ZingTruyen.Asia

Vương Gia Đáng Ghét!Thiếp Sai Rồi!

Chương 2

TrangHana1011

Nằm nghỉ 1 lúc,tôi suy nghĩ:"Ko sao Mộc Mộc mày phải cố gắng lên,thời Hoàng chí kim này mink đã đọc qua và biết một vài nhân vật cố lên,cố lên."Tôi đứng dậy thay đồ mặc thật khó a.Sau đó 1 cô gái chạy vội vào nhìn gương mặt cô thật ngây thơ,non nớt,dịu dàng ns:
-Tiểu thư,em là A Lam từ nay sẽ giúp đỡ cô,hầu hạ cô thật tốt.
Tia sáng trong mắt tôi nháy lên tôi nắm tay cô bé:
-Lam nhi từ nay chúng ta là bn tốt nhé!Đc ko?Chúng ta sẽ cùng chia sẻ tâm tư cùng nhau a.
Lam nhi gật đầu ôm lấy tôi:
-Tiểu thư thật tốt a.Chúng ta sẽ làm bn a.
Tôi vui mừng:"Ko cần gọi tôi là tiểu thư cứ gọi tôi là Mộc mỘc a."
A Lam cười dịu khẩu:
-ukm,đây để tôi giúp Mộc Mộc thay đồ.
Tôi gật đầu cười tươi,nhìn ngoài trời tối Lam nhi dẫn tôi đến chỗ Vương Lãnh Thần.Hắn ̣đi trước tôi theo sau ko rời nửa bước đến chỗ cha mẹ hắn.Tôi được A Lam ns cho cách chào hỏi Vương công,đến nơi tôi dừng lại khuỵu chân xuống 1 bên kính cẩn chào:
-Bái kiến Vương công,con là Mộc Mộc
Tôi đứng dậy lui xuống 1'bên đứng đằng sau Lãnh Thần.Hắn tiến lên phía trước chắp tay"cha nương đây sẽ là phu nhân của con ,cha nương yên tâm.Bây h bọn con xin lui,mấy ngày sau chọn ngày tốt lành sẽ tổ chức hôn lễ."Vương công cười gật đầu hài lòng,hắn quay qua dắt tay tôi bước ra ngoài ,ra đến cửa tôi giật tay ra,hắn nhìn tôi khó hiểu tôi ậm ờ:
-Nhìn j chứ?Chưa thấy ai đẹp như tôi?_Ns xong tôi cười hjhj
"Hắn ko thể phủ định cô ko xinh,cô thật sự rất xinh đẹp,dễ thương,tính cách thì như trẻ con".Hắn liếc tôi:
-Ngày mai ta sẽ dẫn nàng ra ngoài tham quan kinh thành,bây h ta có việc phải đi,ngủ trước đi
Tôi tò mò hỏi:
-hoa hoa công tử này a,có phải anh lại đi xem đàn ca hát múa a?Cho tôi đi xem với nha nhưng có thể dẫn theo A Lam?
''Hắn suy nghĩ,nhìn ánh mắt cầu khẩn của tôi. Hắn gật đầu nhưng có điều kiện:
-Ta sẽ đi cùng người nữa nên nàng phải giả trai cả người kia nữa._"Hắn ko hiểu tại sao lại bắt cô cải trang nam nhưng do trái tim Hắn mách bảo".
Tôi nhìn lại mink lo lắng
-Nhưng tôi cải trang cũng sẽ phát hiện ra thôi,ko thể hay cứ thế này được rồi_Tôi nhìn mink mái tóc cổ đại đc xõa ra bên dưới,phía trên trang trí 1' số đồ trang sức đắt giá,bên mái đc chóc cuộn lại trên mặt,làm khuôn mặt tôi thật xinh đẹp,nhìn vào cánh môi hồng đào nhỏ xinh tôn lên làn da trắng.
(tại vì thời xưa nên mink sẽ ta ko đc kĩ các bn tự tưởng tượng nha^_^).
hắn nhìn tôi gặng ns:
-Cứ mặc đi dù sao đẹp đến mấy vẫn là con trai sẽ ko bị người khác đụng vào.
Tôi gật đầu chạy vào phòng lôi A Lam đi thay đồ nam,thay xong Lam Nhi nhìn tôi:
-Mộc Mộc thật chẳng có j thay đổi a,thật giống nữ nhân.
Tôi nghĩ"biết ngay mà đã ns ko đc nhưng rõ ràng nếu nghe lại câu ns của anh ta thì có lẽ là muốn bảo vệ mink a".Tim chợt đập 1'tiếng"thịch" :"Ko thể nào là thick anh ta đc,Mộc Mộc ko phải chứ chắc do anh ta là người mink thân nhất bây h thôi còn Lam nhi mà".Tôi lắc lắc đầu,kéo tay Lam nhi đi ra ngoài thấy 2 con ngựa,1 là hắn ngồi và 1 là ngựa ko,tôi nhảy sang ngựa ko ngồi,leo mãi ko lên tôi quát lên:
-Con ngựa đáng ghét,ngay cả ngươi cũng bắt nạt ta a....
Hắn nhìn tôi cười đưa tay:
-Lại đây,ngồi cùng ta.
Tôi lắc đầu:
-Ko a tôi muốn tự đi,muốn biết cách cưỡi ngựa,Lam nhi sẽ ngồi cùng anh.
Tôi cố nhảy lên,cuối cùng ngồi lên ngựa,nắm chặt dây cương ra oai nhìn hắn cười tinh nghịch:
-zêêê đc rồi a...hjh...thấy chưa...thấy chưa....tôi làm đc rồi Lam nhi ao
A Lam nhìn tôi cười vỗ tay,hắn bất ngờ với hành động trẻ con vừa rồi.Tôi giật dây cương con ngựa phi đi tôi chưa kịp hoàn hồn quay người thét lên:
-a....aaaa ....Lãnh Thần cứu tôi,aaa...aaa
Con ngựa lao ra ngoài mọi người dân tránh đường ,hắn cố gắng giật dây cương thật nhanh để kịp với tôi(anh nè rất tinh thông võ nghệ nha nhưng là lúc con ngựa phi ra xa anh mới kéo tay Lam nhi lên ngựa nên đuổi theo hơi chậm+_+).
Hắn chuẩn bị nhảy sang ngựa của tôi thì từ trên có người nhảy xuống ngồi sau tôi giữ chặt dây cương ,tôi quay ra sau cúi đầu ns nhỏ:
-cảm...cảm ơn...
Ngựa dừng hẳn tôi nghe tiếng hắn cười gọi:
-Kim khải đến rồi
NV:Hoàng kim Khải(25 t) hoàng thượng trẻ nhất thời Hoàng,có tài chí,đẹp trai phong lưu có thể so sánh với soái ca thời nay nha^_^.
Người nam nhân trước mặt tôi gật đầu tôi ngước lên nhìn nét mặt có đôi phần rất giống Chính Nam tôi ôm người trước mặt khóc:
-Chính Nam...hjc....thật sự rất nhớ anh a.Mộc Mộc nhớ anh...
Hắn nhìn tôi khó hiểu,lòng có chút ko thoải mái.Người đàn ông trc mặt nhìn tôi,có phần áy náy và hốt hoảng"đây là người đầu tiên làm anh hốt hoảng như vậy,là nam nhân sao?Ko phải là nữ nhân."
Tôi nghĩ lại"trong thế giới này,ko có Chính Nam".Tôi ngước lên cố kìm nc mắt:
-Anh...tôi xin lỗi..tôi nhầm người.Vì anh thật sự rất giống anh ấy nên...tôi nhận nhầm
Hắn chợt lên tiếng:
-Đc rồi lại là Chính Nam đó,nà...ak ngươi nên quên._"hắn ko hiểu tại sao lại ns cô quên."
Kim Khải ngồi bên ngựa nhìn tôi từ trên xuống dưới,mất tự nhiên tôi cúi gằm mặt xuống,Kim Khải ns:
-Vị cô nương đây nên xưng danh là j?
Tôi ngước vội lên lại đập chúng cằm Kim Khải tôi ríu rít:
-a.ukm tôi xin lỗi...tôi họ Đoan tên Mộc Mộc cứ gọi tôi là Mộc Mộc.
Kim Khải ôm bụng cười"cô gái này có thể làm ta cười như vậy,thật thú vị a,thật đáng yêu..."Tôi ko nhịn đc:
-Tại sao anh biết tui là nữ nhân?Tại sao cười chứ?
Kim Khải ko ns j nhìn cũng biết tôi là nữ.Hắn đứng nhìn nãy h nhưng ko thể hiểu tại sao tim lại như bị kim đâm ngàn phát.A Lam cảm nhận đc liền ns:
-Mộc Mộc hay chúng ta ngồi cùng nhau chứ?
Tôi gật đầu.Một lúc sau đã đến"Ý Hồng lầu"tôi bước vào nhìn những nữ nhân cùng nam nhân kia uống rượu gải đàn mặc thật hở a.Tôi đứng núp sau hắn,hắn giữ chặt tay tôi,tôi ngồi xuống bàn đc đặt sẵn cuả họ cùng cười ns với A Lam,1'người phụ nữ đánh phấn đậm lại gần thận trọng:
-Kính chào Vương công tử và hoàn thượng tôi sẽ gọi Yến nhi và Hồng nhi cho 2 người còn 2'vị này...
Kim Khải lên tiếng:
-ko cần cho tôi huống chi bên cạnh tôi là vị nữ nhân này.
Hắn ko ngờ thấy biểu cảm của Kim Khải như vậy thật lạ chẳng lẽ phải lòng phu nhân của hắn.Hắn lấy tay đập mạnh xuống bàn.Tôi giật mink nhìn qua :
-Anh sao vậy? Thật lạ a
Anh ngồi cười:
-Kim Khải ta sắp có hôn lễ a.
Hoàng thượng tò mò thấy bn mink cưới vợ còn bộ mặt như vậy thật muốn biết người nào làm Vương Lãnh Thần đa tình này động tâm:"Là mĩ nhân nào?"
Tôi cúi mặt xuống,nắm chặt tay A Lam.Hắn cười nham hiểm:
-Là Mộc Mộc,cô gái mà Kim Khải đây cười ôm bụng và rung động a.
Tôi giật mink nhìn
-Anh ns lung tung j vậy?
Kim Khải ko ns j cười gượng.Tôi thay đổi chủ đề:
-Hoàng thượng,có phải ở trong cung rất chán ko?Có phải anh có rất nhiều phi tần ngày nào cũng gặp nên muốn ra đây hít thở ko khí ko?
Lâm Khải lại ôm bụng cười lần nữa,ns ko nên lời:
-Mộc...Mộc Mộc...nàng là người đầu tiên làm ta cười như vậy a.
Tôi nhìn:"có j đáng cười chứ?".Hắn lôi tôi đứng dậy ns:
-Hôm nay mệt ta về trc,Khải cứ chơi.
A Lâm đi theo tôi về đến nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia