ZingTruyen.Asia

Vtrans Silent Voice Kth

❝Đời người rất ngắn, mà cũng rất dài, chớ lo lắng cho tương lai không thể biết trước, càng không cần lưu lại cho dĩ vãng những nuối tiếc không thể vãn hồi.❞

叶落无心

🌠

hồi tưởng | trường tiểu học

KWON CHAERIN.

Từ rắc rối xảy ra hôm đó, bảy cặp máy trợ thính đã đường đường bị Jaeho thẳng tay biến từng thành phế vật trong vòng một tuần ngắn ngủi. Không mảy may để hắn thấy được cặp máy nào, hắn liền không chút lưu tình mà chà đạp nó, sau đó rót vào tai Taehyung những lời chua chát như : ❝Oắt con, mày là gánh nặng lớn nhất của bố mẹ mày, có biết không?❞

Theo chính kiến ​​của Taehyung, cậu là á tử ⁽¹⁾, căn bản đến cơ hội đáp trả cũng đâu có, bởi lẽ ấy mà cậu nào có cần tới sự giúp đỡ. Jaeho cùng lũ nam sinh kia dần trở nên tuỳ tiện hung tợn hơn mỗi lúc bắt nạt Taehyung. Chúng không còn chút do dự hay nao núng, song vì chúng nghĩ cậu trai này xứng đáng bị như vậy.

Chẳng một ai dám lên tiếng cho Kim Taehyung nữa, do họ buộc phải đứng về phe Jaeho và nhạo báng Taehyung. Ai cũng đều phải "một dạ hai vâng" với tất cả yêu cầu của hắn đưa ra. Chính do hắn như có như không lại giống một bạo quân không tim không phổi.

Gượm đã, nghe nốt điều máu chó nhất nè, các giáo viên chớ hề có động tĩnh gì liên quan đến vấn đề bạo lực học đường này. Sinh viên lớp trên thấy vậy, không những không báo cáo mà còn không chủ động giải quyết vụ việc. Nói dễ hiểu hơn, họ là đang ngoảnh mặt làm ngơ.

Đạo đức của ngôi trường này hoàn toàn méo mó và chếnh choáng đến lạ thường. Chúng tôi được đào tạo không phải với mục đích trở thành nhân lực tốt đẹp cho bộ mặt của trường, mà giống như thành phần cặn bã trong xã hội hơn. Học sinh sắm vai con tốt bất di bất dịch nằm trên ván cờ lệch lạc, ngoài bị những tay chơi tiêu khiển theo đường lối họ muốn còn làm được gì khác?

Tôi thương hại người con trai ấy. Mà đồng thời, đến tư cách đánh giá một vị bạn học ở đây tôi còn chẳng có nói gì đến việc đứng lên bênh vực cậu? Sâu trong tận đáy tâm can, tôi đã rất sợ hãi.

Hiển nhiên tôi kiên định muốn giúp cậu. Bất kể như thế, tôi lẫn Taehyung về mặt cơ bản thì là người dưng - trước đến nay nước sông không phạm nước giếng. Lần duy nhất bọn tôi tiếp xúc thân mật là ở khuôn viên rồi dừng hẳn ở đấy luôn. Vậy tại sao tôi lại đi hy sinh bản thân mình cho cậu ta? Tại sao phải vì nhân duyên xa lạ mà tiếp nhận những ngày sống không bằng chết về sau? Cuộc sống của tôi đủ mệt mỏi lắm rồi.

Hơn nữa, bố mẹ tôi sẽ không hài lòng nếu tôi dám vươn tay nâng đỡ Taehyung. Họ luôn miệng nhắc nhở tôi tập trung vào bản thân và thành công như họ, đừng để tình cảm cá nhân chi phối đầu óc. Họ bảo hãy hướng về tương lai phía trước thôi. Như thể làm vài điều bất lợi là đi tong luôn nỗ lực trước giờ.

Tôi thở dài kéo khoá ba lô, đeo nó trên vai, ánh mắt lơ đãng nhìn bầu trời ngoài cửa sổ. Tôi thấy chiều tà phóng túng để màu cam phủ phục cái mái trường cũ kĩ, để chút ánh nắng sót lại rơi vỡ trên cành cây cằn cỗi. Thấy mặt trời sắp trở thành cái bóng đổ ngược, để đêm đen theo luân hồi có dịp ôm trọn nơi này. Chim mẹ trở về tổ, chăm cho chim nhỏ ăn.

Ngắm nhìn vạn vận xoay chuyển chầm chậm, khiến trái tim tôi thoáng rung động. Tôi thoã mãn cười. Bản thân ghen tị với những con chim nhỏ, chúng chí ít còn được yêu thương.  Tôi tự hỏi liệu tôi của sau này có bao giờ cảm thấy như vậy không?

Trong lớp còn mỗi mình tôi. Luyến tiếc đưa mắt liếc nhìn căn phòng lần nữa trước khi đóng cửa. Chuyển màu rồi, giờ thì nó được nhuộm bởi sắc tố tà mị khác của màu cam.

Từ tốn rảo bước trên hành lang, đi qua từng cánh cửa một cho đến khi tôi nghe thấy tiếng khóc nghẹn ngào từ phòng chứa đồ của mấy bác lao công.

Cảm giác tò mò phút chốc đoạt lấy sự tỉnh táo, cuối cùng tôi quyết định kiểm tra xem tiếng khóc bi thương đó của ai. Khẽ nhìn qua một khoảng trống ở giữa cánh cửa và khung cửa, tôi thấy một nhân ảnh quen thuộc đang cuộn mình lại, ôm đầu gối và khóc nức nở.

là Taehyung...

Cậu hẳn phải sợ về nhà trong tình cảnh mất đi máy trợ thính lắm.

Vừa vô lực nắm chặt tay, cắn chặt môi. Nhìn thấy cảnh trước mắt khiến tôi cảm thấy có lỗi tột cùng.

Thế đó.

Mắt chữ a miệng chữ o, chuẩn bị nói thì đột nhiên, tôi cảm thấy một lực chạm nhẹ vào vai mình.

Đầu óc rối bời, chân không biết từ khi nào đã lùi lại vài bước. Tôi thấy Jimin cau mày lắc đầu. Jimin ơi, làm ơn hãy làm gì đó đi, trông cậu ấy thực thảm.

❝Jiminie...❞ - Tôi nhỏ giọng, sợ thiếu chút nữa Taehyung sẽ đổ vỡ mất. Dời tầm mắt về phía bóng lưng cậu, thấy Jaeho và mấy tên coi trời bằng vung thuộc phe hắn đang đứng trưng vẻ rõ vênh váo, ném ánh mắt đe dọa về phía chúng tôi. Là lời cảnh báo, cánh báo tôi và Jimin một chút cũng không được lại gần đồ chơi của hắn ta.

Lòng can đảm cất tiếng lập tức dập tắt. Nhẫn nhịn nói dông dài suốt bấy lâu, bạn rốt cuộc đã có thể hiểu ra sự khác biệt trong chỗ đứng của bọn tôi chưa với tên cầm thú này chưa?

Jimin bất lực siết chặt cổ tay tôi và kéo tôi ra khỏi trường. Tôi thẫn thờ, lòng một mực nghĩ về Taehyung đang ở trong phòng chứa đồ. Còn cậu ấy thì sao Jimin, ta phải làm gì với cậu ấy đây?

Jimin dừng chân tại bãi đất trồng gần đó, thả người trên xích đu. Kí ức với Taehyung trong khuôn viên ập tới, mạnh mẽ cùng ôn hoà như bọt biển.

Khi đó là ngày khủng khiếp hơn hết đối với tôi, chịu đựng cho bố mẹ sỉ nhục, khuôn viên kia là nơi duy nhất mà tôi thấy an nhiên hơn nhà.

❝Chaerinie ngốc của tớ ơi, cậu nên nhớ bản thân cậu vốn không thể đến gần cậu ấy, cậu có thể sẽ chịu tổn thương đấy.❞ - Jimin cốc nhẹ đầu tôi dặn dò. Cậu đứng dậy khỏi xích đu, tiếp tới ngồi trên mép của cầu trượt nhỏ cách xích đu vài bước.

❝Tớ biết chứ, Jiminie. Tuy vậy, tớ cảm thấy mình rất tàn nhẫn nếu để cậu ấy tự mình đối mặt với Jaeho như thế.❞ - Nước mắt đong đầy khoé mắt, tầm nhìn trong vài khắc hoá hư ảo, chẳng minh bạch hơn thực tại rời rạc là bao. Tôi thất vọng vì chẳng thể làm gì hơn. Vướng phải tình huống khó xử, điều trước giờ tôi chọn là mang cho mình một bộ dáng đần độn nhất có thể.

Jimin ôm tôi vào lòng, từ nhu xoa lưng tôi như dỗ dành đứa trẻ bị tước mất cây kem vị nó thích. Tôi bật khóc, khóc rất lớn, khóc vì thế gian chưa lần nào di dời để tôi thuận lợi đảo ngược tình thế đang xoay quanh. Khóc cho đến khi cảm thấy phần áo trước ngực Jimin ướt đẫm.

❝Thôi nào, Chaerin. Tớ đồng cảm với Taehyung. Nhưng cậu, có những điều chúng mình không thể làm vì chúng mình quá nhỏ bé. Mong cho Taehyung đủ mạnh mẽ để vượt qua nó.❞ - Cậu nhẹ nhàng an ủi, đôi tay không quên vỗ nhẹ lưng tôi. Tớ khá hơn, chứ chưa có ổn đâu Jimin ạ.

Nhưng mà tên đầu đen to xác trước mặt tôi nè mấy bạn, ngoài mặt thì cố an ủi, thế mà ai ngờ lại rưng rưng nước mắt như tôi haha.

Cả hai đứa vỡ oà và hy vọng Taehyung vẫn ổn. Không may thay, lời cầu nguyện của chúng tôi là không đủ. Vào ngay hôm sau, Taehyung chuyển ra khỏi trường luôn và thế là xong. Ký ức cuối cùng tôi có với cậu là khi còn học tiểu học, dáng người gầy gộc thu người khóc đến thương tâm trong phòng chứa đồ của bác lao công.

Nhưng dường như định mệnh thích đùa bỡn theo hướng đồi bại với những người sống lương thiện. Số phận lần nữa chắp ghép tôi và Taehyung khi cả hai chúng tôi lên cấp ba.

🌠

¹á tử : tức là người bị câm. tớ muốn thay từ một chút vì nếu bảo taehyung bị câm thì hơi kì quặc hehe.

a/n : vì tác giả gốc đã unpub "silent voice" nên tớ hoàn toàn không thể đọc được nó nữa. nên từ sau này việc trans sẽ chậm trễ và khó khăn hơn rất rất nhiều, nhất là phải bấm mãi vào một cái link cũ đã bị gỡ vô số lần và đợi nó hoạt động. nói cho các cậu nghe chương này tớ tìm từ một bộ được trans sang tiếng bồ đào nha, sau đó ngồi mày mò gắp ghép các câu đó =))) tớ nhất định sẽ chuyên tâm dịch hết bộ này. chỉ là, có thể cho tớ chút động lực được không? hay nói đúng hơn là nhất xét, tớ thích đọc mấy cái nhận xét dài thiệt dài của mấy cậu lắm uchuchu ಥヮಥ

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia