ZingTruyen.Asia

Vương triều đỏ

Chap 20

Dang_lap_ho

 Một ngày mới lại bắt đầu, trong không gian rộng lớn, bao la của vũ trụ, một chiếc phi thuyền đen tuyền đang di chuyển chậm rãi. Trong thuyền đang diễn ra một cuộc tranh cãi nảy lửa:

- Nhóc phải gọi là anh Oner!

- Oke, oke.

 Zeus trả lời với vẻ mặt tỉnh bơ, Oner điên tiết định tóm lấy thì nhóc đã lẩn mất, còn không quên lè lưỡi trêu hắn. Nhưng ngay sau đó, thân hình béo múp của Zeus đã bị người khác nâng lên, nhóc quay lại nhìn, là Keria.

- Anh.

 Zeus ngoan ngoãn gọi, nhóc hơi sợ người này. Dù cậu nhỏ bé hơn Gumayusi và Oner nhưng trực giác nhóc mách bảo không nên trêu chọc cậu.

- Vào phòng họp đi, có chuyện.

 Khi ba người bước vào phòng thì Lee Sang-hyeok và Gumayusi đã ở sẵn đó. Nhìn thấy anh, nhóc chạy tới rồi trèo lên ngồi vào lòng anh. Thấy mọi người đã yên vị, Gumayusi mới nói:

- Do một tháng nay chúng ta đi lại quá nhiều nên phi thuyền đã hết năng lượng, vì vậy tàu sẽ dừng lại ở hành tinh này để bổ sung nguồn nguyên liệu.

 Hắn chỉ vào hành tinh cách vị trí phi thuyền gần nhất.

- Hành tinh K thuộc thiên hà LCK, phát triển mạnh về giao thương. Tuy nhiên mặt hàng mua bán ở đây khá đặc biệt.

 Keria mở màn hình ảo của mình lên cho mọi người xem, cậu chỉ vào và nói:

- Là nô lệ, đa dạng chủng tộc: con người, người cá, nhân thú,... kể cả trùng tộc.

 Nghe đến đây, Lee Sang-hyeok hơi nhăn mày lại.

- Hiện nay hành tinh thuộc quyền sở hữu của gia tộc C và người cai quản là cháu của chủ gia tộc-Crocoo.

- Gia tộc C là một trong những gia tộc lớn thuộc phe Bảo thủ à?

 Keria nhìn về phía người đặt câu hỏi-Gumayusi, trả lời:

- Đúng vậy, việc mua bán nô lệ được hợp pháp hóa phần lớn công lao là do gia tộc này.

- Khoảng 3 tiếng nữa, phi thuyền sẽ đặt chân lên hành tinh này.

 Sau khi nghe Gumayusi nói xong, Lee Sang-hyeok nãy giờ ngồi im lặng mới lên tiếng:

- Tôi có chuyện muốn nói với mọi người, là về việc xưng hô.

 Nghe vậy, bốn cặp mắt đổ dồn về anh.

- Tôi biết mọi người tôn kính tôi nên mới xưng hô là thần-người. Tuy nhiên trong lòng tôi luôn coi mọi người là những người thân thiết nhất với mình. Vì vậy chúng ta có thể thay đổi xưng hô sao cho thân thiết hơn được không?

 Lee Sang-hyeok nói hết một hơi dài rồi im lặng chờ mọi người phản ứng. Đây không phải là suy nghĩ nhất thời mà là ý định đã ấp ủ từ lâu của anh. Nghe anh nói vậy, không gian xung quanh im phăng phắc, hồi lâu không ai lên tiếng. Điều này khiến Sang-hyeok nghĩ rằng không ai muốn, dù hơi buồn nhưng anh cũng không muốn làm khó họ.

- Thô....

 Lee Sang-hyeok định lên tiếng bỏ qua chuyện này nhưng tiếng nói của anh đã bị lấn át bởi tiếng hét của người khác.

- MỘT TRONG NHỮNG NGƯỜI THÂN THIẾT NHẤT CỦA NGƯỜI!?

 Có vẻ Keria đã mất kiểm soát khi nghe đến đoạn này. Oner thì dường như không tin vào tai mình, hắn không kiềm chế được cảm xúc, đỏ bừng mắt, cẩn thận hỏi anh lại lần nữa. Gumayusi trực tiếp hơn, hắn ôm chầm lấy Sang-hyeok, nghẹn ngào nói:

- Giờ đây thần đang hạnh phúc lắm thưa người.

 Lee Sang-hyeok bất ngờ nhìn phản ứng của mọi người, anh không ngờ rằng chỉ vài câu nói của mình cũng khiến họ hạnh phúc như vậy. Giờ đây Sang-hyeok mới nhận ra mình quan trọng đến thế nào với họ.

- Đúng vậy. Xin tự giới thiệu lại với mọi người, tôi là Lee Sang-hyeok-vua của tộc T1.

 Phải mất một lúc cảm xúc mãnh liệt của ba người mới trở về bình thường. Dù Vua cho phép họ được gọi tên riêng của người nhưng để thể hiện sự kính trọng của mình, ba người vẫn lễ phép gọi anh là "anh Sanghyeokie". Và cả ba cũng nhất trí chỉ gọi khi ở riêng với anh, còn khi có cấp dưới thì họ vẫn sẽ xưng hô như cũ. Gumayusi lấy lý do là để giữ sự uy nghiêm của anh, nhưng ba người đều hiểu rằng chỉ là họ không muốn để ai khác ngoài mình được gọi tên riêng của người.

 Thấy mọi chuyện đã được giải quyết ổn thỏa, Lee Sang-hyeok thở phào nhẹ nhõm. Nhưng hình như anh quên gì ý nhỉ? Bấy giờ Lee Sang-hyeok mới nhận ra không thấy Zeus đâu. Anh hốt hoảng quay lại tìm thì thấy cậu nhóc đang ngồi một mình trong xó, cả người quay hết vào trong. Chả là lúc nãy cậu nhóc vẫn đang ngồi yên vị trong lòng Lee Sang-hyeok nhưng đến khi Gumayusi xúc động ôm chầm lấy anh, nhóc ta bị gấu bự đẩy lăn quay một vòng vào luôn góc phòng. Đợi mãi mà không thấy anh đến dỗ mình, thế là cậu nhóc giận dỗi ngồi im ở đó luôn.

- Cha chả thương con.

 Zeus ấm ức nói. Lee Sang-hyeok phì cười, bế nhóc lên rồi kiểm tra một lượt, thấy không bị thương ở đâu mới an tâm dỗ dành nhóc. Đến khi nhóc vui trở lại thì phi thuyền cũng đã đến gần hành tinh K. 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia