ZingTruyen.Asia

Wri Fic Yugbam Nay Osin Chung Ta Ket Hon Di

Bảo Bảo lặng lẽ bước vào quán ăn. Vừa rồi bên ngoài có treo biển tuyển nhân viên làm việc bán thời gian, cậu nhìn thấy liền đi vào. Tuy lương không cao, tích tiểu thành đại, đối với cậu mà nói bây giờ có tiền là đã tốt rồi

Nói chuyện xong xuôi với chủ quán liền nhận được việc. Bảo Bảo bước vào căn bếp cũ kĩ, lẵng lặng bước tới rửa chén

Không biết thời gian trôi qua bao lâu, là rất lâu sau, Bảo Bảo công việc hoàn thành. Cậu cầm lấy đồng tiền trên tay, có chút run run. Hôm nay kiếm được năm đồng

-Đứa trẻ này...Cái kia...Lại đây dì bảo một chút!

Thanh âm truyền đến từ phía sau. Là của một vị khách. Bảo Bảo xoay người, liền thấy trước mặt là một tô cháo nghi ngút khói

-Đứa trẻ cái này cho cháu. Cháu là đang tuổi lớn, lại không ăn, liều mạng kiếm tiền. Nhìn xem cháu gầy như vậy, dì đây nhìn thấy rất đau lòng

Bảo Bảo cầm lấy tô cháo liền cảm ơn. Nghĩ nghĩ một lúc, rất nhanh sau đó lại đặt xuống

-Thật ngại quá...Cái này...Cháu đem về nhà chút nữa sẽ ăn

Ánh đèn neon chiếu rực rỡ cả con phố. Hai bên đường các cửa hàng sầm uất nô nức người ra kẻ vào. Bảo Bảo cầm tô cháo được gói lại cẩn thận bước đi trên đường, thân ảnh bé nhỏ hiện lên sự đáng thương và cô độc

Những ngọn gió vô tình thổi qua chiếc áo mỏng cũ kĩ của cậu. Bảo Bảo mơ mơ hồ hồ nhớ lại, tháng trước, luôn có một người bên cạnh mình, khi trời trở lạnh liền càu nhàu

-Em phải mặc ấm hơn một chút! Áo khoác tôi tặng em đâu rồi? Gầy như vậy còn không mặc đủ chỉ sợ gió thổi cuốn bay mất

Kim Hữu Khiêm vừa cởi áo khoác lên cho cậu vừa luôn miệng càu nhàu không hài lòng

-Em biết rồi biết rồi mà. Cậu chủ đừng cằn nhằn nữa có được không? Nhăn nhó nhiều mặt sẽ già, sẽ xấu a- Bảo Bảo hai tay véo má làm mặt xấu

Hữu Khiêm phút chốc dịu lại, anh mỉm cười thật ôn nhu với Bảo Bảo

-Bảo Bảo, nếu em thích, tôi năm nào cũng sẽ đưa em đến đây chơi

Thiếu niên bên cạnh mắt sáng rỡ

-Thật sao thật sao? Em thích lắm! Rất thích!

Thiếu niên lại nghĩ nghĩ cái gì, rất nhanh lại xịu mặt xuống

-Cậu chủ

-Hửm?

-Đối với ai cậu cũng đều tốt như vậy?

Hữu Khiêm giương mắt ngạc nhiên? Tiểu bảo bối của anh cư nhiên lại đi ăn giấm chua, có chút buồn cười...

Anh đưa tay véo yêu cái mũi nhỏ của Bảo Bảo, môi mỏng vẽ lên một nụ cười dịu dàng nhất

-Tiểu tổ tông, chỉ đối tốt mỗi mình em

Bảo Bảo mỉm cười chua xót, lại nhìn thấy mình qua cửa kính của nhà hàng, mặt mũi nhem nhuốc, quần áo cũ kĩ. Cậu đau lòng, có chút chán ghét bản thân

Hoá ra, yêu một người lại khó đến vậy. Hoá ra, xa một người lại đau nhiều đến vậy...

Bảo Bảo về nhà mẹ cũng đến tận nửa đêm, cháo trên tay cũng đã nguội mất

Cậu bước vào nhà, tiến gần đến giường. Mẹ của cậu đang nằm ngủ, trên nét mặt lộ rõ tia thống khổ, rõ ràng lúc chiều đã phải chịu đựng rất nhiều đứng nói chuyện với cậu

Ung thư...Quả thực muốn chữa thì phải phẫu thuật, mặc dù không thể qua khỏi nhưng cũng đủ để kéo dài mạng sống, để cậu báo hiếu mẹ lâu hơn một chút. Mà tiền phẫu thuật quá đắt, lại không có ai có thể cho vay mượn, mượn xong cũng không có cách nào trả lại...

Bảo Bảo ngồi xuống giường, nhẹ nhàng vuốt tóc mẹ mình. Bà là mẹ của cậu, là cả thế giới, là cả bầu trời của cậu, là chỗ dựa còn lại duy nhất của cậu. Vì vậy, dù phải liều mạng, cũng nhất định phải cứu được mẹ!

Bảo Bảo hâm cháo đặt cạnh bên giường rồi rời đi. Trời cũng đã sáng hẳn

Lang thang trên đường với cái bụng rỗng, vừa đói lại vừa mệt, nhưng trong đầu lại hiện lên hình ảnh của mẹ, đành cắn răng mà bước tiếp

Bảo Bảo bỗng phát hiện quán bar phía trước có đề biển tuyển nhân viên. Cậu do dự, tuy công việc này xin vào làm sẽ có người này người kia bàn tán nhưng tiền lương lại rất cao, gấp nhiều lần so với việc rửa chén

-Cậu trai nhỏ, có hứng thú sao?

Người đàn ông với cái đầu nhuộm màu bạch kim từ phía sau bước lên hỏi cậu

-Quán chúng tôi đang tuyển người, nếu cậu có hứng thú, cùng tôi vào trong xin việc

Bảo Bảo nghĩ nghĩ một chút, mím môi nắm chặt lấy gấu áo, không tình nguyện bước vào. Mà người đàn ông đầu bạch kim cũng không để ý, trực tiếp bước trước cậu

-Tôi...Rốt cuộc là phải làm cái gì?- Bảo Bảo nghi hoặc hỏi. Lần đầu bước vào vũ trường xin việc, xem ra lá gan cậu không nhỏ

-Làm cái gì đến tối cậu sẽ biết!

Trời rất nhanh liền chuyển tối. Thành phố lên đèn, người người xe xe vẫn qua lại tấp nập. Tiếng nhạc xập xình cùng ánh đèn mờ ảo hiện ra. Nơi đây đã trở về đúng bản chất của nó, say mê và điên loạn

Bảo Bảo mặc một bộ đồ bó sát, rất không thoải mái. Trên cổ còn đeo thêm cái nơ bướm rất khó thở

-Bảo Bảo, mau mang rượu ra bàn số 7, khách đang hối thúc!

Bảo Bảo không có ý muốn đáp lại, chỉ lẳng lặng cầm lấy cái khay, trực tiếp bê rượu đến bàn số 7

Đặt rượu xuống bàn, Bảo Bảo xoay người có ý định rời đi

-Cậu trai trẻ, có phải đưa nhầm loại rượu hay không?

Mắt Bảo Bảo sáng lên một tia hốt hoảng

-Sao có thể? Rõ ràng trong đơn ghi là loại này

Người đàn ông trung niên nhân lúc cậu không để ý, rất nhanh liền choàng tay ôm lấy thắt lưng Bảo Bảo

-Cậu trai nhỏ, có phải hay không còn chưa có trưởng thành?

Ông ta là tới đây tìm bạn tình, tìm kiếm nhân viên trẻ đẹp mà qua đêm, lại nhắm trúng Bảo Bảo. Vừa rồi chính là chủ ý của ông ta, gọi cậu mang rượu ra để tiếp cận

Ông ta rất nhanh lại sờ đến eo Bảo Bảo. Lần này cậu mới sực tỉnh, hốt hoảng kêu

-Ông làm gì?

-Công việc ở đây vừa vất vả lại vừa ít tiền. Hay là...em qua đêm với thúc thúc đi, đảm bảo sẽ cho em nhiều tiền hơn ở đây. Lại còn rất...-Ông ta xoa xoa mông Bảo Bảo cười dâm mị-...thoải mái nha

Bảo Bảo giật nảy người. Thật sự muốn giơ tay đấm ông ta một quyền, phỉ nhổ vào mặt ông ta rồi rời nhanh khỏi đây. Nhưng mà, nếu đánh ông ta sẽ bị mất việc, sẽ không có tiền, không thể chữa bệnh cho mẹ, nên đành cắn răng chịu đựng, hy vọng ông ta trêu đùa chán sẽ bỏ đi

-Dừng tay!

Phía sau truyền đến một ngữ khí quen thuộc, Bảo Bảo không cần nhìn cũng biết là ai, vô cùng ngạc nhiên

-Mày mà còn ôm nữa, đừng trách sao không thể sống tiếp!

Người đàn ông ôm Bảo Bảo rất nhanh đã bị tách ra, hung hăng bị ăn một quyền

-Mày là ai? Dám đánh tao?

Kim Hữu Khiêm mặt không biến sắc, tĩnh lặng như mặt nước, lãnh đạm nhưng toả ra sát khí đáng sợ vô cùng. Môi mỏng của anh khẽ nhếch, xung quanh bỗng lạnh đến phát run

-Là người mà mày không nên đụng vào

Anh hướng mắt về phía Bảo Bảo. Cậu có chút bối rối, liền quay mặt tránh đi

-Hắn ta chạm em bằng tay nào?-Kim Hữu Khiêm giọng nói lạnh như băng không chút ôn nhu

Bảo Bảo vẫn là cúi đầu không nói. Chuyện xảy ra nhiều như vậy, làm anh buồn cũng là cậu, anh rơi lệ cũng vì cậu, cậu còn để anh quản sao?

-Không nói? Được! Người đâu? Cả hai tay đều chạm, phế cả hai tay!

Người đàn ông hốt hoảng giãy như cá mắc cạn

-Đánh...Đánh tao? Mày dám sao?

-Tại sao lại không? Mày đụng vào người của tao. Ngay cả cái mạng chó của mày, hôm nay ông đây cũng muốn lấy!

Kim Hữu Khiêm nói xong lại hung hăn cho ông ta mấy quyền

Bảo Bảo hốt hoảng chạy lại can ngăn, một mực nắm lấy tay Kim Hữu Khiêm

-Đừng đánh, đừng đánh nữa! Đánh nữa thật sự sẽ chết người!

Hữu Khiêm dừng tay quay lại nhìn Bảo Bảo, ngữ khí có chút nóng giận

-Tôi..Chính là muốn giúp em!

Bảo Bảo cắn cắn răng chua xót. Cậu chính là không muốn Kim Hữu Khiêm giúp, không muốn Kim Hữu Khiêm thương hại, càng không muốn...Kim Hữu Khiêm vì cậu mà đau lòng...

-Chuyện này...Không có liên quan đến anh! Anh mà còn quấy phá, tôi sẽ bị đuổi việc. Kim thiếu, mời anh về cho!

Đôi đồng tử của Hữu Khiêm đanh lại. Anh cười lạnh, nâng cằm Bảo Bảo

-Rất nhanh đã trở mặt vậy sao? Sợ tôi phá hỏng công việc kiếm tiền của em sao? Hoá ra...cũng không khác mấy người ở đây, đều là bọn ham tiền!

-Kim thiếu, anh đừng xúc phạm nhân phẩm của tôi!

-Tôi có gì là không thể?-Kim Hữu Khiêm tức giận rống lên-Loại người như em, chỉ cần người nào có tiền nhiều một chút, làm em vui một chút, liền đi theo như con cún vẫy đuôi!

-Anh...Không được nói nữa!

-Nếu đã cần tiền đến vậy. Được! Tôi mua một đêm của em! Giá cả không cần quản! Lập tức đi!

Bảo Bảo rất nhanh bị lôi đi. Tay bị người kia siết chặt, đau đến nhăn mặt

-Buông...Không đi...

-Em mà còn động, lão tử liền chơi em tại chỗ này! Chọc giận tôi đây, khá khen lá gan em không nhỏ!

Hai người sau đó gấp gáp rời đi. Kim Hữu Khiêm trước khi đi phất tay cho người lên rồi bỏ lại một câu sau đó tiêu sái bước đi

-Người đàn ông đó, giao bọn mày toàn quyền xử lí. Nhưng trước tiên liền đánh phế cả hai tay cho tao!

-Vâng, đã rõ!

End chap 24.

ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ

Báo cáo các đồng chí, chap sau có H. Còn nặng hay nhẹ thì không biết a=)))

1 tuần 2 chap. Tuần này coi như xong, tuần sau lại ra nữa. Tui sợ wifi có vấn đề nên tranh thủ viết rồi up đây. Đọc truyện vui vẻ~

Mà, sau mấy tháng trở lại không biết phong cách viết của tui còn được như lúc trước không nhỉ? Tiến bộ hơn hay không bằng trước kia rồi?ㅠㅅㅠ

Thương readers <3

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia