ZingTruyen.Asia

[Weki Meki] [Shabang] The Choices

Chap 39: Thứ Cần Phải Tìm

Wadanguyen0410


Màn đêm nhanh chóng phủ xuống, mặt trăng khuyết hiện lên thay thế cho mặt trời. Orthrus ở trong lòng của Ares đang lao vun vút xuyên qua màn đêm. Gương mặt tái nhợt để gió lùa qua những lọn tóc ngắn, ngước lên ngắm nhìn mặt trăng khuyết ở trên. Chẳng mấy chốc nữa thôi, đêm trăng tròn tiếp theo cũng sắp đến rồi. Đôi mắt trắng dã rơi vào trầm tư suy nghĩ. Nếu như vậy thì Hadeus sẽ như thế nào nhỉ?

- "Nghĩ ngợi gì vậy?"

Ares hỏi trong khi tay ôm Orthrus, chân đạp lên cành cây lớn, thân thủ nhẹ bẫng như chim, cứ thế chạy xuyên cánh rừng u tối.

- "Sắp tới đêm trăng tròn tiếp theo rồi...."

- "Chắc vậy."

Orthrus nói một câu không đầu không đuôi, Ares cũng đáp lại một câu ngắn ngủn rồi lại tiếp tục im lặng. Cuộc nói chuyện ngắn không thể ngắn hơn được nữa.

Chạy được một lát thì Ares dừng lại trên một tán cây lớn, đối diện là cửa sổ hướng vào một căn phòng rộng lớn xa hoa của một căn biệt thự cổ phương Tây, nơi có một người đàn ông trung niên cao lớn trong chiếc áo sơ mi trắng và quân tây đen, đứng trước giá sách cao lớn, đôi mắt đỏ rực trầm ngâm đọc quyển sách trên tay.

Ares đặt Orthrus xuống, ngồi đung đưa chân trên cành cây. Còn bản thân thì nhảy xuống ban công của căn phòng đó, bước vài bước tới bên khung cửa, cúi đầu quỳ một gối chống một tay xuống, trịnh trọng cất giọng với người trong phòng.

- "Chúng thần đã đến để trình báo, thưa ngài Chaos."

Đôi mắt đỏ rực, đồng tử như mắt mèo khẽ dao động sau khi Ares dứt câu. Ông ta quay đầu qua, đưa mắt nhìn sang Ares đang quỳ rồi nhìn ra Orthrus đang ngồi trên cành cây ngoài kia.

- "Thế hai ngươi đã hoàn thành xong nhiệm vụ mà ta đã giao rồi chứ?"

Ông ta đột nhiên trừng mắt, xung quanh trán nổi lên mấy sợi gân rồi chậm rãi lên tiếng bằng cái giọng trầm âm lạnh lẽo.

Ares không hề nao núng mà trả lời.

- "Thưa ngài, thần và Orthrus đã đi điều tra tìm khắp nơi nhưng vẫn không có bất cứ thông tin đáng tin cậy nào, và thần cũng thậm chí không rõ nó có tồn tại hay không."

Đáp lại lời báo của Ares chỉ là sự im lặng, người tên Chaos kia không nói gì chỉ rũ mắt tiếp tục nhìn vào trang sách chằng chịt chữ như thể muốn Ares tiếp tục việc trình báo.

- "Thần đã không thể tìm được hoa hồng đen."

- "Thế thì?"

- "Từ giờ, chúng thần sẽ cố gắng hơn nữa để không phụ lòng ngài. Thần cũng đã giải quyết Han Sanjin và con trai ông ta như ngài đã ra lệnh, nên ngài đừng lo lắng quá...."

*ROẠT!!!*

- "NGU XUẨN!!!"

Người đàn ông kia mở to mắt, tay xé toang một vài trang sách mà hét lớn, làm Ares đang quỳ toàn thân như bị ép chặt, Orthrus trên cây vì sợ hãi mà nép qua bên tán cây bên cạnh chỉ ló đôi mắt trắng dã nhìn Ares và người đàn ông kia.

- "Ngươi mong chờ ta nói gì sau khi ngươi giết cha con Han Sanjin hả? Kẻ phản bội đương nhiên sẽ phải chết. Thứ ta trông mong đó là sự đổ vỡ của lũ siêu năng lực gia thuộc Black Wolf kia."

*ROẠT!!!ROẠT!!!*

- "Giết sạch từng đứa một và không để bất kì kẻ nào sống sót."

- "Chưa tìm thấy hoa hồng đen có thể tạm thời bỏ qua, nhưng còn việc giết sạch lũ siêu năng lực gia chẳng có gì khó thì ngươi lại chẳng thể hoàn thành. Thế có nghĩa là sao hả?!"

*ROẠT!!!!!!*

Ông ta tức giận xé toang cuốn sách làm hai, từng trang bị xé vụn bay hất lên rồi rơi tả tơi xuống mặt thảm đỏ đắt tiền. Ông ta xoay người đối diện Ares, đôi mắt vốn đỏ nay còn hằn thêm tia máu, giận dữ nghiến răng để lộ rõ cặp răng nanh sắc bén mà gằn giọng nói.

- "Hai ngươi dám tự hào nói với ta là đã giết được Han Sanjin và Han Jinseok, nhưng lại không đi tiêu hủy hết đống tài liệu ghi chép của ông ta, thậm chí hai ngươi còn để lũ học trò của Sanjin và bè bạn của chúng sống sót."

Từng câu chữ giận dữ ông ta nói ra đều như một sợi dây vô hình, càng lúc càng siết chặt Ares từ bên ngoài lẫn bên trong. Da dẻ của Ares hiện rõ những khe nức, máu từ mắt mũi miệng bắt đầu rỉ ra nhưng vẫn không nói gì, chỉ cúi đầu thấp hơn lắng nghe cam chịu cơn thịnh nộ của chủ nhân.

- "Tại sao hai ngươi lại không giải quyết hết bọn chúng? Ta đã đặc cách cho ngươi và Orthrus tới đó vì hai ngươi ở ngay gần đó....Thế mà lại...."

- "Ares! Ares! Ares! ARES!"

Ánh mắt ông ta găm thẳng vào người của Ares. Gương mặt của Ares bây giờ đã lấm lem đầy máu đen, toàn thân chi chít vết nức nhưng vẫn chưa thể lành lại, kể cả Orthrus ở trên cây ngoài kia cũng đang chịu sự trừng phạt không kém gì Ares. Có điều, da dẻ của Orthrus không nức, chỉ có nội tạng và lõi năng lượng thắt chặt lại làm Orthrus nôn ra từng đợt máu đen.

- "Ta thực sự rất thất vọng về hai ngươi, nhất là ngươi đấy, Ares."

Ông ta xoay người đứng trước giá sách, liếc mắt nhìn Orthrus chật vật ngồi vững trên cây rồi tới Ares cố giữ lấy hơi thở, máu đen nhỏ từng giọt lách tách xuống mặt thảm.

- "Ngươi thậm chí còn để Orthrus rơi vào tình thế bị bao vây và suýt nữa gặp nguy, bản thân thì lại nhận phải một vài đòn từ một trong số học trò của Sanjin."

Ông ta nén một tiếng thở dài rồi nói trong sự thất vọng.

- "Thì ra kể cả một Rasman thượng cấp cũng có thể bị đánh bại."

Câu nói này làm Ares chấn động trong đầu. Ông ta hoàn toàn không để tâm, phủi phủi mấy vụn sách trên áo rồi đưa tay lấy vài quyển xuống để tiếp tục đọc, mắt không hề nhìn Ares thêm một lần nào nữa mà lạnh nhạt ra lệnh.

- "Cút đi."

Ares không đáp lại, chỉ gật đầu nhận lệnh rồi nhanh chóng nhảy ra ngoài cành cây, nơi mà Orthrus đang ngồi rồi đem Orthrus rời đi.

Ông ta nhìn quyển sách một hồi rồi tiếp tục lên tiếng hỏi người đứng dựa tường kế bên khung cửa dẫn ra ban công mà Ares quỳ khi nãy.

- "Là ngươi yêu cầu chúng quay về phải không, Rachel?"

Người tóc bạch kim được gọi tên lập tức bước tới một bước, không quỳ chỉ để một tay lên ngực trái, cúi nhẹ người đáp lại.

- "Thưa, chính là thần."

- "Lý do là gì?"

- "Thưa, Ares và Orthrus không thể một lúc đối đầu với số lượng lớn những siêu năng lực gia như thế, đặc biệt là bọn chúng đều thuộc hàng tinh nhuệ của Black Wolf."

- "Thì sao?"

- "Thưa, vả lại trong số chúng còn có truyền nhân được coi là mạnh nhất của dòng dõi Lôi Đế, nhân dạng mới của Hadeus và có cả...."

Rachel bỗng dưng ngập ngừng làm ông ta phải dừng lại mà cất giọng hỏi.

- "Có cả gì?"

Rachel ngập ngừng đôi lát rồi cũng nhanh chóng đáp lại chủ nhân.

- "Thưa, thần nhận thấy còn trong đó có cả hậu nhân duy nhất còn sót lại của Lee gia."

*SOẠT!!!*

Ông ta kinh ngạc nắm chặt trang sách làm nó nhào nát, nhìn Rachel như không thể tin vào những gì người kia vừa nói. Rachel cúi người nhận thấy ánh mắt từ chủ nhân, liền lập tức trả lời.

- "Thần đã quan sát rất kĩ càng, nguồn năng lượng mạnh mẽ đặc trưng ấy, không thể nhầm lẫn được ạ."

Khi nhận được lời nói chắc chắn từ Rachel, ông ta mới bỏ trang sách bị nhào nát ra, sợi gân bên thái dương hằn rõ lên. Ông ta nhếch môi cười nhạt một cái, tay tiếp tục lật qua trang mới, giọng nói trầm âm đổi thành quỷ dị vang lên.

- "Hậu nhân duy nhất còn sót lại sao? Chúng vẫn còn hậu nhân sống sót nữa à?"

Ông ta bật cười lớn sau câu nói của chính ông ta. Tiếng cười tựa như quỷ dữ vang vọng khắp phòng. Rachel vậy mà không hề bị dao động, vẫn giữ nguyên tư thế lắng nghe từ vị chủ nhân.

- "Vậy mà lão già Hongso dám vỗ ngực huênh hoang nói rằng đã nhổ sạch đám gai cản đường ấy. Lão ta đúng là già cả rồi lẩm cẩm rồi mà."

- "Ngay từ đầu ta đã có lòng khuyên lão ta tốt nhất đi giao trách nhiệm đó cho người khác đi, nhưng lão ta lại từ chối lời khuyên của ta và vẫn nhất mực chọn ba đứa con của lão ta đi làm việc đó."

- "Ngươi biết điều nực cười nhất là gì không, Rachel?"

- "Thưa, có phải là chuyện ngài Hongso chọn người con út của ngài ấy để làm nơi trú ngụ mới của Hadeus đúng không ạ?"

- "Chính xác đấy. Không hổ danh là cánh tay phải đắc lực của ta. Thay vì chọn hai đứa lớn, lão ta lại đi chọn đứa nhỏ vừa mới bốn năm tuổi gì đó làm nơi trú ngụ cho linh hồn của đứa con từ địa ngục."

Ông ta vừa giễu cợt kể lại cho Rachel vừa lựa chọn thêm sách để đọc.

- "Vừa mới hoàn thành nghi thức chuyển giao xong thì lão ta lại thiếu kiên nhẫn đến mức làm ta phải nổi giận.

- "Thưa ngài, theo thần nhớ là hình như sau khi hoàn thành nghi thức xong thì cũng phải đợi ít nhất là 8 năm để linh hồn của đứa con từ địa ngục thích nghi hoàn toàn với cơ thể mới, đúng không ạ?"

- "Phải đấy, Rachel. Bình thường thì phải là cỡ nhiêu đó, nhưng lão già đó lại không thể đợi lâu như thế. Lão ta ép buộc đứa út của lão ta lao đầu vào tập luyện ngày đêm, và kết quả là đứa trẻ đó không những không chết mà còn làm quen được phần nào với linh hồn của Hadeus chỉ trong vòng 5 năm."

- "Tới ta cũng bị lão già đó làm cho kinh ngạc. Và khi đó lão ta không chờ đợi gì nữa mà lập tức cho đứa con đó cộng thêm hai đứa lớn mà ông ta đã thao túng tâm trí, đi làm gì, ngươi biết không?"

Ông ta đặt mấy quyển sách xuống bàn đọc, lấy tay chống cằm nhìn chăm chăm vào quyển sách mới lật ra mà tiếp kể như đang tán gẫu chuyện thường ngày.

- "Thảm sát Lee gia?"

- "Phải, thảm sát Lee gia."

Ông ta ngước mắt nhìn Rachel đứng chắp hai tay ra sau lưng ở trước bàn, lấy tay đưa một ngón lên rồi tiếp tục.

- "Chỉ trong một đêm."

Ông ta nhếch môi, đưa thêm hai nữa, rồi tiếp tục câu chuyện.

- "Lee gia hùng mạnh ngày đó bị thảm sát toàn bộ chỉ trong một đêm, bởi ba đứa nhóc của Kang gia. Đứa con út trong tình trạng bị linh hồn địa ngục của Hadeus khống chế cùng với hai đứa con lớn bị lão ta chế ngự tâm trí."

- "Thật kinh hoàng."

- "Đúng vậy."

Ông ta đáp lại ngắn gọn câu cảm thán của Rachel xong rồi tiếp tục chú tâm vào quyển sách. Khi đó, Rachel suy nghĩ gì đó rồi lên tiếng.

- "Thưa ngài, thần có nên đi báo lại với ngài Hongso chuyện hậu nhân sống sót của Lee gia không ạ?"

Tay lật sách của ông ta dừng lại đôi chút rồi lại tiếp tục. Không ngước lên nhìn mà trả lời người trước mặt.

- "Không cần."

- "Tại sao vậy ạ?"

- "Ta đang muốn thấy được sự kinh hãi của lão ta khi tự mình phát hiện ra chuyện này. À mà, hậu nhân đó tên gì?"

- "Thưa, là Seojung, Lee Seojung."

- "Hmm! Mau đi thông báo với các Rasman về hậu nhân Lee gia này và nói với chúng là nếu có chạm mặt với hậu nhân này hay Hadeus trong cơ thể mới thì cẩn thận đề phòng một chút."

- "Vâng, thần sẽ đi ngay."

- "Và còn nữa, kêu bọn chúng là mau chóng tìm ra hoa hồng đen cho ta. Chờ đợi như thế này đối với ta là sắp quá sức chịu đựng rồi."

- "...."

- "Rachel!"

- "A vâng! Thần đã hiểu."

Nói rồi, Rachel cúi đầu chào vị chủ nhân rồi nhanh chân đi ra khỏi phòng trả lời không gian riêng tư cho chủ nhân.

Vừa mới bước ra, nhẹ nhàng đóng cửa lại, đang đi xuống lầu tìm gặp các Rasman thì đột nhiên có chuyện xảy ra.

"!?!?"

Mắt trái của Rachel đột ngột nhói lên, tay chân như tê cứng lại. Vội vàng ôm lấy bên mắt phải, tay còn lại bám vào thành lan can dẫn đến cầu thang đi xuống. Rachel thở gấp, cố gắng làm dịu đi cơn nhói bên mắt cũng như bên trong đầu.

- "Đừng như vậy mà. Em xin chị đấy! Còn một chút nữa thôi. Chỉ một chút nữa thôi và sau đó tất cả chúng ta đều sẽ được tự do."

Rachel thì thầm nói với chính bản thân, và như một câu thần chú, cơn nhói lập tức dịu lại và biến mất. Rachel thở phào nhẹ nhõm, đứng thẳng người dậy, tay lấy ra sau cổ áo một sợi dây chuyền, đôi mắt u buồn nhìn một lát rồi khẽ siết chặt mặt dây chuyền.

"Em đã tự mình lựa chọn con đường này thì nhất định đích thân em sẽ là người tự tay kết thúc nó."

Dứt suy nghĩ, liền bước nhanh xuống lầu và không quên nhìn trước sau có ai không. Khi chắc chắn không có, Rachel đi nhanh xuống rồi mất hút sau cánh cửa dưới tầng trệt.

Từ một góc khuất tối trên tầng hai gần nơi Rachel vừa đứng, một bóng đen nhẹ nhàng đáp xuống, đôi cánh đại bàng giang rộng ra rồi thu lại. Bóng đen đó bước dần ra chỗ sáng lộ ra dáng hình săn chắc không cao không thấp, đôi mắt sắc sảo híp lại, tay vuốt lại mái tóc ngắn tomboy mà chậm rãi cất giọng.

- "Rốt cuộc cô ta đang che giấu bí mật gì đây?"

.

.

.

.

Trong khi đó,

- "Ares...không sao chứ?"

Orthrus ngồi vắt vẻo trên tảng đá, nhìn Ares từ nãy cứ nhìn chằm chằm vào vết chém hằn sâu do kiếm sét gây ra trên tay chậm chạp lành lại. Khi vết thương khép miệng lại hoàn toàn, Ares điên tiết vung tay đấm mạnh vào thân cây đối diện, nhìn cái cây kêu lên rắc rắc rồi đổ rầm xuống, Ares nghiến răng giận dữ gân nổi lên khắp gương mặt, gằn giọng mà nói.

- "Hay lắm, truyền nhân Lôi Đế! Lần sau ta sẽ không nương tay với ngươi nữa đâu!"

.

.

.

.

.

.

.

.

Biệt thự chung của OB208, bãi cỏ sân trước,

- "Được rồi, chị Haseul. Mọi người đã sẵn sàng hết rồi."

Choerry tươi rói vẫy tay ra hiệu cho Haseul đang đứng trên tay của bức tượng thiên sứ đặt chính giữa sân. Haseul gật đầu với em ấy, đưa mắt nhìn một lượt xung quanh rồi đan hai tay lại nhắm mắt bắt đầu chuyển đổi hình dạng.

Soeun chán nản đứng dựa vào thành lan can trên sân thượng nhìn xuống sân, nơi tất cả các thành viên còn lại của KL88 lẫn toàn bộ OB208 đang tập trung thành một vòng lớn xung quanh bức tượng thiên sứ nơi Jo Haseul đang đứng trên tay. Nó đứng trên đây là vì Đại Đội Trưởng đáng kính của nó yêu cầu như vậy. Không hiểu cái mô tê gì nhưng nó cũng nhún vai làm theo.

Dù gì nếu mà ở dưới thì chắc chắn sẽ phải cùng nhau nắm tay tạo thành vòng tròn kia. Nó không thích làm mấy cử chỉ như nắm tay, câu cổ,... với người khác cho lắm, cùng lắm là chỉ có anh chị của nó với các thành viên KL88 thôi.

- "Dụ gì nhìn vui vậy?"

Cái bóng dưới chân nó kéo dài ra rồi trồi lên thành hình dạng con người giống nó, đứng kế bên thích thú hỏi.

- "Thì cứ nhìn đi. Hỏi nhiều quá."

- "Mới hỏi có một câu thôi đấy, tên bất cần."

Rina liếc xéo Soeun, nhưng nó lại giả điếc không nghe Rina nói gì. Sau đó thì lại có tiếng trầm trồ dội lên từ bên dưới, nó và Rina liền đưa mắt nhìn xuống thì lập tức Rina wow lên một tiếng, còn Soeun chỉ mở to mắt ngạc nhiên.

Jo Haseul đứng trên bàn tay của thiên sứ, cơ thể phát ra một thứ ánh sáng màu xanh lục, toàn thân từ dưới chân cho tới hai bên tai xuất hiện những sợi lông vũ màu trắng tinh tựa như mây trôi trên trời, sau lưng là đôi cánh trắng như cánh thiên thần dang rộng ra. Nhìn Jo Haseul hiện tại chẳng khác nào thiên sứ từ thiên đàng đáp xuống.

Soeun mở to mắt thán phục rồi rũ mắt nhìn cô nàng họ Lee đang thích thú nhảy tưng tưng ở bên dưới.

"Như thỏ nhỏ vậy. Đáng yêu thật."

- "Nè nè Soeun, nhìn kìa nhìn kìa. Cô ra sắp chuẩn bị hát bài hát đó đấy."

Rina vừa hứng thú vỗ vỗ lên vai của Soeun vừa đi ra sau lưng của nó. Thú thật thì Rina rất thích nghe bài hát đó, nhưng đứng trực tiếp hứng trọn âm vang của bài hát đó thì không tốt chút nào.

Trong lúc Soeun còn thắc mắc tại sao cái tên mặt than này lại đi ra sau lưng nó thì bên dưới có giọng nói ngọt dịu vang lên.

"Bản Hòa Ca Của Thiên Sứ"

Chất giọng ngân rung trong trẻo của Haseul vang lên ngay sau đó. Từng câu hát, từng âm điệu bao trùm lên không gian nơi đây. Mọi người đều chìm đắm trong giọng hát ấy, kể cả Soeun.

(Author's note: Mấy bạn có thể tưởng tượng Haseul đang hát opera á. Như link dưới đây:

https://www.youtube.com/watch?v=Nlah8hFdXMI

Mình là dạng cực kì thích chất giọng của Haseul :33
Còn mấy bạn thì sao? :3)

Soeun lắng nghe từng câu hát, từng âm điệu vang lên. Chúng như thể đang đưa nó về với miền kí ức ngày xưa mà đã gần như phai mờ đi trong tâm trí nó.

Trong vô thức, nó đưa mắt nhìn Seojung, người đang nắm chặt tay của Yoojung và Elly, nhắm mắt đắm mình giai điệu tựa như của các thiên sứ từ thiên đàng cất giọng hát vang lên.

Lee Seojung....

Lee....

"Liệu đó có phải thực sự là chị ấy hay chỉ là sự tình cờ?"

=====================
TBC.

🌟🌟🌟
😘😘😘

P/s: Fic cán mốc 3k rồi.🤩🤧

Chân thành cám ơn các bạn nhiều nhoa.🤗🤗😘

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia