ZingTruyen.Asia

Vương triều đỏ

Chap 8

Dang_lap_ho

 Cuộc gặp mặt sẽ diễn ra tầm 15 phút nữa. Nhìn điều kiện quân đoàn 1 đưa ra, Lee Sin kinh ngạc:

- Sao dạo này quân đoàn 1 dễ tính thế. Tao còn tưởng họ sẽ bắt chúng ta không mặc gì khi lên tàu cơ!

- Chỉ có mày mới nghĩ vậy thôi.

"Sao mình lại làm đồng đội nó nhỉ!?" Jarvan lườm nghĩ.

- Im lặng.

 Nhìn người đang nhắm mắt dưỡng thần ở xa, Lee Sin trao đổi ánh mắt với Jarvan "Ổng lại lên cơn nè mày!". Jarvan chả buồn quan tâm, chỉnh lại trang phục cho thật nghiêm chỉnh. Gã với Lee Sin là hai người được chọn đi cùng sếp.

 Sau khi hai tàu kết nối với nhau, ba người đi qua hành lang kết nối. Đứng ở phía cửa bên kia là hai bóng người. Khi họ đi lại gần, một trong hai người lên tiếng:

- Rất vui mừng khi được gặp quân đoàn 2. Tôi là Varus, quân đoàn phó trực thuộc quân đoàn 1.

- Tôi là Jinx, quân đoàn phó quân đoàn 1.

- Chúng tôi sẽ là người dẫn đường cho mọi người. Mời đi theo tôi.

 Sau khi đi qua những hành lang dài và khúc khuỷu, họ dừng lại ở một căn phòng lớn. Varus và Jinx dừng bước, nói:

- Đã đến nơi. Vua đang ở bên trong chờ mọi người.

 Cánh cửa từ từ mở ra, ba người bước vào trong.

 Nhìn bề ngoài Lee Sang-hyeok tỏ vẻ bình tĩnh nhưng thực chất anh cũng khá hồi hộp. Khi cánh cửa mở ra, bước từ ngoài vào là ba bóng người. Người đi đầu tiên khiến anh ấn tượng với hình thể hoàn mỹ của mình. Tưởng chừng như mọi thứ trên người hắn đều được tạc một cách tỉ mỉ đến từng chi tiết. Chiếc áo cổ lọ màu đen bó sát cùng với quần rằn ri càng tôn lên hình thể của hắn. Nhưng khiến anh ấn tượng nhất là chiếc đuôi màu bạc. Từng chiếc vẩy sáng loáng, rắn chắc, lớp này nối tiếp lớp kia phủ kín đuôi, nhìn tràn ngập lực lượng mạnh mẽ. Nhìn thấy Vua, Lee Sin và Jarvan kích động, cả hai quỳ xuống:

(Trong tưởng tượng của tui sẽ như này nhé)

- Thần-Lee Sin, xin phép diện kiến Vua.

- Thần-Jarvan, xin phép diện kiến Vua.

 Cả hai vừa quỳ vừa nhìn Sếp mình vẫn đứng im ở đằng trước mà lo lắng: "Trời ơi, đừng nói ông đang lên cơn!". Họ âm thầm triển khai sức mạnh để còn kịp ngăn chặn Sếp mình lại. Tuy nhiên, mọi chuyện xảy ra sau đó như mơ vậy.

 Lee Sang-hyeok nhìn hắn rơi từng giọt nước mắt, lo lắng hỏi:

- Cậu có sao không?

 Đáp lại anh, hắn tiến đến gần, quỳ xuống, hôn lên bàn tay Lee Sang-hyeok:

- Tìm thấy rồi. Tinh thể đỏ của mình.

 Gumayusi đứng bên cạnh khó chịu nói:

- Nói gì thì nói, đừng động tay động chân vào người Vua.

 Đến giờ Oner mới nhận ra sự hiện diện của Gumayusi, hắn ghen tị với người được ở cùng Vua mấy ngày nay, thế là cười khẩy nói:

- Tao chỉ biểu đạt sự kích động của mình khi thấy Vua, mày xồn xồn lên làm gì thế?

 Nhìn hai người như chuẩn bị lao vào đánh nhau, Lee Sang-hyeok vội hòa giải. Sau đó quay sang hỏi Oner:

- Cậu cảm thấy ổn chưa?

 Anh vẫn chưa quên người này vừa nãy còn rơi nước mắt đâu.

- Thần chỉ là quá kích động khi được gặp người thôi ạ.

 Đến giờ khi đã ổn định hơn lúc nãy, Oner vẫn rùng mình khi nhớ lại. Luồng cảm xúc như thủy triều ập vào đầu hắn, mọi thứ xung quanh trắng xóa, chỉ có người là tồn tại duy nhất. Người chính là lẽ sống của hắn. Thời gian hắn đợi người trở nên thật ý nghĩa.

- Cho thần xin lỗi vì sự vô phép của mình. Thần là Oner-Quân đoàn trưởng quân đoàn 2. Xin phép được diện kiến người-mặt trời tộc T1.

 -.-  -.- -.- Tui là dải phân cách -.- -.- -.-

- Mọi người không nhìn thấy đâu. Lúc đó ổng khóc mà tao với thằng Jarvan hết hồn. Trước giờ tao còn tưởng ông không có nước mắt kia kìa.

 Lee Sin sôi nổi kể chuyện.

- Còn tối qua nữa chứ, Sếp nhà mày với Boss nhà tao đánh nhau trong phòng tập đấy.

 Jinx hào hứng nói.

- Chắc lại liên quan đến Vua chứ gì!

 Varus khẳng định chắc nịch. Cả đám sôi nổi đồng ý.

- Như này đợi hai quân đoàn trưởng còn lại gặp được Vua chắc còn nhộn nhịp hơn nữa.

 Jarvan tham gia vào cuộc trò chuyện. Mới nghĩ thôi cả đám đã đồng loạt nói:

- Thú vị thiệt chứ!

- Thú vị sao? Nếu đã rảnh như vậy thì đi ra chiến trường giết Trùng tộc đi.

 Giọng nói âm u vang lên sau lưng bốn người. Cả đám nghe vậy cứng đờ người ra, Varus cười gượng gạo:

- Chúc Boss ngày mới tốt lành.

 Ba người còn lại đồng thanh theo rồi chạy biến đi mất. Ngu gì mà ở lại, nghe giọng ổng biết chắc là lại thua rồi. Gumayusi bực bội nhìn cả đám rời đi, tên khốn Oner cố tình bị đánh ở mặt xong sáng nay dơ cái mặt sưng vù ra kêu đau với Vua, làm hắn bị người nhắc nhở. Tên khôn lỏi này, cứ đợi đấy! 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia