ZingTruyen.Asia

Vuot Nguc Cung Anh Jimin X You

- Na Eun à! Na Eun à.. dậy đi!

Bạn đang nằm ngủ trong chiếc chăn bông ấm mà Jimin nhường bạn vào đêm hôm qua và bây giờ bạn cảm nhận được rằng anh ta đang lay người gọi bạn dậy. Với cái thói quen ngủ nướng ở nhà nên bạn còn khó lòng mà mở đôi mắt ra huống chi là bật dậy.

-Ưm.. gọi tôi dậy làm gì vậy...? còn sớm chán mà..

- Cô quên à..? chúng ta phải lao động vào sáng sớm như này đấy..

-Ư ừm... vậy hả?

Bạn bất đắc dĩ mở mắt , bật người dậy một cách mệt mỏi .Bạn nhìn ra ngoài cái cửa sổ nhỏ trên tường kia và nhận ra bầu trời vẫn còn một màu đen nhẻm. Nhà tù mà bạn đang bị giam cầm này nằm khá cách xa khu vực thành phố và đây là vùng ngoại ô hẻo lánh. Xung quanh nhà tù là những cái hàng rào cao 3,5 mét , bên trên rải khá nhiều chiếc gai nhỏ nhằm không cho tù nhân trốn thoát . Vùng ngoại ô này gần biển nên bạn có thể ngửi thấy mùi muối và nghe được những tiếng sóng bập bềnh ngoài kia.

- Anh đùa tôi à...? 

- Ơ ai đùa cô.. thật mà! bây giờ đã là 5 giờ sáng rồi

-5 giờ sáng....? Bầu trời còn đen nhẻm ngoài kia mà..


- Ây ! Anh namjoon ơi ! cho em xem ké cái đồng hồ với!

Jimin ngó qua khe của cái cửa sắt gọi một anh chàng từ căn phòng giam đối diện . Jimin khá lùn nên phải nhún nhún cái chân để ngó qua được qua khe cửa trông đáng yêu lắm ấy! Một giọng nói mạnh mẽ phát ra từ căn phòng giam đối diện:

- 5 giờ 13 phút rồi nhé nhóc!

- Đã bảo em không phải nhóc , nhưng dù sao cũng cám ơn anh!

...

- Bạn anh à jimin?

- Không hẳn , anh ta với tôi hay nói chuyện qua cái khe ngứa mắt kia nên cũng khá quen.. thi thoảng anh ta có ném cho tôi ổ bánh mì hay là cho xem giờ ấy mà , khá là tốt bụng.

Jimin vừa dứt lời , tiếng chuông báo hiệu giờ lao động vang lên ầm ĩ. Tất cả tù nhân được viên cảnh sát mở cổng và lững thững bước ra ngoài sau giấc ngủ với vẻ mệt mỏi. Jimin rút trong túi quần ra một mẩu bánh mì nho nhỏ đưa cho bạn

- cô ăn đi này.. không lát nữa mệt quá không lao động nổi đâu.

- Không , tôi không quen ăn sáng , anh cứ ăn đi..

- CÔ phải ăn!

- Tôi không đói .. anh ăn đi!

.....

Bạn và Jimin cứ đun đẩy nhau mẩu bánh mì từ nãy đến giờ đến nỗi nhận ra rằng còn mỗi 2 đứa ở chỗ này và tất cả mọi người đều ra sân sau rồi ,cả 2 hớt hải chạy ra sân sau điểm danh .

---------------------------------------------------

Bây giờ không còn là khung cảnh lúc bình minh mới lên hay mùi gió biển mát lạnh tạt vào nữa... Là một ánh nắng gay gắt , nó gay gắt đến nỗi bạn tưởng rằng mình sắp thành lợn quay đến nơi rồi. Tấm lưng nhễ nhại mồ hôi , tóc bết vào nhau , bạn cầm chiếc cuốc , cuốc một cái xuống đất mà tưởng chừng như mình vừa đập xuống đất chiếc tạ 5 tấn . Mồ hôi lấm tấm trên trán , bạn càng lau mồ hôi thì nó càng tiết ra nhiều hơn. Bạn thở hồng hộc , liếc quanh nhìn những tù nhân khác , họ cũng phải chịu cái nắng khổ cực như bạn , thế nhưng mỗi lần ngừng nghỉ là họ đều bị Taehyung đánh một cái thật đau đớn và thấm thía bằng cái roi da mà anh ta cầm trên tay.Thì ra lao động là như này ư, nó không khác gì cực hình , nhưng cũng đúng thôi , nó dành cho những con người đã phạm tội và đó là điều xứng đáng.

Càng lúc mỗi lần cuốc xuống của bạn lại trở nên mệt nhọc hơn , đầu óc bạn bắt đầu mệt mỏi quay cuồng dưới cái nắng gắt của bầu trời hôm nay. Bạn nhìn sang bên cạnh , thấy jimin cũng đang mệt nhọc cuốc xuống nhưng anh ta còn khỏe gấp đôi bạn , thấy bạn liếc qua anh cũng chỉ nở nổi một nụ cười tặng bạn chứ chẳng nói được câu gì.

Rồi bạn cứ thế , cuốc xuống và mồ hôi đã thấm đẫm lưng áo .. và rồi bạn nằm xuống , bất tỉnh ngay sau đó .. dưới trời đang còn nắng gắt..

--------------------------------------------------------

....

- Na..

-Na Eun à..cô không sao chứ?

Bạn đang bất tỉnh , lờ đờ nhưng vẫn nhận ra giọng nói ấm áp của Jimin đang lo lắng cho bạn .Bạn khẽ mở đôi mắt với khung cảnh xung quanh như mờ nhạt trong mắt bạn và nó cứ nhòe nhòe, nhưng bạn vẫn nhận ra rằng Jimin đang ở bên cạnh bạn.

- Ưm.. tôi đang ở đâu đây..?

- Phòng giam của bọn mình..

- Ơ sao tôi lại ở đây..? tôi chỉ nhớ là mình đang ở ngoài kia và chợt thiếp đi...

- Con ngốc này! Cô bị say nắng với thiếu năng lượng đó cô biết không?? Tôi đã bảo ăn mẩu bánh mì ấy đi mà ai kêu cô không chịu ăn cơ!

Nét mặt Jimin biểu lộ rõ sự lo lắng,  2 bàn tay anh nắm chặt lấy tay bạn , anh chắc hẳn lo lắng cho bạn nhiều lắm đây! Mặt nhăn nhó hết lại kia kìa.

- Ơ .. tay anh bị sao vậy? nó thâm thâm.--Bạn nhìn chằm chằm vào bàn tay nhỏ bé của Jimin và nhận ra những vết thâm

- À.. trong lúc bế một người ngu ngốc như cô thì tôi bị thằng khốn nạn kia đánh vì bỏ giữa chừng đấy mà, như muỗi đốt inox thôi , chẳng đau tẹo nào! 

-Thôi cô nghỉ ngơi đi , tôi làm nốt cho.

- Đừng mà , tôi nghỉ chút rồi ra làm luôn đây , anh không phải làm cho tôi đâu..

Bạn chưa dứt hết câu thì Jimin đã đứng phắt dậy và đi thẳng ra ngoài rồi , tay vẫn còn xoa xoa cái bàn tay bị thâm ấy, anh còn chẳng thèm nghe bạn nói. Tiếng anh xuýt xoa vết thâm vẫn còn ở ngoài hành lang , anh ta rốt cuộc còn nói dối bạn đến khi nào , hết nhường bạn miếng ăn rồi đến cái chăn bông để đắp và cái vết thương kia để tỏ ra mình ổn ư? Hầy , hết chịu nổi...

---------------------------------------------------------------------------

Jimin is so kind:))

#cici



Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia