ZingTruyen.Asia

Vong-Tiện. Mãi mãi bên nhau

9.

thuyduyc2

Đợi lâu nên tới cũng sẽ tới, cho dù không muốn chia lìa Lam Vong Cơ cũng phải đưa tiễn Ngụy Vô Tiện đến Liên Hoa Ổ, cho dù không thích Giang Tông Chủ nhưng mà Ngụy Anh cần có người thân, nếu như hắn Giang Tông chủ còn dám làm Ngụy Anh tổn thương Lam Vong Cơ quyết không tha, cho dù Ngụy Anh có trọng  tình trọng nghĩa đi nữa thì sẽ ngăn cản không cho gặp người tổn hại đến hắn.

Đến Liên Hoa Ổ Giang Trừng cùng Kim Lăng đã đứng chờ đợi ở cửa, cho nhau chào hỏi sau, Lam Vong Cơ cho Giang Trừng một ánh  mắt cảnh cáo, Giang Tông chủ chỉ hừ một cái.

"Giang Trừng sư huynh quay trở lại ngươi vui không?" Nói câu lấy Giang Trừng bải vai, hai người cảm giác phía sau mát lạnh, Lam Vong Cơ nhìn kia cánh tay, Ngụy Vô Tiện ngại ngùng lui thủ. Chạy tới nắm lấy Lam Vong Cơ tay làm nũng.

"Lam Trạm. Ngươi đừng ghen mà, hắn là Giang Trừng nha, là ta sư đệ."

"Ân. Ta không ." Từ ghen Lam Vong Cơ không thể nói ra được khi trước mặt nhiều người như vây, Lam Vong Cơ nó dối, làm sao hắn không ghen cho được người này ngăn cản hắn với Ngụy Anh rất lâu rồi, từ đi nghe học đến khi Ngụy Anh...Vẫn luôn cho rằng chán ghét hắn, chính là người này luôn đứng bên cạnh Ngụy Anh nói hắn chán ghét Ngụy Anh, hừ.

"Lam Trạm, ngươi ở lại đây chơi với ta từ từ rồi về Vân Thâm. Mười bốn ngày nữa không gặp ta nhớ ngươi chết đi được! Lam nhị ca ca, Lam Trạm ngươi nhất định phải nhớ ta nha. Nhớ phải cùng ta truyền tin đó." Mấy ngày trước vì quyết định này của Lam Khải Nhân, Ngụy Vô Tiện mất ăn mất ngủ làm ra truyền tin phù tưởng nhớ nói chuyện với nhau đâu. Nói quá, có Lam Vong Cơ ở bên làm sao cho Ngụy Vô Tiện không biết giữ gìn sức khỏe như vậy được, tới giờ ăn làm đò ăn hắn ăn, Ngụy Vô Tiện nào chịu nổi mùi đồ  ăn do y làm trước mặt đâu, tới giờ đi ngủ thì bế hắn lên giường làm chính sự rồi nào có dụ mất ngủ, chỉ có eo Lão Tổ kháng nghị thôi. Tiết là hắn chưa có thời gian làm một cái có thể truyền tin còn thấy hình ảnh để trò chuyện nữa, mấy ngày ở Liên Hoa Ổ hắn nhất định phải làm cho được.

"Ân." tay nắm tay kéo đi rồi.

Giang Trừng chỉ thấy da gà nổi khắp nơi, nhìn Ngụy Vô Tiện ôm tay một nam nhân làm nũng thật mất mặt. Kim Lăng đỏ mặt quay quanh nhìn nơi khác chính là không dám nhìn về nơi này, thật muốn đi tìm Tiên Tử đi mất không muốn ở đây xem chút nào.

"Ngụy Vô Tiện ngươi có thôi đi không, đứng ở đây nị nị méo mó, không biết vào trong à, thật mất mặt." nói rồi vào trong trước, Kim Lăng liền theo sau, Ngụy Vô Tiện cũng nắm lấy dắt Lam Vong Cơ theo rồi.

Nhìn vào phòng Lam Vong Cơ không hề vừa lòng chút nào, hắn Ngụy Anh như vậy, để trên tay sợ vỡ, ngặm vào miệng sợ tan, như thế nào căn phòng này không bằng tĩnh thất, chăn niệm cũng không mền bằng của tĩnh Thất, không đủ thoáng mát bằng tĩnh Thất.( không Hàm Quang Quân phòng này được rồi, ngài nói quá). Đem mọi thứ chuẩn bị trước bài ra, nhìn lay hoai làm việc Lam Trạm, Ngụy Vô Tiện cảm thấy mình hơi chút khi dễ người trong lòng, Lam Trạm đem mình xem như bảo bối, như vậy yêu thương, chăm sóc, chính hắn cũng muốn phụ giúp Lam Trạm. Dù sao Lam Trạm tới đây làm tiên đốc, hắn nên học hỏi nhiều hơn giúp Lam Trạm làm một số việc, bởi vậy Lam Khải Nhân có mấy lần hoài nghi nhân sinh, nhớ không lầm thì Ngụy Vô Tiện đâu có hiếu học như vậy, khi nhỏ dạy hắn cứ trốn không bây giờ lại đi học hỏi, Lam Lão Nhân không hề biết sức mạnh của tình yêu nó như thế nào bởi vì không có đạo lữ nha.

Trước không nói, Ngụy Vô Tiện vui vẻ vô cùng, lần trước dẫn Lam Trạm đi dạo ở Vân Mộng vào buổi tối, không thể dẫn Lam Trạm đi chơi những hoạt động ban ngày được bây giờ thì được rồi. Nhìn năm tay mình lôi kéo xem các gian hàng dồ ăn, trò chơi, trang sức rất nhiều thứ ở Cô Tô không có, Ngụy Vô Tiện cảm thấy thỏa mãn, hắn dắt Lam Trạm đi xem nơi hắn sồng lúc nhỏ, nhưng cảnh quan vẫn có chút khác rồi.

"Ngụy Anh, ăn ít thôi còn ăn tối nữa." Nhìn thấy Ngụy Anh ăn nhiều như vậy chút hắn về rồi sợ Ngụy Anh sẽ bỏ ăn tối mất.

"Biết rồi Lam Trạm." Ngụy Vô Tiện không nghĩ nhiều lắm, chút nữa Lam Vong Cơ đi rồi ai sẽ nhắc nhở khuyên hắn ăn cơm. Ôm lấy tay Lam Vong Cơ làm nũng: " Ta còn muốn ăn cái này, Lam Trạm ngươi ăn thử, cái này ăn ngon, Lam Trạm cái này nữa, cái này..." Kết quả Lam tiên đốc bế hắn tương lai tiên đốc phu nhân trở về, nguyên do Ngụy Vô Tiện đi không nổi nữa. Ở Vân Thâm hắn chỉ ăn cơm Lam Trạm nấu là ngon nhưng Lam Trạm bao giờ cũng nấu đủ không cho hắn ăn nhiều, bây giờ về Vân Mộng đồ ăn hợp khẩu vị của hắn, ăn mỗi cái một chút liền xong, đi không nổi luôn.

Về Liên Hoa Ổ gặp mặt Giang Trừng đen như đích nồi, Ngụy Vô Tiện quên nói mất, chắc Giang Trừng không phải đợi hắn ăn chứ.

"Giang Trừng, ngươi ăn cơm rồi hả."

"Ngươi nghĩ sao, đợi ngươi cho chết đói à." Giang Trừng âm dương quái khí trả lời, hắn không nói là hắn chờ không thấy Ngụy Vô Tiện không về hắn mới cùng Kim Lăng ăn trước.

"À haha. Kim Lăng đâu rồi ta không thấy." Ngụy Vô Tiện ngại ngùng sờ mũi, nhìn xung quanh không thấy Kim Lăng đâu hết.

"Kim Lăng về phòng nghỉ ngơi rồi, ai như ngươi đi khắp nơi không biết giờ về. Ngươi tự về phòng đi ta đi nghỉ ngơi rồi." Giang Trừng nói rồi gật đầu chào hỏi Lam Vong Cơ xông đi rồi, dù sao cũng là Lam tiên đốc cho dù Giang Trừng có không ưa Lam Vong Cơ như thế nào đi nữa cũng không nề hà, trư cùng cải trắng chạy, không có tiền đồ chút nào.

Lam Vong Cơ tính đi về khi chiều nhưng giờ này không nỡ, sắp tới một tuần không được gặp Ngụy Anh, cảm giác không có Ngụy Anh trong 13 năm hắn không muốn nhớ lại. Từ khi Ngụy Anh được hiến xá trở về sau, hắn cùng Ngụy Anh như hình với bóng không xa không rời nhau dù chỉ một ngày, bây giờ như vậy hắn sợ mình chịu không nổi, cũng không biết Ngụy Anh có chịu nổi không. Lam Trạm còn có một tiểu tâm tư, Ngụy Anh xưa nay trêu hoa ghẹo nguyệt, mỗi lần đi chung chỉ là hắn lơ là một chút, Ngụy Anh sẽ mua thật nhiều tiểu ngạo ý trong vô thức cho các cô nương trên đường, hắn dấm chua, Ngụy Anh đến bao giờ chịu ý thức được là mình là người đã có  đạo lữ chứ. Chính là Ngụy Vô Tiện mỗi lần trên giường khóc xin đều quên không còn, Lam Trạm mỗi lần làm đến nổi hắn không xuống giường được, nhưng chính là Ngụy Vô Tiện thích nhìn dáng vẻ ghen của Lam Trạm, nhất là trên giường đâu. Lam Vong Cơ cũng có chút cảm thấy được, Ngụy Vô Tiện rất hăng hái mỗi khi nhìn thấy hắn ghen, hắn cũng muốn khống chế lắm nhưng chính là không được, hả khi Ngụy Anh vui cười nói chuyện với người khác không chứ ý tới hắn, hắn liền không cầu tiến tới mà dấm chua.

Tối nay phải cho Ngụy Anh một bài học nhớ kỹ rồi mới đi về Vân Thâm được, Ngụy Vô Tiện hồn nhiên chưa phát giác được đêm nay Lam Vong Cơ lên kế hoạch cho hắn vận động tiêu thực.

"Lam Trạm sắp về tới phòng rồi bỏ ta xuống để tiêu thực một chút." Nói rồi vùng vẫy xuống dưới. Lam Vong Cơ nhẹ thả tay cho Ngụy Vô Tiện xuống, tiêu một chút dễ làm.

"Ngụy Anh, mai ta về Vân Thâm Bất Tri Xứ lo liệu công việc, mấy ngày không gặp nhớ phải lo liệu sức khỏe, không được thức khuya đó, có cần gì truyền tin nói, ta bảo Tư Truy mang đến cho ngươi." 

"Biết rồi Lam Nhị ca ca, ta sẽ rất nhớ ngươi đó. Ngươi nhất định phải tưởng ta nha." Nói nhào vô ôm lấy Lam Vong Cơ, hít một hơi thật sâu mùi đàn hương trên người y. Lam Vong Cơ lại bế hắn đi nhanh vào phòng đóng cửa lại, tiện tay bày cái cách âm kết giới. 'Cua đồng bò ngang' Khuya Lam Vong Cơ ra lấy nước mang vào tẩy cho Ngụy Vô Tiện, tẩy tới nơi đó Ngụy Vô Tiện khẽ nhíu mài một chút khép hờ mắt nói: "Lam Nhị ca ca, ngươi lại dấm chua nha." Lam Vong Cơ đỏ nhĩ tai không nói, Ngụy Vô Tiện cười một cái cắn cắn Lam Vong Cơ nhĩ tai nói khẽ.

"Phu quân, ta chờ ngươi đón ta về nhà nha." Lam Vong Cơ hồng tới cổ khẽ ân một tiếng, Ngụy Vô Tiện thôi rồi không dám chọc tiếp, rủi Lam Trạm có hứng nữa hắn chịu không nổi. Đem Ngụy Vô Tiện vớt lên lau khô mặc vào trung y đem bỏ vào trong chăn, Lam Vong Cơ đem nước ra ngoài dọn dẹp mới vào tới, cởi ra áo ngoài vào trong chăn, Ngụy Vô Tiện lăn qua ôm lấy, củng củng đầu chôn vào ngực Lam Vong Cơ bất động, vuốt tóc hắn Lam Vong Cơ hôn lên trán hắn một cái, nhẹ giọng nói: "Ngụy Anh ngủ ngon." Phất tay triệt hồi kết giới.

Sáng sớm giờ mẹo, Lam Vong Cơ nhẹ xuống giường, soạn đồ, chuẩn bị đồ ăn bỏ vào thực hạp mang về phòng dùng linh lực hâm nóng lại để trên bàn, hôn Ngụy Vô Tiện, thông báo Giang Vãn Ngâm đi rồi. Liên Hoa Ổ nổ tung rồi, nguyên nhân còn ở trong phòng nằm ngủ ngon lành, vô hắn, sáng sớm thấy tiên đốc rửa tay nấu canh thang cho Ngụy Công Tử, mỗ vị đầu bếp nào đó đi nói bát quát khắp nơi. Không nói sao được, bọn họ cũng đọc Di Lăng Lão Tổ truyền kỳ, nói như thế nào đâu, trong sách nói Hàm Quang Quân như thế nào yêu Di Lăng Lão Tổ, cưng chiều như thế nào cưng chiều, ngày hôm qua thấy Hàm Quang Quân bế Ngụy Công Tử đâu, bọn họ thấy ngọt nha, hôm nay hắn thấy đường đường Lam Tiên đốc rửa tay làm canh thang cho Ngụy Công tử ngọt chết đi được, ta nói quân tử xa nhà bếp nha, thật là ngưỡng mộ nha, bởi vậy hắn mới muốn cho mọi người biết nha, Lam Tiên đốc như thế nào cưng chiều Ngụy Công Tử nha, bát quát thật thơm đâu.

---------------------------------------------------------------------

A Cẩu Lương thật là thơm nha, cẩu lương phải phân phát cho đồng đều ăn mới ngon.



Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia