ZingTruyen.Asia

Vương triều đỏ

Chap 15

Dang_lap_ho

- Oner, Gumayusi!

Nhìn thấy hai người, Lee Sang-hyeok mừng rỡ gọi.

- Người có sao không?

Oner ôm và bế anh lên, kiểm tra từ trên xuống dưới một lượt, thấy không có vết thương gì mới thở phào nhẹ nhõm. Lee Sang-hyeok biết đã làm hai người lo lắng nên ngoan ngoãn ngồi im cho Oner và Gumayusi kiểm tra, đồng thời còn trấn an hai người:

- Tôi không sao đâu. Nhưng...

 Anh nhìn về phía Keria-người vẫn đang cúi gằm xuống, ra hiệu cho Gumayusi và Oner. Hai người bây giờ mới để ý người còn lại ở trong phòng, Gumayusi nghiêm nét mặt, dùng dây xích trói Keria lại, nói:

- Thưa người, đây chính là quân đoàn trưởng quân đoàn 3.

 Đã đoán trước được nên Lee Sang-hyeok cũng không bất ngờ lắm. Người có thể vượt qua sự phòng hộ của Oner, Gumayusi và sự cảnh giác của anh chỉ có thể là người đồng tộc có cấp bậc cao. Tuy nhiên anh cũng không ngờ phương thức gặp mặt của quân đoàn trưởng quân đoàn 3 lại...đặc biệt như vậy.

- Ngươi làm vậy là có ý gì, Keria?

 Gumayusi bắt đầu tra hỏi cậu, tuy nhiên nhận lại chỉ là sự im lặng bao trùm. Oner thì nóng nảy, tức giận nói:

- Sao mày dám làm như vậy?

 Thấy Keria vẫn không thèm nói câu nào, sự tức giận của Oner lên đến đỉnh điểm. Hắn định lao đến cho cậu một trận thì Lee Sang-hyeok vỗ nhẹ bờ vai hắn, ngăn lại:

- Bình tĩnh lại nào. Để tôi.

- Không được!

 Cả hai đồng thanh nói.

- Hãy tin tưởng tôi.

 Lee Sang-hyeok nhìn Gumayusi và Oner với ánh mắt tràn đầy sự kiên định. Cả hai biết khi anh đã quyết định điều gì thì sẽ làm đến cùng, đành lùi sang hai bên, sẵn sàng bảo hộ anh khi gặp nguy hiểm. Anh bước đến đối diện Keria, ngồi xuống, chạm nhẹ vào cậu, gọi nhỏ:

- Keria?

 Người đó cuối cùng cũng quay lại rồi, rốt cuộc cậu đã đuổi kịp người. Như bừng tỉnh khỏi giấc mộng, Keria òa khóc. Vừa khóc cậu vừa quỳ xuống đập mạnh đầu xuống sàn.

- Con xin lỗi...Con xin lỗi người...

 Lee Sang-hyeok hoảng hốt ngăn lại, nhưng dường như Keria đang ở trạng thái kích động không thể ngăn cản, cuối cùng anh đành nhờ Gumayusi đánh ngất cậu lại, tránh cậu tự tổn thương mình thêm nữa.

- Oner, Gumayusi, hai người đã từng tiếp xúc với cậu ấy chưa?

 Nhìn người đang nằm trên giường, Lee Sang-hyeok quay sang hỏi Gumayusi và Oner.

- Không ạ thưa người.

 Tuy nói 4 quân đoàn thuộc tộc T1 nhưng bình thường Oner không liên hệ gì với ba quân đoàn còn lại.

- Thần đã từng gặp vài lần để trao đổi thông tin. Quân đoàn trưởng quân đoàn 3 là người nắm giữ mạng lưới thông tin toàn vũ trụ với độ chính xác và tin cậy cao nên rất nổi tiếng. Nhưng mỗi lần thần tiếp xúc, cậu ta luôn nở nụ cười thường trực trên môi. Tình trạng này...cũng là lần đầu tiên thần nhìn thấy.

 Gumayusi nói hết những gì mình biết cho Lee Sang-hyeok.

- Vậy thì chắc phải đợi đến lúc cậu ấy tỉnh lại rồi.

- Keria.

 Người đó quay lại, nhìn cậu với ánh mắt hiền từ, hai tay dang ra. Keria vui mừng chạy đến ôm lấy người, nhưng chưa kịp chạm vào, cậu đã choàng tỉnh.

 Lee Sang-hyeok nhìn người trên giường bật dậy, hai tay với ra trước như muốn nắm bắt thứ gì, quan tâm hỏi:

- Cậu cảm thấy thế nào rồi?

 Keria quay sang, ngờ ngạc nhìn anh. Sau đó không kịp để Lee Sang-hyeok phản ứng đã ôm mạnh lấy. Cậu siết chặt anh lại  như muốn hòa tan vào nhau, miệng lẩm bẩm:

- Con...con...cuối cùng người cũng chịu quay lại nhìn con.

 Gumayusi đứng bên cạnh thấy Keria làm Vua khó chịu, ngay lập tức túm cậu lên, nói:

- Có gì thì nói. Mày đang làm vua khó chịu đấy.

Đến giờ Keria mới nhận ra sự thô lỗ của bản thân, cậu đỏ mặt, lúng túng xin lỗi.

- Đứng cách xa Vua ra, bây giờ mày đang là nghi phạm đấy Keria!

 Oner bước từ cửa vào, hầm hừ nói. Lee Sang-hyeok nở nụ cười hiền hòa tỏ ý không sao. Anh quan tâm hỏi:

- Tay cậu thế nào rồi? Với có còn cảm giác khó chịu gì không?

- Nhờ có người nên giờ con đã khỏe rồi.

 Keria cảm kích nói. Tín đồ lạc lối đã tìm được vị thần của bản thân mình, giờ đây cậu đang cảm thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết.

- Vậy bây giờ mày có thể nói tại sao lại làm như vậy được chưa?

 Oner đứng cạnh Lee Sang-hyeok tra hỏi. Nghe thấy vậy, Keria biến sắc, nếu Vua biết sự thật chuyện này chỉ sợ sẽ thất vọng về mình, nhưng cậu cũng không muốn nói dối người. Thấy Keria lúng túng, Lee Sang-hyeok mềm lòng, anh cũng không muốn làm khó cậu, vì vậy nói:

- Dù sao mọi chuyện đã qua, tôi cũng không sao cả. Chúng ta bỏ qua chuyện này nhé?

- Không được!

 Cả Gumayusi và Oner quỳ phịch xuống, nghiêm túc nói.

- Đây không phải một chuyện nhỏ mà nói qua vài câu là bỏ qua được, thưa người.

- Dựa theo cách thức cậu ta hành động, chứng tỏ không phải ngẫu nhiên mà đã lên kế hoạch kĩ càng và tỉ mỉ.

 Oner chắc chắn nói. Gumayusi nói thêm:

- Cậu ta đã bắt cóc Vua, đây là sự thật không thể chối cãi. Trừng phạt là không thể thiếu.

- Con nguyện ý chịu phạt!

 Nghe vậy Keria ngay lập tức quỳ xuốngt. "Chỉ cần không phải rời khỏi Vua thì việc gì mình cũng có thể làm được!". Lee Sang-hyeok nhìn Oner và Gumayusi, rồi lại quay sang nhìn Keria, cuối cùng thỏa hiệp:

- Thôi được rồi.

 Việc trừng phạt sẽ được Oner và Gumayusi thay nhau quản lý trong vòng một tháng. Trong khoảng thời gian đó, tuyệt nhiên Keria sẽ không được gặp Lee Sang-hyeok. Cậu vừa xử lý tên trùng tộc với thân hình xấu xí như con rết vừa nghiến răng nghiến lợi nói:

- Bọn khốn nạn!

- Nhớ kĩ là không được sử dụng tinh thần lực nhé. Phải vặt đầu mấy con này bằng tay...BẰNG TAY!

 Oner thảnh thơi đứng xa nói. Làm gì còn tiểu thiên sứ ngoan hiền như trước mặt Lee Sang-hyeok nữa, trước mắt hắn giờ đây phải là con ác quỷ khát máu bò từ địa ngục lên. Nhìn Keria cắn đứt đầu trùng tộc bằng răng, hắn xuýt xoa:

- Ôi, tý về nhớ đánh răng kĩ càng vào. Há há!

- Thằng chó!

 Không thể nhịn được nữa, Keria lao vào đánh nhau với Oner. Hai cánh cậu giương ra hai bên, bay vụt môt cái đến ngay trước mặt hắn. Ngay lập tức đuôi Oner chặn lại đòn tấn công của cậu, vừa đánh vừa khịa:

- Tao chỉ nói sự thật thôi mà. Không thơm sao Vua thích được cơ chứ.

 Oner cũng đã ngứa mắt Keria từ vụ bắt cóc, nên nhân dịp này hai người đánh một trận ra trò. Hắn nhảy lên, quật mạnh đuôi vào người cậu. Keria tránh thoát trong gang tấc, những cọng lông vũ do vụ va chạm rơi ra bỗng trở nên sắc nhọn bay thẳng vào người Oner. Hắn lao thẳng lên mặc kệ cho chúng ghim vào người, dùng đuôi quật thẳng vô thắt lưng Keria. Đây hoàn toàn là một cuộc bạo lực vật lộn thuần túy, cả hai không hề sử dụng tinh thần lực nào cả. Đến khi Gumayusi đến gọi hai tên này trở về thì một đứa đã bị ghim như con nhím, một đứa thì như chim rụng cánh. Nhìn thảm trạng của hai người trước mặt, hắn chả buồn hỏi thăm, chỉ nhắc nhở:

- Xử lý tốt rồi hẵng gặp Vua, Oner.

- Oke. 

 Vừa đứng vừa vặt mấy cọng lông ra khỏi người mình, Oner đáp. Được người quan tâm thì dĩ nhiên hạnh phúc rồi, nhưng bọn hắn cũng không muốn người buồn. Vì vậy một quy luật đã được đặt ra: "Đánh nhau nội bộ, đứa nào để Vua phát hiện thì sẽ được hội đồng."

- Còn cậu thì về nghỉ đi. Mai sẽ thực hiện công việc khác.

 Keria gắt gỏng đáp:

- Biết rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia