ZingTruyen.Asia

Vrene Tien Ve Phia Nhau

Bae Jinyoung cười: “Sao không vào gọi món trước?"

Bae Doona làm nũng: "Mẹ con
con cũng vừa mới tới thôi"

Bae Jinyoung đi tới gần, định nói gì đó ta nhìn thấy người ở phong bên cạnh. Sắc mặt ông cứng đờ,
nhìn chăm chăm Hana, Hana tỏ ra như người xa lạ, đóng cửa lại trước mặt ông

Bae Joohyun lạnh lùng nhìn cảnh tượng vừa rồi, cảm thấy sao mà mỉa mai quá.

Lúc trước vì Hana hận Bae Jinyoung thấu xương nên mới hận lây qua cô, vứt cô lại cho Bae Jinyoung và Lee Mina, để cô nghĩ thế Mina là mẹ ruột của mình. Cô là cục thịt do bà sinh ra nhưng bà lại vứt đi như đồ bỏ.

"Cô ta không phải là mẹ con, mẹ
mới là mẹ của con."

"Cô là ai? Cháu, cháu có mẹ mà,
me cháu tên là Mina, có điều mẹ
cháu không thích cháu."

"Mẹ đã nói với con rồi! Cô ta không phải là me con."

"Ha hu hu..."

"Joohyun, mẹ là mẹ của con thật mà, nếu không tin thì con đi hỏi bố con đi!"

Năm đó cô bảy tuổi, thế giới của cô cũng sụp đó từ đó.

Đen kịt, không một tia sáng.

Bae Joohyun cố gắng không chế tâm trạng của mình, lạnh lùng nhìn Hana, "Mẹ về làm gì?"

Hana nhìn cô, "Về thăm con,
con đừng đóng phim này nữa.

Bae Joohyun cười: "Mẹ nói giống bố con quá, nhưng bây giờ đã muộn rồi, phim đã quay, con sẽ không rút khỏi đoàn phim đâu. Con hai mươi ba tuổi rồi, đã biết tự chịu trách nhiệm rồi."

Hana cảm thấy cứ nói qua nói lại như thế nữa thì hai người sẽ cãi nhau mất, bà biết rõ tình trạng khi Bae Joohyun không kiềm chế được cảm xúc là như thế nào nên không nói gì nữa.

Đây là một bữa cơm cực kỳ im
ắng.

Ăn cơm xong, hai người về lấy hành lý ra sân bay.

Lúc về tới thành phố B, trời đã rất khuya, Hana về nhà họ Park, Bae Joohyun đi về hướng khác, "Con có nhà."

Hana không cản cô, hai mẹ con ai về nhà nấy.

Lúc còn ở nhà họ Bae, nơi đó không phải là nhà của cô, sau khi biết Hana, nhà họ Park thường xuyên đưa cô về chơi lâu ngày, bọn họ rất tốt với cô, nhưng cho dù như thế thì đó cũng không phải là nhà cô, căn hộ cô ở một mình vào năm mười sáu tuổi càng không phải là nhà cô.

Bây giờ, chỉ cần nghĩ tới Kim Taehyung ở căn hộ đối diện, cô có cảm giác nơi đó mới giống một ngôi nhà.

Cô thực sự muốn về nhà, muốn
gặp Kim Taehyung.

Bae Joohyun về đến nhà, kéo vali đứng trước cửa nhà Kim Taehyung, ra sức nhấn chuông cửa, nhấn rất lâu mà không có ai mở cửa ra.

Cô tủi thân quay về trước cửa nhà mình, ngồi xuống giơ thảm lên lấy chìa khóa.

Mở cửa, cất chìa khóa lại dưới
thảm.

Bae Joohyun ngồi trên sofa gọi điện thoại cho Kim Taehyung, đợi rất lâu mới nghe thấy tiếng đàn ông khàn khàn: "Ai đấy. "

Giọng coi rất nhẹ: "Là em đây."

Kim Taehyung nhíu mày, tỉnh táo hơn đôi chút, nghe cô nói tiếp: "Anh đang ngủ hả? Vậy anh ngủ đi."

Vừa dứt lời, cô liền cúp điện thoại.

Vài phút sau, điện thoại vang chuông.

Giọng anh vẫn khàn khàn: "Em đang ở đâu?"

Bae Joohyun: "Em ở nhà "

Nhưng không ngờ anh lại không ở đây. Dù biết anh có nhiều căn hộ, nhưng vẫn hy vọng anh sẽ ở đây.

Nhìn đồng hồ, đã qua ngày mới rồi, lúc nãy vì không kiềm chế được tâm trạng, bây giờ đã ổn định được cảm xúc rồi, cô cũng không muốn làm khó anh: "Chỉ đột nhiên muốn gọi điện thoại cho anh thôi, bây giờ gọi xong rồi, em đi ngủ đây, ngủ ngon"

Cô nhanh chóng cúp máy.

Kim Taehyung nhíu mày nhìn điện thoại, nghĩ ngợi một lát rồi đặt điện thoại lên bàn.

Ngày hôm sau là ba mươi tết.

Kim Taehyung đến nhà Taeyong. Nhà Taeyong có tổng cộng năm người, bố mẹ, bà nội và chị gái đã lấy chồng,

Cả nhà họ đều rất quý mến Kim Taehyung, đặc biệt là mẹ Taeyong, vừa thấy anh bà liền cười tươi như hoa: "Taeyong, mau ngồi đi, cô nấu nhiều món lắm, có cả cá chiên xù và khô bò nữa, món nào cũng nấu nhiều hết, lát nữa cháu mang về để dành ăn nhé."

Kim Taehyung đặt quà xuống cạnh sofa, cười: "Phiền cô quá."

"Nói gì thế, cháu đến đây mỗi ngày cũng không phiền hà gì chứ đừng nói một năm đến có mấy lần."

Taeyong: "Mẹ, sao mẹ không nhiệt tình với con như thế, con mới là con ruột của mẹ mà."

Mẹ Taeyong cầm chén đũa lên, không thèm nhìn anh ta: "Sắp ba mươi rồi mà sao vẫn không thấy mặt mũi bạn gái đâu hết thế, lúc trước con nói dẫn cô nào về ăn cơm mà, đâu rồi? Lại bị đá rồi chứ gì?"

Taeyong: "..."

Kim Taehyung ném cho Taeyong một cái nhìn sâu xa, Taeyong oan uổng quá, anh ta nói là có cô gái về nhà ăn cơm nhưng đâu có nói là bạn gái của mình, anh ta không dám nói đó là bạn gái của Kim Taehyung vì hai người hẹn hò bí mật mà.

Taeyong ra sức giải thích: "Không phải bạn gái con đâu, cô ấy là Bae Joohyun, có hợp tác cùng Kim ca, phim "Triều đại thái bình" phát sóng vào mồng ba tết cũng có cô ấy đóng nữa, nhưng chắc phải tới tập mười cô ấy mới xuất hiện."

Mẹ Taeyong: "À, là cô bé lúc hợp báo công bố phim "Khúc mắc" mà mặt lạnh như tiền ấy hả?"

Kim Taehyung khẽ cười: "Dạ, là cô ấy ạ."

Taeyong vò đầu, mẹ anh ta xem phim nhập tâm lắm, thường ghét lây luôn diễn viên đóng vai ác, nghĩ tới vai Bùi phi độc ác trong "Triều đại thái bình" của Bae Joohyun, anh ta đột nhiên thấy lo lo, nếu sau này Kim ca dẫn cô ấy tới nhà anh ta thì không biết mẹ có ghét cô không nữa...

Mẹ Taeyong cũng đoán ra chuyện là thế nào, bà nhìn Taeyong, thằng nhóc này theo đuổi được diễn viên mới lạ, bà quay qua nhìn Kim Taehyung, cười nheo cả mắt: "Bữa nào đưa cô bé đến đây chơi nhé "

Kim Taehyung cười: "Dạ."

Điện thoại rung lên, Kim Taehyung cúi đầu, mở wechat.

"Mọi người ăn gì thế? Chụp hình cho em xem đi, có cá chiên xù và khô bò không? Em thèm quá."

Kim Taehyung giơ điện thoại chụp hình rồi gửi qua cho cô, "Có."

Bae Joohyun mở hình ra, nhoẻn miệng cười, đột nhiên nghe tiếng mợ la cô: "Joohyun lại nghịch điện thoại đấy à? Mau tới ăn cơm nào."

Năm nay cô đến nhà họ Park đón năm mới, một bàn ngồi không đủ nên chia thành hai bàn, ông ngoại cô quở trách Hana vì đã ba năm bà không về nước: "Bao lâu rồi cô mới về nhà?"

Hana cười: "Thì bây giờ về rồi nè bố, sau này con sẽ về thường xuyên mà."

Cậu của Bae Joohyun giải vây: "Khó khăn lắm cô nó mới về một chuyến, bố đừng rày cô nó nữa, chúng ta mau ăn cơm thôi, lát nữa cả nhà cùng xem chương trình cuối năm."

Mợ gắp đùi gà cho cô:"Ăn nhiều vào, cháu nhìn cháu đi, mới hai tháng mà gầy đi rồi."

Bae Joohyun cười ngọt ngào:
"Cháu đâu có sút cân, cũng vậy
mà."

"Vậy cũng phải ăn nhiều vào, trước giờ lúc nào cháu chả gầy."

Bae Joohyun ngoan ngoãn gặm đùi gà. Năm xưa, sau khi Hana ra nước ngoài, vì chuyện của Hana và Bae Jinyoung mà hai nhà Park – Bae cãi nhau rất to, hai nhà còn thề rằng cả đời này sẽ không qua lại với nhau nữa. Khi đó nhà họ Park không ai nghĩ tới việc đưa cô về nuôi, cũng có thể là có nhưng nhà họ Bae và Bae Jinyoung không đồng ý. Sau khi Hana về nước để nhận con, bà đưa cô đến nhà họ Park, có lẽ vì cảm thấy có lỗi với cô nên mọi người trong nhà họ Park đối xử với cô rất tốt.

Ăn xong bữa cơm tất niên, Bae Joohyun trốn lên ban công lầu ba gọi điện thoại cho Kim Taehyung : "Anh ăn cơm xong chưa?"

Kim Taehyung cũng đang đứng ngoài ban công, giọng rất trầm: "Rồi, anh ở chơi thêm lát nữa rồi về."

Bae Joohyun cười: "Vâng"

Anh nói: "Có cá chiên xù và khô bò nữa."

Nói xong, anh bật cười, có cảm giác như mình vội về nhà để cho mèo ăn vậy.

Bae Joohyun sửng sốt: "Sao anh
biết em về rồi?"

Kim Taehyung rũ mắt nhìn đứa bé đang nghịch tuyết ở bên dưới, cười thành tiếng: "Đoán, tối qua anh không về chỗ đó"

Hơn nửa đêm cô gọi cho anh chẳng vì chuyện gì cả nên anh đoán chắc là cô về rồi, cũng đã qua gõ cửa nhà anh mà không có ai. Kim Taehyung không thích quá kiểm soát người khác, anh cho Bae Joohyun có đầy đủ không gian riêng, cô muốn làm gì, thích cái gì, chỉ cần không vượt quá giới hạn chấp nhận của anh thì anh sẽ dung túng cho cô, dung túng một cách cam tâm tình nguyện.

Dù sao anh cũng đã hơn ba mươi tuổi đầu rồi, chẳng phải là mấy thằng nhóc choai choai nữa nên anh biết cách kiểm soát bản thân, những chuyện có thể làm anh kích động vô cùng ít.

Bae Joohyun hỏi: "Vậy tối nay anh về đây không?"

Kim Taehyung: "Về."

Cô cười: "Vậy em ở nhà chờ anh."

Tối giao thừa, Kim Taehyung không thể về đó được, vì sau khi ra khỏi nhà Taeyong, anh luôn bị phóng viên bám sát, đường xá kẹt cứng nên anh không cắt đuôi được.

Mồng một tết, Bae Joohyun bị ông ngoại gọi về nhà, ở đó có rất nhiều anh chàng trẻ tuổi, đây có thể được coi là biểu tưởng của xem mắt, ông cụ nói với cô: "Thích thì làm quen, không thì thôi, ông ngoại không ép cháu đâu, chỉ cần cháu vui là được. À, đồng đội cũ của ông có thằng cháu cũng được lắm đó."

Cuộc hôn nhân gượng ép của hai nhà Park– Bae năm xưa đã gây nên vết thương lòng rất lớn cho Hana và Bae Joohyun nên từ đó về sau, ở nhà họ Park, mặc kệ là nam hay nữ đều không bị ép hôn, thích thì yêu không thích thì chia tay, chỉ cần vui vẻ là được. Điều này được đổi lấy bằng bi kịch nửa đời người của Hana.

Bae Joohyun nói: "Cháu không thích."

Chớp mắt mà đã qua nửa kỳ nghỉ rồi, lúc đầu cô định sẽ ăn tết cùng Kim Taehyung, nào ngờ đến bây giờ hai người vẫn chưa gặp nhau. Sáng mồng ba, Bae Joohyun đeo khẩu trang và đội mũ xuất hiện trước cửa nhà anh, cô giật khẩu trang xuống cười với anh: "Hây da, hẹn hò với ảnh đế vất vả quá, muốn gặp anh thôi mà cũng khó nữa."

Kim Taehyung vẫn chưa tỉnh ngủ, miếng bịt mắt được đẩy lên đầu, mặt hầm hầm, đến lúc nhìn thấy cô thì gương mặt mới bớt khó chịu đi một chút.

Bae Joohyun nhanh chóng chen vào nhà, giơ chân đóng cửa lại, ôm thắt lưng anh, bàn tay chạy dọc lưng anh, kiểng chân hôn lên môi anh:"Được rồi, còn hai ngày nữa, chúng ta cùng nhau tận hưởng nào."

Kim Taehyung mím chặt môi xoa đầu cô, anh không nói gì, cũng không hôn lại cô.

Bae Joohyun biết anh còn khó chịu vì mới ngủ dậy, cô cọ đầu vào ngực anh để dẫn xua tan nỗi bực dọc của anh. Mà đáng sợ thật chứ.

Kim Taehyung tháo bịt mắt xuống, cúi đầu nhìn cô, "Tới sớm thế, đã ăn gì chưa?" Cô lắc đầu, Kim Taehyung gỡ tay cô ra, đi vào phòng tắm rửa mặt.

Bae Joohyun đánh giá căn hộ nho nhỏ này, chỉ có hai phòng dụng cụ hơi cũ, được cái khá sạch sẽ.

Kim Taehyung ra khỏi phòng tắm, nhìn cô:"Ăn sủi cảo không?"

Bae Joohyun gật đầu: "Ăn"

Cô đi theo anh vào phòng bếp, lúc anh nấu sủi cảo, cô ôm anh từ phía sau, còn thỉnh thoảng cọ ngực vào lưng anh.

Kim Taehyung cứng đờ người, bàn tay đang cầm hộp sủi cảo khẽ dừng lại, qua một lúc, anh đổ toàn bộ sủi cảo vào nồi rồi xoay mạnh người lại, cúi đầu chăm chú nhìn cô. Bae Joohyun ngẩng đầu, đưa tay ôm lấy cổ anh, sau đó kiễng chân hôn lên môi anh. Anh nhanh chống đỡ lấy gáy cô, làm nụ hôn càng thêm sâu.

Trong bếp, sủi cảo nổi lềnh bềnh trong nồi, giữa hơi nước nghi ngút, có hai người hôn nhau.

Yên tĩnh, mãnh liệt, kích thích, thỏa mãn.

Sau một thời gian bị Kim Taehyung ép buộc, Bae Joohyun đã có thói quen nhắm mắt lại khi hôn, đợi đến khi anh buông cô ra, cô cũng quên mất việc phải mở mắt nhìn anh.

Kim Taehyung quay người lại tắt bếp, múc sủi cảo ra bát, còn Bae Joohyun thở hổn hển, mặt ửng đỏ, gục lên lưng anh nghĩ ngơi. Một lúc lâu sau, Kim Taehyung gỡ tay cô ra, sai: "Lấy bát đũa đi."

Anh bưng sủi cảo đi ra bàn, đầy một bát to, Bae Joohyun nghĩ hai người sẽ ăn không hết nổi.

Bae Joohyun cầm chén đũa đi ra để lên bàn rồi quay vào bếp mở tủ lạnh. Tủ lạnh có rất nhiều thức ăn, có lấy hũ tương ớt, vừa mở nắp là biết ngay do mẹ Taeyong làm, còn có cả cá chiên xù nữa, nhưng không thích hợp ăn vào buổi sáng nên cô chỉ bưng ra xem một chút rồi lại cất vào.

"Anh nấu cơm ngon không?"

"Bình thường"

"Ồ, vậy tối nay anh nấu cơm nhé?"

Kim Taehyung ngẩng đầu nhìn cô, Bae Joohyun ngồi ở đối diện anh cười tươi rói:"Em muốn ăn, em sẽ giúp anh mà, không ngồi không đâu."

Cuối cùng anh cũng gật đầu:"Ừ."

Bae Joohyun nhớ ra một chuyện: "Tối nay "Triều đại thái bình" phát sóng, suýt thì quên mất"

"Triều đại thái bình" đã lên hot search trên weibo, vì có Kim Taehyung diễn vai nam chính nên đây là bộ phim cổ trang được mong chờ nhất trong mấy năm gần đây, cộng thêm việc chương trình giải trí có sự tham gia của Bae Joohyun và các diễn viên khác trong đoàn phim cũng đã góp phần quảng bá phim.

Ngoài Kim Taehyung và Bae Joohyun, các diễn viên chính khác cũng là những cái tên gây chú ý, ví dụ như Chaeyoung và Jisoo đều là cái tên quen thuộc trên hot search. Kể từ lúc Jisoo và Jinyoung yêu nhau, Jisoo hạn chế đăng weibo, nhưng lần nào đăng bài thì y như rằng sẽ quảng bá phim "Triều đại thái bình", không lần nào mà không có, nhà sản xuất nên thưởng cho cô ấy mới đúng.

Mặc dù Kim Taehyung cực kỳ kín tiếng nhưng với diễn xuất đã được tu luyện qua mười mấy năm chắc chắn không giống với các tiểu thịt tươi, tiểu hoa đán(1). Tuy không có scandal, không chiêu trò nhưng địa vị của anh trong lòng fans không thể nào thay thế chỉ cần ra phim mới, fans lập tức ủng hộ, đó chính là thực lực, Rất nhiều fan bình luận tối nay sẽ canh đúng giờ để xem phim.

(1) Tiểu thịt tươi, tiểu hoa đán: Chỉ những nam, nữ diễn viên trẻ đẹp trai xinh gái đang nổi.

Ăn sủi cảo xong, Bae Joohyun ngồi trên sofa xoa bụng, nấu nhiều quá nên cô và Kim Taehyung phải cố ăn cho hết.

Kim Taehyung đi ra khỏi bếp, nhìn cô, hỏi: "Em muốn đi đầu không?"

Mắt Bae Joohyun sáng rực: "Đi
được hả?”

Kim Taehyung, nghĩ ngợi:" Có một nơi, chúng ta lái xe đi."

Bae Joohyun lập tức đứng lên, đây anh vào phòng ngủ, giục: "Anh mau thay quần áo đi."

Kim Taehyung mặc áo len màu đen và quần thể thao, trên tay cầm cái áo khoác, vành mũ kéo thấp, với lấy cái khẩu trang trên bàn, Bae Joohyun cũng đeo khẩu trang, mặc áo khoác vào rồi hai người tách nhau ra đi xuống chung cư, lén lút y như kẻ trộm.

Kim Taehyung ngôi đợi ở trên xe, một lát sau Bae Joohyun chui vào xe anh, tháo khẩu trang xuống nghiêng đầu cười với anh: "Đi thôi."

Đường cao tốc không lấy phí vào dịp tết, rất nhiều người đi chơi xa nên mấy ngày nay đường xá trong nội thành vô cùng thoáng đãng nhưng khi xe lên đường cao tốc thì bắt đầu bị kẹt xe. Dọc đường. Bae Joohyun không hề hỏi anh định đi đâu, nhưng vì bây giờ chán quá nên cô hỏi: "Chúng ta đi đâu thế?"

Kim Taehyung cười: "Lên núi."

Bae Joohyun nghĩ mình nghe nhầm: "Lên núi?"

Anh gật đầu: "Ừ."

Bae Joohyun:"..."

Hai ngày trước có tuyết rơi nên đường hơi trơn, nếu không được Kim Taehyung ôm lại thì Bae Joohyun té không biết bao nhiêu lần rồi. Hai người đều đeo khẩu trang nhưng khi thở ra vẫn thấy làn hơi màu trắng. Bae Joohyun tự thấy thể lực của mình rất tốt nhưng khi mới tới giữa sườn núi, cô đã miệt rũ, lã lời: "Em không đi nữa! Kim Taehyung, anh có lòng không vậy hả? Lần đầu hẹn hò mà lại đưa em đến nơi ngay cả phân chim cũng không có như thế này hả?"

Kim Taehyung cúi đầu nhìn Bae Joohyun, cô nhìn anh một cái rồi cúi đầu nhìn mũi chân mình. Qua vài giây im lặng. Kim Taehyung ngồi xuống trước mặt cô, giọng trầm trầm: "Lên đi."

Bae Joohyun sửng sốt, nhìn tấm lưng vững trãi của người đàn ông trước mắt, cô do dự một chút rồi leo lên lưng anh, thật ra đường khá dễ đi, toàn là bậc thang, cô vẫn có thể đi tiếp, chỉ giở chứng chút thôi. Nhưng nếu Kim Taehyung muốn cõng cô thì cô đâu dại từ chối, cơ hội hiếm có khó tìm lắm chứ bộ.

Kim Taehyung cõng Bae Joohyun  đứng dậy, cô vòng tay qua cổ anh, cúi đầu hôn lên vành tai lạnh ngắt của anh. Trời lạnh, môi cô mềm và ấm tạo nên sự tương phản rất lớn, Kim Taehyung chợt dừng lại, hạ giọng: "Em còn lộn xộn là anh ném xuống đấy."

"..."

Kim Taehyung cõng Bae Joohyun khoảng mười mấy phút thì côtự đi.

Hai người lên tới đỉnh núi, Bae Joohyun dựa vào vai Kim Taehyung thở hồng hộc, lấy bình nước trong ba lô ra uống mấy ngụm rồi đưa cho Kim Taehyung.

Kim Taehyung nhìn vào ba lô của cô, nhíu mày: "Đi với anh mà mang theo nhiều tiền thế làm gì?"

Bae Joohyun mím môi:"Thích."

Cô vừa đáp vừa nhìn xung quanh. Vào mùa đông, đỉnh núi xơ xác, không có một bóng người, phía trước là vực sâu thăm thẳm, bên dưới dày đặc sương mù, đối với người sợ độ cao như cô thì nơi này chẳng vui tẹo nào.

Bae Joohyun nhìn xuống mấy lần, chân như nhũn ra.

Kim Taehyung ôm eo cô, cúi đầu nhìn cô: "Sợ hả?"

Cô không thừa nhận: "Không sao,
không đứng gần mép vực là được."

"Sao lại sợ độ cao?"

Bae Joohyun im lặng một chút rồi mới nói: "Hồi nhỏ bị nhốt trên sân thượng. Cả đêm."

Lúc đó có chín tuổi, đi cùng đám bạn lên sân thượng ở tầng mười sáu chơi. Cả đám mang theo đồ ăn lên đó vừa ăn vừa chơi, sau đó Bae Doona cũng lên, thể là cả đám theo Bae Doona đi xuống, bỏ lại mình cô với đống thức ăn, lẻ loi và buồn tủi.

Cô ngồi trên sân thượng, dựa vào tường ngắm hoàng hôn. Mặt trời dần ngả về tây, trong góc sân thượng nọ có một dáng hình nhỏ bé.

Không biết là do có người cố tình hay vô ý mà đến khi trời tối, cô muốn về nhà thì phát hiện mình bị nhốt trên sân thượng. Cô sợ hãi hét to, nhưng mấy ngày đó cô bị cảm, cổ họng rất đau. Giọng cô nhỏ quá, không ai nghe thấy cả.

Buổi tối bỗng nhiên có bão, mưa rơi nặng hạt, cô sợ hãi, vội vàng lui vào góc tường. Cô vừa nhỏ vừa gầy, mới đứng lên thì bị gió quật ngã, cô lăn mấy vòng, suýt thì ngã xuống khỏi sân thượng. Gió lớn quá, tựa như lúc nào cũng có thể cuốn phẳng cô đi, cô lảo đảo, bị ngã mấy lần mới bò tới góc tường an toàn, run rẩy nhìn sấm sét.

Tới khoảng bốn, năm giờ sáng hôm sau, Bae Jinyoung mới tìm thấy cô.

• • • •

Kim Taehyung chăm chú nhìn cô, anh không hỏi tiếp mà ôm chặt lấy cô, chuyển đề tài: "Nhìn nơi này xem có ấn tượng gì không?"

Bae Joohyun nhìn qua ngó lại, trong đầu đột nhiên hiện lên mấy hình ảnh, cô trợn to mắt: "Á, trong phim 'Đen trắng" có một cảnh ở đây nè! Đúng không?"

Cô xem "Đen trắng" rất nhiều lần, trong cảnh này, Kim Taehyung mặc cảnh phục nhảy từ trực thăng xuống ngay mép vực. Lúc đó, anh rất đẹp trai, mà thực ra trong bộ phim đó, động tác, biểu cảm nào của anh cũng đều đẹp cả.

Kim Taehyung gật đầu, đè thấp giọng, nghe như đang dịu dàng dỗ dành: "Đừng sợ, anh không để em ngã xuống đâu."

Bae Joohyun cắn môi, lắc đầu, "Đừng."

Anh chăm chú nhìn cô, một lát sau, cô thỏa hiệp: "Được rồi, chỉ năm giây thôi đó."




Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia