ZingTruyen.Asia

[X] Long Đồ Án - Tiếp theo (Q12-Q14)

CHƯƠNG 590: KHÔNG THỂ GIẢI THÍCH

Nguyethacphongcao

CHƯƠNG 590: KHÔNG THỂ GIẢI THÍCH

EDITOR: ROSALINE

BETA: LEO


Triển Chiêu vốn đang rầu rĩ nghĩ xem phải làm sao mới bắt được Hà Hoa nọ. Dù sao thì Đại Cao cũng đã về trời mất rồi, mà Hà Hoa thì ngay cả một cọng tóc cũng không tìm thấy. Vừa không biết tướng mạo cũng chẳng biết tên họ, đầu mối duy nhất chính là nàng ta có thể là hậu nhân của một gánh hát quỷ... Nhưng tuyệt đối không nghĩ đến, Hà Hoa thần bí khó lường này, vậy mà lại tới tự thú!

"Sao lại muốn tự thú?" Triệu Phổ cũng không nhịn được thắc mắc.

Những người khác cũng cảm thấy khó hiểu, giết người phân thây chính là tử tội, lấy cách ứng xử của Hà Hoa trước đó, không giống như kiểu người sẽ thức tỉnh lương tâm rồi tới đền tội.

"Có thể là có âm mưu gì đó không?" Công Tôn hỏi, "Tìm một thế thân chẳng hạn, nàng ta cũng không phải chưa từng làm."

Tất cả cũng cảm thấy rất có khả năng này, cụ thể ra sao thì vẫn phải trở về nhìn thử xem.

Vội vã chạy về Khai Phong phủ, lại phát hiện cửa nha môn đã vây quanh không ít người chờ nhìn thăng đường.

Hà Hoa hẳn là gõ trống tự thú ngoài cửa, dựa theo quy củ, đại nhân cần phải thăng đường thẩm tra nàng, tất cả được sắp xếp đầy đủ, Bao đại nhân cũng đã chuẩn bị xong.

Triển Chiêu và Công Tôn vội vội vàng vàng đi thay quần áo, Bạch Ngọc Đường, Lâm Dạ Hỏa và Triệu Phổ cũng có chút hứng thú, bèn cùng nhau tới xem.

Chỉ chốc lát sau, Bao đại nhân đã thăng đường, đi ra từ bình phong rồi tiến vào chỗ ngồi, Triển Chiêu thì đứng một bên, tò mò nhìn hướng cửa.

Công Tôn đã ngồi vào chỗ sư gia, lấy bút ra chuẩn bị ghi lại, cũng ngó ra ngoài cửa.

Bao đại nhân đập mộc đường, cho người dẫn Hà Hoa tự thú tới.

Tiếng đại nhân vừa dứt, ngoài cửa cũng truyền đến thanh âm xiềng xích.

Bởi vì Hà Hoa là trọng phạm giết người, mặc dù là tự thú, nhưng khi lên công đường cũng phải mang gông cùm xiềng xích.

Đám người vây xem bên ngoài nhỏ giọng nghị luận, thân hình Hà Hoa kia thoạt nhìn còn rất nhỏ nhắn, một cô nương yếu đuối như thế vậy mà có thể giết người phân thây? Thật làm cho người ta khó tin.

Bạch Ngọc Đường, Triệu Phổ và Lâm Dạ Hỏa cũng cùng đứng trong đám người ngóng thử, Tiểu Tứ Tử nhón chân nhưng chẳng nhìn thấy gì, bèn trực tiếp lắc Triệu Phổ.

Vương gia ôm bé lên rồi khiêng lên trên vai.

Vị trí của Tiểu Tứ Tử lúc này là cao nhất, tỉ mỉ dò xét từ phía trên... Chỉ thấy hai nha dịch đi theo một cô nương trẻ tuổi với một mái tóc dài đen óng mặc một thân bạch y và, người mang hình cụ, đi đến chỗ công đường.

Tiểu Tứ Tử không thấy mặt Hà Hoa mà chỉ có thể nhìn một bóng lưng, sốt ruột quá đi mất.

Triệu Phổ giương mắt nhìn, thấy đoàn tử cứ mãi xoay qua xoay lại thì hỏi, "Là nàng ta à?"

"Ừm..." Tiểu Tứ Tử cũng không chắc lắm, "Cách bước đi có chút kỳ quái."

"Chắc là do đang mang xiềng xích nhỉ." Lâm Dạ Hỏa thấy vậy cũng cảm thấy có chút kỳ lạ, Hà Hoa nọ thực sự không biết võ công đi. Có phải là do xiềng chân nặng quá không, mà lúc bước đi đầu gối có vẻ không khom mà lại duỗi thẳng, thân thể lắc lư, hệt như đang đạp cà kheo vậy.

Nhìn tư thế đi từ đằng lưng đã thấy kỳ, lúc nhìn chính diện trên công đường còn quái lại hơn.

Bao đại nhân khẽ nhíu mày, Hà Hoa này đi có vài bước mà trông có chút buồn cười, thậm chí nhìn còn có mấy phần kiêu ngạo, không phải là đang gây hấn với bản phủ đấy chứ?

Triển Chiêu và Công Tôn cũng ở đây quan sát Hà Hoa.

Hà Hoa cúi đầu, tóc dài che hơn phân nửa khuôn mặt, chỉ có thể nhìn thấy cằm và miệng. Sắc mặt nàng ta trắng bệch, ngoài miệng lại thoa son đỏ tươi, hơn nữa khóe miệng nhếch lên, hình như còn mang theo ý cười.

Triển Chiêu càng xem càng cảm thấy quỷ dị, Công Tôn thì đang ngồi, vị trí nhìn so với Triển Chiêu và Bao đại nhân còn thấp hơn, hắn còn đặc biệt nghiêng đầu nhìn thử, muốn thấy rõ tướng mạo của Hà Hoa.

Hà Hoa đi tới ngoài cửa công đường.

Cánh cửa công đường còn tương đối cao.

Mọi người chợt nghe đến thanh âm "loảng xoảng" truyền đến.

Triển Chiêu nhíu mày... Hà Hoa hình như không vượt qua nổi nên đá phải cánh cửa, xiềng xích đụng vào phát ra một loạt lại một loạt tiếng vang.

Hai nha dịch thấy vậy bèn đưa tay, muốn dứt khoát đỡ nàng vào...

Nhưng ngay lúc nhóm nha dịch sắp đụng tới cánh tay Hà Hoa, đột nhiên, chợt nghe "rầm" một tiếng...

Đám người vây xem bên ngoài lúc đầu đang ầm ầm nghị luận phạm phụ* này sao lại kỳ quái như thế, chợt nháy mắt im bặt.

* phạm phụ 犯妇 nữ phạm nhân

Trong một hồi an tĩnh này, chỉ thấy hình cụ rải rác đầy đất, Hà Hoa "đổ" xuống.

Đến khi mọi người ra hiểu, Hà Hoa đã không thấy đâu, trên mặt đất chỉ còn lại một bãi nước lớn, còn có một bộ quần áo ướt rơi cùng xuống với hình cụ rải rác khắp mặt đất.

"Oa!"

Đám người lập tức bùng nổ.

Ban ngày ban mặt, trên công đường Khai Phong phủ có người sống biến mất!

Bao đại nhân và Công Tôn tiên sinh cũng đứng bật lên, Triển Chiêu một bước lao xuống, tới chỗ cửa kiểm tra...

Hai nha dịch cạnh đó cũng trợn tròn mắt, hai người nhìn nhau, cũng không biết chuyện gì vừa xảy ra.

Triển Chiêu nhặt hình cụ lên rồi đặt sang một bên, có một bãi nước lớn trên mặt đất, trong nước là quần áo và giày, chính là bộ đồ mà Hà Hoa mặc lúc nãy, nhưng người lại không thấy đâu nữa.

"Người nọ biến thành nước rồi!"

"Làm sao có thể chứ!"

"Là yêu tinh?"

"Có phải là quỷ nước không?"

"Quỷ nước dám vào nha môn Khai Phong phủ?"

...

Người xem thăng đường lại biến thành xem ảo thuật, mọi người xì xào bàn tán, lên tiếng nghị luận.

Trong đám người, Bạch Ngọc Đường và Lâm Dạ Hoả, người thấy toàn bộ quá trình với cùng một góc độ, cũng vô thức lần lượt nhìn thoáng qua đối phương, tỏ ý —— ngươi có nhìn rõ không?

Vừa nhìn, hai người vừa lắc đầu, sau đó cùng nhìn Tiểu Tứ Tử trên vai Triệu Phổ.

Vương gia cũng ngẩng đầu nhìn bé mập.

Tiểu Tứ Tử ngồi cao nhất, hẳn là thấy rõ ràng nhất.

Lúc này, Tiểu Tứ Tử mang vẻ kinh hoàng, đoàn tử ngây ngốc một lúc lâu, nâng gương mặt tròn nhỏ của mình, "Tóc cũng mất tiêu luôn!"

Ba người lớn ở đây lập tức hiểu được ý của đoàn tử —— nếu như đó là một loại mẹo ảo thuật biến mất gì đó, vậy tóc nhất định cũng là giả, nhưng sao ngay cả nó cũng không thấy đâu?

Công Tôn lấy thanh thước khều bộ y phục trắng trong nước lên, cùng Triển Chiêu kiểm tra.

Quần áo chỉ là loại bình thường...

Công Tôn còn hỏi Triển Chiêu, "Có phải là phương pháp chạy trốn bằng đường thuỷ gì đó không?"

Vẻ mặt Triển Chiêu hiện nét lờ mờ, hoài nghi mình có phải thiếu ngủ nên sinh ra ảo giác rồi không, bèn theo bản năng nhìn đám Bạch Ngọc Đường ngoài cửa một chút.

Ngũ Gia lắc đầu với hắn —— bày tỏ chính mình cũng không nhìn ra nguyên lý bên trong.

Đang lúc tất cả mọi người không biết chuyện gì đang xảy ra, đột nhiên nghe được có người hô, "Hoa sen! Ở đó có một đóa hoa sen!"

Triển Chiêu và Công Tôn cũng cúi đầu, chỉ thấy sau khi quần áo bị khều lên, trong bãi nước dưới quần áo, giữa đôi giày thêu nằm một đóa hoa sen.

Công Tôn cảm thấy kỳ quái, lúc này trời còn chưa nóng lên, hoa sen từ đâu ra vậy?

Nhưng khi cầm lên nhìn kỹ, lại phát hiện đó là một đóa hoa lụa được chế tác tinh xảo.

"Quỷ nước! Đó là một con quỷ nước!"

Trong nháy mắt, đám người ồ lên.

Dân chúng vây xem nghị luận ầm ĩ, nói chết mất thôi, công đường Khai Phong phủ có quỷ.

Bao đại nhân lúc này mặt trầm như nước, đập đường mộc một cái, "Lui đường!"

Bọn nha dịch nhanh chóng đóng cửa chính lại...

Bạch Ngọc Đường và Triệu Phổ, Lâm Dạ Hỏa, dẫn theo Tiểu Tứ Tử cùng đi tới công đường.

Lúc này, Bao đại nhân cũng đang đứng ở bờ bãi nước, nhíu mày không nói.

Triệu Phổ nhận lấy hoa lụa Công Tôn đưa tới, cùng nghiên cứu với Lâm Dạ Hỏa và Tiểu Tứ Tử... Hoa lụa này làm rất tốt, ở xa nhìn khó phân thật giả.

Lâm Dạ Hỏa nhịn không được muốn mỉa một chút —— thật đúng là Hà Hoa* tới tự thú!

* Hà Hoa 荷花 = hoa sen

Triển Chiêu đứng cạnh Ngũ Gia, nhỏ giọng hỏi, "Có phải là cơ quan gì đó hay không?"

Bạch Ngọc Đường đương nhiên không tin đấy là quỷ nước thật, nhưng cơ quan này cụ thể biến ra thế nào, Ngũ Gia cũng không nghĩ ra. Kỳ thực từ lúc ở bên ngoài tới lúc tiến vào Bạch Ngọc Đường đã suy nghĩ cả một đường, mấu chốt vẫn là câu mà Tiểu Tứ Tử đã nói —— tóc đâu?

Coi như là giở trò, trên đầu nhất định phải có một bộ tóc giả dùng để che mặt, trong quần áo có thể là băng, khống chế băng không chừng là hữu hình nội lực, thế nhưng làm sao để có thể làm biến mất luôn cả bộ tóc giả kia?

Tất cả việc này còn phát sinh ngay dưới mắt bọn họ, nhưng không một ai trong số họ phát hiện chút sơ hở nào...

Công Tôn lấy một chậu gốm, thu số nước có thể thu trên mặt đất vào.

Bao đại nhân tìm hai nha dịch lúc nãy đã dẫn Hà Hoa vào.

Căn cứ theo miêu tả của hai người, khi nãy có một nữ tử tóc dài mặc bạch y tới cửa gõ trống, hai người họ vốn cho rằng nàng ta tới giải oan cáo trạng, nhưng ai biết rằng nữ tử đó lại nói mình đến tự thú. Nàng nói mình gọi là Hà Hoa, là hung thủ giết người còn phân xác...

Hai nha dịch bị nàng làm cho hết hồn, vội vàng cho người đi bẩm báo đại nhân.

Dựa theo lưu trình nha môn thăng đường, nha dịch trước tiên sẽ đưa Hà Hoa tới phòng tạm giam, đeo hình cụ lên rồi tạm thời giam lại, chờ đại nhân thăng đường.

Nha dịch kể trong quá trình này, Hà Hoa chẳng có vấn đề gì cả, thế nhưng trên đoạn đường từ khi bị mang ra khỏi phòng tạm giam tới công đường thì trông có chút không đúng.

"Vậy hai ngươi có thấy rõ tướng mạo của Hà Hoa không?" Triển Chiêu hỏi.

Hai nha dịch nhìn nhau, đều gật đầu... Kỳ thực không chỉ có hai người họ nhìn thấy, còn có nha dịch tròng xiềng xích, nha dịch coi giữ trong phòng tạm giam, cùng với Vương Triều Mã Hán, đều thấy được Hà Hoa lúc tới tự thú, đều kể lại đó là một nữ tử rất bình thường, nhìn hơn hai mươi tuổi.

Công Tôn tìm tới tất cả sư gia trong nha môn, mỗi nha dịch một sư gia, dựa theo miêu tả mà phân biệt vẽ lại Hà Hoa.

"Nếu là một cơ quan thì hẳn là không thể nói chuyện nhỉ." Hỏa Phượng cũng không tin tà, "Cho nên muốn gian lận, cũng chỉ có thể là ở phòng tạm giam nha môn ư?"

Triệu Phổ nhíu mày, "Hẳn là đặc biệt tới Khai Phong phủ bày trò này."

Lâm Dạ Hỏa cũng tán thành, bảo lúc này dư luận đoán chừng đã xôn xao lên rồi, giơ tay đòi Tiểu Tứ Tử từ Triệu Phổ, mang theo bé ra cửa đi dạo một chút, nghe thử xem người qua đường nói thế nào.

...

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cùng chạy tới phòng tạm giam trong nha môn, kiểm tra gian phòng ban nãy giam giữ Hà Hoa.

Phòng tạm giam là phòng giam lâm thời trong nha môn, dùng để tạm thời giam giữ phạm nhân chuẩn bị lên công đường, cũng thuận tiện cho việc thẩm vấn.

Hà Hoa bị giam trong gian thứ ba ở phòng tạm giam phía Tây gần công đường nhất.

Mở cửa phòng giam ra, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đi vào liếc mắt nhìn thử, không phát hiện điều gì đặc biệt ư.

Ngoài cửa phòng giam có hai nha dịch phụ trách bảo vệ, một trong hai người họ đã đeo xiềng xích cho Hà Hoa, sau đó hai người ở bên ngoài bàn giao công văn. Hai người họ đều đứng ở cửa chính, nhất định là không có ai ra vào, nhưng trong phòng cụ thể xảy ra chuyện gì, bọn họ cũng không để ý.

Triển Chiêu tới gian phòng nọ, bỗng chú ý tới trong gian phòng chếch phía đối diện, có một người nằm trên giường

Triển Chiêu suy ngẫm một chút rồi đi tới, "Lý Nhị."

Trong phòng giam, người nằm gác chân trên giường, được Triển Chiêu gọi là "Lý Nhị", là một tên vô lại hơn hai mươi tuổi.

Tiểu tử này là người địa phương Khai Phong, nhà mở cửa hàng gạo, hắn chính là sâu gạo dựa vào cha nương nuôi. Theo lý cuộc sống hẳn là không tệ, nhưng hắn có một thói xấu, uống rượu mua vui say bí tỉ, bình thường hay đánh nhau với người ta.

Muốn nói hắn quá mức hư hỏng đi, thì cũng không đến mức đấy, hơn nữa cũng không biết võ công, không xông vào được họa lớn, mà họa nhỏ thì chưa bao giờ vắng mặt.

Triển Chiêu đã từng bắt hắn rất nhiều lần, đều là chút sai lầm nhỏ không đủ độ ngồi chồm hổm trong tù.

Hai ngày trước uống nhiều rồi lại đánh nhau với người khác, đánh hỏng cái bàn trong quán trà.

Người đánh nhau với hắn đã chịu nhận lỗi, còn bồi thường tiền cho chủ quán, bị Bao đại nhân khiển trách một trận thì cũng ngoan ngoãn nhận sai, nói mình không dám nữa.

Nhưng Lý Nhị chết cũng không áy náy, cà lơ phất phơ nói bản thân không sai.

Đại nhân cũng rất tức giận, xử hắn ngồi tù mười ngày, để hắn tự kiểm điểm thật tốt.

Lý Nhị thấy Triển Chiêu gọi mình thì cũng không đứng dậy mà cợt nhả hỏi, "Làm sao thế Triển đại nhân?"

Bạch Ngọc Đường cũng liếc mắt nhìn qua đây —— tuy rằng du côn lưu manh trong Khai Phong phủ đã bị Triển Chiêu giải quyết gần hết, nhưng vẫn còn có mấy tên lão làng lọc lõi, thuộc về dạng dầu muối không vào. Lý Nhị này Ngũ Gia cũng biết, Triển Chiêu thường thường sẽ bắt một trận, đều vì chút chuyện nhỏ vụn vặt, da mặt rất dày, bởi vì phạm chuyện nhỏ nên cũng chẳng sợ Triển Chiêu bao nhiêu.

Triển Chiêu nhìn Lý Nhị đắc ý, so với thường ngày còn kiêu ngạo hơn chút, thì đoán hắn hẳn hiểu rõ tình hình.

Triển Chiêu cũng lười hỏi hắn, lấy chìa khóa từ nha dịch rồi mở cửa phòng đi vào.

"Úi!" Lý Nhị thấy Triển Chiêu tiến vào, còn đi về phía mình thì vội vã chui vào góc tường trốn, "Khai Phong phủ không cho phép đánh phạm nhân đó!"

"Ai đánh ngươi." Triển Chiêu liếc hắn một cái, giơ tay, nhẹ nhàng đập bả vai hắn.

Ngũ Gia chỉ thấy Triển Chiêu đè lại bả vai Lý Nhị, sau đó dừng lại một chốc rồi chau mày, còn "chậc" một tiếng xong rồi đi ra.

Bạch Ngọc Đường đoán Triển Chiêu đã dùng Ma Vương Nhãn thấy gì đấy.

Triển Chiêu ra ngoài, tới chỗ cửa tù rồi nháy mắt với Ngũ Gia, ý kia —— ra ngoài nói đi.

Hai người đang muốn đi, lại nghe Lý Nhị trong phòng giam hô lên, "Triển đại nhân, ngài biết nữ nhân bị giam ở cửa chếch đối diện lúc nãy là ai không?"

Bước chân Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường khựng lại, hai người cùng quay đầu lại nhìn Lý Nhị.

Triển Chiêu hỏi, "Ngươi quen biết?"

Lý Nhị gật đầu, cười hì hì hỏi Triển Chiêu, "Ngài thương lượng với Bao đại nhân một chút, thả ta ra ngoài trước thời hạn thì ta sẽ nói cho ngài biết nữ nhân kia là ai."

Triển Chiêu có chút khó tin mà nhìn Lý Nhị —— tiểu tử này rất xảo quyệt, ai mà biết hắn có thông tin thật hay là chế ra.

"Nữ nhân đó..." Lý Nhị hạ giọng, thần bí hỏi, "Có phải là đã giết người không?"

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường liếc mắt nhìn nhau, rồi cùng nhíu mày nhìn Lý Nhị, đoán xem do lúc nãy hắn đã nghe nha dịch nói chuyện, hay là thật sự biết chút gì đó...


→Chương sau: Chương 591: MỤC KÍCH→

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia