ZingTruyen.Asia

[Wakatora]hành trình cua bồ của bạch báo

Chap 5

phuthiennguyet

Trong lúc đánh nhau cậu không may bị thương ở chân nhưng vẫn cố gắng để chạy tới chỗ South.  Đến khi cậu tới thì South đã bị Benkei đánh bại rồi tuy hơi khó chịu không thể tự tay trả thù cho anh nhưng cũng cảm thấy tốt vì South đã bị hạ. Lúc đó chân cậu bị thương trong lúc xử lý những tên nhỏ bé kia, cậu gần như không thể tiếp tục đứng nữa. Mitsuya vội vàng đến đỡ cậu.
-Mày có sao không?-Mitsuya
-Không sao chắc bị thương nhẹ thôi-Kazutora
-Coi chừng bị gãy chân rồi đó-Draken
-Mấy đứa có sao không-Shinichirou
-Dạ không ạ-Izana
-Được vậy mau đến bệnh viện để chỗ này tụi anh lo cho-Shinichirou
-Shin! Tao giải quyết thằng South được rồi mày đến bệnh viện trước đi-Benkei
-Ừ vậy cẩn thận đó Ben-Shinichirou
-Vâỵ tụi em đi trước-Kazutora
-Mày bị vậy sao lái xe đuợc-Hakkai
-Hay mày lên Mitsuya chở đi tao chạy xe giúp cho-Mikey
-Ừ cảm ơn-Kazutora
-Còn cảm ơn nữa đi mau lên đi-Ran
Mọi người lập tức rời khỏi đó. Kazutora được Mitsuya chở còn xe của cậu thì Mikey lái giúp.
Bệnh viện
*Ting* cửa phòng phẩu thuật mở ra
-Sao rồi bác sĩ-Takeomi
-Ai là người nhà của bệnh nhân-Bác sĩ
-Là chúng tôi-Takeomi
-Tôi thành thật chia buồn cùng các vị, ca phẫu thuật thất bại rồi-Bác sĩ
-Hả-Kazutora. Cậu vừa mới đến thì nghe được câu nói ấy của bác sĩ, xung quanh gần như sụp đổ. Cậu chẳng thể nghĩ gì nữa. "Không, không thể, không mà!KHÔNG!" cậu dần rơi nước mắt
-Mày bình tĩnh đi-Mitsuya. Anh nói với Kazutora trông khi bản thân vẫn còn bàng hoàng
-Takeomi mày nói đây là sự thật đúng không. NÓ SAO DỄ CHẾT NHƯ VẬY CHỨ!!-Shinichirou. Anh gần như đã mất bình tĩnh phải trụ vào người Takeomi mới đứng được
-Ông già chuyện này...-Sanzu
-Đây là sự thật-Takeomi cũng bàng hoàng lắm nhưng anh vẫn cố giữ bình tĩnh vì anh biết có người còn đau hơn anh vạn lần.
Đó là Kazutora. Cậu đang khóc, khóc rất nhiều. Chifuyu với Mitsuya liền ôm cậu vào lòng dỗ dành. Lúc gần như không còn gì có thể cứu vãn nữa thì *Cạch* cửa phòng mở ra một lần nữa
-Bác sĩ bác sĩ bệnh nhân tim đập lại rồi-Một cô y tá chạy ra hấp tấp nói
-Được tôi vô liền-Bác sĩ. Nói rồi ông liền nhanh chóng chạy vô. Đèn phòng phẫu thuật lại sáng lên lần nữa.
Mọi người ai cũng lo lắng, hi vọng lần này phép màu sẽ xảy ra.
-Kazutora chân mày đang bị thương hay là trong lúc chờ đi băng bó đi-Mitsuya
-Không tao muốn ở đây-Kazutora
-Không được mày mau đi băng bó đi coi chừng bị gãy đó-Chifuyu
-TAO KHÔNG ĐI-Kazutora. Cậu hét lớn khiến mọi người giật mình.
-Mày nghe đây! Mày nghĩ lúc Wakasa tỉnh dậy ảnh muốn thấy mày bị thương như vậy sao?! Lúc đó mày tính giải thích sao hả? Nói là không sao chỉ bị thương nhẹ hay là mày không chịu băng bó đây!-Draken tức giận xốc áo Kazutora lên quát khiến cậu tỉnh ra.
-Mày có hiểu chưa hả?!-Baji
-Ừ-Kazutora
-Mitsuya, Chifuyu mang nó đi băng bó, đây là mệnh lệnh-Mikey
Chifuyu với Mitsuya liền kéo Kazutora đi băng bó. Đúng như dự đoán chân cậu bị gãy rồi. Bác sĩ đã nói nếu tiếp tục di chuyển thì chân sẽ phế luôn nên bắt buộc phải ngồi xe lăn. Tuy cậu không cam tâm nhưng vẫn phải dùng xe lăn. Chắc chắn lũ kia sẽ trêu cậu cho coi. Bây giờ cậu đang ngồi xe lăn được Mitsuya đẩy còn Chifuyu đang đi đằng sau cố gắng nhịn cười đến run người. Mitsuya đang cố tỏ ra nghiêm túc nhưng Kazutora biết trong thâm tâm anh đang ráng nhịn cười. Đúng như cậu đoán lúc cậu vừa về tới chỗ phòng phẫu thuật, thấy cậu ngồi xe lăn thì cái không khí buồn kia trong phút chốc bay đâu mất tiêu. Mọi người đều lao vào trêu cậu mà tạm quên đi sự buồn bã kia.
-Hahahaha-Baji
-Kazu..tora..haha-Mikey
-Phụt-Rindou
-Tụi bây cười cái l*n gì-Kazutora. Cậu thề nếu không phải do chân cậu bị thương thì cậu đã vặt đầu lũ này hết rồi.
-Không gì đâu-Sanzu
-Há há há 🥥 lắm con ạ-Izana
-Đm tụi ngu giờ không phải lúc để cười đâu-Takeomi
-Wakasa còn đang phẫu thuật kìa-Shinichirou
-Tụi bây im đi đừng làm ồn-Mucho
Cười thì cười vậy thôi chứ ai cũng lo hết. Wakasa là người tuy mới quen nhưng lại có mối quan hệ tốt với bọn họ. Đặc biệt là Kazutora, thời gian qua có cơ hội ở gần anh nhiều hơn. Cảm nhận được rất nhiều sự ấm áp từ anh, nếu lần này anh không qua khỏi thì không biết cậu phải sống thế nào. Nhưng đúng là trời không phụ lòng người. Sau rất lâu chờ đợi trong lo lắng thì đèn phòng phẫu thuật đã tắt và bác sĩ bước ra với sự vui vẻ thông báo rằng ca phẫu thuật thành công, Wakasa được đưa tới phòng hồi sức mọi người có thể vào thăm được rồi. Mọi người như vỡ ào, may mắn thật, không sao rồi. Cậu hạnh phúc như trút được một phần gánh nặng. Ca phẫu thuật kết thúc thì trời đã trễ rồi, mọi người vào thăm anh một tí rồi về riêng cậu vẫn ở lại. Mitsuya đã ngỏ ý ở lại giúp cậu nhưng cậu đã bị từ chồi, cậu muốn ở một mình với anh.
Cậu ngồi đó nhìn anh đang hôn mê nằm trên giường nhưng như vậy cũng khiến cậu vui lên phần nào. Cậu tự mình khó khăn điều khiển chiếc xe lăn đến gần giường anh hơn. Nhẹ nhàng cầm tay lên im lặng một lúc rồi lên tiếng nói rất nhỏ.
-Anh là đồ nói dối..Anh nói là mai sẽ tới đón em đi học mà vậy tại sao anh lại làm như vậy?! Anh chết rồi em biết sống sao đây...hức... Anh là đồ đáng ghét...hức..hức...Em ghét anh....-Cậu nói được một chút thì liền khóc
-Anh xin lỗi-Wakasa. Anh tỉnh rồi vừa đúng lúc nghe cậu nói, anh đau lắm, lúc anh bị South đánh cũng không cảm thấy đâu bằng lúc này. Anh làm cậu khóc rồi liền chật vật xin lỗi
-A-Anh tỉnh rồi. Anh có..sao không-Cậu bất ngờ khi nghe anh nói xin lỗi. 'Chẳng lẽ anh nghe hết rồi sao' cậu nghĩ thầm không khỏi lo lắng
-Không sao,..xin lỗi em nhé-Wakasa
-Không anh sao phải xin lỗi em chứ...Nhưng anh kì lắm tại sao lúc đó lại không nói với em nếu lúc đó...hức...anh nói với em thì chuyện này sẽ không xảy..ra..rồi..-Kazutora
-Được được anh xin lỗi. Anh sai rồi-Anh ôm chầm cậu vào lòng. Nhẹ nhàng đưa hai tay lau nước mắt đang lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp của cậu, nhẹ nhàng xin lỗi.
-Lần sau...hứa với em..đừng liều như vậy nữa.. được không?-Kazutora
-Được anh hứa-Wakasa
-Vậy móc quéo đi-Kazutora
-Đừng khóc nữa nhé-Wakasa anh móc quéo với cậu
-Ừm-Kazutora
-Chân em bị sao vậy? Sao lại phải ngồi xe lắn?-Lúc này anh mới hỏi lý do vì sao cậu lại ngồi xe lăn
-H-Hả chỉ bị thương nhẹ thôi- Kazutora
-Bị thương nhẹ không thể ngồi xe lăn được! Nói tại sao?!- Anh có lẽ giận rồi.
-L-Lúc nãy đánh nhau với lũ kia bị gãy chân r-rồi-Câụ không dám nhìn vào mắt anh trả lời
-*Cốc*ngốc lần sau không được như vậy nữa nghe chưa! Anh xót lắm!-Wakasa cốc đầu Kazutora một cái.
-Ao! Biết rồi mà-Cậu dùng gương mặt giận dỗi nhìn anh
'Áaaaaaaaaaaa, ẻm dễ thương quá điiii!'(nghị lực anh ơi~)
_____________________________________\\\\___còn nữa

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia