ZingTruyen.Asia

Vrene Tien Ve Phia Nhau

Nếu là thật, Kim Taehyung phải làm sao? Anh là người rất cao ngạo.

Vì chuyện này mà Bae Joohyun mất ngủ, nhưng cô sẽ không hỏi Kim Taehyung, nếu đó là thật, cô sẽ đứng bên cạnh anh.

Sáng hôm sau, Bae Joohyun ôm bụng tìm băng vệ sinh.

Đến trường quay, vì không ngủ ngon và đang trong kỳ kinh nguyệt nên sắc mặt cô rất kém.

Kim Taehyung vừa nhìn đã nhận ra. Lúc tới đòi uống cà phê nhưng anh không cho, Bae Joohyun tức giận giậm chân: "Không cho thì thôi! Em bảo Solar đi mua."

Cô xoay người định bỏ đi thì bị Kim Taehyung kéo vào lòng, anh thấy hơi bất lực: "Sao dễ nổi giận thế"

Bae Joohyun sửng sốt, đứng im, "Em nóng nảy lắm đúng không?"

Kim Taehyung cúi đầu đáp: "Hơi hơi."

Là cô gái nóng tính nhất mà anh từng tiếp xúc.

Bae Joohyun cũng biết tính tình của mình không được tốt lắm, cô mấp máy môi, ngẩng đầu, kiểng chân hôn lên môi anh một cái, nói như ra lệnh: "Không được trả hàng đâu đấy."

Kim Taehyung cười, anh cũng không muốn trả.

Anh dựa vào mép bàn, hai chân dang ra, Bae Joohyun đứng giữa hai chân anh, tay cô chống lên vai anh, lúc định hôn anh thì Taeyong đẩy cửa đi vào. Nhìn thấy cảnh đó, anh ta hoảng hốt, vội vàng đóng cửa lại rồi xoay người nhìn xem phía sau có ai không, cũng may là không có ai.

Tiếng đóng cửa làm hai người bên trong phòng giật mình.

Kim Taehyung đỡ cô đứng vững rồi cũng đứng thẳng lên, anh bưng ly cà phê ở trên bàn lên uống cạn, sau đó cầm lấy tập kịch bản gõ đầu cô: "Sắp tới cảnh diễn của em rồi kìa."

Bae Joohyun mất hứng, nhào tới hôn lên môi anh một cái rồi mới bỏ đi. Lúc ra cửa gặp Taeyong, cô làm mặt quỷ rồi nghênh ngang rời đi.

Taeyong vào phòng, mặt nhăn cả lại: "Kim ca, chú ý hình tượng"

Từ khi gặp tiểu ma nữ, giới hạn của Kim ca càng lúc càng thấp, lúc trước không cho cô tới phòng nghỉ nhưng cô cứ vào thì anh ấy cũng không làm gì được, hại anh ta và Solar ngày nào cũng lo lắng cảnh giác.

Người Kim Taehyung hơi cứng lại, anh không nói gì.

• • • •

Ngày Kim Taehyung về thành phố B, Bae Joohyun còn ở trường quay. Jackson tới thăm đoàn phim đúng lúc đang quay cảnh Bùi Diên say rượu, cộng thêm việc không có tiền triển nào với Lục Duyên Hưởng nên tâm trạng của cô ấy cực kỳ tệ, thế là cô ấy ném hết đồ đạc trong nhà. Jackson đứng bên ngoài nhìn Bae Joohyun đóng phim, cảm thấy sao mà quen quá.

Lúc Bae Doona vứt Cầu Lông anh cũng đã chứng kiến cảnh cô nổi điên, cô xé nát poster của Bae Doona, ném hết đồ đạc trong nhà, lúc tới nhà cô thấy cảnh tượng đó, anh phải ôm chặt lấy cô mới ngăn có lại được.

Anh nheo mắt, chăm chú nhìn Bae Joohyun qua máy quay.

Không biết từ lúc nào, bên cạnh
xuất hiện một người, Bae Doona
gọi nhỏ: "Anh Jackson."

Jackson nhíu mày: "Sao em lại tới đây?"

Bae Doona ấm ức: "Em tới công ty tìm anh, đúng lúc thấy xe anh chạy ra nên đi theo anh luôn."

Không ngờ anh lại đến thăm Bae Joohyun.

Nghĩ thế, Bae Doona cắn môi trừng mắt nhìn Bae Joohyun, cô ta nhếch mép cười lạnh lùng. giống như đang giễu cợt, chị ta diễn giống bệnh nhân tâm thần quá đấy chứ. Hình như không ai biết trước kia chị ta đích thực là bệnh nhân tâm thần nhỉ? Một người bị bệnh tâm thần diễn vai bệnh nhân tâm lý, đúng là lần đầu được nghe, cũng là lần đầu chứng kiến.

Từ ngày gặp Kim Taehyung ở bên dưới nhà Bae Joohyun, Jackson không tìm cô nữa, ngay cả tết cũng không gặp nhau, rõ ràng hai người lớn lên bên nhau nhưng càng ngày lại càng xa cách, khi cô yêu người khác thì anh cũng chẳng có cách nào ngăn cản.

Nhưng cuối cùng, vì vẫn không cam lòng nên hôm nay anh tới đây.

Đột nhiên anh nhớ tới lời Bae Joohyun vào hôm đó, cô nói anh yêu ai cũng được, nhưng đừng là Bae Doona. Cho dù có không nói, anh cũng sẽ không yêu Bae Doona.

Anh không ngờ Bae Doona sẽ theo anh tới đây. Không đợi Bae Joohyun quay xong, anh đã bỏ đi.

Phó đạo diễn hỏi nhỏ: "Giám đốc Wang, anh phải đi rồi hả?"

Jackson gật đầu, nói: "Đừng nói với Bae Joohyun là tôi đến."

Phó đạo diễn vội nói: "Vâng."

Bae Doona thoảng sửng sốt, cô ta vội vàng đuổi theo anh. Jackson không vào thang máy mà di xuống bằng cầu thang bộ, anh đi rất nhanh.

Bae Doona mang giày cao gót nên hơi khó theo kịp, có ta vội vàng gọi anh: "Anh Jackson chờ em nữa, em có chuyện muốn nói với anh."

Jackson dừng lại, ngẩng đầu nhìn cô ta: "Chuyện gì?”

Bae Doona hít sâu một hơi, cô ta mím chặt mối, nhướn mày rồi nói: "Anh có biết trước đây chị em bị bệnh không?"

Mặt Jackson biến sắc, nhíu mày hỏi: "Bệnh gì?"

Trong mấy năm Bae Joohyun ở Anh, nếu có thời gian anh sẽ đi thăm cô, nhưng thỉnh thoảng cô không muốn gặp anh, một năm hai người gặp nhau khoảng hai, ba lần, thời gian mỗi lần gặp rất ngắn, nhưng trông cô rất khỏe, không có dấu hiệu bệnh tật gì cả, ngược lại cuộc sống của cô tốt hơn trước rất nhiều, cô càng ngày càng đẹp, tính tình cũng không còn cáu kỉnh như xưa, có thay đổi nhiều lắm, nhưng anh thấy đó là sự thay đổi theo hướng tích cực.

Lúc đó anh đã nghĩ cô ra nước ngoài là quyết định đúng đắn. Cho nên khi nghe Bae Doona nói Bae Joohyun bị bệnh, Jackson không tin.

Bae Doona hạ thấp giọng: "Anh còn nhớ hồi mười mấy tuổi, có đôi khi chị ta cực kỳ gắt gỏng, xé hết poster của em, rồi đập đồ lung tung không?"

Theo bản năng, Jackson bênh vực Bae Joohyun, cắt lời cô ta: "Đó là do em vứt mèo của cô ấy."

Jackson hiểu rõ Cầu Lông quan trọng đối với Bae Joohyun đến nhường nào, cô ở nhà họ Bae không nhận được sự yêu thương của bất kỳ ai, ngay cả một người để thân thiết cũng không có, bạn học cũng chẳng bao nhiêu, nói đúng hơn là khi đó rất khó để thân thiết với Bae Joohyun.

Cầu Lông là do Bae Joohyun tự tay mua về nuôi, anh hiểu rõ chỉ cần thứ do cô chọn, cô sẽ quý trọng nó hơn bất cứ ai, kẻ nào dám động đến đồ của cô thì cô sẽ liều mạng cùng kẻ đó. Thế nên khi biết cô chọn Kim Taehyung, anh đã vô cùng tuyệt vọng.

Một khi cô đã lựa chọn, không ai có thể thay đổi được.

Bae Doona vội vàng giải thích: "Em không cố ý, em đâu độc ác vậy chứ... Anh Jackson, lúc đó chị ta chọc tức em nên em mới làm vậy, em chỉ muốn giấu con mèo để dọa chị ta một chút thôi, là do nó bỏ chạy, sau đó em cũng đi tìm mèo mà "

Jackson nhìn chằm chằm cô ta: "Có lẽ em không cố ý, nhưng Cầu Lông bị mất là sự thật, em phải gánh chịu hậu quả do em làm ra, Doona, đó là trách nhiệm của em. Có lẽ trong mắt em đó chỉ là một con mèo, nhưng đối với cô ấy, đó là một sinh mạng, cho dù cô ấy nóng tính thế nào, ghét em ra sao thì cô ấy cũng không động đến mèo của em. Cô ấy lương thiện hơn em."

Jackson nói xong liền xoay người đi xuống lâu.

Bae Doona ngẩn người, sắc mặt rất xấu, đột nhiên hết lên: "Vậy anh có biết chị ta mắc bệnh rối loạn nhân cách phân liệt không? Nói trắng ra chị ta là bệnh nhân tâm thần."

Jackson dừng lại, toàn thân cứng đờ, anh ngẩng đầu nhìn Bae Doona, giọng khàn khàn: "Em nói gì?"

Anh nghe rất rõ, nhưng không tin.

Bae Doona không lặp lại mà vận cầu thang đi xuống trước mặt anh, "Hồi bé chị ta vừa ngoan ngoãn vừa trầm tĩnh, lên mười tuổi tính cách đột ngột thay đổi, nhưng thỉnh thoảng cũng nghe lời, có lúc chị ta không gọi mẹ em là mẹ nữa. có lúc lại gọi mẹ em là mẹ, còn lấy lòng mẹ em. Khi đó em luôn cảm thấy cô ta cố ý làm thế, mới nhỏ mà đã giải tạo đến thế rồi. Anh có nhớ lúc trở nên ngoan ngoãn, chị ta cử bám lấy anh không? Vì thế nên em rất ghét chị ta."

Jackson vẫn còn nhớ, lúc Bae Joohyun ngoan ngoãn bám lấy anh, anh rất vui, còn lúc cô trở nên cáu kỉnh, anh đã nghĩ không sao cả, có có nóng tính hơn cũng không sao cả, anh sẽ dung túng cô, nhưng không ngờ...

Không ngờ...

Thật sự không thể ngờ sẽ như thế...

Anh nhắm mắt lại. Thì ra cô thất thường là do bị bệnh.

Vậy mà bấy lâu nay anh không hề phát hiện. Bàn tay anh siết chặt lại, run rẩy,

Bae Doona còn nói cái gì nữa đó mà anh không nghe thấy, anh nhớ lại từng chuyện của Bae Joohyun trong quá khứ, càng nghĩ càng thấy mình là tên khốn kiếp, sao lại không nhận ra chứ? Sao lại không hoài nghi chút nào chứ? Có lẽ đã từng hoài nghi, nhưng anh chưa bao giờ nghĩ kỹ về nó.

"Anh biết căn bệnh đó đáng sợ thể nào không? Bây giờ trông chị ta khỏe đấy, nhưng ai mà biết được khi nào chị ta phát bệnh? Cả bác trai, bác gái đều không thích chị ta, lúc hai người sắp đính hôn, hai bác đã..."

Jackson lạnh lùng quát khẽ: "Đủ rồi!"

Anh nhìn có ta bằng ánh mắt lạnh lẽo, không nói gì nữa mà bước nhanh xuống lầu, mặc kệ Bae Doona ra sức gọi anh, anh vẫn không dừng bước

• • • •

Ngày thứ hai Kim Taehyung về thành phố B, buổi chiều Bae Joohyun quay xong liền vội vàng về nhà lấy hành lý đi ra sân bay.

Vừa tới nhà, Bae Jinyoung gọi cho cô, hẹn cô ăn cơm. "Lát nữa con phải ra sân bay rồi. để hôm khác đi bố."

Bae Joohyun cúp điện thoại, gần đây Bae Jinyoung không bảo cô về nhà ăn cơm nữa, chắc là đã nhận ra mối quan hệ giữa cô với Lee Mina và Bae Doona không bao giờ tốt lên được, chỉ cần ngồi chung bàn ăn là giống như xảy ra chiến tranh.

Hơn hai mươi năm, cuối cùng Bae Jinyoung cũng thông suốt. Bae Joohyun không ngờ lại gặp phải Jackson trên máy bay, không những thế mà anh còn
ngồi bên cạnh cô nữa.

Lúc anh ngồi xuống cô cảm thán: "Đừng nói là anh có ý đấy nhé!"

Jackson không trả lời mà chỉ chăm chú nhìn cô, giống như ngầm thừa nhận.

Bae Joohyun cười: "Tìm em có
việc gì hả?"

Jackson cũng cười: "Nếu anh nói là trùng hợp thì em có tin không?'

Cô gật đầu: "Tin."

Jackson không cười nữa, anh nhắm mắt lại, hai cô gái ngồi ở phía sau đang bàn luận phim "Triều đại thái bình."

"Bùi phi ác đã man, lúc mới xuất hiện tớ đã nghi nghi bà là nhân vật phản diện rồi, ai ngờ đúng thật."

"Bắt đầu lộ bộ mặt thật rồi, để coi bà định làm gì."

"Kim ca đẹp trai ghế, giọng hay muốn xỉu!"

Bae Joohyun kéo cao cổ áo khoác che mặt, chỉ để lộ ra đôi mắt phượng và cái nốt ruồi trên cánh mũi. Jackson nghiêng đầu nhìn cô, đột nhiên giơ tay lên xoa đầu cô như thời thơ ấu.

Bae Joohyun nhíu mày quay đầu lại, Jackson cười, thu tay về, "Che vậy cũng bị nhận ra thôi."

Anh điều chỉnh ghế, không nhìn cô nữa.

Bae Joohyun lấy cái bịt mắt từ trong túi ra, đeo lên, ngả lưng ghế ra sau một chút rồi nghẹo đầu ra phía cửa sổ.

Jackson nghiêng đầu nhìn cô, hít sâu một hơi.

"Bây giờ trông chị ta khỏe đấy, nhưng ai mà biết được khi nào chị ta phát bệnh?"

Câu nói của Bae Doona luôn văng vẳng trong đầu anh, hai ngày nay anh luôn trách bản thân vì sao lại không nhận ra cơ chứ.

...

Tới thành phố B vào chín giờ tối, giờ này chắc là Kim Taehyung đã ghi hình xong rồi.

Bae Joohyun đứng gọi điện thoại cho Kim Taehyung, Taeyong nghe máy, anh ta nói: "Kim ca còn đang ghi hình."

Bae Joohyun chau mày: "Vẫn chưa xong hả?"

"Sắp rồi, phải quay lại một đoạn nên hơi trễ một chút."

"Vậy tối nay anh ấy ở đâu?"

"Ở nhà hồi đợt tết ấy, vì nhà đó gần đài truyền hình."

"Ừ, vậy tôi qua đó chờ anh ấy luôn."

Nhà của Kim Taehyung dùng ổ khóa điện tử, Bae Joohyun hỏi mật mã, Taeyong do dự không trả lời, Bae Joohyun cười: "Taeyong, hiện tại tôi là bạn gái của anh ấy đấy."

Taeyong lập tức nói mật mã.

Mật mã này... chẳng phải là mật mã trước kia ư? Giống mật mã trước kia của căn nhà đối diện nhà Bae Joohyun.

Cúp điện thoại, cô đeo khẩu trang nhanh chóng đi ra ngoài, thời tiết vào tháng hai ở thành phố B rất lạnh, cô kéo chặt áo khoác.

Jackson luôn đi sau cô, thấy cô định bắt taxi thì anh gọi cô: "Joohyun này, để anh đưa em đi."

Bae Joohyun quay đầu nhìn anh rồi nhìn xung quanh, không có ai đáng ngờ cả, "Không cần đâu, em bắt taxi được rồi."

Jackson vẫn đứng đó :"Anh có chuyện muốn nói với em."

Bae Joohyun thấy hơi lạnh, cô chỉ vào quán cà phê trong sân bay, "Buổi tối cũng ít hành khách, chúng ta vào đó ngồi đi."

Jackson nhìn vào mắt cô, bỗng cười: "Thôi, anh còn ở đây mấy ngày, khi nào rảnh thì chúng ta gặp nhau, hoặc chờ khi nào về bên kia thì gặp nhau cũng được."

Đột nhiên anh tiến tới ôm cô, cúi
đầu nói: "Anh xin lỗi."

Chỉ ba giây liền bỏ ra rồi xoay người bước đi, cái áo khoác đen bị thổi tung trong gió.

Bae Joohyun sững sờ, lúc nãy anh ấy nói "Anh xin lỗi", nhưng tại sao lại xin lỗi cô?

Đang định đuổi theo hỏi cho rõ ràng thì điện thoại reo chuông, là Kim Taehyung.

"Em đang ở sân bay hả?"

Bae Joohyun thu hồi tầm mắt: "Vâng, mới tới nơi, anh quay xong rồi hả?"

Cô nghe thấy tiếng thang máy vang lên, Kim Taehyung nói nhỏ: "Ừ, em về nhà chờ anh nhé, anh còn chút chuyện "

Anh dừng lại một chút rồi nói: "Về nhà em đó."

Bae Joohyun: "Anh cũng về bên này ư?"

Anh đáp ừ, sau đó cô nghe thấy tiếng mở cửa xe.

Cúp điện thoại, Bae Joohyun bắt taxi về nhà.

Trên đường đi, cô nhìn đằng sau xem có ai đuổi theo không, có lẽ cô chưa đủ nổi tiếng, dù sao cũng chỉ mới diễn mỗi vai Bùi phi, đoạn phim xuất sắc của cô vẫn chưa được phát sóng, gần đây lại không xuất hiện nên cô lo thừa rồi.

Ra khỏi thang máy, đứng giữa hai cánh cửa, Bae Joohyun thoáng do dự.

Sau đó cô đi về phía nhà Kim Taehyung, nhìn ổ khóa điện tử, nhấn mật mã.

Cửa mở.

Cô bật cười, Kim Taehyung đáng ghét, không đổi mật mã mà lần nào mở cửa cũng bảo cô tránh xa, đúng là bịt tai trộm chuông mà.

•••

Kim Taehyung ngồi trên xe, Tae Joon ngồi bên cạnh anh, vừa ra đài truyền hình đã bị phóng viên theo đuổi.

TaeJoon quay đầu nhìn chiếc xe đi theo ở phía sau rồi nhìn Kim Taehyung, vẻ mặt anh ta rất nghiêm túc: "Tại sao không trả lời theo ý tớ?"

Kim Taehyung mệt mỏi nhìn ra ngoài cửa số: "Ý của cậu mang tính truyền thông quá, tớ muốn chân thật một chút."

Tae Joon thở dài: "Chỉ mong quyết định của cậu là đúng."

Kim Taehyung không nói gì, TaeJoon hỏi: "Bae Joohyun cũng tới đây hả?"

Kim Taehyung gật đầu: "Ừ." Rồi nhìn Taeyong: "Đi đường tắt, cắt đuôi chiếc xe đằng sau đi."

Kỹ thuật lái xe của Taeyong không bằng Kim Taehyung, vòng vèo hai con đường mà vẫn không cắt đuôi được, thế nên đành phải đi về căn hộ đã bị phóng viên biết.

Cho nên khi Kim Taehyung về căn hộ đã hẹn Bae Joohyun đã là một giờ sáng.

Anh đứng giữa hai cánh cửa, lấy điện thoại ra, muộn quá rồi.

Anh mở cửa nhà mình, rất ngạc nhiên khi thấy phòng khách sáng đèn.

Kim Taehyung sống gần ba mươi bốn năm, làm việc suốt mười mấy năm, nửa đêm về nhà chưa từng có ai bật đèn chờ anh.

Nhìn căn nhà ngập tràn ánh đèn ấm áp, lòng anh dâng lên một cảm xúc khó tả.

Vào phòng ngủ, chăn phồng lên, anh từ từ đi tới giường, cúi đầu nhìn cô gái dưới chân, mái tóc xóa tung bên gối, gương mặt nhỏ nhắn bình thản, cô ngủ rất sâu.

Kim Taehyung khom lưng xoa đầu cô rồi xoay người đi tới thay quần áo. Lúc mở tủ, anh phát hiện quần áo của mình đã được cô trên ngay ngắn về chỗ cũ. Anh cười nhỏ, lấy quần áo đi tắm.

Mười mấy phút sau, Kim Taehyung vứt khăn qua một bên vén chăn lên.

Người Bae Joohyun rất ấm áp,
rất mềm mại, khi được anh ôm
vào lòng, cô dụi mắt, xoay người
nhìn anh:"Anh về rồi hả?"

Kim Taehyung: "Sao không ở nhà em?"

Bae Joohyun chồm dậy, nằm lên ngực anh, đâm mạnh ngón tay xuống ngực anh:"Anh hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn không đổi mật mã, thế mà lại lừa em."

Anh bật cười:"Anh đâu có nói là mình đổi mật mã."

Bae Joohyun ngẩng mặt lên, cắn nhẹ yết hầu của anh. Hơi thở của Kim Taehyung trở nên nặng nề, bàn tay đặt nơi hông cô trượt xuống. Cô mặc váy ngủ mỏng, vạt váy bị tốc lên hông, tay anh lướt dọc từ đùi lên mông rồi đi tới chiếc eo nhỏ nhắn mềm mại của cô, nhẹ nhàng vuốt ve.

Ngay sau đó. Bae Joohyun bị đè xuống giường. Kim Taehyung chống tay, cúi đầu nhìn cô.

Bae Joohyun cũng nhìn lại anh.

Không ai nói gì.

Anh cúi người, cô ôm lấy cổ anh, lúc hai người hôn nhau, Kim Taehyung chăm chú nhìn cô, mãi đến khi cô nhắm mắt lại thì anh mới cụp mắt xuống, tay anh lướt trên cơ thể cô, mơn trớn bụng cô, đi xuống thấp,

Khi chạm vào nơi đó, anh mở mắt ra, Bae Joohyun đang nhìn anh, hơi thở khẽ khàng, "Anh muốn không?"

Đôi mắt đen láy của anh chăm chú nhìn cô, hiện rõ sự ham muốn.

Bae Joohyun đưa tay cởi quần lót nhưng bị giữ lại, sắc mặt Kim Taehyung rất xấu: "Làm gì đó?"

Bae Joohyun vòng hai chân quặp lấy hông anh: "Làm gì hả? Tất nhiên là làm anh rồi."

Hai người giằng co khiến chăn gối lộn xộn, nửa phút sau, Bae Joohyun bị Kim Taehyung giữ chặt tay chân, đôi mắt chứa đầy sự ham muốn pha lẫn tức giận của anh nhìn cô chằm chằm, anh lạnh lùng nói: "Bae Joohyun, em lại nổi điên cái gì đó?"

Bae Joohyun chăm chú nhìn anh, cô muốn nói thật ra không có gì cả, kỳ kinh nguyệt của cô đã qua rồi, lót băng vệ sinh chỉ để phòng hờ thôi. Cô muốn làm tình, nhưng dưới ánh mắt nghiêm nghị của anh, cơ thể căng cứng cứng của cô cũng dần ỉu xìu.

Cô nhận thua.

Sự nghiêm nghị dần biến mất khỏi mắt Kim Taehyung, anh lật người nằm ngửa nhìn trần nhà, hít sâu một hơi, cả người toàn mồ hôi.

Bae Joohyun co chân nhích tới gần anh, kề đầu lên vai anh.

Kim Taehyung cúi đầu nhìn cô, giơ tay vuốt nhẹ tóc cô, "Chúng ta không chỉ có một buổi tối nay."

Ngày ngày đêm đêm, thời gian ngắn ngủi. Nhưng có ngắn đến đâu chăng nữa cũng không chỉ có một buổi tối nay, bọn họ còn rất nhiều ngày đêm khác.

Bae Joohyun hiểu ý anh, cô ngoan ngoãn rúc vào lòng anh, nhưng lập tức bị đẩy ra:"Em nằm xa anh ra một chút."

Bae Joohyun: "..."

• • • •

Sáng hôm sau, Bae Joohyun dậy trước, tay Kim Taehyung choàng qua hông cô, phòng rất tối, cô khẽ khàng nhấc tay anh ra rồi quơ tay tìm điện thoại, bật màn hình, Kim Taehyung đeo bịt mắt anh vẫn còn ngủ.

Chín giờ rồi.

Cô xuống giường, bật màn hình điện thoại đi tới tủ đồ lấy bộ đồ thể thao, mặc vào rồi ra khỏi phòng ngủ.

Về nhà mình, Bae Joohyun thay quần áo, đánh răng rửa mặt, xuống lầu mua bữa sáng.

Cô mua trái cây, cháo, bánh bao hấp và sữa đậu nành, lúc về lại nhà Kim Taehyung đã sắp mười giờ, anh vẫn còn ngủ.

Cô ngồi trên sofa một lát thì thấy sốt ruột.

Cô vào phòng ngủ, bật đèn, ngồi xuống sàn gục đầu lên giường nhìn anh, sau đó giơ tay kéo miếng bịt mắt ra, không ngờ anh lập tức mở mắt, làm cô giật cả mình.

"Anh dậy rồi hả?"

"Ừm." Lúc cô ngồi xuống cạnh giường là anh đã dậy rồi.

Kim Taehyung ngồi dậy dụi mắt vài cái rồi vén chăn xuống giường, kéo cô dậy, "Buổi sáng muốn ăn gì?"

Bae Joohyun nhoẽn môi cười, ôm cánh tay anh, "Em mua bữa sáng rồi, anh mau ra ăn đi."

Lúc hai người ăn sáng, Bae Joohyun nhận được điện thoại của Shin Hye: "Bây giờ em rảnh không tới công ty một lát.”

Bae Joohyun nhìn Kim Taehyung rồi trả lời: "Dạ."

Ăn sáng xong. Kim Taehyung  dọn bàn ăn, Bae Joohyun hỏi anh: "Chiều nay anh có bận gì không?"

Kim Taehyung: "Buổi tối có việc."

Bọn họ đặt vé máy bay vào sáng mai, về thành phố S tiếp tục quay phim.

Bae Joohyun đáp đã biết, "Em
phải đến công ty."

Bae Joohyun đến công ty vào buổi trưa, vừa ăn trưa với Shin Hye vừa trò chuyện. ShinHye nói: "Gần đây có mấy kịch bản được gửi cho em, chị xem trước rồi, tuy nhân vật khá hay nhưng hơi giống Bùi phi, toàn là kiểu nữ phụ độc ác nhưng đáng thương nên chị từ chối hết rồi. Xem ra vai Bùi phi của em rất ăn điểm với khán giả đấy."

Bae Joohyun: "Diễn vai ác thú vị hơn bạch liên hoa(1) nhiều."

(1) Bạch liên hoa: có nghĩa là hoa sen trắng. Ngày nay, cư dân mạng  thường dùng từ "bạch liên hoa" để chỉ những người ngây thơ, ngốc nghếch với ý mỉa mai.

ShinHye bật cười: "Em biết Eyeon không? Vì hợp vai ác quá nên chuyên đóng vai ác, đến lúc muốn thay đổi hình tượng thì vô cùng khó khăn."

ShinHye đang tính về lâu về dài, Bae Joohyun vừa có tiềm năng vừa có xuất thân tốt, là nữ nghệ sĩ có tài nguyên tốt nhất của chị, chị muốn định hướng Bae Joohyun đi theo con đường diễn viên chuyên mảng điện ảnh, còn với phim truyền hình thì chỉ nhận những dự án hay được đầu tư lớn như "Triều đại thái bình."

Bae Joohyun rất tin tưởng Shin Hye: "Vâng, em cũng không muốn bị đóng khung"

Ăn cơm xong, Shin Hye mới bắt đầu vào chủ đề chính: "Em có biết chuyện nhà Kim Taehyung không? Anh ấy có nói với em không?"

Tim Bae Joohyun rơi lộp bộp, cúi đầu: "Không có."

Anh không nói, cô cũng không hỏi.

Nghe ShinHye nói thế, xem ra mọi chuyện không hề đơn giản.

Shin Hye im lặng một chút rồi mới nói tiếp, "Chị không phản đối hai người yêu nhau, chị chỉ muốn nói tình hình bây giờ không thích hợp để công khai. Gần đây Kim Taehyung bị theo dõi sát sao, người có khả năng cạnh tranh giải thưởng năm nay với Mino cũng chỉ có mỗi anh ấy, nhưng phim "Minh phi truyện" không đạt được rating như mong muốn, Tinh Vũ và BitHit đấu nhau quyết liệt, nếu JJ không đấu lại Park Jinyoung, rất có thể hắn ta sẽ khai đao với diễn viên, lúc đó Kim Taehyung sẽ là người đầu tiên."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia