ZingTruyen.Asia

[X] Long Đồ Án - Tiếp theo (Q12-Q14)

CHƯƠNG 545: THU VI*

Nguyethacphongcao

CHƯƠNG 545: THU VI*

*thu vi 秋围 là một cái tên gọi hoạt động đi săn, tức chỉ tên gọi chung của hoạt động đi săn mùa thu dân tộc đánh cá và săn bắt vùng đông bắc (theo Baidu)

EDITOR: CHIM

BETA: ROSALINE


Ăn một bữa cơm với Quế ban chủ, khác hoàn toàn so với tưởng tượng, không chỉ không giương cung bạt kiếm, còn khá "thuận lợi".

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nghe hết chuyện, mang theo Toa Lực và Tiểu Tứ Tử rời khỏi khách điếm, về Khai Phong phủ.

Dù Quế ban chủ không biết chút gì về án phân thây và nữ quỷ, nhưng đã cung cấp không ít đầu mối có liên quan tới vụ án.

Đương nhiên, điều Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường chú ý nhất vẫn là vị "thần" đã tiện tay cứu gánh hát đó rốt cuộc là ai.

Lúc trở về, hai người thảo luận vấn đề này.

"Có cảm giác gánh hát năm đó bị huyễn thuật ảnh hưởng." Bạch Ngọc Đường hỏi, "Thế nên, người giúp giải trừ huyễn thuật cũng là người có huyễn thuật rất mạnh đúng không?"

Triển Chiêu suy nghĩ rồi nói, "Hình như phương pháp giải trừ những kiểu huyễn thuật khác nhau đều khác nhau, cùng với..."

Nghe Triển Chiêu đang nói thì dừng, Bạch Ngọc Đường nhìn hắn.

Triển Chiêu sâu kín "hừ" một tiếng, "Ngoại công lại không nói những chuyện đó với ta, đến giờ ta vẫn không hiểu huyễn thuật và nhiếp hồn thuật khác nhau chỗ nào."

"Ngoại công không nói có thể hỏi cữu công." Ngũ gia nhỏ giọng đề nghị với Triển Chiêu, "Để Tiểu Tứ Tử đi hỏi."

Triển Chiêu nhìn Tiểu Tứ Tử đang ngồi trên vai Toa Lực ở phía trước, cảm thấy đây cũng là cách hay.

"Nhắc mới nhớ, năm đó lúc ngoại công bọn họ đi đến đảo Ma Ngục là mấy tuổi?" Triển Chiêu hỏi.

Bạch Ngọc Đường suy nghĩ, "Lúc cữu công và Hạ Vãn Phong cùng đi du lịch khoảng mười mấy tuổi, bọn sư phụ chắc cũng tầm đó. Hai người họ hẳn là đến Ác Mộng và Địa Ngục rồi mới đến chiến trường... Giai đoạn trước có thể tính là giai đoạn Ân Hậu lão gia tử chiêu binh mãi mã."

"Ừ... Vậy người cứu gánh hát có thể là ngoại công của ta?" Triển Chiêu luôn cảm thấy không chỉ người cứu giống mà người hại cũng giống.. Đương nhiên, nhất định không phải là ngoại công của hắn hại người, có thể là huyễn thuật cùng loại.

"Ma Vương Nhãn khác huyễn thuật thông thường." Triển Chiêu chỉ vào mắt, "Huyễn thuật thông thường, mắt tuyệt đối không sáng lên, chỉ có Ma Vương Nhãn mới có ánh sáng, hơn nữa nội lực khác nhau sẽ tạo ra ánh sáng khác nhau. Cũng không phải ai trong tộc Bất Tử Vương cũng có Ma Vương Nhãn, chỉ có chi huyết mạch của Ưng Vương mới có thiên phú này. Có điều, trước kia Yêu Vương từng nói huyết mạch của ta đã lệch rất nhiều rồi, vì đã gần như không còn ánh sáng đỏ nữa, càng luyện thì càng gần với ánh sáng vàng."

"Nhưng ta nhớ thời gian đầu ngươi sử dụng Ma Vương Nhãn cũng là ánh sáng đỏ mà." Bạch Ngọc Đường cũng phát hiện, nội lực của Triển Chiêu càng tăng lên, màu ánh sáng cũng càng ngày càng gần với màu vàng, màu đỏ từ từ biến mất.

"Thật ra thì bây giờ cũng có thể." Gần đây Triển Chiêu luyện công cũng phát hiện ra chút quy luật, "Có thể tự do khống chế được."

Nói xong, Triển Chiêu chỉ vào mắt mình có Bạch Ngọc Đường nhìn.

Ngũ gia nhìn chằm chằm vào đôi mắt mèo to tròn của hắn, phát hiện bên trong có ánh sáng vàng lờ mờ, nhìn vào ban ngày cũng rất rõ.

Nhưng chỉ trong chớp mắt, màu vàng đã biến thành màu đỏ... Sau đó lại biến thành một mắt vàng, một mắt đỏ.

Ngũ gia cảm thấy cái này thật thú vị, giống như nuôi ba con mèo.

Triển Chiêu nói, "Kỹ xảo chính là ta có dùng nội lực hay không, dùng bao nhiêu nội lực."

Mặc dù Bạch Ngọc Đường không hiểu hoàn toàn, nhưng cũng lĩnh hội được chút ít, có lẽ giống với hàn băng nội lực, có thể tự do khống chế.

"Còn nữa, ngươi đoán cái nào uy lực lớn hơn?"

Ngũ gia suy nghĩ rồi nói, "Màu vàng hả?"

Triển Chiêu lại lắc đầu, "Màu vàng dễ khống chế, nhưng thật ra uy lực màu đỏ lớn hơn, lại càng không dễ khống chế... Trương Xảo Nhi nói lúc ấy nàng hồi phục trí nhớ, thật ra là bị dọa tỉnh."

"Bị dọa tỉnh?"

"Ừ!" Triển Chiêu gật đầu, "Nàng nói trước đó nàng luôn cảm thấy mình đang ở trong một không gian hoàn toàn tối, lúc bị bóng tối bao vây, nàng không nhớ được gì, chỉ nghe được một giọng nói, nàng nghe theo lệnh của giọng nói ấy. Nhưng ngày đó đi ngang qua soái phủ, đột nhiên từ trong bóng tối, nàng thấy một đôi mắt màu đỏ xuất hiện, nhìn chằm chằm vào nàng. Sau đó, cặp mắt kia nhắm lại, đến khi mắt mở ra, không gian tối đã bị xé rách một lỗ... Cuối cùng, trí nhớ giống như thủy triều dâng cao, nàng có thể thấy được thế giới bên ngoài."

Bạch Ngọc Đường nghe đến đó thì nghĩ đến lời Quế ban chủ nói.

Năm xưa gia gia và nhị gia của nàng cũng đều nói, khoảnh khắc ảo giác được giải trừ, trên trời đột nhiên xuất hiện một đôi mắt màu đỏ, nên bọn họ luôn nói người cứu bọn họ là thần.

"Nhưng mà nghĩ lại hoàn cảnh đó rất đáng sợ." Triển Chiêu dùng hai tay đè dưới mí mắt của mình, mở mắt lớn ra cho Bạch Ngọc Đường xem —— trên đời đột nhiên xuất hiện hai con mắt!

Bạch Ngọc Đường nhìn hắn —— thật ra thì cũng không đáng sợ lắm, còn thật đáng yêu nữa...

"Ma Vương Nhãn là thiên phú tự có của tộc Bất Tử Vương..." Bạch Ngọc Đường suy nghĩ rồi nói, "Hí Quỷ cũng có huyết thống của tộc Bất Tử Vương sao?"

"Chắc là không có, không phải đều nói là người bên cạnh Ưng vương à?" Triển Chiêu cũng nghĩ không ra, "Người bên cạnh Ưng vương đều bị hắn ảnh hưởng... Vậy ta sẽ ảnh hưởng đến hoa cỏ bên cạnh sao? Hình như tối đó ta nằm mơ, kết quả còn rất nghiêm trọng."

"Nhưng ngoài cái đó ra, hình như chưa xảy ra chuyện gì không tốt cả." Bạch Ngọc Đường nói, "Hình như huyết thống của tộc Bất Tử Vương và tộc Thiên Vũ đều mang lực sát thương rất mạnh, nên Ngân Yêu vương mới mang sư phụ ta và ngoại công của ngươi tới nơi ít người như Bách Hoa cốc để nuôi."

"Hình như đến đời chúng ta đột nhiên yếu đi?" Triển Chiêu suy nghĩ không biết dùng cái từ "yếu đi" này có đúng này không nữa.

"Cảm giác trở nên có thể khống chế hơn." Bạch Ngọc Đường cảm thấy đó là "công lao" Yêu vương làm loạn huyết thống? Hoặc chính là "kết quả" mà hắn mong muốn, "Mặc dù uy lực cũng yếu đi với mức độ thích hợp."

...

Trong lúc nói chuyện, mọi người đã trở về Khai Phong phủ.

Đi vào nha môn, Tiểu Tứ Tử chạy tới phòng ngỗ tác tìm cha mình, Triển Chiêu cũng muốn đi hỏi Công Tôn kết quả nghiệm thi.

Nhưng hai người chạy đến trước cửa phòng lại phát hiện cửa phòng đang khóa, Công Tôn tiên sinh không có ở đó.

Mọi người đoán có lẽ đã khám nghiệm thi thể xong, nên trở về Miêu Miêu lâu.

Lần đầu tiên Toa Lực tới Khai Phong phủ, ôm cánh tay đi vòng quanh vườn hoa, tò mò, "Ồ? Chỗ này tương đương với Nghị Sự đường ở đảo Ma Ngục sao? Tại sao không có ai cả?"

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường chạy đến Miêu Miêu lâu, phát hiện cửa cũng đang đóng, không chỉ không có ai ở đó, mà nhà Tiểu Ngũ, Tinh Nguyệt, Câm và Yêu Yêu cũng không có ở đó... Chỉ có Tiểu Kim Diệp là đang ngủ trong ổ thỏ, thấy Triển Chiêu quay về, nó tung tăng chạy ra chào.

"Người đâu hết rồi?" Triển Chiêu bối rối, một đám người vừa xem kịch ma còn đang trò chuyện chạy đâu hết rồi, "Đều biến mất rồi à?"

May mà lúc này, ngoài cửa, Công Tôn Mỗ, Lê Yên và Phương Thiên Duyệt đi qua.

Lê Yên bưng một chồng sách, thấy mấy người Triển Chiêu đi vòng quanh trong sân thì nói, "Bọn họ đều đến Bách Điểu Viên ăn thịt nướng rồi."

"Nướng á?" Triển Chiêu và Tiểu Tứ Tử cùng nhau quay đầu —— Nghĩ cũng phải, đã đến mùa ăn đồ nướng rồi!

Tiểu Phương nói, "Hôm nay Trâu đại ca và Quảng gia đi đến bãi săn săn thú, bắt hai con heo rừng, ba con hươu với ít thỏ rừng, gà rừng, nên tụ tập ở Bách Điểu Viên nướng thịt, còn có thật nhiều rượu mới nữa."

Lê Yên bảo bọn họ nhanh đến đó, Bách Điểu Viên náo nhiệt lắm.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường mang Toa Lực và Tiểu Tứ Tử đến Bách Điểu Viên.

Lúc ra ngoài, hai người cùng trêu chọc Phương Thiên Duyệt, "Không đi ăn thịt à?"

Phương Thiên Duyệt quay đầu nhìn theo Lê Yên đang vào viện cùng Công Tôn Mỗ , tằng hắng, nghiêm túc nói, "Ừm... Học tập quan trọng nhất!"

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều cười tủm tỉm nhìn hắn, Tiểu Tứ Tử ngồi trên vai Toa Lực gật đầu, "Đúng rồi, thịt nướng đâu quan trọng bằng tỷ tỷ!"

Phương Thiên Duyệt đỏ mặt, dậm chân chạy mất, Triển Chiêu và Tiểu Tứ Tử ở phía sau vui vẻ, Toa Lực không biết là chuyện gì nhưng cũng vui theo.

Bạch Ngọc Đường lắc đầu, kéo Triển Chiêu ra khỏi nha môn, chạy đến Bách Điểu Viên.

Đến Bách Điểu viên, từ xa đã nghe được tiếng huyên náo bên trong, cảnh này không khác cảnh ăn tết trong quân doanh Hắc Phong Thành là bao.

Trong sân có rất nhiều lều vải, không chỉ có người Khai Phong phủ ở, mà nhiều binh lính quân hoàng thành cũng ở, hôm nay có lẽ là ngày thu vi gì đó.

Các tướng sĩ tụm năm tụm ba bên lò nướng ăn thịt nướng, Tiểu Tứ Tử đi qua đều bị đút ăn.

Trước nhà Tắc Tiếu có một khoảng trống lớn, tụ tập rất nhiều người.

Ở cái cây bên cạnh treo con mồi, Trâu Lương và Giả Ảnh đang xẻ thịt, bên cạnh có đống than cháy, vỉ nướng, lò nướng, thịt nướng. Trong không khí toàn là mùi thơm.

Trong rừng toàn là lều vải nhỏ, tất cả mọi người đều tụ lại ăn thịt nướng, uống rượu, nói chuyện phiếm.

Lâm Dạ Hỏa bưng một mâm thịt lớn, theo sau là một đoàn chó, vừa chạy vừa đút thịt cho chó ăn.

Yêu Yêu cũng ở đây, vẫy đôi cánh lớn, học ăn thịt với mấy con hổ con.

Tiểu Ngũ, Ngân Tuyết và Tinh Nguyệt, ba con mèo lớn đều ôm một miếng thịt vui vẻ gặm.

Công Tôn và Triệu Phổ đang ngồi ở bậc thềm trước cửa nhà Tắc Tiếu ăn xiên nướng.

Công Tôn đang rắc hạt tiêu lên xiên nướng, Triệu Phổ ở bên cạnh hắt xì.

Dạ Minh trên đầu Tắc Tiếu, Tắc Tiếu đang ngồi trên nóc nhà, đang ăn một con gà nướng xé tay, mình một miếng thịt, Dạ Minh một miếng thịt...

Ngân Yêu Vương đang thi triển tuyệt kĩ nướng xiên trước giá nướng, đám trẻ con vây bên cạnh.

Mấy lão gia tử Thiên Tôn, Ân Hậu đang ngồi cùng nhau uống rượu ăn xiên nướng, Ân Hậu ôm Cầu Cầu trong tay, dùng đũa gắp thịt sống đút cho nó.

"Á! Này mới đúng chứ!" Toa Lực đi tới trước vỉ nướng, cùng chờ ăn với đám Tiểu Lương Tử!

Tiểu Tứ Tử đi tìm cha, chạy đến bên cạnh hắt xì với Triệu Phổ, "Hắt xì..."

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều yên lặng thở dài —— quả nhiên chỉ có bọn họ bộn bề công việc, mọi người đều đang chơi.

Hai người đi vào rừng, lờ mờ thấy được một lều vải màu vàng —— hơi quen mắt.

"Ái phi thử miếng thịt heo rừng này đi!"

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn vào rừng, thấy cả nhà Triệu Trinh đang ăn thịt nướng, cả Thái hậu cũng đến.

Hai người không đi vào quấy rầy, nhìn qua chỗ khác, phát hiện nhà Bao đại nhân, nhà Thái sư đều dựng lều riêng ăn thịt nướng.

"Chẳng lẽ thu vi là ngày lễ truyền thống gì sao?" Triển Chiêu cảm thấy mọi người thật rảnh rỗi.

"Hai đứa đi đâu đấy?" Lục Thiên Hàn vẫy tay với hai người, đưa thịt nướng qua.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường vừa ăn cơm với Quế ban chủ, cũng không đói, đi qua uống rượu.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường muốn nói chuyện mình mới đi xem kịch, lại muốn hỏi chuyện liên quan đến đảo Ma Ngục, không biết phải mở miệng thế nào, đều nhìn sắc mặt các lão gia tử.

Nhưng lúc này Thiên Tôn và Ân Hậu còn đang nhìn sắc mặt Yêu Vương nướng thịt bên cạnh.

Triển Chiêu hỏi Vô Sa đại sư ăn nấm nướng bên cạnh là có chuyện gì.

Vô Sa đại sư bát quái với hai người, nói nhóm Tương Du vẽ râu đen cho Yêu Vương, sợ bị trả thù!

Ân Hậu cảm thấy thật oan uổng —— rõ ràng không phải ta vẽ!

"Trả thù thế nào?" Bạch Ngọc Đường ngồi xuống không để ý, quẹt phải nước chấm thịt nướng, đang muốn tìm khăn lau tay.

Nghe Vô Sa đại sư nói xong, hắn đưa tay sờ lên mặt sư phụ hắn.

Ngũ gia vẽ xong, hiện trường yên tĩnh.

Chính Ngũ gia cũng ngây dại, lại thành công...

Thiên Tôn chớp mắt.

"Phụt... Hahaha! Yêu Vương và những lão gia tử khác đều cười thành tiếng.

Sau đó Ngũ gia biến mất, Triển Chiêu lôi Tiểu Bạch Đường nhà hắn vọt lên cây, "Ngọc Đường chạy mau!"

Thiên Tôn lau mặt, tay đầy nước tương, ngước mặt lên muốn đuổi lên cây, "Cái thằng nhóc này! Lại dám đánh lén vi sư à?"

Lục Thiên Hàn lấy đũa chấm miếng tương ớt, cũng phẩy một cái râu cho Thiên Tôn, "Ngươi mới là thằng nhóc!"

Thiên Tôn nhào tới đè Lục Thiên Hàn bôi nước tương lên mặt hắn.

Yểu Trường Thiên vội đưa tay ra cản giúp em rể, lại bị bôi tương đầy tay, tiện thể xoa lên mặt hòa thượng mập.

"A di đà phật!" Vô Sa đại sư lắc mặt, đều văng hết lên mặt Bạch Long Vương.

Bạch Long Vương "ý" một tiếng, lau mặt xong muốn bôi lên mặt Ân Hậu. Ân Hậu bắt lấy tay hắn, nghiêng đầu bôi lên mặt Lục Thiên Hàn mới được Yểu Trường Thiên cứu ra.

Các lão gia tử trước lều đánh nhau loạn xà ngầu, bôi tương lên người nhau.

Yêu Vương nướng xong thịt phát hiện không còn tương nữa, bảo mấy đứa bé cầm xiên nướng chạy qua chỗ Công Tôn xin hạt tiêu.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đứng trên cây nhìn xuống "chiến cuộc" bên dưới, vỗ ngực —— nguy hiểm quá.

Ngũ gia chợt hiểu ra tại sao sư phụ mình lại đánh lén, sau khi làm xong toàn thân sảng khoái!

Triển Chiêu cầm thịt nướng lắc đầu, nói đám lão gia tử này y như trẻ con ba tuổi rưỡi, vừa định ăn miếng thịt, lại phát hiện chỉ còn lại một que tăm trúc. Hắn quay đầu nhìn, mấy con quạ đen đang ngồi bên cạnh ăn thịt.

Tiểu Tứ Tử cầm một xiên thịt, gặp ai cũng tặng một vé xem kịch, còn nói cho người ta vở kịch đầu là diễn cái gì, xuất sắc thế nào, vở sau nhất định phải xem!


→Chương sau: Chương 546: →

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia