ZingTruyen.Asia

Vương triều đỏ

Chap 38

Dang_lap_ho


Sáng hôm sau, Daney thức dậy với tinh thần sảng khoái. Gã mời Sanghyeok đi thăm quan xung quanh thành phố nhưng anh đã khéo léo từ chối. Sau đó, cả nhóm tập trung tại phòng anh để tìm hiểu về con báo bí ẩn mà họ bắt được. Đến giờ Sanghyeok mới để ý ở trước trán nó có một ấn ký màu vàng hình vương miện, Gumayusi cũng nhìn thấy, ồ lên một tiếng kinh ngạc:

- Ồ, người này không đơn giản đâu.

 Mọi người quay ra nhìn hắn, Gumayusi chỉ vào ấn ký, quay sang nói với mọi người:

- Ấn ký này chỉ xuất hiện ở người có tư chất làm vua của chủng tộc nhân thú.

 Sanghyeok kinh ngạc quay sang nhìn hắn, Gumayusi gật đầu với anh.

- Hắn là vua của tộc nhân thú.

- Bảo sao có thể ẩn thân trước bọn mình.

 Nếu không phải Sanghyeok phát hiện ra thì họ không hề biết có sự tồn tại của người này. Oner cảnh giác nhìn con báo, trực giác của hắn cho biết "Người này rất mạnh."

- Vậy không phải cậu nên mở mắt ra sao?

 Đúng vậy, Chovy đã tỉnh từ tầm 15 phút trước nhưng hắn vẫn giả bộ bất tỉnh. Nhưng thật không may lại bị phát hiện, hắn mở đôi mắt màu vàng kim ra, nhìn thẳng vào Sanghyeok, cảnh giác nhìn anh nói:

- Sao anh nhận ra được?

 Hắn luôn tự tin về khả năng ẩn thân của mình, đến cả Peanut và Ruler cũng không phát hiện ra. Chính vì vậy, Chovy mới dám theo dõi các quân đoàn trưởng tộc T1. Lần ở nhà máy đã chứng minh cho suy đoán của hắn, nhưng không ngờ rằng...

- Vừa nãy khi Gomi nhắc đến vua tộc nhân thú, tinh thần lực của cậu đã dao động, dù rất nhỏ.

 Sanghyeok từ tốn giải thích cho hắn. Ở cách anh không xa là Keria, người từ nãy đến giờ vẫn nhăn mày khi nghe đến vua nhân thú, chợt a lên một tiếng như nhớ ra điều gì đó.

- Thượng tướng Chovy!?

 Một luồng sát ý bất ngờ mãnh liệt tỏa ra bao trùm lấy căn phòng! Nhưng chỉ trong tích tắc, luồng sát ý của hắn đã bị đè bẹp bởi bốn luồng sát ý không hề kém cạnh khác, chúng mạnh mẽ đến mức khiến kkOma tái mặt lại, y ngã khuỵu xuống, nhưng người đứng ở trung tâm của cuộc chiến vô hình này-Sanghyeok vẫn bình thản như không. Anh nhìn hắn, bình chân như vại nói:

- Tốt nhất cậu nên dừng lại đi.

 Anh lắc nhẹ đầu, bốn người còn lại cũng mau chóng thu hồi lại sức mạnh của mình, nhưng ánh mắt cảnh giác vẫn ghim chặt lên người Chovy. Sanghyeok quay đầu sang nhìn kkOma, thấy y đã ổn hơn mới nhìn lại phía Chovy. Phản ứng của hắn đã gián tiếp khẳng định lời nói của Keria, con báo đen trước mặt anh thật sự là một thượng tướng của Liên Minh? Nếu thật sự như vậy, Sanghyeok nở một nụ cười nhẹ, điều mà anh vẫn lo lắng sẽ có cách giải quyết. Nhưng vấn đề bây giờ khiến Sanghyeok nghiền ngẫm là làm thế nào để thuyết phục người trước mắt này. Hắn ta có thật sự là một người đáng để anh giao trọng trách không?

 Sanghyeok bước đến ngay sát trước mặt hắn, tay phải siết chặt cằm con báo, kéo ngẩng đầu hắn lên một cách đầy thô bạo! Anh nhìn thẳng vào đôi mắt màu vàng kim, thích thú nói:

- Bộ lông thật đẹp, rất thích hợp để làm thảm kê chân.

 Dù Sanghyeok nói như vậy, ánh mắt Chovy vẫn tràn đầy lạnh lẽo nhìn anh, không thể hiện bất cứ cảm xúc gì. Thầm tán thưởng trong lòng, nhưng giọng nói tràn đầy ác ý lại tiếp tục vang lên:

- Haizz, nhưng một cái thì ít quá. Vậy...toàn bộ tộc của cậu thì sao?

- Gào!

 Đồng tử hắn co rụt lại, sau đó Chovy bất chợt nhào thẳng về phía Sanghyeok, chỉ hận không thể cắt đứt đầu anh! Nhưng ngay sau đó hắn đã bị Oner đá mạnh vào tường! Mắt Oner đỏ tươi như máu, tràn đầy sát ý nhìn hắn. Còn Sanghyeok không hề bị tổn thương một chút nào, anh bình tĩnh đứng dậy, một chút cảm xúc sợ hãi khi mình suýt nữa là bị cắn cũng không có. Gumayusi đứng bên cạnh lập tức lấy khăn nhẹ nhàng lau bàn tay vừa chạm vào Chovy của anh, hành động thuần thục như đã làm hàng nghìn lần. Nhưng bàn tay hơi run rẩy chứng tỏ hắn cũng không bình tĩnh như vẻ bề ngoài của mình. Hành động của Chovy đã chạm vào giới hạn của cả bốn người còn lại, khiến họ chỉ hận không thể phân thây hắn ra. Giờ Sanghyeok mới nhận ra mình đã khiến bọn hắn lo lắng, anh hối lỗi nhìn bốn người, nhẹ giọng nói:

-  Anh...anh xin lỗi vì đã làm bọn em lo.

- Anh không hề có lỗi gì.

 Keria không thấy anh có lỗi gì cả, nếu Sanghyeok muốn, cậu sẽ là người đầu tiên dâng lên cho anh. Ba người còn lại cũng gật đầu đồng ý với ý kiến của Keria. Nếu ai là người sai ở đây, cả bốn người không hề ngần ngại thẳng tay chỉ vào Chovy.

- Nếu các em đã bỏ qua cho anh thì hãy bỏ qua cho cả người này được không? Anh là người khiêu khích cậu ta trước.

 Ánh mắt Sanghyeok long lanh nhìn từng người, miệng mèo thì chu lên đầy đáng yêu. Trước trò làm nũng của anh, không ai trong bốn người có thể chống đỡ được, họ gật đầu như bị ma quỷ sai khiến. Đến khi cả bọn tỉnh lại thì mới ngỡ ngàng nhận ra, mình vừa bị anh Sanghyeok lừa!? Nhưng nhìn nụ cười đắc thắng của anh, bốn người bất đắc dĩ nở nụ cười đầy cưng chiều. "Thôi, anh thích là được." Giải quyết xong bọn hắn, anh mới tiến đến Chovy-người đang nhìn anh với ánh mắt tràn đầy nghi hoặc, Sanghyeok áy náy dùng tinh thần lực chữa trị vết thương Oner vừa gây ra cho hắn, sau đó cúi gập người xuống trước sự ngỡ ngàng và bất ngờ của Chovy.

- Xin lỗi cậu. 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia