Bạch Ngọc Đường cảm thấy hoa này không giống như từ tay nghề bình thường làm ra, nếu như thực sự không đầu mối, không chừng có thể ra tay tìm từ hoa này xem.

Lâm Dạ Hỏa và Tiểu Tứ Tử lấy gậy trúc chọc bùn sông nửa ngày, quấy phá các loại cua ốc, rồi cùng nhau ngẩng đầu nhìn Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường —— sao hai ngươi lại chạy tới Nam An tự vậy? Cũng tới miếu hỏi thăm quỷ nước à?

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường có chút vô lực mà nhìn Tiểu Tứ Tử, lúc này cũng không cần tìm bé mập hỗ trợ nữa rồi, Lưu Mặt Rỗ và quỷ nước đều không còn.

Chỉ chốc lát sau, Vương Triều Mã Hán mang theo nhóm nha dịch chạy đến, Triệu Phổ cũng cưỡi Hắc Kiêu đưa Công Tôn tới, đoán chừng là Thiên Tôn và Ân Hậu trở về báo tin cho.

Công Tôn đi kiểm tra thi thể, Triệu Phổ thì kể cho Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường chuyện Thiên Tôn Ân Hậu lúc về đã kể với hắn toàn bộ quá trình nhìn thấy quỷ nước sau đó phát hiện thi thể.

Dĩ nhiên, hai lão ấy đã tỉnh lược một đoạn vu oan Triển Chiêu rồi.

Sau khi nghe xong thì Ngũ Gia càng hoang mang, "Sư phụ ta và Ân Hậu cũng không phát hiện sơ hở gì?"

Triệu Phổ lắc đầu, hiển nhiên Cửu Vương gia cũng tương đối hiếu kỳ về điểm này, "Hai người họ nói bốn phía nhất định không có ai, trong nước cũng không có người, một chút nội lực không cảm giác được, là cơ quan gì cũng nhìn không ra."

Bạch Ngọc Đường nhíu mày —— thậm chí ngay cả sư phụ hắn và Ân Hậu cũng không nhìn ra vấn đề? Quái thật, chẳng lẽ thực sự là quỷ nước?

Công Tôn bước đầu kiểm tra thi thể rồi bảo nha dịch mang thi thể trở về, qua đây nói cho mọi người rằng người chết thoạt nhìn là tử vong do chết chìm.

Triển Chiêu lắc đầu, "Lưu Mặt Rỗ là lực công bến tàu, kỹ năng bơi rất được. Chỉ với một con sông như vậy, muốn chìm chết hắn cũng không dễ."

Nghe nghi hoặc của Triển Chiêu, trên mặt Công Tôn lộ ra một nụ cười có chút thâm ý, ra hiệu với mọi người, "Tới nhìn thử đi!"

Lúc này, vừa lúc hai nha dịch mang thi thể Lưu Mặt Rỗ từ sau đi qua, Công Tôn đưa tay kéo ống quần thi thể của Lưu Mặt Rỗ trên băng ca lên một chút, để cho mọi người nhìn.

Chỉ thấy trên mắt cá bên chân phải hắn có một dấu tay xanh tím rõ ràng.

Mọi người nhìn chằm chằm mắt cá chân sưng phồng và trở nên trắng bệch bởi vì bị ngâm lâu trong nước, rõ ràng một dấu tay chướng mắt, cả đám cùng yên lặng.

Một lúc lâu, Lâm Dạ Hỏa hỏi, "Là bị kéo xuống nước sao?"

"Không chỉ vậy, đây là sau khi bị níu lại thời gian dài thì sinh ra vết ứ." Công Tôn thấy ánh mắt kinh dị trên mặt mọi người thì lập tức xua tay, "Ôi chao, cũng không nhất định là quỷ nước gì đâu, chờ ta về giải phẫu hắn ra nhìn xem nguyên nhân cái chết rồi hãy nói. Còn nữa, loại vết ứ này, cũng có thể là được tạo thành trước khi chết đuối, về rồi lấy mấy cái móng giò thử một lần xem, trong các ngươi có ai muốn giúp một tay không?"

Công Tôn hỏi xong, ngoại trừ Tiểu Tứ Tử ra thì không ai nhấc tay.

Công Tôn chắp tay sau lưng cười tủm tỉm, lại hỏi một lần nữa, "Có ai muốn hỗ trợ không?"

Tiểu Tứ Tử nỗ lực giơ tay, còn những người thì khác nỗ lực nhìn trời...

Bốn phía một mảnh im lặng, nghe thấy cả vài tiếng côn trùng kêu vang.

"Được rồi, về quỷ nước..." Lâm Dạ Hỏa đánh vỡ sự tĩnh lặng, "Có muốn đi hỏi sư phụ ta chút không?"

"Đúng vậy, cần phải thỉnh giáo thánh tăng một chút mới được."

Các cao thủ vội vàng vọt vào trong miếu, Công Tôn "hừ" một tiếng, cúi đầu nhìn con trai.

Tiểu Tứ Tử kéo tay hắn đi theo mọi người, "Cha, chúng ta vào trong miếu trước, chút về lại bóp móng giò!"

Đi tới Nam An tự, nhóm người trong miếu đang chuẩn bị ăn cơm, trên bàn bày sủi cảo chay và bánh bao chay, các vị đại sư nhìn một đám người phần phật phần phật đi vào, liếc trên bàn một cái —— không đủ ăn... không mấy nấu thêm chút mì?

...

Trong Thái Học viện, Yêu Vương kết thúc giờ học rồi ra khỏi thư phòng, chỉ thấy tổ Tương Du đang ngồi trong sân.

Mỗi người cầm một tấm giấy, đang vẽ vời.

Yêu Vương thấy tình huống này khá mới mẻ, liền chắp tay sau lưng tiến tới nhìn thử.

Lão gia tử trước tiên nhìn Thiên Tôn vẽ, yên lặng gật đầu, Tiểu Du đại khái muốn ăn bánh trôi.

Vừa liếc nhìn Ân Hậu vẽ, tiếp tục gật đầu, Tương Tương nhìn là biết muốn ăn sủi cảo chiên.

Để bảo đảm bữa sáng sáng mai không làm sai, lão gia tử lập tức hỏi, "Hai ngươi vẽ gì đấy?"

"Quỷ nước đó." Thiên Tôn và Ân Hậu trăm miệng một lời.

Ngân Yêu Vương yên lặng mà nhìn nhìn tổ Tương Du, lầm bầm một câu trong miệng —— vuốt cẩu!

Trong tay Yêu Vương vừa lúc cầm bức tranh quỷ nước Lâm Tiêu vẽ, bèn đưa tới rồi nói, "Đây mới gọi là quỷ nước."

Thiên Tôn và Ân Hậu tiến tới nhìn bức tranh chăm chú.

Yêu Vương ngoài miệng nói cười, lại nghiêm túc quan sát biểu tình vừa tổ Tương Du.

Thiên Tôn và Ân Hậu đều chớp chớp mắt nhìn bức tranh kia, hai người nghiêng đầu... Lâm Tiêu vẽ tờ này đích xác nhìn rất giống quỷ nước, nhưng đây là bức tranh vẽ phía chính diện, mà thứ hai người bọn họ nhìn thấy lúc nãy là một bóng lưng.

Chính diện và mặt sau thì sao mà so sánh đây?

Hai người còn lật bức tranh giấy qua nhìn mặt sau xem thử.

Ngân Yêu Vương nhìn biểu tình cả hai thì thoáng thở phào nhẹ nhõm, đưa tay lấy bức tranh đi, hỏi bọn họ ăn cơm chưa? Không phải tới Nam An tự à? Sao hòa thượng lại bỏ mặc không cho ăn rồi?

Tổ Tương Du liền nói là muốn ăn sủi cảo, phải ăn nhân thịt, không muốn ăn chay.

Yêu Vương gật đầu, quả nhiên là muốn ăn sủi cảo, liền dắt theo hai người ra cửa mua thức ăn, chuẩn bị đến tối băm nhân làm sủi cảo.

Thầy trò ba người tới chợ rau.

Lại phát hiện người thảo luận chuyên quỷ nước trên đường đã ít hơn nhiều so với buổi trưa rồi, lúc này rất nhiều người cũng bắt đầu thảo luận về vị thứ trong cuộc so tài hoa mai cúc sắp sửa đá.

Ngân Yêu Vương gật đầu, bách tính Khai Phong quả nhiên có tâm lớn.

Thật ra nhắc tới quỷ nước có dọa người không? Nếu đặt ở nơi nào khác, đoán chừng sớm làm lòng người bàng hoàng, nhưng bách tính Khai Phong lại thuộc dạng "nếm qua gặp qua" đủ thứ rồi, mấy năm này có việc lạ gì mà chưa từng thấy đâu, cuối cùng Khai Phong phủ đều có thể giải quyết, cũng không cần phải quan tâm.

Yêu Vương mua xong nguyên liệu làm nhân bánh thì bắt đầu tìm huyết vịt, nói muốn làm canh miến huyết vịt phối sủi cảo chiên để ăn kèm.

*canh miến huyết vịt 鸭血粉丝汤

Thiên Tôn và Ân Hậu đắc ý đi theo phía sau, đau lòng Vô Sa xuất gia không ăn được canh miến huyết vịt.

Nhưng đi dạo một vòng, đừng nói là huyết vịt, ngay cả huyết heo cũng không có, cuối cùng khiến cho Yêu Vương không còn cách nào, không thể làm gì khác hơn là mua đậu hũ thay thế.

Thiên Tôn và Ân Hậu lẩm bẩm, ngay lập tức từ canh miến huyết vịt biến thành canh miến đậu hũ... Chỗ tốt duy nhất đại khái chính là Vô Sa cũng có thể uống một chén.

Lúc Yêu Vương mua đậu hủ thuận miệng hỏi một câu, "Sao hôm nay huyết vịt huyết heo gì cũng không có vậy, mỗi ngày tới lúc này đều có thể mua được mà..."

*canh miến đậu hủ 豆腐粉丝汤

Hỏa kế bán đậu hủ nói, "Hôm nay quái lắm, có một đám người giang hồ tới, từ sáng sớm đã tới chỗ đồ tể mua hết tất cả máu rồi, khiến cho hôm nay trong chợ nội tạng máu ruột gì cũng không có."

Yêu Vương hơi sững sờ, hình như có chút để ý, "Từ sáng sớm đã tới chỗ đồ tể mua?"

"Đúng vậy!" Hỏa kế gật đầu, "Ta tới cũng đủ sớm rồi, ai ngờ lúc đó đồ đã bán xong, hơn nữa ấy..."

Hỏa kế còn rất bát quái, nhỏ giọng nói với Yêu Vương, "Nghe nói đám người kia ra tay rất rộng rãi, còn bảo đồ tể giết nhiều thêm hai con heo, mua đi mấy thùng máu lớn, nghe nói còn thêm bột thuốc phòng ngừa máu đông vào trong đó nữa."

"Bột thuốc có màu gì?" Yêu Vương hỏi.

Thiên Tôn và Ân Hậu liếc mắt nhìn nhau, có chút buồn bực, canh miến đậu hũ thì canh miến đậu hũ thôi, Yêu Vương sao lại tích cực với việc mua máu vậy chứ?

"Nghe kể là bột phấn màu vàng." Hỏa kế nhớ lại một chút, "Đúng rồi! Ta nghe Trương đồ tể nói, đám người kia đều không mang khẩu âm bản địa, hơn nữa dáng vẻ rất gấp, tựa như kiểu có việc không thể đưa ra ngoài sáng vậy."

Yêu Vương khẽ nhíu mày, sau đó nhận lấy đậu hũ rồi đi.

Tổ Tương Du cầm giỏ thức ăn theo sau, cảm thấy Yêu Vương phía trước có vẻ như có chút tâm sự.

Ra chợ rồi, Yêu Vương nói thịt không đủ, lại tới chỗ Trương đồ tể mua chút.

Mặt Thiên Tôn và Ân Hậu hiện vẻ lờ mờ —— còn chưa đủ? Bộ muốn mua cả con heo về làm sủi cảo à?

Nhưng mà không có cách nào cãi lại, không thể làm gì khác hơn là đi theo Yêu Vương đến đấy.

---0o0o0o0---

←Chương trước: Chương 593: ←


→Chương sau: Chương 595:→

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia