ZingTruyen.Asia

[Vương Tuấn Khải] Nàng Công Chúa Tôi Yêu

Tập 4: Nóng giận nhất thời

Daothanhxuan15

Hắn đang rất tức giận hỏi nó

- Vậy tại sao anh lại ở đây?
Nó hỏi ngược lại hắn.

- Tới lượt em hỏi tôi sao? Em là vợ của tôi là người phụ nữ đã có gia đình rồi thì em không nên lui tới những chỗ này. Đi về!!
Hắn tức giận nói rồi nắm tay kéo nó ra xe đưa về nhà.

Thấy hắn và nó về mọi người nhanh chóng ra chào hỏi nhưng hắn không trả lời, kéo nó thật nhanh lên phòng

- Anh làm gì vậy? Tay tôi đau đó!
Nó vẫn đang vùng vẫy với hắn

Hắn kéo nó lên phòng đóng kín cửa rồi liền ôm nó hôn. Nó chống cự hắn, hắn buông nó ra.

- Anh làm cái gì vậy? Sao lại làm như thế?
Nó nhìn hắn hỏi

- Tôi là chồng cô. Tôi hôn, ôm ấp cô thì cô không muốn, cô chống cự. Còn cô đi ra ngoài để cho mấy thằng đàn ông vây quanh là sao?
Hắn tức giận nhìn cô. Gương mặt cáu lên rất dữ tợn.

- Anh thì có khác gì tôi? Chẳng phải anh đã có người yêu ở Hoa Kỳ sao? Ngay cả khi tôi là vợ anh thì anh vẫn gọi điện nói chuyện ngọt ngào với cô ta. Tôi đối với anh đơn giản chỉ là bù nhìn thôi phải không? Dù gì cũng lỡ rồi. Chúng ta quay đầu có lẽ vẫn còn kịp, chúng ta kí đơn li hôn đi.

Nó nói làm hắn đột nhiên tức giận. Sát khí đùng đùng, hắn đi tới đè cô xuống giường.

- Em đừng mong tôi để em thoát. Cho dù như thế nào đi nữa tôi cũng không muốn em ra điều kiện hay là chủ động ly hôn tôi. Sau đêm nay em sẽ không còn có thể đòi ly hôn với tôi nữa!
Hắn tức giận nói rồi đè hai tay nó xuống. Hắn hôn lên mặt nó rồi đôi môi,... Nó vùng vẫy nhưng vì nó cũng có uống chút rượu nên không có sức như thường.

- Anh đừng làm điều đó được không? Tôi không muốn!
Nó khóc nói vang xin nhưng hắn cũng bỏ ngoài tay.

- Để từ nay tôi xem em làm sao?
Hắn thoát y của nó rồi cũng làm một điều mà giữa hai vợ chồng phải làm. Và đó là lần đầu tiên của nó

(*Thông cảm. Dân không biết kể 18+ 😑)

Sáng hôm sau hắn tỉnh dậy trước, hắn nhìn sang nó bên cạnh cảm thấy có một cảm giác gì đó rất lạ. Thấy nó vẫn còn ngủ say vì quá mệt mỏi hắn đã vscn và đi xuống nhà trước. Vừa đi trên cầu thang vừa cài nút ở cổ tay áo sơ mi trắng.

Quản gia thấy hắn cũng nhanh chóng đi tới.
- Ông chủ. Tôi dọn thức ăn sáng lên nhé!

- Không cần. Bác xem khi nào An Hạ thức dậy thì ép cô ấy ăn sáng nhé. Đừng lên đánh thức cô ấy. Cứ để cô ta ngủ.
Hắn nói xong thì ra xe lái đi làm

Nó cũng tỉnh dậy. Cả người ê ẩm, toàn thân mệt mỏi. Nó vẫn mơ hồ ngồi dậy và bắt đầu nhớ đến ngày hôm qua

- Đêm qua...!! Ah. Tên súc sinh sao lại có thể đối xử với mình như vậy?
Nó đau buồn khóc nức nở. Cả ngày nó không xuống nhà. Nó nhốt mình lại trong phòng

Chiều tối hắn đi làm về tới nhà chẳng thấy nó đâu cả.
- Cô ấy đâu?
Hắn hỏi quản gia

- Thưa ông chủ. Bà chủ cả ngày hôm nay không ra khỏi phòng ạ!
Quản gia nói làm hắn lo lắng chạy nhanh lên phòng tìm cô, không thấy hắn gõ cửa phòng cô.

- Quách An Hạ. Cô có trong đó không?
Quách An Hạ.... An Hạ!!

Hắn lấy chìa khóa dự phòng mở cửa vào. Nó đang ngồi trên giường khóc. Hắn từ từ đi lại.

- Quách An Hạ. Cô làm sao thế?
Hắn hỏi câu này làm cô tức giận hơn. Chính hắn là người đã làm điều đó với hắn mà bây giờ còn hỏi như thế.

- Vương Tuấn Khải. Sao anh có thể làm điều đó với tôi chứ? Anh không yêu tôi thì tại sao phải làm điều đó?...
Nó đi nhanh lại đánh vào lồng ngực của hắn. Hắn dang tay ôm lấy nó.

Nó đánh vào lồng ngực hắn làm hắn rất đau nhưng cũng ráng ôm lấy nó.

- Tôi không muốn sống nữa!
Nó buông hắn ra định chạy đi. Hắn hốt hoảng kéo nó lại ôm chặt vào lòng

- Ếh nè nè... Em đừng như vậy mà. Anh sai rồi, em bình tĩnh đi! Anh sai rồi. Anh xin lỗi!!
Hắn mở lời xin lỗi với nó. Ôm chặt nó lại. Nó chỉ khóc nấc ra và cũng ôm lấy hắn thật chặt.

Hắn cảm thấy mình đã rất có lỗi với nó và hắn lại cảm thấy rất ấm áp khi được ôm nó và nó cũng ôm lại hắn.

- Anh xin lỗi!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia